Lần này Sáng không lấy khuôn từ mấy chiếc xuồng quen thuộc ở Việt Nam nữa, mà theo mẫu một chiếc ca nô vỏ nhôm thấy người ta làm trên mạng. Chính xác là chỉ phỏng theo đó thôi. Thuyền cho phụ nữ, lại là dân thành phố, thì phải làm sao cho ít chòng chành nhứt. Muốn vậy thì làm đít bằng như chiếc ca nô lướt trên đầm lầy.
Cho nên Sáng lấy khung đóng sơ một cái đáy hơi hơi vát xuống thành chữ V banh rộng hết cỡ như cái háng chị Vy hồi nãy. Qua mỗi bên chừng nửa mét rồi chạy chếch lên trên. Làm sao cho tới bề ngang từ bên này qua bên kia thành ca nô được khoảng 2m là được. Bề rộng một chiếc xe hơi gầm cao tầm cỡ đó, vừa đủ cho người lái cảm thấy quen thuộc, rộng rãi. Chiều dài thì từ đằng sau kéo ra trước chừng 1m2, vừa đủ rộng để gắn máy ngang hay đứng đều dư, là vát cho chạy lên trước. Mũi cao tới ngang tầm thân là đo ra đằng sau đúng 4m2 luôn, thêm cái bệ 30cm mé sau đó để che chân vịt và gắn trục lái là vừa đủ chín nút. Để giảm nhẹ tối đa trọng lượng thì không làm khung, mà sẽ ốp một miếng thân trên kia xuống, vừa chắn sóng cho mũi, vừa làm thêm chỗ ngồi hay khoang hầm trên đó. Hai thân trên dưới có gờ ra, úp vô nhau, lấy gỗ nẹp lại, siết bu long, rồi bọc cao su lại là ngon. Vừa che nước, vừa tạo thêm lực chống va đập, mà lại có chỗ bám hay gờ để leo lên.
– Anh gì ơi. – Mê mải làm. Vừa nhìn bản vẽ vừa cưa cắt và ướm thử để dựng cái khung mẫu, mà Sáng không chú ý gì tới chung quanh nữa. Cô gái hàng xóm trên cửa sổ hồi nãy đang ở sát bên hàng rào. Nhoẻn miệng cười cầu tài. Bộ ngực khủng nhấp nhô, căng cứng bên dưới lớp áo bà ba lụa mịn màng. Cô nàng trang điểm như sắp lên sân khấu vậy.
– Anh ngừng tay uống nước một chút được không? – Cô gái hỏi. Thò tay qua hàng rào đưa chai nước mát rượi. Thứ rượu pha đóng chai sẵn, chỉ thấy bán trong vũ trường. Smirnoff Ice gì gì đó. – Tới giờ em lai chim nấu ăn, anh đục đục gõ gõ vô trong đó người ta nhiều chuyện lắm, kêu em không tôn trọng.
Ngơ ngác chưa hiểu gì lắm. Nhưng chỉ cần bộ ngực chết người và cái khóe môi có móc sắt kia, thì đòi hỏi gì mà chẳng được chứ. Sáng gật đầu. Bỏ đồ xuống. Gom vô một góc. Kê cái nắp phéng chai nước vô một góc khung đập tay xuống cho bung ra rồi làm một hơi ngon lành. Mát lạnh.
– Anh qua coi luôn không?
Không cần chờ thêm. Thằng Sáng đi ra chỗ cây mít đâm vươn qua bên kia. Leo lên, lom khom bước đi như vượn trên đó, qua tới nơi thì nhẹ nhàng bám tay thả người xuống đất, cầm lại cái chai uống tiếp.
Đằng sau nhà là một khu rất khó diễn tả bằng những gì thường gặp về một gian bếp. Chỉ có điều chắc chắn đây là chỗ chụp hình và quay phim, vì rất nhiều đèn pha, cái treo cái đứng đủ hết. Có microphone treo như trên sân khấu cải lương nữa.
