Thấy Đô chạy lại có một mình, mới đầu hai gã du côn cũng sợ, nhưng khi thấy Đô chỉ đi tay không, mình để trần mặc mỗi cái quần cụt thì hai gã không sợ nữa. Thấy Đô chạy lại gần, Phú đứng ra lớn tiếng chỉ thẳng mặt Đô nói:
– Đụ má! Mày là thằng nào? Dám đến phá chuyện tụi tao hả?
Mặt Đô đỏ bừng bừng khi thấy gương mặt Vy sưng húp. Anh chàng không nói không rằng nhào tới đẩy Phú ngã nhào ra đất. Vy thấy Đô không còn dáng vẻ hiền lành cục mịch như cô thường thấy nữa mà anh chàng lúc này đã lồng lên như con cọp dữ. Phú bị Đô đẩy ra đất nằm sóng xoài. Đô đè lên người gã, thoi cho gã mấy cú đấm nặng chịch. Ở phía ngoài Vy còn có thể nghe tiếng đấm thình thịch nữa.
Phú bị đánh đau quá la lên. Phong thấy vậy chụp cổ Đô từ sau lưng kéo ra. Một mình Đô quần nhau với hai gã du côn. Dù số lượng đông hơn nhưng vóc dáng hai gã nhu côn có vẻ nhỏ hơn Đô nên không bằng anh được. Hai gã cuống cuồng chống trả sự tấn công mãnh liệt của Đô nhưng dường như chẳng thể làm gì, chỉ toàn bị Đô đánh mấy có trời giáng thôi.
Hai gã có kịp chụp lấy eo của Đô nhưng anh chàng đã tuột cả quần ra luôn thoát khỏi sự khống chế của chúng. Sau chừng vài phút giao tranh, Phong và Phú bị Đô đấm chảy máu mũi, hai gã chẳng làm gì được ngoài chuyện lột cái quần cụt anh chàng đang mặc ra thôi. Hai gã du côn bị Đô đánh dồn về một góc, tức tối chẳng dám làm gì. Cả hai chỉ dám lùi lại, vừa lùi vừa chửi:
– Đụ má! Mày giỏi lắm… chờ đó! Tụi tao… tụi tao sẽ báo thù…
Đô chỉ thẳng mặt cả hai rồi chửi:
– Hai thằng bay có giỏi thì tìm tao. Đừng để tao gặp mặt tụi bây lần nữa… gặp ở đâu tao đánh ở đó cho tụi bây biết.
Phong và Phú có vẻ chỉ được cái miệng. Hai gã nói vài câu rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng. Đô đứng đó trông chừng sợ hai gã quay lại nhưng một lát sau thì nghe tiếng xe máy rồ ga rồi chạy đi thì anh chàng mới an tâm. Đứng đó chợt nhớ lại Vy, Đô hối hả quay lại đỡ Vy lên:
– Sao rồi em? Có sao không? Nó đánh em có đau không? Sao tự dưng lại đi ra đây mà không ở trỏng bơi đi chứ?
Đô hỏi liên tục, đầy vẻ lo lắng chăm sóc cho Vy. Vy ngạc nhiên hỏi:
– Sao anh biết em ở đây mà ra cứu em kịp vậy?
– Anh nóng ruột quay ra hồ bơi tìm em thì thấy cái khăn tắm em vắt trên cây. Không thấy em trong hồ anh chạy đi kiếm. May sao anh đi theo bờ biển thì nghe tiếng em la…
Vy mừng rỡ ôm chầm lấy anh chàng:
– May mà có anh cứu kịp… không thôi em chết với tụi nó rồi…
Ôm Vy một chút, Đô chợt phát hiện xung quanh còn một cô gái đang trần truồng ngồi đó nhìn nữa. Anh chàng nhìn lại thấy mình không còn mặc quần nữa thì mặc cỡ, đột nhiên quay đi. Đô hỏi Vy:
– Ai… ai đây vậy em?
Trai quê quả là có khác. Đánh nhau với tụi du côn thì như hổ như báo, trước mặt con gái thì lại hiền lành như nai. Vy và cả cô gái cười ngất. Cô nói:
– Em không biết cô ấy. Nhưng chắc cổ cũng bị tụi nó bắt giống em đó… Phải không… bạn?
Vy quay sang nói với cô ấy, không biết xưng hô thế nào nên cô gọi tạm là bạn. Cô gái gật đầu, có vẻ bối rối bẽn lẽn thưa:
– Mình… mình đi biển chơi với bạn… rồi bị hai gã đó dụ dỗ… tụi nó bắt… rồi dắt mình ra đây… hãm… hãm hiếp mình từ chiều đến giờ…
Miệng cô gái nói hãm này hãm nọ nhưng nhìn vóc dáng cô ta Vy chẳng thấy tổn thương gì cả. Vy đoán chắc hoàn cảnh cô ấy cũng giống mình nên chẳng dám hỏi sâu nữa, sợ cô gái ngại. Vy quay sang nói với Đô:
– Hai thằng này cũng là tụi lúc trước dụ em đó anh. Rồi tụi nó đánh anh Vũ đó…
– Anh nhớ rồi… lúc anh vào nhà thì hai đứa nó phóng xe chạy ngược ra nè. Giờ anh mới nhớ ra. Anh mà biết vậy rồi hãy anh không tha… Anh đánh tụi nó chết…
Đô có vẻ định nói cứng nhưng thấy trước mặt hai cô gái như vậy thì ngại ngùng. Bất chợt Đô đứng lên chạy quanh quất như định kiếm cái gì. Vy hỏi:
– Anh tìm gì vậy?
