– Mình làm chuyện đó đi anh ! – Gấu đề nghị
– ?
– Dù sao em cũng là của anh rồi còn gì. Em muốn hiểu cảm giác đó một cách trọn vẹn… Không như lần trước ở kỳ nghỉ.
– Em không sợ đau à?
– Không anh! Em làm được mà, nếu không làm thì ngày mai coi như anh hết cơ hội. Lên tàu, lên xe cả rồi… Lại mỗi đứa 1 nơi.
– Nhưng lỡ có chuyện gì thì sao? Như mấy hôm trước đấy.
– Không sao đâu mà. Anh đồng ý nhé ?!
– Ờ.
Vậy là thêm 1 lần nữa, sau những ngày hẹn hò, 2 đứa lại trao cho nhau những gì ngọt ngào nhất.
Gấu kéo em lại gần, gần hơn nữa, thật gần để biết rằng không có khoảng cách nào là mãi mãi… Nhìn vào mắt em, gấu mỉm cười thật dịu dàng :
– Anh là tên ngố đáng ghét! Cảm ơn anh.
– Cảm ơn gì?
– Đã quay lại, lúc em bị chảy máu… Trong vòng 1 tuần mà cứ phải đi đi về về suốt 2 lần… mệt lắm. Vậy mà… anh vẫn về, bên cạnh em lúc này.
Đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt. Lần đầu tiên em biết rằng gấu cũng yếu đuối như bao người con gái khác, không còn giống vẻ bề ngoài mạnh mẽ, trái tim gấu vốn băng lạnh trước bất cứ ai giờ đây đã tan chảy trong vòng tay em.
Rồi thật nhẹ nhàng, em hôn gấu… một nụ hôn từ từ, mơn trớn. Người gấu khẽ run lên, ánh mắt gấu nhìn em đầy âu yếm, kéo em nằm xuống bên cạnh.
– Đây, mới thực sự là lần đầu của em đó. Đừng… bao giờ… bỏ rơi em, nha anh !
– Ừ.
Em mĩm cười ôm lấy gấu, ngọt ngào và say đắm, mọi thứ giờ đã không còn thuộc về em, tâm hồn em cũng hoàn toàn bị gấu bắt mất rồi. Chẳng cần phải quan tâm, chỉ có gấu… chỉ có gấu trong mắt em lúc này thôi.
– Anh…
– Sao em?
– Em yêu anh !
Gấu lại kéo em vào, hôn em nhẹ nhàng, hai thân thể càng lúc càng sát lại gần nhau. Gấu đã là người con gái của em, không có gì phải vội vã, nhưng em làm sao còn có thể kiềm hãm dục vọng của bản thân mình, thêm được nữa…. Em lao vào gấu, vồn vập… cơ thể gấu bỗng chốc lại càng nóng lên, hơi thở gấp gáp… Em và gấu lại cuốn lấy nhau trong đam mê, ngọt ngào, say đắm… Em say sưa ngắm nhìn và cảm nhận những gì đẹp đẽ, linh thiêng nhất giữa 2 con người đang cùng chung một nhịp đập… như để bù đắp lại những chuỗi ngày xa cách sắp tới, dài dằng dặc…
Rồi cứ tranh thủ những lúc tai em ở gần bờ môi ấy là gấu lại thì thầm trong hơi thở gấp gáp ”em yêu anh”…hàng trăm… hàng ngàn lần… mãi không thôi.
Kỉ niệm của lần đầu là như vậy, ngắn ngủi nhưng đầy ấp. Để rồi mai đây em và gấu lại phải tiếp tục thả trôi suy nghĩ, nỗi nhớ về nhau trên chuyến hành trình dài của mỗi đứa. Mà không biết rằng có một biến cố sắp xảy đến, khiến trái tim em tưởng chừng như vụn vỡ, đau đến tuyệt vọng…
… Bạn đang đọc truyện Gấu em là bạn hồi cấp 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/gau-em-la-ban-hoi-cap-1/
Chiều hôm sau, em phải tiễn gấu ra ga để đi tàu ra lại ngoài HN, lúc đèo gấu bằng xe máy thì cảm xúc cứ dâng trào nhưng lại không nói được lời nào các bác ợ, em im thin thít, còn gấu thì vẫn cứ cái kiểu tíu tít hỏi han như mọi ngày, cơ mà dặn dò em đủ chuyện còn hơn cả ma ma nữa. Em thì nghe gấu nói rồi cũng chỉ gật đầu bâng quơ mà đáp trả, chứ lúc đó cũng không biết là mình đang nghĩ gì, cứ thấy hụt hẫng, trống trải thế nào ấy vì đã quen với cái cảm giác có gấu lúc nào cũng kè kè bên cạnh suốt mấy ngày nay, vậy mà giờ lại sắp phải xa nhau nữa rồi ợ.
