Kỳ nghỉ hè ấy, mẹ thật sự đã giành cho tôi thật nhiều “món quà” và tôi rất thích về điều đó. Trong câu chuyện, mẹ thường nhắc đến người đàn ông trụ cột trong gia đình thì phải như thế nào. Mẹ vẫn thường nhắc tôi mỗi khi tôi nhõng nhẽo hoặc có dấu hiệu ham chơi, mẹ chỉ nói rất nhẹ nhàng: “Trụ cột của gia đình mà thế đấy, mẹ chưa thấy cái trụ nào mà con nít như vậy cả!”. Sau câu nói ấy thì tất nhiên là tôi có suy nghĩ và thực sự là trưởng thành lên nhiều sau những lần mẹ nhắc nhở.
Đã từ lâu, tuy không ai nói với ai câu nào, nhưng chúng tôi cứ như ngầm định gần như là vợ chồng của nhau vậy, tất nhiên mẹ không xưng hô với tôi theo kiểu ấy mà vẫn gọi con, xưng mẹ, tôi cũng vậy. Mẹ gọi tôi phụ nhiều hơn những việc khá nặng mà trước đây mẹ thường sẽ cố làm và không phiền đến tôi. Mẹ cũng hay chăm chút cho tôi hơn về ngoại hình, góp ý về đầu tóc, mua sắm áo quần và tất nhiên là theo kiểu nghiêm túc như giáo viên rồi chứ không có kiểu bụi bặm thời thượng. Đêm đến mẹ cũng hay trút bỏ những bực bội trong người của những câu chuyện vặt vãnh đời thường hơn, và hơn hết lúc đi ngủ, mẹ vẫn chủ động nằm yên bé nhỏ trong vòng tay của tôi.
Tôi để ý, mẹ rất hay nói về tương lai, mẹ luôn mong muốn tôi là người có công việc ổn định, được nhiều người nể trọng. Mẹ chỉnh cho tôi từng lời ăn, tiếng nói, cách đi, cách ngồi làm sao cho lịch sự. Mẹ cũng dạy tôi về sự ga lăng của đàn ông, những cư xử làm sao cho tinh tế, đặc biệt là đối với phụ nữ. Mẹ bắt tôi phải rèn luyện hàng ngày, kể cả những lúc không có mẹ bên cạnh, cả những lúc tôi chỉ ở một mình cũng phải giữ được cốt cách ấy. Những lúc ấy tôi cứ nghĩ thầm trong bụng là mẹ yêu cầu cao thật, chắc mẹ không lấy chồng cũng vì chả có ai đáp ứng được tất tật các “yêu sách” của mẹ, trừ tôi.
Nơi tôi ở có những động cát dài đứng trên đó có thể nhìn ra biển rất rộng và đẹp. Muốn có khung cảnh tốt hơn nữa thì lên đèo Hải Vân, có thể nói nó là đệ nhất hùng quan cũng đúng thôi, hùng vĩ, hoang dã, đẹp và đặc biệt là khá khó đi. Lúc nhỏ, tôi vẫn chỉ đi nhặt củi lìu tìu dưới chân đèo thôi, có lúc bạo lắm thì cũng leo lên được tầm 1/3 đèo rồi về. Những lúc mẹ buồn, mẹ vẫn hay rủ tôi đi đèo chơi, đi dọc đường ngắm trời ngắm biển rồi về cho có gọi là đi du lịch thôi.
Có hôm mẹ mượn được đâu cái xe máy, mẹ về rủ tôi đi đèo chơi, mẹ bảo lần này mà có sức mẹ chạy hẳn sang Đà Nẵng xem thử thành phố lớn nó như thế nào. Hai mẹ con tôi lục tục đi, thằng bé to xác nhưng rẻ tiền ngồi sau xe mẹ, tôi chỉ dắt được xe chứ không chạy được, mẹ đèo.
