Sau suốt 2 tuần cố gắng năn nỉ ỉ ôi, hăm dọa, chửi nhau, đòi li dị, cắt tóc, cạo đầu đòi đi tu … v … v… thì con gấu em cuối cùng cũng từ chối gặp nhau với lí do bận học.
Cơ mà cũng là học kỳ cuối của đời sinh viên rồi nên chỉ cần bỏ thi 1 một môn thôi thì coi như xác định tạch cả năm nên em cũng không còn cách nào khác mà than thân trách phận. Kể ra thì con gấu em nó vừa lỳ vừa xấu tính lắm các bác ợ, chỉ được mỗi cái dở hơi tập bơi nên cái gì nó thích thì phải làm tới cùng, bất chấp kết quả luôn, nên chả hiểu thế nào mà vào 1 một ngày đẹp trời, nó ra lại ra quyết định cúp học về quê ăn trung thu cho bằng được, và hệ quả kéo theo là em phải đi vay mượn gấp kinh phí để về chung với nó vì trước đó đã trót tiêu xài cái khoản mình dành dụm cho kỳ gặp nhau đầu tiên của 2 đứa mà những tưởng không bao giờ xảy ra ạ.
Kế hoạch dự kiến của 2 đứa bọn em là vì tàu chạy đến 24 tiếng nên con gấu sẽ lên tàu về quê trước 1 ngày để thuê 2 phòng trong nhà nghỉ trước, em 1 phòng và gấu em 1 phòng như kiểu đi du lịch ấy, vì bọn em muốn có thời gian được ở bên nhau khoảng 4 ngày trước khi chính thức về tới nhà.
Mặc dù em đã đề xuất ý kiến và ra sức can ngăn là như vậy không nên chút nào, rất chi là tốn kém, mà con gấu một mực không nghe các bác ạ, nó ngang nhiên mà phủ quyết cái ý tưởng 2 đứa ở 1 chung 1 phòng của em ngay và luôn tắp lự vì lí do “ngại”. Thế có khổ cái thân em không kia chứ.
Nhưng cuối cùng, sau 1 hồi xem xét vì lí do kinh phí và quan trọng nhất là sự tin tưởng của gấu dành cho em nên em cũng được đặc cách mà cho nằm dưới gầm giường của gấu như ước nguyện. Mà thôi kệ, miễn sao 2 đứa ở chung phòng cho nó tình cảm là được rồi, còn mấy chuyện kia “không quan trọng” vì chí ít em cũng thầm nghĩ rằng : “là 1 thằng đàn ông chân chính đã gìn giữ trinh tiết suốt hơn hai chục năm nay thì cũng không thể dễ dàng gì mà cho vào tay một nhỏ con gái mình mới gặp mặt lần đầu cho được”.
Cơ mà tính đến thời điểm này em và gấu cũng chưa từng thấy mặt nhau qua ảnh hay WC nha các bác, vì đợt đó gấu mới chuyển phòng trọ sang nhà bác nên chưa lắp được mạng, vì vậy cũng xác định tư tưởng luôn từ lúc yêu nhau đến giờ là gấu em mà có hóa thành lacoste thì em cũng liều cái mạng này mà chịu trách nhiệm ở bên cạnh gấu tới già. Và với cái kế hoạch như trên thì khi về đến nơi, gấu em sẽ có được 1 tối để nghỉ ngơi sau khi đi tàu cả ngày dài và đợi đến sáng hôm sau để được gặp em ở bến xe ợ.
Sau khi đã bàn tính xong xuôi, thì 2 ngày sau gấu em cũng thu xếp mà khăn gói lên tàu về quê ạ. Nhưng có một chuyện bất ngờ mà con gấu nó éo thể ngờ là…
… Bạn đang đọc truyện Gấu em là bạn hồi cấp 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/gau-em-la-ban-hoi-cap-1/
Chuyện bất ngờ ấy chính là em, he he. Nhớ có lần con gấu nó kể với em về việc nó kết bạn với 1 thằng cùng quê ngồi chung hàng ghế với nó trên chuyến tàu đi từ Quãng Ngãi về Tuy Hòa ợ, lúc đầu thằng này đi thăm quê ngoại ở Quãng Ngãi gì gì đó, lúc sau về thì đi chung toa với con gấu. Mà con gấu thì nhiều chuyện thấy ớn, thấy đồng hương cũng lao đầu vào mà tám tít như anh em thân thiết với nhau rồi trao đổi số điện thoại, hứa hẹn đi chơi, cà phê các kiểu, nhưng mà gấu em thì nó chỉ được cái to mồm vậy thôi chứ đi riêng với trai thì nhát lắm ạ, nên cũng nhiều thằng thấy cách nó nói chuyện lúc đầu rất chi là hăng say, hùng hổ thì lại tự tưởng bở là gái nó kết mình mà đâm ra CDSHT ợ.
