Trời đã hửng sáng, tôi tắt máy tính, sau đó vươn vai vặn người. Sau đó đi đến bộ dụng cụ tập tự tạo bắt đầu rèn luyện cơ thể, thói quen này của tôi đã hình thành từ sau sự ra đi của vợ tôi, cũng là cách để tôi thoát khỏi những ám ảnh bằng cách làm cơ thể mình mệt rũ ra không còn sức để nghĩ đến chuyện khác.
Tôi kết thúc buổi tập khi cơ thể đã rã rời, sau đó đi vào phòng tắm gột sạch mồ hôi và thay bộ quần áo mới. Rồi xuống bếp đặt nồi cháo, băm chỗ thịt bò hôm qua chưa ăn, xào chín để lát nữa con gái tôi dậy và ăn sáng.
Vặn nhỏ lửa để nồi cháo sôi liu riu, tôi đi ra bàn uống nước pha một ấm chè mạn, châm một điếu thuốc. Vừa uống hết chén chè đầu tiên thì có tiếng hét gọi tôi và tiếng đập của sắt ngoài xưởng ầm ầm. Khoác thêm cái áo ấm, tôi băng qua khoảng sân để đi sang khu xưởng và mở cửa đằng trước.
– Này… nhanh lên… ra xem ai đang nằm đây?
Tiếng cô Yên hét lên, tôi bước hẳn ra ngoài cái cửa nhỏ nhìn theo tay cô Uyên đang chỉ. Một cô gái mặc chiếc áo phao màu trắng đang nằm thiêm thiếp ngay giữa cái cửa sắt của xuổng. Tôi vội vã bước đến, cô gái lạ mặt, rất xinh nhưng khuôn mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền đang nằm yên.
– Cháu không biết.
– Mày xem xem nó có phải bị ngất hay không?
Cô Yên rối rít nói, lúc này các nhà hàng xóm cũng tò mò mở cửa ra và đi đến xưởng của tôi. Đặt hai ngón tay lên mũi cô gái, hơi thở rất nhẹ chứng tỏ vẫn còn sống.
– Còn sống. Cô gọi chú Pháp đi, để chú ấy đến kiểm tra xem sao.
Tôi quyết đoán nói với cô Yên. Cô Yên gật đầu rồi tất tả chạy đi. Chú Pháp là bác sĩ duy nhất của thị trấn, mở một phòng khám kiêm bán thuốc.
Tôi khẽ lay người cô và gọi.
– Này cô gì ơi!
Nhưng hoàn toàn không có phản ứng, chợt nhớ ra tôi lấy điện thoại và gọi cho thằng Huy bạn tôi đang làm công an khu vực ở thị trấn.
Chú Pháp rất nhanh chạy đến, phía sau là cô Yên tất tả chạy theo. Gạt mọi người ra, chú Pháp ngồi xuống cạnh cô gái, sau đó lật người cô gái lên, vén mắt để kiểm tra sau đó lại cầm tay để bắt mạch, rồi lại cái tai nghe vào sát lưng cô gái.
– Có vẻ chỉ là ngất vì kiệt sức. Mang vào nhà để kiểm tra kỹ hơn.
Tôi đứng dậy để mở rộng cánh cổng chính, chú Pháp lại nhìn tôi.
– Cháu bế cô ấy vào nhà. Cứ bế như bình thường thôi.
Tôi hơi ngần ngại, rồi cúi xuống bế cô gái mang vào xưởng. Trong xưởng cũng chẳng có cài bàn nào, tôi bèn đi phăm phăm về cuối xưởng sau đó đi thẳng vào nhà.
Đặt cô gái lên cái ghế dài chỗ bàn uống nước, sau đó đi vào nhà lấy cái chăn dày trong tủ và tấm sưởi dầu mang ra ngoài.
– Cháu giao cô gái cho chú Pháp và cô Yên nhé, lát nữa thằng Huy sẽ đến có gì cô chú cứ khai báo với nó. Cháu vào xem con gái cháu đây.
Tôi quay vào phòng ngủ, con gái tôi đã dậy đang ngồi trên giường dụi đôi mắt ngái ngủ.
– Chào con gái yêu!
Tôi lên tiếng, rồi lấy cái áo ấm trên mắc để mặc vào cho con bé.
– Ngủ ngon không?
– Ngon ạ. Bố có ngủ ngon không?
