– Cái gì tới phần ngươi?
Ả phụ nữ tóc nâu đỏ bị hành động của Hướng Nhật làm cho mơ hồ, nhìn sang phía Pattinson đang trùm đầu kín mít.
Ngay cả lão giáo sư tóc bạc cũng không muốn nhiều lời vô ích, ra vẻ mệt mỏi nhắm mắt lại bắt đầu giả vờ ngủ.
– Tiểu thư xinh đẹp, xin chào.
Pattinson đứng dậy, thoạt nhìn như một vị thân sĩ nho nhã lịch thiệp.
– Các người là chuyên gia được mời tới giám định những tác phẩm nghệ thuật kia phải không?
– Ngươi là ai?
Ả phụ nữ tóc nâu đỏ không trả lời mà hỏi ngược lại, trong lòng đang dâng lên một loại dự cảm xấu.
– Tôi nghĩ cô sẽ không muốn biết tên của tôi đâu.
Pattinson dường như rất có hứng thú với trò chơi “mèo vờn chuột”, dù sao hành trình còn đến mấy tiếng đồng hồ, có thể tiêu khiển trên máy bay một chút cũng thật không tệ.
– Nói cho tôi tên của anh! Tôi nghĩ sau chuyến bay này sếp của anh sẽ rất “vui vẻ” nói chuyện phiếm với anh đấy.
Ả phụ nữ tóc nâu đỏ đưa ra lời nói mang tính uy hiếp, tuy cảm thấy có gì đó không đúng nhưng trên máy bay này không chỉ có mình hai tên trùm kín mặt mày không dám nhìn người này, còn có rất nhiều bảo vệ xuất thân từ bộ đội đặc chủng tinh nhuệ, điều này nhất thời mang lại cho nàng không ít tự tin và can đảm.
– Coi như nói cho cưng tên của anh, cưng cũng không tìm được “sếp” của tụi anh đâu, cô bé à!
Trong giọng nói Pattinson tràn đầy sự chế nhạo, đáng tiếc đối phương ăn mặc quá lôi thôi nhếch nhác, nếu không hắn dám có thể viết nên một đoạn giai thoại tình yêu cao vạn thước cùng nàng.
Ả phụ nữ tóc nâu đỏ đương nhiên đã bị chọc tức, nhận định tên kia không dám khai báo danh tính với mình, bất quá cho rằng làm như vậy nàng sẽ không có cách nào ư? Chờ sau khi trở về, nàng có thể dễ dàng tra ra tên nhân viên hộ tống này là ai.
– Tôi sẽ nhớ kỹ những lời anh nói hôm nay!
Nàng quyết định tạm thời nhịn xuống, chờ hoàn thành chuyến “du lịch” xong sẽ báo thù.
– Ôi chuyện này thật đáng sợ làm sao, tiểu thư định sau khi trở về tính sổ với tôi đó à?
Pattinson cố ý khoa trương nói, nhưng giọng nói rất nhanh chuyển sang ý vị lạnh lùng:
– Rất tiếc là, tôi không thể không báo cho cô biết, cô, còn có vị giáo sư tiên sinh đang nghỉ ngơi đằng kia, các người đã bị bắt làm con tin.
– Con tin?
Không chỉ người phụ nữ tóc nâu đỏ trở nên sửng sốt, ngay cả tên giáo sư đang nhắm mắt giả vờ ngủ bởi vì nghe được có người đang đề cập đến mình mà phải mở mắt ra, chân mày nhíu chặt thành một đường, tỏ ra nghi ngờ và bất mãn.
– Anh biết anh đang nói gì không? Anh bị điên rồi! Không có ai đi ngăn tên điên này lại à?!
Người phụ nữ tóc nâu đỏ nhìn sang mấy người đàn ông vạm vỡ mặc âu phục đen nãy giờ không hề có động tĩnh gì, hiển nhiên muốn bọn họ ra tay giúp mình, đuổi tên ngu ngốc không dám lộ mặt này đi, ít nhất không để cho đối phương tiếp cận nàng cùng giáo sư.
– Tôi nghĩ bọn chúng sẽ nghe lời cô đấy!
Pattinson nói đầy ẩn ý, vừa dứt lời, chỉ thấy hai tên mặc âu phục đen đột nhiên từ chỗ ngồi đứng dậy.
Sắc mặt ả phụ nữ tóc nâu đỏ bây giờ mới hơi buông lỏng, cuối cùng đã có người ngăn tên kia lại… Nhưng mà không đợi niềm vui của nàng duy trì được bao lâu, hai tên mặc âu phục đen đột nhiên bắt nàng lại, dễ dàng khống chế.
– Buông tôi ra, các người đang làm gì vậy, người cần bắt là hắn ta!
Người phụ nữ tóc nâu đỏ đầu tiên sững sờ, sau đó chợt giãy giụa.
Lão giáo sư ngồi nãy giờ quan sát không nhịn được nữa đứng dậy, tức giận định ra tay ngăn cản nhưng lập tức bị thêm hai tên mặc đồ đen khống chế.
– Chó chết, các người muốn phản quốc phải không?
