Thằng Sáng rón rén cầm tách cà phê ra bàn, ngồi xuống, rút một điếu ra châm lửa. Trời má ơi, sao cùng hãng ba số mà mấy gói hai chục ngàn sao khác xa bao thuốc ngoại này. Không chỉ là cái màu nhũ vàng lấp lánh trên vỏ bao nhìn sang trọng hơn gấp nhiều lần, mà mùi thuốc cũng không khét lẹt chút nào, thơm lừng quện với mùi cà phê, và đặc biệt là mùi thơm kỳ lạ từ cơ thể người đàn bà kia, vô cùng kích thích.
Bộ đồ ngủ coi bộ kín đáo, nhưng mà thật ra lại lộ hết ra những chỗ cần lộ, kể cả cái núm vú cồm cộm bên dưới kia. Chị Vy thì nhìn ra sông, còn thằng Sáng thì ngắm chị Vy, không chỉ quên uống cà phê mà quên luôn cả điếu thuốc đang ngậm mà không hít vô, cháy được chút xíu rồi lịm dần.
Đang ngồi ngắm cảnh, nâng tách cà phê lên miệng nhấm nháp, quay qua dụi cái tàn thuốc thì Vy thấy cái cảnh kỳ lạ. Thằng nhóc trước mặt cứ ngồi nhìn trân trân vô mình. Điếu thuốc cũng cầm trên tay để vô miệng, nhưng đầu đỏ giờ chỉ còn bập bập chút đốm chừng sắp tắt, tàn dài cong xuống như con cu xìu lên không nổi. Còn đầu lõ bên dưới kia thì chĩa thẳng ra theo cái khe của quần xà lỏn, ngồi đây thấy rõ mồn một.
Thằng Sáng không biết chuyện đó, chỉ thấy con cu ngổng không độn cái quần lên một cục là êm rồi. Mà thật ra thì nó cũng không nhìn thấy chị Vy đang nhìn mình. Vẫn đang bị hút hồn vào từng đường nét mỹ miều trên cơ thể người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình, mờ mờ trong ánh sáng mặt trời vẫn còn chưa hề ló lên từ đường chân trời.
Nước miếng thằng nhỏ chảy xuống đầy họng, phản xạ tự nhiên của cơ thể là nuốt xuống, kéo theo là cái đầu cặc lõ bên dưới giật giật. Vy mắc cười quá cười phá lên. Đứng dậy. – Ra thay đồ đi em. Rồi mình ra vườn cho sớm.
Thằng Sáng giật mình lại tỉnh. Nhưng không dám đứng dậy. Bập bập rít cho điếu thuốc cháy trở lại. Cũng hên là chị Vy đã rảo bước lên lầu. Cặp giò thon đẹp lướt nhẹ qua hướng ban công, để ánh sáng ngược chiều từ bên đó xuyên qua làn vải mỏng khoe trọn thân hình bên trong, thật là ngon lành luôn. Thêm vài hơi nữa cho hết rồi nó dụi thuốc, uống cạn cà phê, mang gạt tàn cùng hai cái tách ra bếp rửa, rồi mặc bộ quần áo vô sẵn sàng. Cục tiền bỏ vô cái ngăn bí mật trong ba lô mở từ sát lưng ra, xách theo luôn.
Vy lên phòng nhìn ngắm mình qua tấm gương to trong riêng một căn phòng chỉ dùng để treo quần áo hai bên cùng hộp giày dép bên dưới. Đã lâu lắm rồi Vy chưa gần gũi với người đàn ông nào cả. Ngày xưa, hồi mới phát hiện bố thằng Bảo ngoại tình thì cô cũng hẹn hò hay thử gặp lại những người bạn trai ngày xưa. Nhưng dường như tất cả bọn họ đều giống nhau cả. Khi đã có tiền rồi thì đều muốn tìm kiếm đến những bến bờ mới lạ, nếu không phải là vợ bé hay bồ nhí thì cũng kiểu như ăn bánh trả tiền nhưng là khách hàng thường xuyên. Anh chồng con nhà nghèo nhưng đẹp trai, cố gắng chiều chuộng để lấy được cô vợ con nhà giàu và cũng thuộc loại xinh gái trong trường. Cả hai vào Nam lập nghiệp với các mối quan hệ của bố mẹ Vy thì phất lên rất nhanh. Ly dị thì Vy bỏ hết, tòa chia bao nhiêu thì chia, chỉ giữ lại thằng con và căn hộ chung cư cao cấp này, do chính bản thân mình thiết kế từ khi còn xây thô. Miếng vườn thì hồi trước bố thằng Bảo mua về coi như là để làm kho trung chuyển cho công ty, nhưng lại biến thành chỗ ăn chơi hú hí với tình nhân trong những vụ tiếp khách, không hiểu sao lại nằm trong danh sách tài sản chia cho Vy. Chắc là do bên đó kê giá khống lên để bớt phần bên này, nhưng Vy cũng chả quan tâm, mấy năm rồi bỏ đó, thỉnh thoảng kêu con Lan qua mở cửa quét dọn. Dạo này dân Sài Gòn bắt đầu có phong trào bỏ phố về vườn nên mấy căn nhà kiểu này lên giá, cho nên Vy mới tính trang trí lại để qua Tết rao bán.