Lên đến một khoảng cua rộng, khung cảnh rất đẹp, mẹ dừng xe rồi ngồi bên mấy trụ bê tông người ta làm để chống trượt xuống đèo chơi. Đúng là đẹp, mây nước bao la, không gian thoáng đãng, cái thú vui của mẹ cũng có lý lắm. Ngồi ở đây có thể nhìn xa xa thấy Đà Nẵng, một thành phố ven biển với nhiều toà nhà cao tầng và có cây cầu rất dài, ở đèo cũng có thể nhìn thấy. Tôi nói với mẹ:
– Sau này học xong, mình vào Đà Nẵng sống mẹ nhỉ? Thấy nó to và đẹp thế, hơn Huế mình nhiều.
– Ừ, anh có tiền đài thọ và nuôi mẹ thì mẹ đi, chứ vào đó mẹ biết làm gì để sống? – Mẹ mỉm cười.
– Thì mẹ cứ tìm mối bỏ hải sản, nhập ở mình rồi vào đấy bỏ cho người ta.
– Tưởng dễ à con, người ta có mối có lái hết rồi, mình dễ chi chen được.
Hai mẹ con cứ ngồi nhìn trời, nhìn mây, mẹ bảo rằng những lúc buồn, mẹ thích chỗ này nhất. Vì nó có thể nhìn bao quát hết tất cả, nó ở trên cao, nhìn xuống khiến mình có cảm giác cũng rộng lòng hơn, bởi vậy mà những cái buồn vui, bực bội nhỏ nhặt của mình cũng theo đó mà tan biến đi. Những khi con cảm thấy lòng mình nhỏ mọn, con nên chọn những chỗ cao mà đứng, sự bao quát về tầm nhìn nhiều lúc sẽ khiến con bao dung hơn với chính mình và cuộc đời…
Tôi hỏi mẹ về tình yêu. Liệu mẹ có nghĩ chúng ta bây giờ là đang yêu nhau không nhỉ? Liệu rằng tình yêu này có bền chặt không? Và liệu đến một lúc nào đó mẹ có chán tôi rồi bỗng dưng muốn lấy chồng không? Mẹ chỉ mỉm cười khá nhẹ. Tình yêu à? Trên đời này làm gì có tình yêu. Nó chỉ là một thứ gì đấy người ta tô vẽ lên cho thật đẹp để loè bịp nhau, để huyễn hoặc về những thứ mà người ta không lý giải được, và nó giúp người ta che đậy đi những dục vọng tầm thường, chỉ cần đổ cho tất cả là vì yêu. Tình yêu về bản chất không tạo nên sự gắn kết, trách nhiệm mới là cái thứ tạo nên gắn kết lâu bền. Như mẹ đối với con, vì sao mẹ phải chăm, phải nuôi, phải dạy con từ nhỏ đến giờ, vì sao mẹ không được bỏ con lại để đi đến đâu đó mà mẹ muốn, rồi cũng vì con mà mẹ phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện lập gia đình và mẹ cũng đã lựa chọn là không, chỉ để ở bên con và chăm sóc cho con. Trước khi sinh con ra, rồi đến tận bây giờ, mẹ đâu biết được ngày mai con sẽ thế nào đâu mà thương với chả yêu. Nó thuần là trách nhiệm con ạ, khi con có đủ trách nhiệm, con sẽ có sự gắn bó.
Rôi mẹ từ tốn nói tiếp. Cuộc sống mà trách nhiệm không cũng không đủ, nó còn là sự cảm thông, nó còn là tình thương, nó còn là sự chia sẻ và nhẫn nhịn, nó còn là sự hy sinh những sở thích cá nhân cho cái chung, nó còn cần sự đồng lòng và tin tưởng khi cuộc sống có sự chông chênh, nghi hoặc gì đó… Nó nhiều lắm con ạ, nhiều không thể kể được hết đâu, nhưng con cứ ghi nhớ những lời mẹ nói và làm được như vậy là tốt rồi, con sẽ là một người tốt, một người đàn ông tốt.
Tôi quay lại câu chuyện, cũng phân tích đủ kiểu về cuộc sống của chúng tôi, tôi coi như tình dục là mốc quan trọng nhất trong các mối quan hệ và chỉ có vợ chồng mới làm chuyện ấy với nhau. Mẹ chỉ cười nhẹ, ngồi một lúc lâu mẹ lại tâm sự nỗi lòng của mình.
