Nói về người đàn bà ấy, bà trằn trọc suốt đêm. Bà chỉ nghĩ vẩn vơ về cậu con trai đang tuổi dậy thì. Đúng là quá lâu rồi, thêm cơm áo gạo tiền thường nhật mà bà chả nghỉ ngợi chú ý gì về con. Cứ lo cho nó ngày ba bữa và đốc nó học hành. Mà bà cũng không có nhiều kinh nghiệm về tâm lý về mặt thực tế lứa tuổi của tầm con bà mà chỉ biết qua lý thuyết những gì đã được học, mấy lần ngồi tắm cứ thấy cu cậu ra sân làm mấy động tác gượng gạo để quay ánh mắt sang chỗ bà đang tắm thì bà cũng có chút suy nghĩ, nhưng cũng theo cơm áo gạo tiền rồi thôi, không để ý suy nghĩ nữa.
Bà thương con bà lắm, bà nghiêng người lại chống má lên tay và ngắm con ngủ, đúng cái thằng chả biết giống ai, người thì cao to, da đen sạm gồ ghề chứ chả được cái nước thư sinh như bố nó. Bằng tuổi nó, con người ta chỉ biết chơi với học, nó thì lăn lộn phụ mẹ đủ thứ nghề. Bà mong nó học thật giỏi để thi đậu đại học, ngành gì cũng được nhưng sau này cố gắng xin việc rồi cũng có một cuộc sống ổn định chứ không ăn bữa nay lo bữa mai như giờ. Bằng tuổi nó, bà chả nghĩ ngợi đoái hoài gì về mấy chuyện dâm dục, nhưng nó là con trai thì có lẽ là khác. Nằm gần mẹ, cầm tay mẹ là con cu nó cứ ngỏng lên cứng ngắc, chắc nó cũng bắt đầu “động dục” rồi.
Mấy lần bà thức dậy sớm để đi chợ, thấy nó nằm dạng chân mà đũng quần ướt sũng, với kiến thức của mình thì bà biết nó là mộng tinh, thời khắc dậy thì sung mãn của đàn ông. Lúc này rất dễ sinh ra đủ thứ tâm lý ham muốn, và cũng chính vì cái ham muốn ấy mà con người không kiềm chế được thì sẽ sinh ra các vấn đề tiêu cực về hành vi. Nặng thì dâm ô, hiếp dâm, nhẹ thì tò mò rồi đi tìm gái làng chơi để thỏa mãn, mà dòng ấy không khéo lại mang bệnh mang tật, rồi mất cả một tương lai phía trước.
Thằng bé từ nhỏ nó đã lủi thủi một mình, đi học thì bị bạn bè xa lánh kỳ thị. Nó tốt nhưng không ai tạo điều kiện cho nó thể hiện cái tốt ra thì cũng chỉ mình nó biết nó tốt mà thôi. Suy nghĩ một hồi, bất giác hai hàng nước mắt của người mẹ tội nghiệp ấy cứ tuôn ra. Bà cố khóc thật khẽ, chỉ sợ nó tỉnh dậy nó thấy mẹ nó đang khóc. Bà giờ cũng chả biết phải giúp nó thế nào ngoài mấy câu động viên.
Lúc nãy nghe con nó hỏi về việc có người đàn ông muốn được đưa đón bà, thực tâm là bà sợ, bà sợ đàn ông. Một lần đối với bà là quá đủ, nó đưa đến cho bà một cuộc sống đầy trầy trật mà từ bé đến nay bà không bao giờ tưởng tượng được trong đầu là cuộc đời bà có thể rẽ sang hướng này. Một thân một mình nơi đất khách quê người, không ai thân thích, về quê thì bà không dám về và cũng không được về. Ngay khi bố bà mất, ông cũng để lại lời dặn là nếu bà về thì đuổi ngay, không cho vào nhà cơ mà. Người đàn ông ấy thì biệt tăm từ khi bà đi, bà cũng chả nghe tin tức hay ai nhắn nhủ gì. Lâu nay nói là không liên lạc về nhà cũng không đúng, bà vẫn còn giữ liên lạc với người chị ở cùng phòng với mình thời sinh viên. Chị ấy giờ cũng về dạy ở Cầu Hai, lâu lâu có dịp bà vẫn đến gặp chị để hỏi thông tin ở nhà. Trong câu chuyện, chị ấy biết bà dại dột và cũng rất thương bà, cũng có nói giúp bà mấy bận nhưng ba mẹ của bà không thay đổi thái độ nên cũng khuyên bà không nên về làm gì kẻo các cụ tuổi già, nhiều khi nóng giận lên lại không hay đến sức khỏe. Trong câu chuyện cũng không hề có nhắc đến người đàn ông ấy, mặc dù ông ấy biết chỗ bà trọ, trọ với ai…
Giờ bà chỉ còn thằng Hận là chỗ dựa duy nhất và nó cũng là động lực giúp bà cố gắng hàng ngày. Nhìn chung cuộc sống của mẹ con bà hiện tại đã đỡ hơn rất nhiều lần cái lúc bà lần đầu tiên đặt chân đến đây. Tất nhiên chưa được đầy đủ nhưng mẹ con bà cũng gồng gánh được những thứ cơ bản nhất. Đã mấy năm nay, bà đi chợ, cũng muốn mua tấm áo bà thích nhưng cũng xin thử ướm vào, soi gương rồi cũng tặc lưỡi trả giá tầm phào rồi đi. Bà cũng ít khi mua đồ đẹp cho thằng Hận, mà bà ưu tiên đồ bành mà bền. Nó cũng mấy năm nay chả có tấm áo mới nào, chỉ toàn đồ bành bà mua cho, cái chật, cái rộng chả đâu vào đâu.
