Cứ như vậy cho đến hết tháng một, tôi chưa bao giờ hỏi về thân phận của cô và cô cũng chưa bao giờ hỏi về quá khứ của tôi, có chăng cô chỉ biết qua lời kể của con gái tôi. Mỗi sáng rời nhà đi làm, luôn trong tâm trạng ấm áp khi nhận một cái hôn và câu chúc một ngày tốt đẹp, và buổi chiều lại háo hức mau chóng về nhà vì nụ cười rạng rỡ và mâm cơm nóng hổi chào đón.
– Mai em phải đi công chuyện một thời gian.
Cô nói sau khi chúng tôi rã rời ra trong nhau, ánh mắt đầy sự không nỡ. Tôi khẽ gật đầu, tôi biết cô sẽ quay lại.
Sáng hôm sau, khi tôi rời nhà vẫn nhận được nụ hôn âu yếm và câu chúc tốt lành hàng ngày, đến trưa thì nhận được tin nhắn của cô “Anh nhớ đón con đúng giờ nhé. Đừng tìm em, em sẽ sớm trở về.”, Tôi chỉ cảm thấy một chút trống trải. Buổi chiều về đón con gái, con bé cũng không bất ngờ vì việc Nga rời đi, nó chỉ hỏi bao giờ Nga sẽ về.
Một phần do công việc cũng bận, một phần tôi vẫn nghĩ Nga sẽ sớm quay lại, nên một tháng trôi qua cũng nhẹ nhàng. Nhưng rồi sự nhớ nhung cứ càng tăng khi Nga vẫn chưa trở về, dần nỗi nhớ trở thành sự khắc khoải rồi biến thành sự cồn cào, cho đến khi tôi không chịu được nữa tôi phải nhắn tin cho cô “Anh nhớ em”.
Hôm sau, khi tôi trở về nhà, tôi có cảm giác hồi hộp, nóng nảy ngay khi mở cửa. Rồi sau đó đứng như trời trồng giữa nhà khi tiếng con gái hét lên mừng rỡ “Ahh… Cô đã về”. Cô rạng rỡ vui mừng giang tay đón con bé đang lao đến, ánh mắt nhìn thôi âu yếm.
– Anh đã về. Anh vào thay quần áo, tắm rửa rồi ra ăn cơm. Em nấu xong rồi.
Trong tôi một luồng nước ấm đang tràn ra lan tỏa cả người. Tôi lâng lâng đi vào thay quần áo, tắm rửa và ngây ngẩn ngắm cô vừa ăn cơm. Sau đó vẫn lâng lâng nhìn cô ôm con gái tôi chuyện trò.
Sau đó chờ mong đi vào phòng ngủ, để rồi lao đến ôm chặt lấy thân hình cô cũng đang lao vào tôi. Chúng tôi cuồng nhiệt cuốn lấy nhau, tham lam gắn chặt môi vào nhau, vội vã đi vào trong nhau, sau đó rên xiết trong sự khoái cảm.
– Em… nhớ… anh… ahhh…
Cô vừa quằn quại đón nhận cái buồi đang dũng mãnh thể hiện sự khao khát của mình vừa rên lên để thể hiện nỗi nhớ nhưng và cuối cùng bật ra tiếng hét sướng khoái khi cả người cô rùng rùng nhận toàn bộ tinh lực của tôi trút vào trong cô. Đêm đó chúng tôi không ngủ, mọi nỗi nhớ nhung tích tự đều được phát tiết toàn bộ qua những đợt cao trào, hết đợt này đến đợt khác.
Và sáng hôm sau, cô lại hôn tôi khi tôi rời nhà và tin nhắn tương tự vào buổi trưa.
Nhưng nỗi nhớ của tôi lại cồn lên ngay khi cô rời đi, để rồi tôi chỉ nín nhịn được hai tuần trước khi nhắn tin cho cô “Anh lại nhớ em”. Để rồi hai hôm sau cô lại trở về và cùng tôi mê mải phát tiết sự nhớ nhung của mình.
Cứ như vậy, khi tôi nhắn tin, cô lại vội vã xuất hiện và chúng tôi lại lao vào nhau mỗi khi con bé đã ngủ say. Chỉ duy nhất một lần cô trở về mà không cần đợi tin nhắn của tôi, đó là khi con gái tôi bắt đầu vào lớp một, cô ở nhà hai ngày để chuẩn bị sách vở, đưa con gái tôi đi khai giảng và hôm sau cô lại đi.
Tôi cũng có một năm thành công, xưởng của tôi đã mở rộng thêm gấp đôi không chỉ sản xuất những nông cụ nhỏ nữa, mà chuẩn bị sản xuất những nông cụ lớn hơn theo giấy phép của công ty nước ngoài. Cửa hàng của tôi cũng theo quy hoạch của huyện chuyển ra khu tập trung mới khang trang và rộng rãi hơn.