Vườn nằm bên quận 9. Nói xa xôi vậy chứ ngay Phước Long, giáp quận 2 nên đi xe giấc sáng sớm chắc chưa tới 5′. Đằng sau là đường nước thông ra Rạch Chiếc luôn, thông giữa sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. – Chỗ này mà đào thêm cái mương sâu vô trong thì tha hồ kéo vỏ lãi lên ráp máy chế ca nô. – Thằng Sáng nghĩ thầm trong đầu. Nhưng mà cũng nhiều việc, vì bên ngoài kia là dừa nước trên bãi cát bồi, còn trong này rào lưới B40 ngăn trộm.
Miếng vườn nhỏ chừng 2000m2 thôi, mà cỏ hoang tùm lum ngoài mé sông, chỉ có ngay cửa vô thì trồng mấy cái cây chắc là bứng sẵn về chôn xuống tạo bóng mát cho miếng sân chắc phải đậu được 3 – 4 chiếc xe hơi. Căn nhà nhỏ kiểu Nhật với một cái bể tắm lộ thiên nửa bên trong mái có dàn gỗ để ngồi trên thành, còn nửa bên ngoài thì gắn đá và một cái vách kín đáo che cái cổng nhỏ ra đằng sau, ở trên kéo giàn cũng là để ngăn trộm nhìn quá nặng nề luôn. Đó là chỗ mà Vy muốn thằng Sáng đặt cây và hoa.
Mở cửa vô trong chỉ một vòng, Vy chờ nó bỏ mấy chậu cây xuống là chạy về luôn. Ngôi nhà này luôn khiến cô bực bội vì nghĩ tới chuyện bị cắm sừng. Bản thân hồi trẻ cũng nhiều người theo đuổi, và đẻ xong cũng chú ý giữ ngực và giảm cân, chống nhăn, ngay một vết rạn da cũng không có, vậy mà không hiểu sao vẫn không khác gì mấy bà bạn người thì già người thì xấu lẫn những người vẫn còn trẻ và xinh xắn lắm. Về tới nhà thay ra cái váy ngủ hồi sáng, Vy thấy mình trong gương thậm chí còn đẹp mặn mà hơn thời sinh viên nữa. Mỉm cười, cô nghĩ, hèn chi mà thằng nhỏ chỉ nhìn cái thôi là chào cờ luôn. Mà cái khúc gân của nó, như lúc bắn tung tóe vô trong miệng con Lan, thật là… khiến nước lồn ra nhoe nhoét.
Vy bước vô giường trùm chăn ngủ tiếp, cuộn tròn như con trăn quấn lấy cái gối ôm.
Phần thằng Sáng thì dù đã quen sống rày đây mai đó nhưng cũng chưa hết ngỡ ngàng. Lúc sinh ra ông thầy bói đã gieo quẻ và nói nó có số Lang bạt kỳ hồ. Đó là do bà ngoại hồi còn sống kể lại với nó như vậy, chứ ba nó thì không biết là ai, còn má nó thì sau thời gian gá ghép với ông dượng Ba cũng đột nhiên chết vì xơ gan dù không có rượu chè gì hết. Vậy là nó đi theo ông dượng, hông phải là con mà cũng không phải là thợ. Có căn nhà với vườn dừa nhỏ xíu dưới Cái Mơn nhưng Tết nhứt có ai đâu mà về. Còn căn nhà này thì… hổng biết có được ở lại đây ăn giao thừa tối nay không? Mà tới đâu hay tới đó chớ lo gì. “Lang” là con chó sói, như bây giờ còn trong chữ “sài lang” hay “lang sói” đó. “Kỳ” là cờ, mà cũng là cái vây, như bờm ngựa, hay cũng có thể là trạng thái, giai đoạn, như trong chữ “duyên kỳ ngộ”, hay “ngộ kỳ thời” đó. Đại khái là con chó sói đi lang thang, mà tới lui không biết tính sao, thì sao cũng được vậy. Nay đây mai đó chỗ nào cũng là nhà hết.
