Linh vào mang theo một mớ quần áo vứt tứ tung lên giường. Em nhìn thấy cả cái quần chíp có ren màu hồng với cái áo ngực size chắc bự nữa. Chỗ chị em phụ nữ, em biết ý đi ra ngoài
Khoảng hơn một tiếng sau thì ba mẹ Thy cũng tới. Họ vừa xuống máy bay là chạy thẳng vào bệnh viện. Sau khi hỏi han một hồi, 2 bác cũng cảm ơn em và bảo em về nghỉ sớm. Em cũng mệt nên về luôn, trước khi về Thy còn đòi em sáng mai tới thăm nhớ mua cho nó bịch sinh tố. Bị bệnh mà sướng như thế thật sự em cũng muốn.
Điều đáng nói ở đây chính là em đi nhờ xe của nhỏ Linh về. Thật đúng là buồn ngủ vớ phải chiếu manh.
– Anh Minh yêu chị Thy hả?.
– Làm gì có em. Anh với Thy là bạn thôi. – Em chối
– Sao em thấy anh có vẻ lo cho chị ấy vậy?.
– Thy là bạn thân của anh. Anh không lo cho nó thì lo cho ai..
– Thế mà lúc đầu gặp em cứ tưởng anh với chị Thy là một cặp đấy. Tiếc là chị Thy bảo anh bị gay.
– Em đừng nghe nó nói bậy. Anh chuẩn men mà. Không phải gay.
– Vầng.
Thực sự em không biết phải nói gì với Linh. Em không hiểu tại sao khi đi cùng với Thy em có thể thoải mái chém gió như vậy mà đi cùng với Linh, em không nặn ra được một chữ. Toàn là nhỏ bắt chuyện trước.
– Anh quen chị Thy lâu chưa?.
– Từ năm 1 rồi. Cũng hơn 3 năm.
– Ừm. Chị Thy tội lắm. Anh nhớ chăm sóc chị ấy tốt vào nhé.
– Tội là sao?
Em tò mò. Đơn giản em thấy Thy là một người con gái tuyệt. Nếu không phải nói là hoàn hảo. Có sắc đẹp, học thức giỏi và xuất thân trong một gia đình khá giả. Là con gái út nên được ba mẹ nuông chiều quan tâm hết mức. Không có gì một con người như thế lại tội cả
Rồi Linh cũng bắt đầu kể. Linh kể dài lắm, đại khái là ngày xưa Thy có yêu một thẳng mả mẹ nào ấy trên Đà Lạt rồi. Nhưng thằng này đúng kiểu Sở Khanh, lừa tình lẫn tiền rồi biến mất. Thy suy sụp nhiều lắm. Ba mẹ Thy tính đưa nó đi du học để quên chuyện nhưng nó không chịu rồi cũng như em lên Sài Gòn thi đại học, rớt nguyện vọng một và về lại phố núi. Sau này em mới biết lần đầu của Thy cũng bị chính thằng đó lấy mất.
– Em thấy anh là người tốt. Tiếc là anh bị gay chứ không em đã bảo chị Thy yêu anh rồi.
– Không đụng chạm nhau nhé. Anh không bị gay.
– Hầu như những người thuộc giới tính thứ 3 đều nói như anh hết.
Đến mức này em chỉ biết câm họng. Quả thật con bé này quá sắc sảo.
– Hôm bữa em có đổ chai nước lên đầu anh. Cho em xin lỗi nha. Tại lúc đó em đang bực mình.
– Ừm. Không sao đâu. Anh quên rồi.
Cuộc nói chuyện cứ thế trôi đi. Cả hai đều im lặng cho đến khi chiếc xe máy chạy đến cổng nhà em.
– Nhà anh đây hả?.
– Ừm. Vào nhà ngồi chơi tí đã.
– Thôi em về còn ôn bài. Mai thi môn cuối rồi..
– Mai cố gắng thi tốt nha.
Linh chỉ gật đầu mỉm cười rồi quay xe đi. Em nhìn bóng cô bé đi khuất hẳn rồi mới vào nhà. Hôm đó, em nghĩ nhiều về con bạn. Em không ngờ rằng người như nó mạnh mẽ đến như vậy. Có lẽ sau này em sẽ để ý nó nhiều hơn. Tất nhiên với tư cách là thằng bạn thân.
…
Sáng sớm em có chạy vài vòng cho khỏe người. Rồi tắm rửa đi mua đồ ăn sáng tiện thể ghé bà Hai mua một phần sinh tố cho Thy. Cũng tính vào ăn sáng cũng nó luôn nhưng giữa đường gặp mấy thằng trời bạn trời đánh rủ đi ăn mì Quảng. Chúng nó bao thì mình cứ quất thôi. Vừa ăn vừa chém gió quên mẹ mất thời gian. Vội vàng chạy vào viện thấy Thy đang ngồi lướt lướt cái iPad. Thấy em vô mặt nó hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy
– Sao giờ mới tới?
– Tao đi ăn sáng với bọn thằng bạn. Vô trễ tí. Hehe.