– Bố ngủ cũng ngon. Bố con mình đi rửa mặt, rồi ăn sáng. Hôm nay bố nấu cháo thịt đấy, đúng món con thích nhé.
– Bố ơi! Hôm qua em thỏ trắng có thoát khỏi con sói không?
– Thoát khỏi chứ. Thỏ trắng đáng yêu vậy mà, ai nỡ bắt nạt.
– Thế tí nữa về nhà bà con có được bế em thỏ không?
– Được chứ.
Con bé reo lên một tiếng, sau đó đứng xuống chiếc ghế để bắt đầu đánh răng. Lần nào con bé về nhà bố mẹ tôi đều háo hức được bế con thỏ mà bố mẹ tôi nuôi. Sau khi rửa mặt xong, tôi bế con bé xuống đặt xuống cạnh cái bồn vệ sinh.
– Con đi vệ sinh xong thì ra ngoài ăn cháo nhé. Bố ra cho thịt vào nồi cháo.
– Dạ.
Con bé ngoan ngoãn gật đầu.
Thằng Huy đã đến, đang ghi chép lời khai của mọi người. Tôi gật đầu chào nó, rồi rẽ sang khu bếp. Đổ thịt vào nồi cháo, tôi quấy đều rồi nếm thử một chút, sau đó múc ra một bát đặt lên bàn ăn.
Con gái tôi cũng đi khỏi phòng ngủ, khoanh tay chào mọi người, rồi chạy vào bàn ăn đưa đôi tay lên cao để tôi bế đặt lên cái ghế của nó.
– Bố ơi! Ai nằm trên ghế ạ?
– À… một cô đang mệt, nằm nhờ ở ghế.
– Sao chú Huy cũng ở đây? Lại còn ông Pháp nữa?
– Vì để giúp đỡ cô ấy.
– Cô ấy ốm à bố?
– Ừ, bố đoán vậy. Tí nữa hỏi ông Pháp mới biết rõ được.
Đưa cái thìa cho con bé, tôi hỏi.
– Con có nhớ cháo nóng ăn như thế nào không?
– Có ạ, cháo nóng thì phải vét xung quanh.
– Đùng rồi. Con làm đúng như thế nhé, để khỏi bị bỏng.
– Con còn thổi nữa mà.
Con bé múc một thìa cháo, rồi cong cái miệng xinh xinh thổi phù phù, sau đó mới thận trọng ăn một miếng nhỏ.
– Quang… ơi!
– Chú gọi cháu ạ?
Tôi đi ra phòng khách nhìn chú Pháp hỏi.
– Cháu cho cô ta nằm tạm ở đây được không?
– Sao lại ở đây ạ? Tí nữa cháu phải đưa con bé về ông bà.
– Cũng chẳng có cách nào khác, giờ mang cô gái này đi đâu được.
– Cô ấy bị làm sao ạ?
– Không làm sao, chỉ là mệt quá ngất đi thôi. Chú sẽ truyền nước cho cô gái, chắc một vài tiếng là tỉnh. Phải đợi cô ta tỉnh mới tính tiếp được. Chú và Huy cũng sẽ ở đây chờ.
– Vậy cũng được, buổi trưa cháu về cũng được.
– Chú và Huy đã ăn sáng chưa? Nhà cháu có mỳ đấy.
– Chú ăn rồi, Huy ăn chưa?
– Cháu cũng ăn rồi, đang ăn thì mọi người gọi đấy.
– Huy pha hộ ấm chè nhé, tao vào ăn sáng với con bé. Chú Pháp có cần thêm gì không?
– Nếu có cái gối thì tốt.
Tôi gật đầu vào phòng ngủ cầm ra một cái gối đưa cho chú Pháp.
– Cô ấy bị ốm à bố?
– Không, cô ấy chỉ mệt thôi.
Con bé hỏi khi tôi múc bát chào và ngồi xuống bên cạnh.
– Mình không về nhà ông bà luôn ạ?
– Trưa mình về nhé. Còn ở nhà với ông bà mấy hôm để ăn Tết mà.
– Vâng. Bố nấu cháo ngon lắm.
Quẹt ngón tay vét miếng cháo vương trên má con bé.
– Vậy con ăn thêm bát nữa nhé.
– Một ít nữa thôi bố ạ.
Cầm cái bát của con bé, tôi múc thêm một thìa và đặt trước mặt con.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12