Lúc đến được ga thì phải mất một khoảng thời gian nữa để ngồi chờ tàu đến, mà tàu ra thì vắng người đi vào cái giờ chiều lắm ạ, nên em và gấu cũng cố tình chọn chỗ ở góc trong hàng ghế đợi, mà ngồi cho nó yên tĩnh, đặng dễ bề mà tâm sự . Đến lúc này thì gấu lại im bặt, không nói được câu nào, 2 đứa thì cứ 4 mắt nhìn nhau trân trân một hồi rồi lại cuối gầm mặt xuống, mỗi đứa 1 tâm sự, nhìn mặt gấu thì rưng rưng như muốn khóc nhưng lại không muốn để em nhìn thấy. Mà em lúc này cũng ngồi đơ ra 1 đống mãi cho đến lúc tiếng còi hụ vang lên thì mới quay qua nói được với gấu 1 câu :
– Tàu đến rồi kìa, đi thôi em.
Rồi ôm vội vali của gấu mà nắm tay kéo đi, gấu thì cứ lẽo đẽo theo sau, chậm chạp, bộ dạng như muốn để cho trễ tàu quách luôn hay sao ấy, nhìn mặt con gấu lúc này thương lắm. Nên cũng để cho gấu lấy lại tinh thần mà yên tâm bước lên toa, em đưa tay vỗ vai con gấu thật mạnh như kiểu chiến hữu lâu năm ý, đánh nghe cái “ Chách” ợ. Làm gấu giật mình mà phần cũng đau nữa vì em lỡ tay, phần vì xung quanh cũng có mấy người nhìn sang với vẻ hoảng hốt, con gấu ngượng chín cả mặt mà lốc cốc chạy tụt luôn lên toa, không quên bỏ lại 1 câu cảnh cáo:
– Mày nhớ mặt tao đấy, thằng quỷ !
Cơ mà lúc này em cũng chỉ vừa kịp hoàn hồn mà nhìn theo đoàn tàu đang từ từ chuyển bánh, gấu thì đang nhướn người ra phía cửa sổ vẫy tay với em, mắt gấu nhòe hẳn đi, rơm rớm. Em đứng đó, mỉm cười, vẫy tay lại.
Tối đó, em cũng lên xe vào lại SG, lúc đã yên vị trên xe rồi thì cũng không quên mà móc cái điện thoại với cái sim Vietnammobi ra để tám tít với con gấu.
Nói chuyện một hồi thì mới biết là có biến ạ. Chuyện này xảy ra cũng vì ngày hôm qua gấu lại phải uống thuốc tránh khẩn cấp, mà lần này triệu chứng ra máu của gấu còn nhiều hơn lần trước nữa ợ. Thật sự mà nói thì em ngu quá, vì chuyện này đã lường trước, biết không được mà vẫn để gấu làm.
Lúc đó là 11h đêm, gấu cứ bị băng huyết mãi không dứt đã hơn 1 tiếng đồng hồ, hỏi thì kêu là mệt lắm, mắt cứ díp lại không mở ra được, giọng của gấu yếu hẳn đi trong điện thoại, thều thào, ngắt quãng từ từ… từ… từ… em đâm ra hoảng loạn cực độ vì biết rằng bằng giá nào đi nữa cũng phải giữ cho gấu tỉnh táo lúc này, nếu không em có thể mất gấu mãi mãi… Một khi gấu thiếp đi mà không một ai xung quanh hay biết, chỉ tưởng là ngủ quên, rồi mất máu nhưng lại không thể sơ cứu kịp thời khi đang đi trên tàu, thì không biết rằng chuyện đáng sợ gì sẽ xảy ra. Chỉ nghĩ tới trường hợp xấu nhất thôi, thì em đã gần như tuyệt vọng, vì ngay bản thân cũng đang ở trên xe, cực kỳ bấn loạn. Em cố gắng trong vô vọng, tìm mọi cách đánh thức gấu qua điện thoại, giải thích thật chậm, từ từ những gì gấu cần phải làm một cách cấp thiết nhất, cần phải báo động ngay cho người ngồi bên cạnh để cầu cứu …. Nhưng đáp lại ở đầu dây bên kia chỉ là sự im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ các bác ợ….