Mà thôi, đói bụng rồi. Lục lọi chút đã. Trong bếp có mì gói. Điện nước đầy đủ. Sẵn bó nhang dưới bàn ông địa nữa. Nên thằng Sáng làm một tô chờ hết nửa cây nhang nhỏ là đốt cho ông Địa điếu thuốc rồi bê tô mì ra ngoài vườn vừa ăn vừa đi, nhòm ngó xung quanh, tính toán cứ như nhà của mình vậy. Mà cũng đúng thôi, từ ngày khởi công tới giờ chỉ có nó là người thứ hai đốt nhang cho ông Địa. Hổng khấn gì hết, nhưng coi như nghiễm nhiên là ông chủ rồi. Cho nên không khấn thì chút nữa ổng cũng sẽ phò trợ cho nó được ở lại đây lâu lâu một chút.
Ăn xong, châm điếu thuốc, sẵn chùm chìa khóa trên cửa thì nó mở luôn cửa kho và chạy hệ thống bơm lọc nước lên mái, xả vô bồn tắm, lau chùi cọ rửa sạch sẽ. Mấy cái cây thì dễ thôi, chỉ cần mai mốt cao thêm chút xíu thôi chứ không được cao quá vướng rào chắn bên trên, nên chỉ đào lỗ xuống là được, không cần cho thêm phân bón. Hoa thì sẵn mấy cái rãnh ven rào, đặt vô tưới nước, tới trưa gặp sáng là tưng bừng khoe sắc. Chị Vy đã chọn màu sắc rất hài hòa, còn thằng Sáng cũng biết ý tự sắp xếp phối màu nên giờ đây cái bể tắm lộng lẫy hẳn lên, đẹp hơn nhiều mấy cái trong phim sex Nhật vì bên xứ lạnh chỉ có màu xám của đá và cùng lắm là màu vàng của tre và màu đỏ của lá cây chứ làm sao xanh đỏ tím vàng các kiểu như Sài Gòn này được. Mai mốt đặt mua mấy gốc nho già ngoài Ninh Thuận người ta đào bỏ, đóng gói gửi vô, chừng vài trăm ngàn là đủ mấy tháng sau phủ xanh hết trên kia, ngắm trời qua kẽ lá và tới mùa còn có những chùm nho để ngắm nữa. Thôi thì sẵn một cây cà chua bi thì bó gốc rồi treo ngược nó xuống, lấp lánh trái màu đỏ ngắm cũng đỡ ghiền. Mấy chậu hồng trắng thì nó đặt vô chỗ khuất nắng, mai mốt cũng sẽ vươn cao phủ kín bức tường đó.
Thằng Sáng mở cánh cửa sau để tính coi mặt bên kia sẽ trồng khổ qua hay mướp bí thì thấy một dây bầu bò rạp dưới đất. Nhẹ nhàng lần lần từng chút, nó vớt được nguyên một cụm dây dài rộng, bắc thang cẩn thận buộc nó vô cái giàn tạm leo qua bức tường cao 2m5 phủ trên mái. Chưa có nho thì mấy trái bầu nhỏ xíu kia mai mốt làm cái khuôn ép là nó thành hình bầu rượu như trong phim chưởng Tàu cũng đẹp rồi, như đèn lồng treo trong Chợ Lớn vậy.