Rồi bẵng đi 1 thời gian thì tới sau cái đợt lễ 30 – 4, 1 – 5 mà con gấu nó hẹn em về quê chơi đã được kể ở chap trên ý thì thằng đó cũng về quê ngoại tiếp ạ, lúc con gấu nó lên tàu ra lại ngoài Hà Nội thì cũng không quên mang theo một ít mực tẩm với bia ở nhà theo làm quà bỏ bụng, nhưng thế éo nào nó lại quên được luôn việc mang theo cái áo khoác đã soạn sẵn để đi đường từ trước các bác ợ, kể ra thì dài dòng thôi thì để em tóm tắt cái nguyên nhân nó ngắn gọn thế này :
Con Gấu lười đang đi tàu ra Hà Nội, quên mang áo khoác + ham ăn hốt uống – > đem mực với bia ra nhắm cho đỡ thèm + đỡ mắc công xách – > phê phê, tê tê rồi lạnh.
Vâng, chuyện đi tàu xe cũng sẽ không có gì phải bàn cãi nếu không có cái lí do đơn giản và dễ hình dung nhất ấy của con gấu khi nó đã vô tình tạo cơ hội cho cái thằng cu ấy nó thể hiện các bác ợ. Vì lạnh mà không biết phải làm thế nào nên nó mới chực la oai oái, gào khóc thì đúng lúc thằng này nhắn tin hỏi han xem tới đâu rồi. Hôm đó, em cũng có phần nữa ạ, nhưng nó gọi cho em thì chỉ có vác nhục vào thân, vì có cớ cho em xỉa xói và mặc sức chửi mắng nó cho đã miệng ạ. Nhờ vậy mà thằng này cũng rủ lòng thương mà âm thầm cầm cái áo khoác mới toanh vừa mua chạy thẳng ra ga để chờ tàu đi ngang qua mà đưa cho con gấu nhà em cho nó bất ngờ, nhưng nó nào có hay tính con gấu nó vốn ba chớp ba nháng nên mặc dù cũng chả biết khi nào tàu đến nơi mà miệng thì cứ rên la bảo là tàu sắp đến.
Nhờ cái câu “ Sắp đến, sắp đến rồi” của nó đã báo hại thằng nhỏ ngồi chờ ở ga suốt ba tiếng đồng hồ để chờ tàu dừng lại đúng 3 phút rồi bị đuổi xuống mà không dám kêu than 1 câu. Âu cũng là có số được chết vì gái thì thật là 1 cái chết êm ái các bác ợ. Rồi từ cái dạo ấy con gấu cũng đã vô cùng cảm động mà chúng nó đâm ra kết nhau, nếu như không có em nhảy vào đúng lúc để phá đám ạ.
Kể đến đấy là y như rằng con gấu nó cực kỳ hung hăng, lồng lộn cả lên mà lấy em ra so sánh thế này thế nọ, được cái tính em thì vốn ghét cay ghét đắng cái kiểu dại gái như vừa kể ở trên. Nên cũng vì vậy mà lần này về gặp nhau, em phải chứng minh cho nó thấy là em còn dại gái hơn cả thằng đó nữa mới được.
Và thế là nghĩ là làm, tối hôm con gấu vừa lên tàu, em cũng âm thầm mà leo lên xe về quê trước 1 ngày sớm hơn dự tính để sáng hôm sau em đã có mặt ở quê mà thu xếp mọi phần việc đã dành cho gấu như kiếm nhà nghỉ, mượn xe, lên lịch trình ngày hôm sau và chuẩn bị tâm lí để đón đứa về sau là gấu em luôn ạ.
Em cũng đã ráng kiên nhẫn chờ đến giờ hoàng đạo mà nhắn tin kể cho gấu biết hết sự tình, cơ mà thà để gấu nó cảm động trước rồi cho mình biết chính xác thời gian đến nơi còn hơn là đợi chờ mòn mỏi như thằng cu em đã kể ở trên.
