Chuyện thứ hai mà tôi muốn kể là chuyện Chíp giận tôi vì tôi nhắn tin với Nhi. Kể ra tôi với Nhi sau này cũng thường xuyên liên lạc thật, nhưng đó là vấn đề công việc. Tôi cũng công bằng mà nói một câu là tôi chưa từng coi Nhi là người yêu cũ nên tôi mới thoải mái với mối quan hệ này. Có lẽ mối quan hệ đấy là trên tình bạn dưới tình yêu. Chúng tôi đến với nhau bằng sự cô đơn, tôi cũng chưa từng hứa hẹn hay nói lời yêu với em. Chẳng biết đó có phải là thiệt thòi với em hay không, nhưng với tôi đó là điều may mắn. May mắn ở chỗ nếu tôi thực nói yêu em, có khi tôi sẽ chẳng về được với Chíp. Vì em quá hiểu tôi, em thông minh và sắc sảo lắm.
Tôi cũng lạ khi em chủ động liên lạc, lần nào cũng là vậy. Đấy là lúc tôi vào làm dự án, giai đoạn đang chạy đôn chạy đáo tìm một con đường sống. Chắc vì có sự đồng điệu nên tôi tâm sự với em mọi chuyện. Em bay ra gặp tôi ở Đà Nẵng. Tuy chẳng giúp được gì cho tôi lúc đấy, nhưng sự quan tâm từ em cũng làm tôi thấy nhẹ nhõm một phần.
Tôi lang thang trong Sài Gòn 2 tuần, Nhi có gặp tôi một lần, em nhậu cùng tôi, chả ai nói với nhau câu gì. Lúc đấy ai nói gì chắc tôi cũng chẳng nghe được, thành ra hai đứa cứ ngồi như vậy, chén vơi rồi lại đầy.
Tôi về Hà Nội mãi một thời gian sau em mới chủ động liên lạc, lần này là vì công việc. Tôi tất nhiên là đồng ý hợp tác rồi, không phải vấn đề lợi nhuận, mà là con người tôi ai đã từng đối tốt với tôi, tôi sẽ ghi nhận và tìm cách đền đáp mối ân tình đó. Đôi khi ngoài công việc tôi hay tếu táo một vài câu chuyện vui. Thế nên lúc tôi và em nhắn tin cũng hay có vài cái sticker tim bay các kiểu.
Chíp hay gửi tài liệu vào zalo của tôi nên tôi để em biết pass. Tôi cũng chẳng xóa tin nhắn của Nhi, tôi coi đấy là bố của bình thường luôn. Thế mà Chíp không nghĩ vậy. Đêm ấy em phụng phịu với tôi cả đêm. Mặc dù tôi đã ngồi phân tích từng câu từng chữ của tôi trong tin nhắn rồi, nó chẳng có ý tứ gì khác. Tôi cũng có nhắn với Nhi về tình hình tôi và Chíp hiện tại, tôi bảo vẫn cơm lành canh ngọt.
Có lẽ Nhi mang đến cho Chíp một cảm giác nguy hiểm, là con gái với nhau, hai người tự biết đối phương ra sao. Trong 3 người, tôi vẫn là người ngây thơ nhất. Chính vì ngây thơ nên tôi kệ Chíp làu bàu, mấy hôm sau vẫn nhắn tin bình thường với Nhi. Lúc đấy Nhi cũng có bạn trai rồi, nên tôi càng thêm có lý do để bao biện…
Tôi đang ôm Chíp, chuẩn bị tình cảm thì có tin nhắn của Nhi, tôi mặc kệ nhưng Chíp thì không. Đáng nhẽ cuộc vui sẽ có hai người nhưng lời qua tiếng lại một lúc thế là tôi nằm không một mình. Chíp nhiều lúc giận dỗi rất trẻ con, không cấu véo cắn cùn thì đùng đùng bỏ đi, thậm chí tắt điện thoại.
Cũng giống lần em giận tôi vì mùi thuốc lá, tôi khổ sở cả mấy ngày chẳng gặp được em. Nhận thấy tình hình căng thẳng sắp vượt qua tình hình kiểm soát, tôi đành gọi điện cho Nhi nói sự tình. Tôi bảo là sau này mình mail công việc là chủ yếu thôi, tôi khéo léo lắm, sợ mất lòng cả Nhi. Em cười nói Chíp dễ thương ghê, không nghĩ gái Bắc ghen tuông vậy, tôi cười trừ ra vẻ xấu hổ.
Nhi méc tôi một kế, bảo tôi đi ghen ngược với Chíp cho huề, nhưng Chíp đào đâu ra người yêu cũ cho tôi ghen, chả nhẽ tôi lại đi ghen với chính bản thân mình. Cách này không ổn tí nào. Tôi bộc bạch như vậy nên Nhi nói chúc tôi may mắn sau đó tắt máy.
Với mỗi lần giận dỗi của Chíp, tôi đều có cách giải quyết khác nhau, ví như vụ thuốc lá là Chíp tự nhớ tôi mà đến, nhưng lần này Chíp rất cương quyết. Em bắt tôi không được có bất cứ quan hệ gì với Nhi nữa. Thế thì không được, Nhi đang là đối tác của tôi, sắp tới nếu có hợp đồng có khi tôi lại được một mớ, cái gì bỏ được chứ tiền thì không.
