7h sáng hôm sau.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ em nhắn tin cho thằng Huy kêu nó điểm danh cho buổi học rồi vác cái balo chạy xuống nhà gặp bố mẹ đang ngồi ăn sáng. Em la to
– Con đi học đây ạ?.
– Vào ăn sáng cái đã con. – Tiếng mẹ giục
– Thôi mẹ! Con hẹn với bạn tí nữa ăn rồi.
Thế là xong. Mở cổng vác chiếc AB chạy sang thẳng nhà chị của Linh đã thấy cô ấy đeo một cái túi đang loay hoay khóa cổng lại.
– Xong chưa em?.
– Xong rồi. Đi thôi.
Linh hôm nay đi một đôi giày màu trắng và mặc một chiếc váy dài tới đùi khoe đôi trần trần trắng muốt. Tóc được cô ấy búi cao trông rất năng động (xem ảnh, ếu tả nữa ) nhưng có một điều làm em hơi phật lòng.
– Trời lạnh, em mặc vậy ốm thì sao?.
– Nhưng đẹp mà, anh thấy có đẹp không? – Linh xoay người cho em ngắm
– Đẹp. Nhưng mà dễ bị ốm lắm đấy.
– Không sao đâu.
– Hâm.
Em cốc nhẹ vào đầu cô ấy rồi dựng chống chân xe xuống, cởi chiếc áo khoác ngoài và quàng qua cho Linh. Cô ấy chỉ đứng nhìn em rồi cười híp mắt. Miệng lẩm bẩm cái gì đó em không nghe rõ
– Em nói cái gì thế?.
– Em biết anh chắc chắn sẽ làm vậy mà?.
– Làm gì?.
– Cởi áo cho em mặc. – Vẫn cười tủm tỉm
– Cô cũng hay lắm. Trả áo lại đây. – Lườm lườm
– Không trả!! Lỡ em ôm thì sao. – Miệng chu chu nhìn chỉ muốn *** một phát.
– Nhưng mà anh mặc vậy có lạnh không?.
– Không! Anh còn cái áo khoác nữa trong cốp. Lần sau trời lạnh thì mặc ấm một chút nhé. Mặc phong phanh như thế dễ bị cảm lạnh lắm. Ốm ra đó rồi khổ.
– Dạ vâng! Em biết rồi ông già. – Cười toe toét.
Linh ngồi lên xe vòng tay cho vào túi áo của em, cằm tựa vào vai vừa đi vừa hát bài – Mãi mãi. Trông hai đứa em cứ như những đôi tình nhân đang trong thời gian mặn nồng vậy.
– Ăn bánh cuốn đi anh?.
– Bánh cuốn dở lắm, ăn cái khác đi.
– Không!! Em thích ăn bánh cuốn à. Mà là bánh cuốn bắc.
– Bánh cuốn bắc??? Trong này làm gì có?
– Em biết có chỗ bán. – Mỉm cười
– Chỗ nào?
– Hơi xa một chút. Tận trên sân bay ấy.
– Sân bayyyy?
– Chiều em đi mà anh. Lên đó ăn đi. – Nũng nịu
– Nhưng mà…
– Đi mà anh…
* Chụt. *
Linh với người hôn lên má em một cái rõ kêu. Kiểu này muốn bắt ép người ta vào đường cùng đây mà.
Chạy từ trung tâm lên sân bay cũng gần cả chục cây. Tiết trời lại đang lạnh nữa chứ nhưng mà không hiểu sao cái tính dại gái của em nó lại nổi lên. Vừa chạy, hai hàm răng va vào nhau cầm cập, chiếc áo khoác dường như chỉ mặc cho có lệ chứ không ấm được bao nhiêu.
– Lạnh lắm hả?.
Em không trả lời mà chỉ cười rồi tiếp tục chạy. Linh chửi em ngốc rồi ôm em chặt hơn. Chắc có lẽ chỉ cần như vậy thôi là đủ để em tiếp tục con đường phía trước rồi.