Chắc là nghẽn mạng? Cái sim vietnammobi cùi vậy mà…tự trấn an mình, em tắt máy rồi gọi lại cho gấu.
Tiếng nhạc chuông vang lên từ đầu dây bên kia, 1 hồi, 2 hồi, … đến hồi chuông cuối cùng vẫn không có người bắt máy. Tại sao vậy?
Thử gọi thêm một lần nữa, một lần nữa… một lần nữa… Cứ như vậy, em không còn nghĩ được gì khác ngoài cầm điện thoại mà gọi cho gấu, không biết là bao nhiêu cuộc, chỉ biết rằng thời gian càng thấm thoắt trôi qua thì cái hi vọng được gặp lại gấu thêm 1 lần nữa của em càng tàn lụi dần, tưởng chừng như vô vọng.
Trong đầu lúc này, chỉ đầy ắp những câu hỏi :” Gấu sao rồi? Có phải là thiếp đi rồi không? Mất máu nhiều như vậy, còn có thể tỉnh táo nữa không? Tại sao điện thoại reng nhiều lần như vậy mà những người sát bên lại không nghe thấy? Hay là gấu có chuyện gì rồi?”.
Tim em như bị ai bót nát và dày xéo, chỉ biết trách bản thân mình không thể bên cạnh gấu lúc này, chỉ trách mình đã gây ra tội lỗi để giờ đây, ngay cả gấu đang trong tình trạng như thế nào mà mình cũng không biết. Chỉ trông chờ những cuộc gọi liên tục của mình họa may sẽ có người nghe thấy nhưng cũng đành bất lực.
Gần như rơi vào bế tắc, em không còn biết mình sẽ phải xử lý như thế nào tiếp theo nữa, chẳng lẽ phó mặc cho số phận.
Vậy nên báo cho mẹ của gấu biết, để người nhà có cách giải quyết ư? Không, làm được gì vào lúc nửa đêm như thế này, lại gọi, lại không liên lạc được rồi lo lắng cả đêm, mất ngủ, lo cho số phận của con gái mình, đau đớn….. thêm một lần nữa.
Hay là nhảy ngay xuống, bắt một chuyến xe khác chạy ngược ra bắc, đuổi theo hành trình của chuyến tàu đêm đang chở gấu, muộn còn hơn không, vừa đi vừa tìm cách giải quyết. Rồi… làm được gì?
Em hiểu rằng để có thể cứu được tính mạng của gấu vào lúc này bất chấp mọi thứ, điều duy nhất em cần phải làm là giữ được bình tĩnh trước đã. Đủ bình tĩnh để biết rằng trong hoàn cảnh này mình cần những người khác giúp đỡ, những người đó biết cần phải làm gì. Đủ bình tĩnh để biết rằng công cụ mình đang cầm trên tay có thể sử dụng vào việc gì đúng đắn nhất, chiếc điện thoại là cầu nối duy nhất giữa em và gấu hiện tại đã không có tác dụng, thì ít nhất nó vẫn còn đang đảm nhận trách nhiệm giúp em liên lạc với những người có liên quan, những người có thẩm quyền, chịu trách nhiệm về chuyến tàu đó các bác ợ. Vậy em phải làm sao để có thể liên lạc với họ khi không có số điện thoại, lẽ dĩ nhiên là chỉ còn cách điện cho tổng đài để hỏi. Họa may…?
Vậy là, còn nước còn tát, từ những số điện thoại ấy, em biết được đoàn tàu đang chở gấu sắp đến ga ĐN, vậy là mình sẽ chặn đoàn tàu ở đây và tìm cho bằng được gấu. Chỉ nghĩ được đến vậy, ngay lập tức em gọi đến ga để thông báo về hiện trạng của gấu, rằng có người cần cấp cứu ngay trên chuyến tàu ấy và em đang cấp thiết để liên lạc với nhân viên phụ trách trên tàu…
May là vốn biết tính gấu hay quên nên em đã cẩn thận nhớ số toa và ghế ngồi của gấu để mà nhắc trước khi đi ạ, nên lúc này em chỉ đích danh vị trí của gấu ngồi luôn. Chị nhân viên chạy đến, thì thấy gấu đã mê man tự lúc nào, mặt trắng bệch, không còn chút máu, cơ mà vì gấu đội một cái mũ diềm sụp xuống, che kín mặt nên những người ngồi xung quanh không ai hay biết, chỉ tưởng là đang ngủ thôi. Hơi thở gấu yếu lắm, đang lịm dần đi các bác ạ….
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14