Tôi nói với Chíp sẽ đi công tác Sài Gòn 1 tuần, tôi mua thêm ít quần áo mới, đầu tóc cắt tỉa gọn gàng lắm. Nhìn tôi như kiểu tổng tài trong mấy clip chủ tịch bị coi thường. Tôi gửi cho Chíp lịch như vậy, cả ảnh bảnh bao của tôi, sau đó tôi rời nhà, nhưng tôi mò sang bên nhà thằng bạn chơi 1 hôm. Tôi biết kiểu gì tối nay em cũng sang bên này để ngủ. Thứ nhất chắc nhớ mùi tôi, nhưng ngại. Thứ hai đến để tìm thêm bằng chứng để buộc tội tôi ngoại tình. Thứ 3 là để khẳng định chủ quyền, biết đâu gọi điện tôi với Nhi đang ngồi cùng thì em còn vênh vênh tự đắc. Chíp nghĩ gì, tôi chẳng lạ.
Tôi đánh cược vào lần này, tôi mà sai thì chứng tỏ tôi vẫn chưa hiểu rõ Chíp.
Thế mà tôi đúng thật, gần nửa đêm tôi lò dò đi về. Nhẹ nhàng như thằng ăn trộm. Đây là kỹ năng mềm của tôi, đến giờ thỉnh thoảng đi lại trong chính ngôi nhà của mình tôi vẫn cứ vậy. Đã là kỹ năng thì nên trau dồi thường xuyên.
Cửa mở hé, mở là đúng rồi, không có tôi một mình đố Chíp giám đóng kín cửa, nhìn ra cái hồ Linh Đàm đen sì cũng kinh bỏ mẹ, Chíp với Minh bé đang nằm giường xem TV.
– Dối trá, bảo đi là đi ngay được, chắc đang tí tởn rồi. Cả ngày không một cuộc gọi.
– Chắc anh bận thật.
– Có mà bận bù khú, chị mà bắt được tận tay chị cắt.
Tôi cố nhịn cười, tôi nhắn tin bảo Minh bé cút ra ngay. Con bé nó cũng khôn, kiếm cớ ra ngoài uống nước rồi té luôn.
Tôi mở cửa đi vào vẫn nhẹ nhàng như ăn trộm. Chíp vẫn cầm điện thoại, quay mặt vào trong.
– Khóa cửa làm gì em, để cho đỡ sợ tối.
Không có tiếng trả lời, tôi đâu ngu, tôi chịu giày vò cả tuần rồi, tôi phải dọa Chíp một tí…
– Này đừng tắt điện.
– Bé ơi.
– Chị không đùa nhé…
Chốc chốc tôi đang trốn dưới giường lại gõ vào sàn nhà cộc cộc…
– Bé, chị không thích đâu.
– Hu… hu. Anh ơi!
– Anh ơi anh ở đâu em sợ lắm…
Đến đây thì tôi tha, tôi cười như điên nhảy lên giường ôm lấy Chíp. Chíp càng hãi, hét toáng lên. Tôi càng cười lớn.
– Ai trêu, ai trêu bảo bối của anh.
– Đánh chết anh, anh dọa em.
– Ha… ha…
Không kể các ông cũng biết, sau đấy là trận chiến thật sự. Thắng lợi tôi ôm Chíp tỉ tê…
– Đi vụng trộm gì mà nhanh về thế?
– Đi đâu mà đi, anh sang bên nhà thằng bạn chơi mà.
– Em tưởng anh vào với tình cũ của anh…
– Tình cũ nào? Tình cũ của anh chỉ có lọ giấm này thôi…
– Chứ cả một năm mặn nồng bên Sing không tính hả anh?
– Tất nhiên là không tính rồi. Lúc đấy có ngày nào anh không nhớ đến em đâu?
– Mồm điêu.
– Mỗi ngày 1000 lần. Anh thề…
– Tại sao lại là 1000 lần.
– Vì em nhớ anh có 999 lần thôi, anh là con trai, nhiều hơn 1 tí cũng được.
Chíp cười rúc rích. Đấy cứ mật ngọt chết ruồi, lắm lúc tôi cứ vậy cho êm ấm. Tôi bảo với Chíp là trẻ con vừa thôi, ký được hợp đồng với Nhi, tôi sẽ có một mớ tiền thưởng lúc đấy tha hồ mà ăn chơi.
– Đi Sing nhé, đỡ suốt ngày lèo nhèo.
– Chả thèm.
– Thế đi đâu?
– Đi Châu Âu cơ.
– Ngoan thì Châu Phi anh cũng đưa đi. Ngoan nhé, nào để a xem mấy ngày vừa rồi mất tí thịt nào của anh không?
Cuối cùng đồng tiền và chuyến du lịch mà tôi vẽ ra đã chiến thắng sự ghen tuông của Chíp. Sau đấy thỉnh thoảng em còn giục tôi đẩy nhanh tốc độ đàm phán hợp đồng. Thực ra tôi biết Chíp luôn lo sợ tôi sẽ có tình cảm với Nhi. Chắc Chíp biết nhiều hơn những gì tôi nghĩ, nhưng thôi giờ tôi cũng chả dại mà kể lể ra làm gì, đôi khi giả vờ ngu một tí cũng tốt. Dù sao bây giờ với tôi em cũng không gì thay thế được.
Quay lại chuyện vợ chồng tôi vừa rồi, sau mấy ngày lúc mùi tiền đã vơi đi quá nửa, Chíp lại vác mặt ra để hỏi han tôi. Lần này bằng nghiệp vụ đọc trộm tin nhắn, tôi biết em vừa đi làm mi về. Gớm cái mi mắt thì bố ai mà biết được, nhìn chả khác dell gì bình thường. Tôi cứ giả vờ không biết rồi ậm ừ ra vẻ suy nghĩ lắm. Chíp gần cáu tôi mới đoán già đoán non ra đáp án…
– Coi như anh còn có tí tình cảm với vợ.
– Bình thường cũng xinh mà, anh cứ bị mê.
– Thật thà là tốt đấy chồng em ạ, nhưng cần tinh tế hơn nữa nhé.
Tí thì mất tết!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51