– Mày ngon. Mày hứa sáng vào sớm mà giờ mới vào.
– Giờ vẫn còn sớm mà. – Em trả treo
– Sớm cái beep. Sinh tố của tao đâu.
– Đây nè. – Em đưa nó bịch sinh tố. Nó lườm lườm nhìn em giựt lấy
– Mới vào hả Minh. – Tiếng mẹ của Thy
– Dạ. Chào bác, cháu mới vào.
– Con chiều nó quá nó sinh hư. Đang bị đau mà ăn uống tùm lum vậy đâu có được.
– Không sao đâu bác. Cái này tốt cho sức khỏe mà. Cứ cho nó uống bữa sau cháu đòi lại. Hehe.
– Hai anh chị đúng là. Con ở lại đây chơi với nó một lát nha. Bác về nhà có tí việc. Lát nữa bác lên liền.
– Vâng. Bác cứ đi đi ạ.
Mẹ của Thy bước ra khỏi cửa, em đã nhảy ngay lên giường với lấy cái iPad của nó chơi điện tử. Nó thì mè nheo đòi lại, em không cho. Giỡn 1 chặp cuối cùng cũng thả nhau ra
– Mày giỡn dai như vậy chắc khỏe rồi nhỉ?.
– Ừm. Tao muốn ra viện quá nhưng ba mẹ không cho.
– Ra làm chi? Ở trong này cho mấy ông bác sĩ kiểm tra lại đàng hoàng đã. Mày ra lỡ có việc gì thì sao.
– Tao biết tao như thế nào mà. Mày lo làm gì. Ở trong này bí bách lắm. Không bệnh cũng thành có bệnh. Ra ngoài đi chơi sướng hơn
– Chân cẳng vậy mà đòi ra. Con hâm.
Em chửi. Nó chỉ cười rồi nhìn bâng quơ đi đâu đấy. Em nằm xuốn bên cạnh nó tiếp tục chơi điện tử. Một lát sau nó lên tiếngL
– Hôm qua mày bồng tao không thấy nặng à?.
– Nặng thấy mợ ra. Khi nào ra viện nhớ dẫn tao đi ăn đấy.
– Nặng sao mày bồng dai vậy. Chạy liên tục nữa.
– Chứ mày nghĩ tao tập gym để đó thôi hở?
– Gớm. ít ra mày cũng có cái giống đàn ông.
– Tao không phải là đàn ông chứ là gì.
– Là gay.
– Mày tin…
– Tao hiếp mày không chứ gì? Có câu nói hoài éo thấy làm bao giờ. – Thy cướp lời em
Lúc này, máu nóng em nổi lên. Để cái iPad xuống dưới em bất thình lình giữ chặt tay Thy lại rồi nằm đè lên người nó. Thy trợn mặt nhìn em
– Mày làm gì vậy?.
– Giờ tao thực hiện cái việc mà tao nói hàng ngày đây. – Nhìn mặt em lúc đó chắc dâm lắm
– Mày…mày… – Thy lắp bắp
– HIẾP MÀY.
Người Thy bỗng run lên khi em cúi sát mặt xuống mặt nó. Nó không né tránh mà mở mắt trừng trừng nhìn em. Nó đang sợ, em biết. Nó đang sợ thằng bạn thân nhất của nó đang sắp mần thịt nó như nó bảo ngày nào cũng nghe nói mà có bao giờ thực hiện đâu.
Em tính chỉ hù cho nó sợ nhưng thú thật lúc đó nhìn Thy cực kì dễ thương. Nếu không phải ở bệnh viện chắc em đã…. ( tội lỗi ) Em cúi sát mặt chạm nhẹ môi mình với môi Thy. Con bạn nảy người lên như bị điện giật vậy. Lúc đó em bỗng lật người lại ngồi bên cạnh nó. Thy vẫn chưa hoàn hôn
– Ừm vị kiwi. Thơm phết. Mày bị ốm mà vẫn trang điểm hả con kia. – Con Thy vẫn đớ người ra
– Ê con kia tỉnh lại chưa?. – Em lấy tay vỗ vỗ vào má nó
– Mày…mày….
– Chưa tỉnh hở. Hay để tao hiếp rồi mày mới tỉnh?.
– Á á á á …..Á á á ……
Nó tự dưng hét ầm lên rồi chui vào chăn. Cũng may là nó nằm phòng riêng có đóng cửa chứ không chắc cả cái bệnh viện này điếc tai vì nó mất. Tay với cái chân nó ra sức đập vào người em. Hình như nó lại khóc. Em thấy mình đùa hơi quá nên giữ người nó lại nói nhỏ nhẹ
– Tao xin lỗi. Đừng khóc nữa.
– Thôi mà Thy. Tao chỉ đùa tí thôi mà.
– Mày đùa kiểu đó à thằng chó. – Nó bật dậy cầm lấy cái gối đập bôm bốp vào mặt em
Nó đập em như vậy là thấy mừng rồi. Chắc chắn sẽ giảng hòa được. Thy là vậy đấy, đùa dai, mau giận nhưng cũng nhanh quên. Em giữ lấy cái gối rồi cười nham nhở với nó
– Chính mày bảo tao hiếp mày mà.