Gọi 2 đĩa bánh, vừa ăn vừa run còn Linh cứ nhìn em tủm tỉm cười nãy giờ. Bỗng cô ấy để ý cái khăn cổ em đang đeo trên cổ, mắt nhìn vào đó rồi trầm tư suy nghĩ. Mặt cô ấy thoáng nét buồn nhưng em không để ý lắm.
– Ngày xưa em nhớ anh đâu có thích quàng khăn?
– Hả? – Em ngạc nhiên hỏi lại
– Ngày xưa em có đan cho anh một cái khăn nhưng anh không chịu đeo rồi còn bảo khó chịu nữa. Vậy mà của cô ấy anh lại đeo. Anh làm em hơi buồn đấy.
– Em nói vậy là sao?
– Cái khăn anh đeo trên cổ có phải là cô gái kia đan cho anh phải không?.
– Sao em biết..???
– Đơn giản thôi, chiếc khăn được đan với hoa văn rất thô. Nếu sản xuất công nghiệp hoặc tay thợ đan nó sẽ khác. Anh không bao giờ thích đeo khăn và rất kén chọn đồ mặc. Những món đồ như thế kia nếu không phải là do tay một người nào đó quan trọng làm cho thì còn lâu anh mới chịu mang lên người. Với lại có ngày 29/10 kìa. Không phải đó là sinh nhật anh sao?.
Em đơ người trước câu trả lời của Linh. Làm sao cô ấy có thể biết rõ ràng như thế. Đến ngay cả em cũng không để ý được những chi tiết nhỏ nhắn mà thế mà cô ấy chỉ vài cái quan sát mà đã đưa ra những lý luận và lời lẽ sắc sảo như một vị luật sư đứng trên toà án vậy.
– Ừm!! Là của cô ấy. – Mỉm cười
– Thôi không nhắc đến chuyện này nữa. Đừng để ý nha, em không muốn vì nó mà làm mất buổi đi chơi này. – Linh cười lảng lảng nhưng nụ cười đó vẫn mang một chút gượng gạo.
– Ngốc! – Em chỉ nói vậy rồi tiếp tục ăn
Sau khi đánh chén xong 2 đĩa bánh cuốn. Cảm thấy no no, em tính tiền rồi lại đèo Linh về lại phố. Em cởi chiếc khăn cất vào cốp, Linh hơi ngạc nhiên hỏi tại sao làm thế thì em chỉ nói vì đây có thể là lần cuối cùng cô ấy vào đây nên không muốn một bất kì chuyện gì dù là nhỏ nhặt nhất làm ảnh hưởng đến cuộc vui này. Linh nghe em nói vậy mỉm cười rồi quàng tay quả cổ em đặt lên môi em một nụ hôn rồi cười lỏn lẻn.
– Cám ơn anh.
Linh nói không muốn về lại dưới phố, kêu em chở đến một khu du lịch sinh thái gần đó. Vào thuê một phòng rồi cả hai cùng nhau đi tham quan hết nơi. Linh làm người mẫu, em chụp ảnh. Trông cô ấy xinh như một thiên thần đang đi giữa một vườn hoa đầy màu sắc của cái giá lạnh nơi núi rừng Tây Nguyên vậy.
Đi dạo và chụp ảnh chán chê. Em và Linh chở về phòng dùng bữa. Trưa nay, phố núi có mưa phùn như làm tăng thêm cái lạnh của cái xứ sở nơi đây vậy. Ngồi trên giường quàng tay qua người Linh, cô ấy dựa đầu vào vai em ngắm mưa rơi, miệng lẩm bẩm bài hát đó rồi nói chuyện một mình. Trông Linh có vẻ hạnh phúc lắm, nhìn cô ấy như thế em cũng cảm thấy vui lây. Mọi nhớ nhung về My dần tan biến và đây có lẽ là lần đầu tiên trong vòng hơn 1 tuần vừa qua em mới cảm thấy nhẹ nhõm như thế.
– Ngủ giấc chiều về nhé. – Vuốt tóc Linh em nói. Cô ấy gật đầu
– Nhưng mà… – Linh ấp úng
– Sao?