– Hương đồng nội xin chào cả nhà. – Cô gái cất tiếng sau một hồi lắp máy, chuẩn bị đồ đạc trên bàn bếp, canh đồng hồ và quay qua Sáng giơ tay lên miệng ý nói im lặng. Giờ thì Sáng hiểu hồi nãy ý cô ta nói giỡn tiếng Anh chữ livestream theo kiểu dân Sài Gòn hay đùa trên sân khấu hài.
Cô gái chỉ xào nấu một món đơn giản thôi, rồi múc chén cơm ăn tối, “mời cả nhà” rồi tắt máy. Chỉ có điều lạ là dành đa số thời gian để gọt củ hành ngâm vô nước cho ra rễ để trồng. Giống y như kiểu chơi của chị Vy.
– Cái tụi gái mạng thấy ghét. – Cô gái lên tiếng. Sau một hồi lướt lướt đọc bình luận của người coi. – Dám chê là em gọt vậy thì củ hành sẽ èo uột sống không nổi. Hồi chiều em đã check kỹ trên mạng rồi.
Sáng không nói gì. Đứng dậy lượm mớ vỏ từ củ khoai tây hồi nãy cô gái gọt ra. Lặt ra mấy miếng có sẵn mầm nhỏ xíu nhú lên. Cô gái này chắc không thường xuyên nấu ăn nên gọt phí lắm, mấy chỗ lõm vô cứ vậy là phạt ngang luôn, nên còn rất nhiều cùi. – Cái này cũng ươm lên thành cây khoai tây được nè. – Sáng vừa cho đám mầm lên đĩa, xé miếng giấy bếp thấm nước phủ lên, vừa nói. Gì chứ trồng cây thì là nghề của chàng mà.
– Hay quá. Mai em sẽ livestream về vụ này. – Cô gái nói nhưng Sáng nào quan tâm. Tất cả mọi giác quan giờ đây đang tập trung hết về nơi đầu vú đang chạm vô mé đằng sau cánh tay. Cô gái rõ ràng là có thể đứng mé bên kia mà coi, nhưng cố tình đứng ở bên này mà ịn ngực vô. Mùi nước hoa nhẹ nhẹ trẻ trung phảng phất đầy gợi cảm.
Quê tận Nghệ An, bố mẹ sống ở Anh, đón sang cho học hết cấp ba để lên thẳng đại học, nhưng bên đó phát dịch Covid thì cả nhà về lại Việt Nam mà trú ẩn. Đây là miếng đất họ mua từ lâu lắm rồi. Nhưng chỉ có cô con gái thường xuyên ở vì thích cuộc sống náo nhiệt ở Sài Gòn, và cũng gần với công ty truyền thông của nhân vật nổi tiếng trong làng Youtuber là Color Man – trung tâm của mạng lưới rất nhiều youtuber chuyên nghiệp. Bí quyết để kiếm được hàng chục triệu mỗi tháng từ youtube chính là cặp đôi số người đăng ký – subscribers và số lượng người vô coi – viewer mỗi video clip được đăng lên. Mà muốn vậy thì liên tục cần phải có ý tưởng mới để quay clip. Chủ đề mới. Câu chuyện mới. Khung cảnh mới. Thấy Sáng đóng du thuyền là cô ta đã nghĩ ngay ra trong đầu là sẽ thế vô để quay phim cho người ta coi. Bây giờ thì còn phát hiện thêm đây là một tay tổ trồng trọt nữa. Làm sao mà bỏ lỡ cho được. Bước đầu tiên là cứ cọ người vô như kiểu tụi bạn bên kia chỉ lúc đi sàn đã.