Dọn cỏ tới đâu thì phát hiện cây quý tới đó. Trong vườn nhiều cây ăn trái lắm, nhưng bị cỏ lấn từ khi còn nhỏ nên không chống chọi nổi, chỉ có thể sống ngắt ngoải thôi. Cây khế nhỏ xíu, mềm oặt, dỡ cỏ một hồi thì cũng trở thành cao ráo, chống nạng trên chạc ba mới được ông chủ Sáng dựng tạm. Khế cũng có một hai trái gì đó, chờ mai mốt có chim tới ăn thì đổi thành vàng. Ha ha. Có bàn tay người chăm sóc, khu vườn tự nhiên đẹp ra, giống như tóc tai lâu ngày được thợ hớt tóc giỏi đụng vô vậy. Nước xả từ trong bồn tắm đã được người thiết kế nhà cho chảy ra một cái hố nhỏ bên ngoài. Chỗ đó không có tường mà là rào sắt, cho nên nếu đặt mấy cây sen là sẽ đẹp hết sảy luôn. Chưa có, thì thằng Sáng mở khóa cái cửa rào B40 dưới mé sông, vớt mấy cây lục bình đang nở hoa vô, nhìn lung linh tím rịm luôn. Mớ bông nhái và cúc họa mi còn dư đào xuống đặt quanh bờ cái cái ao nhỏ xíu nông choẹt đó, đẹp còn hơn mấy cái bùng binh nội thành nữa.
Bụng hơi đói đói, thằng Sáng chặt luôn buồng dừa nước còn non ngoài kia, đập đập cái cuống rồi vít xuống cột bao ni lông vô mai có nước mật uống, còn thì lột mớ trái ra đĩa, mang vô bể tắm ngồi ăn. Xả nước cho đầy, cởi đồ chừa lại cái quần xà lỏn, lục tủ thấy có chai rượu gì gì mà Merlot California, lấy cái ly cao mang ra vặn nắp rót vô, ngồi xuống nước xoải tay vắt lên thành, lim dim mà tưởng tượng như mình đang ở bên Mỹ.
Nhưng giấc mơ bỗng vụt tắt khi mở mắt ra định với tay làm thêm hớp rượu. Chị Vy đang đứng ngay chỗ cánh cửa sau. Tay xách túi xốp. Nhìn nó trân trân.
Số là đang ngủ ngon thì bị thằng chồng cũ gọi điện xin cho con trai qua nhà bên đó ăn Tết với ông bà nội đã ngoài Bắc vô từ hồi trước dịch. Rồi trưa thì đi ăn luôn với đám bạn. Tới chừng ăn xong dư quá trời mới nhớ là không biết cậu thợ làm vườn của mình lạ nước lạ cái có tìm được đường ra chợ mua cái gì ăn không, nên gói về. Nào ngờ ông oắt con không chỉ no mà còn say nữa. Nhưng điều làm Vy ngỡ ngàng nhất là khi dừng xe. Đằng trước vẫn như vậy, cửa chính đóng kín nhưng cửa hông từ ngoài sân vô thẳng vườn thì mở hé, bước vô một cái là ngợp luôn trước một quang cảnh hoàn toàn khác lạ. Chưa phải cây trái xum xuê um tùm nhưng khác hẳn vẻ hoang phế suốt mấy năm nay. Bước tới chỗ cây khế thì nhìn thấy ao lục bình. Qua khỏi cánh cửa sau thì là khu vườn nhỏ tràn ngập màu sắc đúng ý Vy vô cùng.
Anh chàng Sáng thì, như người ta nói, cởi đồ nhà ngói cũng như nhà tranh, dáng ngồi thư giãn đẹp vô cùng, cơ bắp nổi lên như trong phim 007 lúc cầm cây tên bắn cá từ dưới nước bước lên vậy. Thật sự là mũi tên của thần tình yêu Eros đã bắn trúng đích. Nhưng mà thằng Sáng thì làm sao biết được điều đó. Lúc này đang luống cuống không biết phải làm gì. Bước lên lau tiếp phần sàn gỗ làm lối đi vô trong bếp.
Vy đặt túi đồ ăn lên bàn bếp rồi ra xe, lấy cái loa bluetooth cùng chiếc khăn tắm trong túi quần áo dự phòng, rồi quay trở vô, bỏ bộ đồ nóng nực trên người xuống, quấn khăn, điềm nhiên bước vô bể tắm, đúng chỗ Sáng ngồi hồi nãy, hớp luôn miếng rượu trong ly rồi rót tiếp vô. Cũng xoãi tay ra y hệt vậy, ngửa đầu lim dim mắt thư giãn.
