Một đêm, lúc 11h anh nhắn tin cho Nó, Nó cảm thấy e ngại và cũng nói thẳng thắn với anh bởi nó biết nếu anh quen nó là điều không nên vì nó không muốn người ta bảo đi cướp người yêu của người khác. Nó chỉ muốn xem anh là một người anh và người bạn mà Nó quen biết. Nhưng làm sao anh có thể khi giờ đây anh đã luôn nghĩ về nó mỗi ngày.
Phải làm sao đây? Anh nghĩ… và rồi anh chợt lóe lên một suy nghĩ… sẽ thuê cho Nó một căn nhà khác? Và anh cũng sẽ chấm dứt tình cảm với cô gái kia. Tuy nhiên điều đó không như anh nghĩ khi nó từ chối tình cảm của anh và dường như nó muốn xa lánh anh vì nó hiểu tình cảm của anh giờ đây đã hướng về nó nhưng nó làm sao có thể nhận khi cô gái kia không dễ buông tha anh vì Nó biết cô ấy đến với anh vì tiền mà một phụ nữ đến với một người đàn ông vì tiền, khăng khít như vậy khi biết nguyên nhân của sự chia tay là do một cô gái sống ngay trong nhà với mình thì chiến tranh sẽ xảy ra, nó hiểu và hình dung ra điều đó nên nó không muốn một cuộc chiến mà chỉ muốn bình yên của cuộc sống mặc dù Nó cũng có chút tình cảm dành cho anh… trong nó lúc đó có anh.
Sự xa lánh của nó làm anh đau lòng, anh không thể hình dung ra một ngày anh lại cảm thấy khó chịu vì sự xa lánh đó, anh cảm thấy nhớ Nó mỗi ngày, vẫn cứ nhìn ra ban công ấy, vẫn theo dõi xxem chiều Nó có đi thể dục không nhưng tất cả làm anh nhói đau khi biết rằng Nó không muốn gặp anh nữa. Anh gọi Nó từ chối cuộc gọi, nt thì không trả lời… anh khó chịu lắm.
Một buổi chiều gió lạnh, quần jean, áo thun+áo len choàng và khăn quàng cổ ấm áp Nó nhẹ bước xuống Bạch đằng như mọi khi, nó muốn đi lang thang cho vơi đi nỗi buồn, có lẽ lúc đó nó muốn mình quên đi một hình bóng ai đó khỏi trái tim và muốn nó tan biến đi mãi để trái tim được thanh thản hơn, Nó tiến bước đến khung cầu chữ T, đứng đó một mình và nhìn dòng sông nhẹ nhàng chảy đi… cuộc đời là những dòng sông đúng không nhỉ? Nó muốn được nhe nhàng trôi như lúc này… không vướng bận không ưu tư sầu lo.
– Em, anh đứng cạnh em được không?
Nó hoảng hồn khi giọng nói đó vang lên và nhìn qua là Anh… tim nó như đập nhanh hơn, cuống quýt nó không thể nói lên lời đứng tái tê lúc đó, 2 tay bỏ vào túi mà cứ run cập cập.
– Sao anh lại ở đây?
– Em ở đâu thì anh ở đó mà
Nó như sợ một cái gì đó và nhìn xung quanh
– Anh không nên gặp em nữa, tình cảm của anh và chị H đang lục đục đúng không? Mấy hôm nay em thấy chị ấy có vẻ không vui và buồn đó
– Em tiếp xúc với chị ấy em cũng biết ngoài anh ra thì chị ấy còn gặp nhiều người mà… đó đâu phải tình cảm thật đâu em.
– Sao anh không biết là thật?
– Một khi anh đã là cái ví của chị ấy thì em cũng thừa biết chị ấy không muốn mất đi cái ví đó, và dù không có tình cảm thì cũng khó lòng chấp nhận. Bởi vậy anh đang dần muốn thoát không hỏi chị ấy để tiến tới một mối quan hệ chính đáng và đẹp hơn thay vì cứ phải trao đổi như vậy.
– Nếu anh không muốn như bây giờ sao hồi đầu anh không quen chị ấy nghiêm túc đi?
– Nếu anh quen chị ấy nghiêm túc nhưng chị ấy không nghiêm túc thì sao hả em? Mình chấp nhận được không?
Câu hỏi đó nó hình dung ra được và nó hiểu, nó cũng hiểu cô chủ đó… đúng là cô ấy chỉ đến với anh vì tiền và Nó biết ngoài anh ra cô ấy còn gặp gỡ nhiều người đàn ông khác nữa.
Lúc này nó không biết phải nên thế nào nữa, nó cảm thấy khó xử, phải chăng nó nhút nhát? Đứng trước mặt nó là người đàn ông nó có cảm tình, nó cũng đã rất nhớ và muốn nói chuyện với anh nhiều thật sự nó không muốn bị người ta đánh giá mình thế này thế nó và nó lại muốn chạy thoát khỏi anh nhưng nó càng làm thế anh càng khổ tâm. Cơn gió chiều nay có vẻ mạnh hơn bởi sóng nước, mái tóc nó tung bay trong gió đôi môi run cập cập vì lạnh và một phần vì sợ nó đứng co ro và bỗng dưng anh ôm chặt lấy nó, nó giật mình và đẩy anh ra.
– Anh làm gì vây?
– Anh thật sự có tình cảm với em… em biết điều đó mà
– Nhưng em không thể, em…
– Em không có chút một cảm tình với anh sao?
Câu hỏi của anh làm nó khó xử, nó không biết nói gì và chỉ muốn chạy đi nhưng anh níu tay nó lại, bỗng dưng nó khóc… những giọt nước mắt long lanh trong đôi mắt ấy và nhẹ nhàng rơi xuống hai gò mà… Nó quay lại và ôm lấy anh… trong cái se lạnh đầu đông… giữa dòng sông lững thững trôi và người dòng người qua lại.