Đúng lúc đó thì cậu Minh cũng về tới nơi và cô gái kia nữa, nó hiểu chắc cô ta lo sợ tối nay người yêu cô sẽ ở với Nó nên về theo nhưng không sao.
– Chị để em, đáng lẽ em đưa cô ấy về nhưng cô ta không chịu cứ đòi về cùng
– Ừ không sao đâu em, em đưa anh ấy lên nhà nhé chị về đây
Vừa dứt câu nói thì bàn tay anh kéo tay nó lại
– Em không được về, tối nay em ở lại với anh
Đẩy cánh tay anh ra và nhìn cô gái ấy nó hiểu cảm giác của cô ta và nó từ chối lời đề nghị của anh
– Anh nghiêm túc đi, bạn gái anh đang ở đây đừng làm cô ấy buồn
– Em là bà xã của anh, bạn gái là bạn gái hai cái khác nhau hoàn toàn em hiểu không? Nếu em không ở lại anh lái xe đi tiếp đấy
– Anh trẻ con nhỉ? Anh nghĩ sao mà nói như vậy? Tất cả chưa đủ với anh sao?… nó tức giận to tiếng với anh mặc dù nó không muốn như thế.
– Sao em lại quát anh? Anh sai… anh biết chẳng nhẽ anh không sửa sai được sao?
Nó im lặng và nói với cô gái ấy:
– Thôi bạn đưa anh ấy vào phòng nhé, nhớ giúp anh ấy giải rượu nữa… đừng buồn, do anh ấy say thôi
– Thôi chị về đi, tôi tự biết nên làm gì cho người yêu tôi.
Có lẽ cô ta giận Nó, nhưng không sao cả nó hiểu và thông cảm, xong nó đi ra thì anh vùng tới.
– Em vẫn muốn về đúng không? Được em về đi… anh sẽ để em đi và anh cũng đi, các người đi hết đi.
Nói xong anh đi bộ ra ngoài cô gái chạy theo anh thì bị anh gạt ra
– Em nè, bây giờ anh mệt lắm, em thông cảm. Thôi em về đi có gì mình nói chuyện sau
– Anh làm cái trò gì vậy? Chỉ vì cô ta sao? Đó là quá khứ của anh còn em là hiện tại vậy mà anh lại làm thế với em sao? Cô ta là cái gì mà anh phải như vậy?
– Nè, anh nói em… em không được nói cô ấy như vây với anh nhé? Đó là quá khứ nhưng đã gắn bó với anh gần 2 năm nay và gần như là vợ anh còn em chỉ mới quen anh hơn 1 tháng… em chưa hiểu anh đâu cũng không hiểu cô ấy đâu.
– Vậy giờ anh muốn sao? Anh muốn cô ấy quay lại với anh chứ gì? Anh chọn đi một là em 2 là cô ta…
– Nếu em nói vậy thì em đi đi… anh không lựa chọn gì hết vì cái gì cũng quý nhưng em không nhận ra tâm trạng của anh thì em về đi
Rồi anh bước đi nặng nhọc, đứng chờ taxi… có lẽ anh muốn đi đâu đó.
Nó nhìn anh… chán nản… và bực bội, còn cô gái đó cũng vì bực tức nên đã bỏ đi bộ một mình nên nó nói cậu Minh:
– Lái xe đưa cô gái đó về đi còn mình sẽ lo cho anh
– Dạ.
Minh nhanh tay lái xe đưa cô gái đó về còn Nó tiến lại gần anh… đứng sau nó ôm choàng người anh. Lúc này anh cảm nhận hơi ấm từ nó, bàn tay anh nắm chặt bàn tay nó và quay người lại anh ôm nó vào lòng
– Mình quay lại nha e? Anh sẽ không làm em buồn nữa
Nó vẫn im lặng
– Thật sự anh rất nhớ em, đáng lẽ ngày đó anh không làm em buồn thì giờ không phải như thế này đúng không em?
– Thôi anh à, cái gì qua thì cho qua đi… giờ anh mệt rồi lên nhà ngủ nhé, em không muốn nhìn anh với bộ dạng này được không nào?
– Em ở lại với anh nhé?
Tình cảm của nó giờ vẫn dành cho anh nhiều lắm, nó luôn muốn được bên anh và ở lại với anh nhưng chuyện đã rồi cũng chẳng thế làm được gì nữa, quay lại ư? Nó không dám chắc… giờ nếu về anh lại sẽ mất kiểm soát vì đang trong cơn say rồi nó gật đầu với anh…
Đưa anh lên phòng, căn phòng nó đã từng được ở bên anh, nhìn lộn xộn hơn khi ngày còn có nó, bàn làm việc bề bộn giấy tờ, thuốc lá và cả rượu nữa.
Nó đỡ anh nằm xuống, giúp anh thay đồ. Vào nhà tắm lấy khăn ấm lau người cho anh. Cảm nhận được bàn tay chăm sóc của nó, anh giữ lại và hôn bàn tay ấy rồi thì thầm:
– Vẫn là bàn tay ấm áp của em
– Không của em là của ai? Anh nghỉ đi… mai còn đi làm
– Em nằm với anh thì anh mới ngủ được.