Rút kinh nghiệm từ thằng ấy nên sau cả buổi cà phê, ăn uống phè phỡn cùng thằng bạn chí cốt ở quê, em chỉ cần đợi gấu alo là 5 phút sau đã có mặt ở ga mà rước nàng về dinh luôn. Lúc đó thì cũng chỉ ấn tượng mỗi một con nhỏ bịt kín mít từ người đến chân chừa mỗi cặp mắt đen lay láy đang dáo dác như tìm kiếm ai đó ở sân ga, dáng người thì lạch bạch như 1 chú vịt con, mà còn tha thêm một cái vali đồ to tướng ở phía sau nữa ạ, bất giác em lại gọi to tên gấu thì y như là nhỏ ấy quay lại, hướng cặp mắt ngơ ngác về phía em, nhìn yêu lắm ạ.
Đúng là gấu mình rồi, nên em cũng chả ngại ngần gì mà năng nổ lao đến giúp gấu chất hết đồ lên xe và thẳng tiến về phòng nghỉ. Lúc đi trên đường thì cũng ráng chủ động mà hỏi han gấu vài câu, nhưng mà cứ cảm thấy ngại ngại thế nào ý ạ, phần thì cũng nơm nớp lo sợ về cái nhan sắc “mỹ miều” của con gấu mà mình sắp phải đối mặt. Thế rồi cũng tự trấn an mà chuẩn bị bước vào phòng thì thế éo nào “Rầm” một phát, khóa trái cửa, con gấu nó nhốt em ở ngoài luôn, nhất quyết không cho vào các bác ợ.
Đúng là chuyện không thể lường trước được, em còn chưa định thần mà kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói lanh lảnh cất lên từ bên phía con gấu với ngữ điệu cực kỳ quả quyết :
– Anh đi đi.
Wha..at…
Miệng em méo xệch hẳn đi, xém chút nữa là nằm xuống luôn cửa phòng nghỉ mà mếu máo ăn vạ, không lẽ nào chỉ vừa có nhìn thoáng qua dung nhan của em lần đầu mà con gấu nó đã nỡ đang tâm thẳng tay vứt em ra đầu đường xó chợ ngay từ cái vòng gửi dép trong khi ba lô và hành lí của em còn nằm y nguyên trong phòng kia.
Và với chút hi vọng ít ỏi còn sót lại là con gấu nó chỉ đang trêu ngươi mình, em mới lấy hết can đảm mà hỏi lại.
– Ê, này… này. Em sao thế? Thế này là ý gì?
– Thì anh cứ đi đâu đó một tiếng đi rồi quay lại, để em tắm rửa, thay đồ xong thì tự khắc mời anh vào phòng. – Gấu trả lời.
Em vẫn còn thắc mắc, nên tiếp tục đề xuất ý kiến:
– Có sao đâu chứ, cho anh vào ngồi xem ti vi trong lúc chờ em đi tắm cũng được mà.
– Không, mới xuống tàu hôi chết được, không muốn gặp anh trong bộ dạng này, biến mau. Con gấu nó trở cáu, hung hăng tợn, cơ mà đúng là con gái.
Biết lúc này có nài nỉ thêm cũng vô ích, kì kèo với gấu thì chỉ có khổ mình hơn thôi, nên em cũng chỉ biết nghe lời nó mà xách con xe máy mượn của thằng bạn lúc sáng để đi dạo loanh quanh 1 vòng dưới cái bầu trời vừa chập tối đang se se lạnh.
Bất giác một cơn mưa rào ập đến, em tấp vội vào quán nước mía ven đường trong lúc 2 vợ chồng chủ quán đang loay hoay giăng tấm bạt để phủ khắp 1 lượt bàn ghế cho khỏi ướt, thấy có khách, anh chồng buông vội 1 đầu dây mà niềm nở đón tiếp, nhìn toàn thân một thằng thanh niên còm nhom đang run lên vì mưa ướt và gió biển đang ào ạt thổi, có vẻ thấy thương hoặc cũng có thể vì lười hay sao ấy mà chờ em đã ngồi vào bàn cùng với ly nước mía cạnh bên, anh lấy cả tấm bạt phủ ngang qua luôn đầu em và đống bàn ghế ấy, như thể để che chắn 1 đống gì đấy cấp thiết đang cần nương náu vội cho khỏi ướt vào lúc này.