Mẹ bảo, những cái mình trải qua, không hẳn là vợ chồng đâu. Ối người đâu phải là vợ chồng mà vẫn ăn nằm với nhau đấy thôi. Ngay chính như mẹ, mẹ sinh con ra nhưng đến nay đâu có danh phận gì với người tạo ra con đâu, mẹ chỉ có danh phận với con với tư cách là người mẹ. Chúng ta không phải là đang yêu nhau, cũng không phải là vợ chồng, chúng ta gần như là đang giúp nhau những gì đang thiếu, con cần một sự từng trải đối với người phụ nữ để từ đó làm động lực để trưởng thành, mẹ cũng thôi những suy nghĩ vẩn vơ là lo sợ con vì yêu đương, vì ham muốn mà đánh mất mình, đánh mất những gì tốt đẹp mà mẹ đã cố gắng từng ngày để nuôi dạy. Tất nhiên là mẹ cũng có tình cảm, cũng có cảm xúc nhất định với con, nhưng tuyệt nhiên chúng ta không phải vợ chồng đâu con ạ, hai từ đấy nó thiêng liêng lắm…
Tôi thực sự không thỏa mãn với những lời mẹ nói, không thỏa mãi về quan điểm của mẹ, chắc là vì tôi muốn chiếm hữu hơn nữa, tôi muốn mẹ phục tùng tôi như một người chồng chứ không phải là cứ bề trên bề dưới như thế này. Tôi cũng muốn tranh luận thêm, nhưng mẹ bảo đủ rồi, mẹ không muốn nói thêm về vấn đề này nữa. Tôi nắm tay mẹ, mẹ dựa vào vai tôi, đất trời quê ta thật đẹp, biển trời quê ta thật mênh mông, núi non quê ta thật hùng vĩ, nó như lòng mẹ vậy, rộng lượng bao dung, đẹp và lớn lao…
Chúng tôi về đến nhà cũng đã xẩm tối, rồi bữa cơm, rồi dọn dẹp, rồi thời gian cũng cứ thế trôi nhẹ nhàng đến khi đi ngủ. Tôi lại ôm mẹ vào lòng, mẹ lại rúc vào người tôi ngoan ngoãn như một chú mèo con. Thật sự khi nghĩ lại những gì mẹ nói, tôi mới hiểu ra rằng mẹ tôi thật sâu sắc và đáng yêu trong từng cách cư xử. Những điều mẹ nói không sai, chỉ là nó không thỏa mãn tôi mà thôi. Tôi cúi xuống hôn mẹ, mẹ cười và gạt tôi ra:
– Thế đã thống nhất không phải vợ chồng, mà con bảo cứ phải vợ chồng mới làm chuyện này cơ mà, sao giờ còn đòi vớ vẩn vậy? – Mẹ trêu tôi.
– Con nghĩ cũng thông rồi mẹ ạ, thực sự cũng chả cần phải tô vẽ cho nó làm gì, chỉ cần chúng ta thấy hài lòng với hiện tại là được, mẹ nhỉ? – Tôi nở nụ cười tinh quái.
– Mẹ chả hài lòng gì cả, chả có cái nhà nào mà mẹ phải phục vụ luôn cả chuyện tình dục cho con như thế này. – Mẹ tôi lại trêu tôi.
– Xời, nhà mình có thì thiên hạ cũng đầy ra, không ai biết mình và mình cũng không biết người ta có hay không là chuyện bình thường mà, mẹ con mình đâu có biết hết được cả thế giới đâu mà khẳng định điều đó! – Tôi lý la lý luận.
– Cũng kinh đấy nhỉ, nhưng mà cũng hợp lý đấy. – Mẹ tôi vẫn cười tinh nghịch.
– Thế thì giờ đã phục chưa nào? Mẹ đã thực sự phục con chưa? – Tôi trêu mẹ.
– Ừ, phục rồi, mẹ vui lắm, con trai của mẹ… – Nói rồi mẹ từ từ nhắm mắt lại.
