Giản Mặc Thư buông áo xuống, không phát hiện tâm tình rối loạn của Du Họa: “Tiếp theo dẫn em đi tham quan phòng vẽ tranh ở tầng hai.”
Du Họa giống cái đuôi nhỏ treo ở phía sau Giản Mặc Thư, dùng sức xoa xoa khuôn mặt, ý muốn cho bản thân khôi phục bình thường.
Du Họa mày đến là để làm việc, sao có thể đối thân thể của sếp mà sinh ra ý tưởng không an phận chứ!
“Về sau, chúng ta vẽ tranh ở đây”. Giản Mặc Thư đẩy ra cửa phòng vẽ tranh.
Phòng vẽ tranh cũng giống như phòng gym, là dạng hai phòng nhập thành một, trên tường bốn phía đều treo tác phẩm của Giản Mặc Thư.
“Oaaa, 《Hoàng hôn ở Venice》, 《Bão tuyết Alps》, 《 Tuệ điền 》 còn có…” ánh mắt Du Họa dừng ở trước một bức tranh, đột nhiên ngơ ngẩn.
“《 Bốn mùa 》…”
Thấy Du Họa lâu lắm không có động tác khác, Giản Mặc Thư bước tới, nghe được cô thì thầm: “Bố thích nhất là bức này…”
Giản Mặc Thư bản năng nhận thấy được có gì đó không đúng, anh thử mở miệng:
“Nếu bố em muốn…”
“Cảm ơn thầy Giản.” Du Họa ngắt lời anh, gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Ông ấy khẳng định muốn, nếu ông vẫn còn…”
Giản Mặc Thư như thế nào cũng nói không nên phần còn lại của lời mời.
Thật lâu sau, một bàn tay to ấm áp dừng ở đỉnh đầu Du Họa, xoa xoa.
“Nếu em cũng là một fan hâm mộ những bức họa của tôi, em thích bức nào nhất?”
“…”
Du Họa lại lần nữa thay đổi, cả người bất lực như thể con mèo nhỏ bị người ta túm cổ nhấc lên trên không, bốn chân liều mạng vẫy vẫy một cách tuyệt vọng cũng không làm được gì.
“Có ạ… là…《 Tôi 》.”
“Hửm?” Giản Mặc Thư chỉ nhìn thấy Du Họa khẽ nhếch môi nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
“Dạ, chính là bức tự họa của thầy…”
Du Họa khóc không ra nước mắt, nói ra vậy cứ như là cô yêu thầm anh ấy á, tuy rằng ở mức độ nào đó thiệt đúng là không có sai nha…
Nhưng quan trọng hơn, những giấc mơ của cô chỉ bắt đầu sau khi nhìn thấy 《 Tôi 》của Giản Mặc Thư…
Mơ thấy bị Giản Mặc Thư hết lần này đến lần khác mà sờ qua toàn thân…
… Bạn đang đọc truyện Họa sĩ vẽ tranh khỏa thân tại nguồn: http://truyensextv.com/hoa-si-ve-tranh-khoa-than/
Du Họa: Anh cũng tập gym sao?
Giản Mặc Thư: Bằng không làm sao “thỏa mãn” được em? Bằng không làm sao “làm” em khóc?
…
Còn tiếp…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