– Bạn bè với nhau tao nói đùa mà mày chơi thật à? Mày ghê quá.
– Thế giờ mày còn nghĩ tao là gay không?
– Mày ghê quá.
Nằm cãi nhau một hồi cuối cùng Thy mệt kêu buồn ngủ. Em xuống giường rót cho nó miếng nước rồi lấy cái iPad tiếp tục chơi game. Một lúc sau thì mẹ Thy tới. Em ra hiệu cho bác nhẹ nhàng thôi. Bác gọi em ra ngoài nói chuyện. Câu chuyện của bác khiến em rất ngạc nhiên.
– Minh này, con với con Thy chơi với nhau được mấy năm rồi?.
– Dạ. Hơn 3 năm rồi bác.
– Nhanh nhỉ mới đó mà đã 3 năm rồi. 2 đứa vẫn là bạn à?.
– Dạ vâng. Ý bác sao ạ?.
– Con thấy con Thy nhà bác thế nào?.
– Thế nào là sao hả bác. Cháu không hiểu?.
– Tức là về tính cách, ngoại hình.
– À. Thy hơi bướng nhưng rất dễ thương, đôi lúc cũng hay mè nheo lắm nhưng cũng biết cách quan tâm người khác. Về ngoại hình thì theo cháu Thy không có điểm nào phải chê cả. Mà bác hỏi thế là sao?.
– Con có ý gì với con Thy nhà bác không?.
– Ý gì là sao? Tức bác bảo cháu với Thy yêu nhau hả?. – Em trợn mắt ngạc nhiên
– Ừ. Hồi nãy bác ở ngoài thấy hai đứa giỡn nhau rồi. Hai đứa cũng lớn cả rồi. Nếu có tình cảm với nhau thì bác cũng mừng. Mấy năm vừa rồi nhờ có con mà con Thy nhà bác mới vui vẻ trở lại.
– Cháu xin lỗi ngắt lời bác hình như bác hiểu nhầm rồi.
Lúc này đến lượt mẹ Thy ngạc nhiên.
– Cháu với Thy đơn thuần chỉ là bạn thôi bác. Chúng cháu giỡn nhau cũng chỉ dựa trên tình bạn. Thy đã có người yêu rồi. Đó là 1 anh bạn của cháu. Hai người rất yêu nhau. Nên không có chuyện như bác nghĩ đâu. – Em mỉm cười
– Thy có bạn trai. Sao bác không biết nhỉ?.
– Nói thật với bác cháu có biết sơ qua về chuyện của Thy thời học cấp 3. Chính cháu giới thiệu anh bạn này cho Thy. Anh ấy là một người tốt và cũng thực sự yêu Thy. Bác có thể yên tâm. Cháu nghĩ Thy yêu anh ấy cũng là một sự lựa chọn sáng suốt.
– Vậy cậu ấy làm nghề gì?.
– Dạ anh ấy vừa tốt nghiệp trường kinh tế xong nhưng không theo chuyên ngành mà học DJ. Hiện cũng có tiếng lắm.
– DJ à? – Mặt bác gái hơi co lại. Có thể trong đầu các phụ huynh vẫn có ý nghĩ cho rằng DJ là một công việc tiếp xúc nhiều với cái xấu nên thường thường họ không khuyến khích con em mình đi theo nghề đó hoặc có người yêu làm nghề đó
– Bác yên tâm. Cháu đảm bảo anh ấy là người tốt.
– Nếu con đã nói vậy thì bác cũng đỡ lo. Nhưng mà có gì phải báo cho bác biết với nha. 2 bác chỉ có nó là đứa con gái. Nếu nó xảy ra chuyện gì không biết bác phải sống sao nữa.
– Dạ. Cháu xem Thy cũng như người thân trong gia đình cháu. Bác không phải lo đâu.
Mẹ của Thy bấy giờ mới có thể dãn mặt ra. Bà vẫn lo cho đứa con gái của bà lắm. Cũng đúng thôi, cha mẹ nào mà chả thương con, lo cho con. Con gái của bà ngày trước từng khổ vì tình, bà không muốn điều đó lặp lại nên phải thay con lựa chọn cho kĩ. Thy dù gì cũng đã lớn, chơi trên mức thân thiết với một đứa con trai như em thật khó tránh khỏi người ta dị nghị
– Mà này. Con cũng đừng có giỡn với Thy như vậy nữa nha. Người ta nhìn vào thì sao?.
– Dạ cháu biết rồi. – Em gãi đầu cười trừ
– Thôi cháu có việc về trước. Chiều cháu ghé qua. Tạm biệt bác.
– Ừm. Về đi.
Em nghĩ mông lung về những điều mà mẹ của Thy nói. Ngay từ đầu em đã xác định em với Thy chỉ là bạn. Thy cũng vậy. Thế nên cái chuyện em và Thy tới với nhau chắc sẽ không bao giờ xảy ra.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34