Mỗi khi con gái áp vô là tín hiệu mời chào. Cứ vậy mà xúc thôi. Nhưng thằng Sáng nào cần biết mấy cái kiến thức đó. Nó cứ theo bản năng tự nhiên mà hành xử thôi. Thấy cô gái áp ngực choàng vô ôm lấy cánh tay thì nó cứ vậy mà theo đà hạ bàn tay xuống. Chụp đúng vô cái mu mà rờ rờ, mó máy tóm lấy mạn trong một bên đùi, bóp bóp, mà vuốt ngược lên tới lưng quần. Đầu ngón tay đi tới đâu là cảm giác thấy bên dưới kia gai ốc của cô ta dựng lên tới đó. Trên này thì cánh tay siết thêm phần chặt hơn. Và hơi thở cũng bắt đầu phập phồng.
Năm ngón tay Sáng vuốt dọc theo lớp vải mịn quanh hông chạy ngược lên trên, ngón út không quên lần lần dọc theo cái rãnh đâu đó bên dưới thêm một lần vải lót của quần xi líp nữa. Qua khỏi dây lưng quần là tới da bụng, mà quả đúng là lông tơ đang dựng hết cả lên vì bị kích thích. Rồi mấy ngón tay lại ào một cái, chạy ngược xuống bên dưới. Lần này chui vô bên trong, lướt qua đám da thịt trần làm thiếu điều các đầu dây thần kinh của cô ta muốn nhảy hết ra bên ngoài mà giật giật.
Xuống tới dưới mu thì Sáng không chui tiếp vô bên trong quần xi líp, mà chỉ vuốt nhẹ qua bên ngoài. Chỉ là vậy thôi mà cái mu bên dưới kia cương cứng lên, căng thẳng chờ đợi. Cho nên lúc quay ngược lên thì ngón tay Sáng mới lòn vô khe quần lót. Lồn gái tơ chưa có nhiều lông cứng phía bên dưới, múp míp làn da phập phồng chờ quân tử mân mó tới đâu nhựa sống lại túa ra tay tới đó như bài thơ nổi tiếng của Đoàn Thị Điểm.
Cây cọc của chàng quân tử bây giờ đã cứng ngắc sẵn sàng lắm rồi. Cho nên thằng Sáng mới nhấc cánh tay bên này lên, rút nhè nhẹ ra khỏi lưng quần con nhỏ. Chuyển người ra đằng sau rồi áp tới trước. Tiện tay kéo luôn cái quần thun bà ba xuống. Con cặc chĩa thẳng ra đằng trước đâm tới đâu đó vô mé mé lỗ đít, nhột nhột, làm cho con nhỏ phải quẫy người vì thèm muốn. Đít chĩa chĩa ra đằng sau. Lưng cúi xuống giống như là nằm sõng soài ra trên bàn. Đặng cho bên dưới kia lát nữa cây cọc của quân tử có đâm vô thì sẽ chạy thẳng theo một đường ngang mà lút cán.
Sáng cũng cúi người kéo quần mình xuống. Rút một chân ra. Rồi cũng kéo quần con nhỏ xuống luôn cho nó rút một chân ra khỏi xi – líp, đứng dạng háng chờ đợi.
Giờ thì lại không cần vội mà cứ nhấp nhấp đẩy đẩy ra đằng trước. Đầu cặc trượt trượt trên mép lồn. Nước nhờn bên trong đó túa ra làm cho nguyên con cu bóng nhẫy, toàn thân ngày càng căng cứng, chờ đợi.
Mà chính xác là con cu không chờ, mà cứ từ từ cứng lên. Càng cương thì càng ngóc ngược đầu lên mà thọt thọt vô, banh banh hai cái mép lồn ra. Nhưng chưa tìm thấy cái lỗ, hay chính xác hơn là cái chỗ mép đó chưa banh ra đủ rộng để con cặc bự chảng đóng vô. Chịu hết nổi, cả người con nhỏ uốn éo, mông ngoáy ngoáy như trâu tự đi tìm cọc vậy.
Thấy tội nghiệp. Sáng để hai tay xuống mông con nhỏ. Lấy hai ngón cái banh thịt ra, cho cái lỗ lồn hoàn toàn lộ ra ngay trước mặt cái đầu cặc lõ, rồi lựa thế mà ngóc ngóc nó lên đặt vô đúng chỗ đó.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36