Nó nằm xuống gối đầu lên vai anh, nó cảm nhận hơi ấm ngày xưa, vẫn là bờ vai ấy… chợt nó thấy buồn và muốn khóc, nó không nghĩ hôm nay nó lại được ở bên anh một lần nữa, nó ôm lấy anh, hơi ấm cơ thể anh làm nó ấm áp rồi nó quay qua nhìn anh như định nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Còn anh, được ôm nó vào lòng anh thấy vui lắm, anh như muốn ôm chặt hơn, anh cảm nhận hơi thở của nó, vòng ngực ấy cứ áp vào ngực anh làm anh rộn ràng như muốn ôm chặt hơn rồi anh nhìn Nó… anh hôn lên bờ môi ấy nhưng nó đẩy ra. Tuy nhiên anh vẫn giữ lại rồi giữ chặt nó mặc cho nó chống cự.
Như bị bất ngờ nó không phản kháng được gì, nó để mặc anh làm gì thì làm. Bàn tay anh xoa nhẹ nhàng xuống ngực nó bộ ngực ấy vẫn căng tròn như ngày đầu anh mới gặp, vẫn tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết, nó ưỡn người lên và bắt đầu cũng ôm hôn anh, dường như nó cũng đang khao khát lắm vì đã lâu rồi nó không được bên anh.
Lúc này có lẽ anh đã tỉnh, anh biết mình đang làm gì và như thế nào. Anh từ từ giúp nó gỡ bỏ nội y, cơ thể nó toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ, bộ ngực ấy vẫn như ngày nào, anh úp mặt mình vào đó và bắt đầu hôn, hơi thở của anh như muốn nói cho nó biết anh đang thèm khát thể xác lắm, anh lăn lê lưới mình trên da thịt nó đôi lúc làm nó dổi da gà và cảm thấy nhột nhưng đê mê lắm. Bàn tay nó vuốt ve hột lệ của mình và như để anh thấy anh nên làm ở vị trí nào, anh lần theo những gì nó làm, cái lưỡi ấm áp cùa anh làm nó đê mê, nó như muốn hét lên vì anh làm nó quá tuyệt… nó mím chặt môi rồi nhắm mắt lại… cảm nhận sự sung sướng của dục vọng.
Lúc này anh cũng như đang chết theo tiếng gọi của khoái lạc, cảm nhận sự hưng phấn anh ngồi dậy và đưa thẳng dương vật của mình vào âm đạo mà không cần nó làm tình cho anh, đã 6 tháng rồi nó chưa làm tình nên dường như âm đạo nó có phần thu hẹp nên khi anh đưa vào bất ngờ nó chỉ biết hét lên một tiếng “á”
Còn anh thì như lần đầu quan hệ vậy, co bóp và khít rịt anh nói với nó “sướng quá em ơi, em lúc nào cũng tuyệt cả”, rồi anh dập liên hồi đồng thời nghe tiếng rên khe khẽ của nó “ ah ah… ”
Rồi nó đổi tư thế ngồi trên, đây là tư thế anh thích nhất và nó làm nhanh và mạnh, anh bật dậy để cho nó ngồi lên đùi rồi anh úp mặt vào bộ ngực của nó… ôm chặt nó hơn xong anh lại đổi thế đằng sau tới, có lẽ vì không thể kiểm chế nổi ở tư thế này nên anh dập liên hồi và xuất thẳng vào luôn.
2 Cơ thể đầm đìa mồ hôi, âm đạo nó ướt nhèm, dòng tinh trùng và tinh dịch thi nhau chảy xối xả, nằm bơ phờ giữa giường không nói một lời nào. Anh nhìn qua và ôm nó vào lòng, bàn tay vuốt ve làn da mịn màng của nó và anh ôm đầu hồn lên trán. Cả 2 chìm sâu vào giấc ngủ
Sáng sớm… tỉnh dậy anh không thấy nó đâu nữa cả. Vội mặc đồ anh chạy xuống nhà và hỏi cậu Minh
– Hồng Anh đâu rồi?
– Chị ấy về rồi
– Về lúc nào? Về bằng cái gì?
– Chị về được 1 tiếng rồi, bắt taxi về
Cảm giác như vừa mất cái gì đó, anh vội chạy lên phòng lấy điện thoại và gọi nhưng “thuê bao quý khách vừa gọi… ” cứ thế anh gọi đi gọi lại mấy lần nhưng rồi anh thất vọng thẫn thờ ngồi xuống giường.
Nhìn qua bàn cạnh đầu giường anh thấy một tờ giấy, dòng chữ của nó và anh vội đọc
“Anh yêu dấu
Quá khứ đã qua hãy để cho nó ngủ yên, bây giờ em đã trở lại với cuộc sống của mình và anh cũng đã có người mới, hãy sống vui vẻ và bình yên anh nhé. Chúng ta nên kết thúc ở đây như vậy sẽ tốt hơn cho cả 2. Em yêu anh nhiều lắm nhưng em không thể quay lại với anh được nữa, hãy yêu người phụ nữ sau này của anh đừng làm họ buồn như anh đã từng làm em buồn.
Chúc anh luôn khỏe và làm việc tốt
Em: Hồng Anh”
Và từ đấy, anh không còn được gặp nó nữa, đã 2 năm rồi cũng không biết nó làm ở đâu và bây giờ ra sao… anh chỉ biết một điều bây giờ dù đã lập gia đình nhưng hình ảnh về cô bé ấy mãi luôn trong anh, tình cảm trong sáng ấy cứ ám ảnh anh mãi cho tới một ngày cũng đúng vào ngày sinh nhật anh nhận được một tin nhắn từ số máy lạ:
“Nobi… Chúc anh sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc ”
Nobi… ? Anh chợt đứng dậy và nhận ra… đó là nickname ngày xưa mà Nó vẫn thường gọi anh lúc trêu đùa… và anh cười… nụ cười hạnh phúc thật sự