Căn nhà của tôi bỗng chốc trở nên rộng hơn rất nhiều, phần nhà xưởng cũ đã biến thành một vườn cây đang bắt đầu bám rễ chuẩn bị vươn lên thành một vườn cây xum xuê.
Em tôi đã tốt nghiệp, tôi dứt khoát bắt nó về làm cho xưởng của tôi, giờ đã đổi thành một công ty thực thụ đang ngày một có tiếng tăm, đi bất cứ cánh đồng nào trong tỉnh đều thấy nông cụ với logo của công ty tôi đang cần mẫn làm việc. Thời gian của tôi eo hẹp hơn rất nhiều, con gái tôi bây giờ do con em gái tôi đưa đón. Nhưng nỗi nhớ Nga lại càng trở lên mãnh liệt hơn, tôi vẫn nhắn tin cho cô để cô biết tôi nhớ cô biết chừng nào, nhưng lại chẳng thể ở nhà để đợi cô đến.
Thế rồi lại đến một cái Tết nữa, tôi cũng bắt đầu có một chút thời gian thư thả. Sau khi hoàn thành các báo cáo năm, đóng cuốn sổ lại để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết hai tuần, tôi thở ra một hơi thả lỏng để nỗi nhớ Nga lại cuộn lên cồn cào. “Anh đã về. Anh lại nhớ em cồn cào”, đó là tin nhắn rời khỏi điện thoại khi tôi lái xe ra khỏi cổng công ty về nhà.
Bấm cánh cổng tự động, tôi lái xe vào sân và thẫn thờ đi vào nhà, bỗng nhiên một bóng người lao vào ôm chặt lấy tôi, sau đó đôi môi mềm mại cuốn chặt lấy môi tôi cuồng nhiệt.
– Anh… Em nhớ anh… nhớ anh cồn cào. Em sẽ không đi nữa đâu. Em muốn được ở bên anh và con mãi mãi…
Tự nhiên mọi cảm giác cồn cào biến mất sạch sẽ, chỉ còn sự ấm áp đang lan tỏa khắp người tôi. Đưa bàn tay lên xoa đi vệt nước mắt trên má cô, tôi dịu dàng nói.
– Chào mừng em đã về nhà.
Con gái tôi đang đứng cạnh cái Hạnh nhìn hai chúng, chợt giằng tay khỏi tay Hạnh chạy đến ôm chặt lấy chân hai chúng tôi.
Đêm đó, chúng tôi không vội vã lao vào nhau, mà chậm rãi hưởng thụ từng sự rung động khi môi tôi nhẩn nha thưởng thức sự căng mẩy của đôi bầu vú, cái bụng mượt mà và từng cái run rẩy khi môi tôi ôm trọn cái lồn no đủ của cô, sau đó từ từ đi vào trong cô trong khi chăm chú nhìn khuôn mặt cô đang tràn ngập sự si mê, tiếp theo là sự thống khổ khi khoái cảm đang bùng lên tàn phá mọi giác quan của cô và cuối cùng là sự thỏa mãn khi cơn cực khoái nổ tung quét sạch mọi sự thống khổ.
Cô nhẫn nha vẽ ngón tay trên ngực tôi, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn lên lồng ngực tôi.
– Cảm ơn anh đã cho em những cảm giác gia đình thực thụ. Nhưng có một số chuyện em cũng muốn cho anh biết. Anh có muốn nghe không?
– Được, nếu em muốn nói.
Bằng giọng đều đều cô kể cho tôi nghe.
Theo sự sắp xếp của gia đình, cô cũng có một người chồng, mà theo bố cô là môn đăng hộ đối. Cô đã nghĩ mình sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc khi người chồng chăm sóc cô rất chu đáo khi mới cưới nhau, nhưng rồi khi sự mới mẻ qua đi, chồng cô bắt đầu lơ là và tìm kiếm những mối quan hệ mới mẻ hơn. Cô đã cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân của mình, cô tưởng rằng khi hai vợ chồng có con người chồng sẽ lại quay về bên cô.
Cô sinh được một cô con gái xinh xắn, nhưng chồng cô không những không quay về mà lại còn càng ngày quá đáng hơn, anh ta đi biền biệt chẳng ngó ngàng gì đến cô với đứa con xinh xắn. Có lẽ, cô đã cố gắng chịu đựng vì tình cảm của cô đã dồn toàn bộ cho con gái. Nhưng, bất hạnh ập đến cướp đi đứa con gái bé bỏng của cô, nỗi đau mất con biến cô trở thành người khác, mọi uất ức cô chút hết lên người chồng cô, khiến chồng cô bắt đầu bộc lộ mặt cay nghiệt của mình bằng những lời thóa mạ thậm tệ. Trong một lần như thế khi bố cô cố gắng hòa giải cho vợ chồng cô, trên đường đi về cô uất ức xuống xe và chua xót khi nhìn anh ta lạnh lùng lái xe đi để cô một mình bơ vơ giữa đường vào giữa đêm đen rét mướt.