Ả phụ nữ tóc nâu đỏ bây giờ mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, thấy đối phương không phải đang nói đùa mà hẳn đã bị điên thật, hơn nữa không phải một hai người, tựa hồ tất cả mọi người trên máy bay đều phát bệnh rồi!
– Cho vị tiểu thư xinh đẹp của chúng ta yên lặng một chút đi, nàng ta ồn ào quá!
Thanh âm Pattinson đột nhiên trở nên âm trầm.
Một người âu phục đen trong đó lập tức không khách khí đánh một quyền vào bụng ả phụ nữ tóc nâu đỏ, nàng ta bị đau đến mức phải khom người xuống muốn nôn, hiển nhiên một quyền kia không nương tay chút nào.
Lão giáo sư tóc bạc chứng kiến một màn này rất nhanh sáng suốt lựa chọn im miệng, không phải hắn không muốn cứu người mà bản thân không thể ra sức.
Ở bên cạnh Hướng Nhật khẽ cau mày, dĩ nhiên bởi vì che mặt nên người khác không thấy được biểu tình của hắn. Hắn cau mày chẳng qua vì trong lòng có chút không nhẫn tâm, nói thế nào đi nữa đối phương chỉ là một người phụ nữ bình thường, hành vi quá mức bạo lực không được hay cho lắm.
Song bản thân đang đóng vai một tên “không tặc”, hắn và đối phương hoàn toàn ở hai phe đối nghịch nhau, không cần vì nàng mà làm ra hành động gì không thích đáng.
Sau khi ăn một quyền, ả phụ nữ tóc nâu đỏ rốt cục đã biết điều, ngoan ngoãn không giãy giụa thêm nữa, chẳng qua khuôn mặt đầy thù hận nhìn Pattinson.
– Sao rồi, tiểu thư, bây giờ đã biết thân phận của mình ở đâu chưa?
Thanh âm lạnh lùng của Pattinson còn mang theo một tia nhạo báng:
– Nói cho ta, cô tên gì, làm việc gì?
– Shalom, hiện đang là sinh viên.
Ả phụ nữ tóc đỏ phối hợp trả lời.
– Sinh viên, vậy cô trông già quá!
Pattinson nhàn nhạt châm chọc, chỉ chỉ sang lão giáo sư bị khống chế:
– Còn hắn là ai?
– Hắn là giáo sư Grace, chuyên gia giám định tác phẩm nghệ thuật đứng đầu, đã từng được tổng thống Hoa Kỳ tiếp kiến, tôi khuyên các người tốt hơn hết nên thả chúng tôi ra, tôi có thể đáp ứng các người không truy cứu chuyện này nữa, nếu không các người đừng mong ăn được miếng gì ngon.
Có thể do bị nói là “già”, người phụ nữ tóc nâu đỏ tỏ ra hơi bực tức nói.
– Tiểu thư, đến bây giờ cô còn chưa đoán ra thân phận của chúng ta ư? Thật là đáng tiếc, chúng ta không phải người Mỹ.
Giọng nói Pattinson tràn ngập sự đồng tình.
Một câu nói sau cùng khiến người đàn bà tóc nâu đỏ lẫn cả vị giáo sư già thần sắc đại biến. Vốn cho rằng đám người kia là mấy tên binh lính to gan ỷ trên máy bay là lãnh thổ của bọn họ muốn làm gì thì làm, nhưng dường như không phải như vậy.
– Ngươi nói vậy… là ý gì?
Người đàn bà tóc nâu đỏ bắt đầu run rẩy, trong lòng bỗng nhiên mường tượng ra một viễn cảnh rất khủng khiếp.
– Thân phận của chúng ta là “Không tặc”, hay đơn giản hơn là “Phần tử khủng bố”, biết chưa? Cho nên khỏi cần lôi tổng thống Mỹ mèo gì ra đe dọa, ở chỗ này, các ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sự an bài của chúng ta.
Pattinson trực tiếp xé rách da mặt.
Hướng Nhật đang nghe chỉ khẽ nhăn mày, không biết tên này đang giở trò quỷ gì, thật chẳng lẽ vì phải bay mười mấy tiếng nhàm chán nên cố ý tìm người chơi “trò chơi nhỏ”? Mới vừa rồi lưu manh giao người cho đối phương cũng không phải để cho tên kia “chơi”, mà để hắn dùng dị năng đơn giản khống chế hai người một già một trẻ trở thành đồng bọn của phe mình.
– Biết kế hoạch của chúng ta là gì không? Khi đến mục tiêu, đợi đống bảo vật chuyển hết lên máy bay, chúng ta sẽ điều khiển nó hạ cánh ở một hòn đảo hoang bất kỳ nào đó, sau đó tất cả vàng, châu báu, tác phẩm nghệ thuật đều thuộc về chúng ta.
Ắt hẳn còn chơi chưa “lên đỉnh”, Pattinson đem kế hoạch nói toạc ra.
– Được rồi, Pattinson, ta đi nghỉ ngơi đây, ngươi muốn chơi cái gì thì chơi, đừng gây ra phiền phức là được.
Hướng Nhật cảm thấy nhàm chán, chuẩn bị tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi một hồi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105