Cái cảm giác như trùm chăn kín mít, rồi lúi cúi kiếm ly nước trước mặt mà hút nó thú vị lắm . Mà từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ thì đây cũng là lần đầu tiên em được trải nghiệm cái cảm giác “thư thái” ấy cũng là nhờ bị gái nó đuổi ra khỏi phòng đấy các bác ợ.
Ngồi mò mẫm, cam chịu 1 hồi trong bóng tối tưởng như dài dằng dặc, thì cuối cùng tiếng chuông điện thoại cũng reo lên, là gấu nó gọi. Được lắm con ạ, cuối cùng cũng chịu gọi cho anh mày về, em đứng phắt dậy toan gọi to tính tiền thì hỡi ôi : “Cái ví !?”….
Nói ra thì cũng chả có việc gì to tát lắm ngoại trừ cái việc là cái ví nó không nằm trong túi quần của em mà lại nằm ở chỗ của con gấu các bác ợ. Số là khi nãy trời sắp mưa nên em cũng nhét vội luôn cái ví với điện thoại vào balo gấu cho nó khỏi ướt mà ngờ đâu lúc sau bị đá thẳng cẳng ra luôn khỏi phòng thì còn hơi sức đâu mà nhớ tới, với cái bộ dạng thất thiểu bước xuống cầu thang thì con gấu nó cũng chỉ kịp gọi với theo để quăng cho em cái điện thoại mà dặn dò : “ Khi nào anh nhá máy thì chú mới được về, biết chưa ?”.
Em cũng “Dạ” rõ to mà hùng dũng bước đi theo mệnh lệnh của gấu, và thế là cái ví chứa đựng tất cả tài sản yêu quý nhất của em vẫn còn đang yên vị tại cái nơi mà em đã nhét nó vào ạ. Nghĩ đến đây mà lòng không khỏi ngao ngán, ngỡ như sẽ không có ngày trở về mà đoàn tụ cùng với con gấu hung hãn đang gào thét đợi chờ em từng phút từng giây, mòn mỏi ở khuê phòng, chỉ vì 3 nghìn đồng tiền nước mía mà chắc hẳn giờ đây và cho đến hết những tháng ngày tuổi trẻ còn lại, em sẽ phải nai lưng ra mà dãi nắng dầm sương, quyết tâm rửa ly để kiếm tiền trả nợ đến cùng.
Ôi! Thật là tội nghiệp lắm thay! Nghe em than vãn như vậy thì vợ chồng chị chủ quán tốt bụng cũng mủi lòng thương xót mà ứa nước mắt vì cảm động, đúng là ở hiền gặp lành, chính vì vậy mà em cuối cùng cũng miễn cưỡng được tha đi cùng với một lời thề nguyện sẽ quay trở lại vào một ngày không xa mà thanh toán 3k tiền nước mía ợ.
Về đến cửa phòng, em mới lạnh lùng mà gõ cửa, tâm thần thì cũng không khỏi mà đề cao cảnh giác vì không biết nãy giờ con gấu nó đã bày binh bố trận những gì để đưa mình vào tròng.
Rồi “ Cạch” … tiếng mở cửa phòng, cánh cửa từ từ hé ra để lộ một khuôn mặt cực kỳ trắng trẻo và thơ ngây đến chết người, cộng với mái tóc đen huyền buông thõng tự nhiên nhìn rất đáng yêu ợ. Em ngây dại 1 hồi mà ngỡ rằng người trong mộng mà em tự tưởng tượng bỗng đâu hiện ra thì gấu nắm lấy tay, kéo em vào phòng và chốt cửa lại.
Cơ mà đến lúc này mới cảm thấy bối rối cực kỳ, không biết nói gì làm gì và phải bắt đầu từ đâu vì khác với cái kiểu nam tính thường ngày thì con gấu bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt em hiện giờ lại cứ như là 1 trời một vực, hai má gấu đang ửng hồng vì ngượng, cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh phập phồng không ngớt, bờ môi mềm mại đang mím chặt, cộng mới đôi mắt đen lay láy đang thẹn thùng nhìn xinh ơi là xinh. Rồi để phá tan bầu không khí bồi hồi, xúc động lúc ấy, em mới hùng hổ mà la làng, quạc luôn con gấu:
– Tắm gì lâu lắc, đi ăn, đói rồi.
…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14