Và lần đó chính là lần cô ngất trước cửa nhà tôi.
– Em đã giải quyết xong tất cả, bây giờ em chỉ thuộc về anh, thuộc về con và thuộc về em nữa.
Cô nói sau khi đã kể hết cho tôi nghe.
Tôi với tay vặn to ngọn đèn ngủ lên một chút, mở cái ngăn kéo lấy ra một cái hộp.
– Em và con là những gì quý trọng nhất anh có, anh sẽ dùng hết khả năng của mình để mang lại hạnh phúc cho em và con. Em có muốn ở bên anh mãi mãi và làm mẹ của con gái anh không?
Tôi nói khi từ từ mở cái hộp, chiếc nhẫn dưới ánh đèn sáng lên lấp lánh. Ánh mắt cô không rời chiếc nhẫn, những giọt nước mắt trào ra, cô gật đầu lia lịa và đưa bàn tay lên. Tôi lấy cái nhẫn lồng vào ngón tay cô, cái nhẫn vừa khít lấp lánh trên tay cô.
Cô òa khóc, quấn quýt hôn lên môi tôi, giọng thảng thốt qua tiếng khóc nghẹn ngào.
– Em muốn… em muốn… em sẽ ở bên anh mãi mãi, em sẽ là người mẹ thật tốt cho con. Em yêu anh! Em yêu con!
Sáng hôm sau, khi chúng tôi hỏi con gái tôi, con bé bật khóc ôm chầm lấy Nga “Mẹ!”, Tiếng mẹ đầu tiên trong đời con bé.
Trưa hôm đó, ba chúng tôi sang nhà mẹ vợ tôi, bà cũng lâu chưa về vì chuyển hẳn vào miền Trung sống với gia đình mới. Lau dọn bàn thờ và sắp xếp mâm ngũ quả, đặt một mâm cỗ nhỏ lên bàn thờ, tôi thầm thông báo với Hiền về người mẹ mới của con gái tôi, con bé sẽ nhận được đầy đủ tình yêu của một người mẹ. Hiền cũng sẽ an lòng về bố con tôi.
Bố mẹ tôi đặc biệt vui mừng khi chúng tôi báo tin, bố tôi làm một mâm cúng để báo cáo tổ tiên. Bạn bè cũng được chúng tôi thông báo khi đến nhà chúc Tết.
Hai tháng sau, Nga chuyển về dạy ở trường cấp ba mà ngày xưa tôi học. Đám cưới của chúng tôi diễn ra vào cuối năm khi Nga đã mang thai đứa con của chúng tôi được bốn tháng. Chiếc váy cưới không che được cái bụng đang nhô lên của cô nhưng lại càng sự hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn mặt cô.
Năm tháng sau, con gái tôi bám chặt lấy tay tôi nét mặt căng thẳng không khác gì tôi nhìn chăm chăm vào căn phòng mà Nga đang trải sự thống khổ để đảm bảo cho cai trai của chúng tôi ra đời. Tôi sợ, nếu lại trải qua một lần nữa, tôi không biết mình còn có thể chịu đựng được nữa không.
Tim tôi treo lên cho tới khi bác sĩ reo lên ra rồi và tiếng khóc khỏe mạnh ré lên, bàn tay của con gái tôi cũng có chút thả lỏng.
– Bố ơi! Mẹ sinh em rồi ạ?
– Đúng rồi con. Mẹ đã sinh rồi.
Đến khi bác sĩ gọi tôi vào, con bé giằng tay tôi ra chạy ào vào phòng.
– Mẹ ơi! Mẹ mệt không?
– Mẹ khỏe. Cảm ơn con gái.
Tôi đến đằng sau con bé, ôm lấy nó và nắm lấy bàn tay của Nga đang đưa lên vuốt tóc con bé.
– Cảm ơn em!
– Anh ơi! Anh bế con đi.
Tôi quay người đỡ lấy con trai chúng tôi đang được cuốn kín trong cái khăn chỉ lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh bàn tay nhỏ bé nắm chặt đang đưa lên miệng nhóp nhép. Một tia ấm áp tràn ra từ trong tim rồi nhanh chóng lan tràn ra toàn bộ cơ thể. Tôi nhẹ đặt con trai xuống vòng tay của Nga, nụ cười hạnh phúc nở rộ trên khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt của cô.
– Chị con này, con chào chị nhé.
– Chị chào em!
Gia đình nhỏ của tôi giờ đã lớn hơn và sẽ tiếp tục lớn hơn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12