– Không làm gì nhé. – Mặt đỏ đỏ nhìn em
– Làm gì là làm gì?
– Ngốc xít! Không nói nữa. Em đi ngủ đây. – Cô ấy quay người trùm chăn kín mít
Thực ra em có thể hiểu ra những điều mà Linh nói nhưng giả ngơ. Cười khì khì nằm xuống bên cạnh, lấy tay giở cái chăn đang che kín mặt cô ấy ra. Thì thầm nhỏ vào tai
– Mình làm gì tí nhé?.
– Không được. Em đang…. tới…. ngày. – Nói xong, Linh kéo chăn lên trùm kín mít.
Nhìn cô ấy lúc đó tự nhiên máu nóng trong người em lại nổi lên. Cô ấy mặt đỏ bừng, hai mắt lúng liếng nhìn xung quanh vẻ thẹn thùng rồi kéo chăn lên trùm. Những việc làm và biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy chỉ làm tăng trong em cái ham muốn được chiếm hữu thêm người con gái này thêm một lần nữa.
Nhưng dù gì em cũng là thằng thanh niên cứng. Linh đã nói vậy thì em sao nỡ làm. Thôi thì nín nhịn vậy. Lại kéo chăn cô ấy xuống cắn nhẹ vào vành tai của Linh, rồi nhẹ nhàng hôn vào má và tiến tới bờ môi. Em thấy người cô ấy bỗng nhiên run lên, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ bừng đón nhận đôi môi của em rồi hổn hển
– Anh…anh…..
– Anh đùa tí thôi. Ngủ nhé.
Nằm xuống ôm cô ấy vào lòng nhắm mắt lại con cái người con gái kia tự nhiên la lên oái oái như bị chọc tiết rồi còn đấm thùm thụp vào lưng em. – Ghét… Hôn phát nữa
3h chiều, em trả phòng rồi chở Linh về phố. Em đi chậm, Linh cũng không nói gì cả chỉ vòng tay qua người ôm lấy em. Ngày mai sau lễ cưới của ông anh, Linh sẽ lên máy bay để về với thủ đô hoa lệ và kiều diễm có lẽ đây là lần cuối cùng chúng em được gặp nhau ở chính cái nơi hai đứa từng có thời gian cực kì mặn nồng này
– Có lẽ đây sẽ là lần cuối em vào đây đấy?.
– Ừm!.
– Anh sẽ nhớ em chứ?.
– Không! Anh sẽ chôn em vào trong góc nào đó ở trong tim. Chuyện chúng mình giờ là quá khứ rồi, giờ níu kéo hay nhớ thương cũng chẳng làm gì được đâu.
– Anh ác lắm. ” Đấm vào lưng em ” – Nhưng em sẽ nhớ anh lắm đấy. Nếu có thời gian rảnh thì ra thăm em nhé.
– Anh ra đó gặp rồi bị người yêu em ghen thì sao?.
– Có lẽ sẽ lâu lắm đấy. Em chưa quên được anh mà.
Sau câu nói đó, Linh không nói gì nữa chỉ tựa hẳn đầu vào vai em và vòng tay kia ôm chặt hơn. Cứ thế, chiếc AB tàn tàn chạy trên đường hướng về ngôi nhà có cánh cổng màu trắng kia.
– Mai anh có đi đám cưới với em không?.
– Chắc không đâu. Mai anh còn đi học. Em mấy giờ bay?.
– 1h chiều em bay luôn. Ra tiễn em chứ?.
– Ừm! Anh sẽ ra.
Linh cúi xuống hôn lên môi em rồi cô ấy chỉ mỉm cười vẫy tay chào tạm biết và bước vào nhà. Em nhìn theo cái bóng của Linh cho đến khi cô ấy khuất sau cánh cửa kia rồi từ từ chạy xe về nhà, lòng đầy những ưu tư.
Bỗng có tin nhắn đến. Em dừng lại mở máy lên xem. Cái tên trên màn hình điện thoại khiến em có đôi chút ngỡ ngàng. Là của My
– Tối anh rảnh không? Em có chuyện muốn nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34