Những lúc mẹ từ từ nhắm mắt lại, tôi biết mẹ đã sẵn sàng, và chắc cũng chờ đợi gì đó. Tôi vẫn hôn lên môi mẹ, rồi xuống cổ, rồi xuống ngực. Tôi để ý, những lúc tôi kích thích thì vú mẹ có vẻ cứng hơn và núm cũng nhô cao hơn, khi tôi liếm và mút nhẹ núm vú mẹ là mẹ thích nhất, vòng tay mẹ ôm tôi cũng siết chặt hơn như không muốn rời. Rồi tôi lại đánh lưỡi xuống vùng bụng, đến phần bụng dưới thì mẹ lại phụt cười, mẹ nhột, mấy lần rồi mà mẹ vẫn không quen được.
Rồi ở cái nơi mà tất cả những người đàn ông đều thèm muốn, bướm mẹ. Mẹ chủ động dạng chân ra khi tôi bắt đầu liếm xuống đó, mẹ cong người lên nhận những cú liếm, cú mút của tôi, mẹ hít hà nhiều hơn, dịch mẹ ra cũng nhiều hơn. Tôi tò mò phía trong nó ra sao nên lấy ngón tay chọc vào, mẹ gạt ra và kêu đau, nhưng tôi vẫn cứ muốn đưa ngón tay vào. Mẹ bảo nhẹ thôi, và tôi cũng tham quan ngón tay trong đó, nó ấm và ẩm ướt. Phía trên thì có một dãy chạy dọc và khi tôi chạm đầu ngón tay vào đó thì thấy mẹ xuýt xoa hơn một chút, tôi cong đầu ngón tay lại và móc nhẹ nhàng, được một lúc mẹ gồng người lên, hai đùi mẹ kẹp chặt lại. Tôi trườn người vén chân mẹ ra, tay móc và thụt vào thụt ra nhẹ nhàng, miệng tôi liếm ở phần trên của bướm mẹ, mẹ ư a rồi run người lên, người mẹ cứng đờ lại rồi mẹ đặt mông mình xuống giường thả lỏng…
Tôi tiếp tục liếm và mút một lúc rồi kê đầu chim vào nơi nó cần phải vào, nó từ từ tiến vào, em ôm ghì tôi xuống, tôi nhấp nhẹ nhàng, lần này mẹ ít rên hơn, chỉ thấy hơi thở có vẻ nhanh hơn. Phía dưới tiếp tục nhấp nhanh dần, phía trên tôi hết vú sang cổ rồi môi, cứ thế…
Một lúc mẹ bảo mẹ mỏi chân, rồi mẹ nghiêng và lật người lại, quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi cũng hiểu ý, dò dò đầu chim vào lỗ bướm của mẹ và đút vào, rồi hai tay tôi cầm ở hông mẹ, dưới thì tôi đẩy vào, nhịp nhàng, nhịp nhàng như vậy.
Công nhận làm tình ở tư thế này đúng là mới mẻ với tôi, tôi nhìn ngắm được cả bờ mông mịn màng của mẹ, cả cái lưng nhỏ bé và thấy mẹ lúc ngẩng đầu lên, lúc gục mặt xuống gối theo những cú đẩy của tôi. Hai tay tôi lúc thì ôm hai bên hông, lúc thì bóp mông của mẹ, lúc thì tôi thẳng lưng mà đẩy tới, lúc hơi mỏi tôi lại áp phần ngực của tôi lên lưng của mẹ rồi hôn sau gáy. Tôi bắt đầu có cảm giác bướm mẹ co bóp, mỗi lần tôi thấy bướm mẹ co bóp là tôi lại nhấp nhanh hơn, rồi đầu chim của tôi cũng sướng rân, sướng tột đỉnh và cảm giác có cái gì đó muốn phá vỡ mọi thứ để chui ra ngoài… phụt… phụt… phụt… Từng dòng tinh nóng của tôi bắn thẳng vào bướm mẹ, mẹ rũ rượi, tôi rã rời, mẹ nằm sấp hẳn xuống giường, tôi cũng nằm đè lên mẹ, con chim vẫn nằm trong bướm, thời gian như ngưng đọng… Tôi ghé tai nói nhỏ tôi yêu mẹ, mẹ quay mặt qua hôn tôi một cái rồi mẹ mỉm cười hạnh phúc. Điều mà tôi nhớ nhất, chắc là ánh mắt và nụ cười của mẹ những lúc thế này đây.