Thằng Sáng bỏ đồ ăn ra cái đĩa. Không nghĩ là chị chủ mang cho mình, mà chắc là chỉ mang tới để xài cái bể tắm này. Lúc nãy đi ngang qua ngửi thấy có mùi rượu rồi, chắc là buổi trưa đi nhậu giờ về đây tắm cho giã rượu. Chỗ này cũng phải mở ngoặc nói với quý vị độc giả nha. Mắc cười kiểu ở Việt Nam uống cho say rồi móc họng nôn cho giã rượu, rồi uống nữa. Làm chi vậy. Người ta uống là để cho say. Say rồi thì uống nữa cho say thêm nó mới phê chứ.
Đây chính là cảm giác của Vy lúc này. Hồi nãy tụ tập tất niên với đám bạn đàn bà nhiều chuyện cũng uống sương sương rồi. Bố mẹ kẹt bên Mỹ từ đầu mùa Covid nên Tết năm nay cũng không phải ngược ra Bắc. Cả thằng Bảo lẫn con Lan đều đi hết rồi thì giờ về nhà chỉ buồn thêm thôi. Trong khi chỗ này cho cây và hoa vào đẹp đến như vậy, sẵn rượu ngon nữa. Hơi hơi nhức đầu. Vy giơ tay lên đầu giật giật tóc.
Bưng mấy đĩa đồ ăn ra, thấy vậy thì Sáng quỳ xuống lần lần tóm chừng chục sợi rồi giật. Hồi nhỏ bà ngoại có chỉ cái vụ này. Nhiều tóc quá thì không có tác dụng gì hết. Ít quá thì rụng hết. Vừa đủ là chân tóc sẽ kéo da đầu giật lên, một kiểu như là mát – xa để giải thông các huyệt đạo và đường máu. Vy khoan khoái bỏ tay xuống cho Sáng làm.
Ngửa ra sau một hồi mỏi cổ nên Vy nghiêng qua một bên. Tựa vô đầu gối Sáng không êm, nên lần tay kéo chân nó bỏ xuống nước rồi dựa một bên đùi.
Giật trên đỉnh đầu một hồi thì tới lượt phần bên dưới ra sau ót thấy mệt. Vy giơ tay lên bóp vô đó thì Sáng nhẹ nhàng lấy ngón tay xoa xuống dưới đó. Xoa tới đâu thì chỗ thấp bên dưới hơn lại mỏi tiếp tới đó. Nên Vy cứ từ từ cúi gập đầu ra trước cho Sáng bóp dần hai bên gáy xuống tới dưới vai. Cái bể tắm này làm ghế chìm bên dưới, nhưng không có gì bám nên ngồi như vậy nó cứ trôi trôi người ra đằng trước, tức là phía ngoài xa.
Cho nên Vy xoay người lại. Chỉnh chân Sáng ngồi trên thành bỏ hai chân xuống dưới nước, rồi đặt mình giữa hai chân đó, xoay đầu vô trong, rồi hơi hơi nghiêng qua một bên, tựa má vô một đùi, vòng hai tay ôm lấy cái chân bên đó để phơi ra toàn bộ lưng cho Sáng dễ bóp xuống bên dưới. Vy tháo lỏng cái chốt khăn phía trước ngực để chút nữa Sáng tiện kéo tấm vải ra.
Mọi chuyện diễn ra thật là nhanh chóng và bất ngờ. Chưa cầu đã được. Chưa ước đã thấy. Hồi sáng mới được nhìn ngắm tấm thân ngọc ngà của chị Vy, mới vừa hoang mang vì bị bỏ lại một mình trong khu vườn hoang phế, thì giờ lại được kẹp nàng tiên nữ giữa hai chân. Chính xác là giữa ba chân. Cái chân giữa cương lên chọt khe quần tà lỏn giống hệt như hồi sáng, nhưng bây giờ đang được một bên vú kềm giữ ép chặt vô trong đùi.
Nhưng mà thằng Sáng vẫn chưa dám nghĩ gì tới chuyện bậy bạ nào hết. Chỉ tập trung cảm nhận từng phản ứng từ cơ thể của người đàn bà để bấm bấm vuốt vuốt dọc theo hai bên xương sống. Từ trên đầu, xuống hai bên cổ, rồi bây giờ là khúc trên lưng, tới chỗ ngang tấm khăn chỉ dính hờ vô người. Kéo thêm tới đâu thì nó xuống tiếp theo tới đó. Bây giờ khúc đằng trước đã bung ra rồi, khiến cặc nó thêm căng cứng thòi cái đầu lõ ra bên ngoài quần, chạm vô bầu ngực mềm mại cũng đang dần nóng bừng lên.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36