Bằng tuổi nó, bà nhìn mấy đứa đi học cũng có đứa bắt đầu biết chăm chút ngoại hình, cũng chải chuốt chỉn chu lắm. Thằng con bà thì phủi phủi cho có lệ rồi đi học, mấy đời cô giáo chủ nhiệm cứ phàn nàn về đồng phục và cách ăn mặc của nó, nhưng thấy hoàn cảnh nhà bà vậy nên một hồi cũng chả ai nhắc đến nữa. Nói chung là nhà bà thuộc dòng nghèo có tiếng có tăm chứ chả đùa. Ngẫm mà buồn.
Giờ thằng con bà vậy, bà biết đấy nhưng chả giúp gì được nó, thôi thì cầu xin ơn trên cứu giúp nó vậy. Cầu mong những gì tốt đẹp nhất đến với nó, cầu mong nó đi đúng hướng bà vẫn mong muốn và kỳ vọng, đừng quá suy nghĩ về mấy cái vớ vẩn kia rồi bỏ bê học hành, bí bức rồi cứ luẩn quẩn một mình sinh tự kỷ.
Mấy bận ngoài băm, thấy gia đình rách nát, thân bà thì yếu đuối, bà nhiều khi cũng muốn có một người đàn ông bên cạnh để cùng mình gánh vác gia đình. Nhiều đêm bà cũng nghĩ đến chuyện ấy, cũng rạo rực mong muốn, nhưng nó cũng thoáng qua nhanh vì nghĩ đến cảnh lập gia đình, mình phận đàn bà, người ta về đối xử với con mình cục súc mình cũng chả biết phải làm sao, chẳng lẽ lại bỏ, mà bỏ thì chẳng thà đừng có lấy chồng vẫn là tốt nhất. Vì vậy cuộc sống của bà cũng chỉ xoay quanh thằng Hận và mong nó lớn khôn từng ngày. Bà mong được nhìn nó lớn khôn, được nhìn nó thành công, hỏi cho nó cô vợ đàng hoàng, mong vợ chồng nó yên ổn và chí thú làm ăn còn bà lúc ấy sẽ phụ nó trông cháu, giúp mấy việc lặt vặt trong gia đình.
Nhưng cái suy nghĩ của nó về mặc cảm gia cảnh cứ níu bà trở lại mặt đất, một phần bà cũng mong muốn nó được yêu đương, tìm hiểu cho có người bầu bạn, lo lắng cho nó vì bà sợ nó cứ luẩn quẩn một mình cũng sinh tự kỷ. Phần thì bà lo nó yêu đương sớm quá lại đâm hư, rồi nhỡ bầu bì như bà thì lại lở dở mất cả cuộc đời, chưa kể nhỡ nó yêu rồi bên kia có những suy nghĩ không hay về gia đình lại làm nó tổn thương. Lòng bà rối bời, trằn trọc cả đêm và nguyện cầu cho nó có được sự lựa chọn đúng đắn, đi trên con đường may mắn, ít ra là đừng như bà, lao động chân tay vất vả vì không có bằng cấp, chả ngước mặt lên được với đời mặc dù mình là người có học hành đàng hoàng…
Bà dù sao cũng là người trần mắt thịt, cũng có đủ cung bậc cảm xúc như những người bình thường khác. Những ngày rụng trứng, bà cũng âm ỉ nhu cầu, nhưng cuộc sống thực tại cũng như những nỗi vất vả thường nhật khiến cho những ham muốn ấy cũng chỉ lướt qua sau khi chìm vào giấc ngủ. Cũng đã lâu lắm rồi, bà gần như nguội lạnh về nhu cầu, mặc dù sâu thẳm trong tiềm thức bà vẫn có.
Những cơn gió cứ rít qua khe cửa, tiếng mưa ầm ầm xối xả ngoài kia làm lòng bà càng nặng hơn, bát giác và vòng tay ôm con bà đang ngủ. Cái thằng, mới bé xíu xiu mà giờ đã to cao vạm vỡ thế này rồi, nằm với mẹ chả biết nó nghĩ cái gì trong đầu mà chim cu cứ ngỏng lên cứng ngắc. Thật chả đâu vào đâu cả. Vừa nghĩ, bà vừa mỉm cười và lắc đầu ngao ngán.
Bà ngắm con rồi cũng chợp mắt, chìm vào giấc ngủ, ngoài kia gió vẫn rít, mưa vẫn tuôn xối xả. Mà cũng kệ thôi, cuộc đời mẹ con bà cũng đã đủ bão giông rồi, chừng ấy gió mưa có nhằm nhò gì. Người mẹ ôm con ngủ đến sáng, trong cùng tấm chăn ấm áp, trong lòng cũng ấm áp bên bờ vai rắn rỏi trước tuổi của con trai mình…