– Anh tìm cái quần… tụi nó lột của anh…
Giờ phút này rồi mà Đô còn mắc cỡ, anh chàng chắc định mặc quần lại vì ngại dáng vẻ khoả thân trần truồng này của mình. Vy thấy vậy bèn nói:
– Anh tìm làm gì nữa. Tụi em con gái khoả thân trước mặt anh vầy không ngại thì anh mắc mớ gì ngại nữa vậy?
Cô gái kia có vẻ đồng tình nên che miệng cười khúc khích.
Tiếp theo, Đô cùng hai cô gái lục tìm đồ đạc mà hai gã bỏ lại. Trong túi đồ hai gã bỏ lại chẳng có quần áo gì, chỉ toàn mấy món đồ chơi tình dục thôi. Đô tìm hai cái khóa để tháo hai cái cây xích khỏi cổ hai cô gái nhưng cái khóa đó lục mãi chẳng thấy. Trời tối thui, ánh lửa lập loè nên rất khó tìm. Hai cô đành bảo Đô đừng tìm kiếm nữa, cứ để vậy rồi sáng mai tính. Đô hộ tống cả hai cô gái đi ngược về resort, trên đường đi Vy có dịp hỏi thăm cô gái. Thật là một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên, té ra cô gái kia cũng học chung trường với Vy nhưng năm nay cô ta mới thi đại học. Thi xong thì bạn bè rủ nhau đi biển chơi mà không có ba mẹ theo.
Cô gái xưng tên là Yến. Nhận ra nhau học cùng trường nên hai cô khá mừng. Biết Yến lớn hơn mình 1 tuổi nên Vy đổi cách xưng hô gọi là chị. Cả ba cùng đi trên biển. Đô xách túi đồ của hai gã du côn đi sau cảnh giới cho hai cô gái. Anh chàng được Vy “ra lệnh” là không được mặc quần áo nữa cho giống “hoàn cảnh” của hai cô lúc này.
Yến kể chuyện của mình rồi Vy cũng kể lại chuyện mình bị hai gã lừa ra sao. Hồi nãy Yến có nghe chuyện của Vy bị hai gã ép chơi con beggie thế nào rồi nên cô không dám dấu Yến nữa. Vy chỉ nói nhỏ và nhờ Yến giữ bí mật với Đô dùm. Yến và Vy trò chuyện rồi cười thúc thích, lúc đi Yến cứ liếc liếc nhìn Đô phía sau. Anh chàng dáng vẻ vạm vỡ, cao ráo, lại đang khoả thân nên Yến có thể nhìn rõ cả “hàng họ” của Đô luôn.
Nhiều khi bắt gặp anh nhìn của Yến mà Đô phải đỏ mặt quay đi chỗ khác luôn. Yến hỏi về Đô thì Vy cũng thành thật kể lại mọi chuyện của anh chàng. Yến có vẻ hào hứng lắm khi nghe Vy kể mấy chuyện làm tình của mình. Vy nhìn mắt cô sáng rỡ, dường như sự cô vừa qua với hai gã du côn chẳng làm cô bận tâm nhiều nữa.
Đô lẽo đẽo đi theo sau lưng hai cô gái trắng trẻo xinh đẹp và đều đang khoả thân. Mỗi cô bị tròng một sợi dây xích chó vào trong cổ. Mới đầu Đô chỉ nhìn cả hai với ánh mắt thương cảm, nhưng đi theo sau lưng riết rồi anh chàng không dấu được cảm xúc khác của mình đang trào lên. Dương vật Đô giờ ra gió cũng cương lên, cứ lắc qua lắc lại theo bước chân của anh chàng. Càng quan sát hai cặp mông của hai cô, Đô càng không dấu diếm được. Đô ngại lắm, mắc cỡ lắm, sợ Vy biết chuyện mình thấy ‘hứng’ khi nhìn hoàn cảnh như vậy nên lúc đi, anh chàng cứ lấy tay che che dương vật miết thôi. Cả ba đi một đoạn là đến chỗ khu resort.
Vy hỏi thăm xem Yến có cần giúp gì không. Vy còn gợi ý là Đô sẽ chở Yến về khu du lịch của Yến và nhóm bạn đang ở nữa. Yến nghe vậy có vẻ trầm tư, cô bảo rằng thực sự không muốn nhóm bạn mình biết chuyện mình bị hai gã du côn dụ thế này. Nếu đi về gặp bạn trong hoàn cảnh như vậy, chắc nhóm bạn cô sẽ xì xào bàn tán miết. Vy nghe Yến nói vậy nhưng nhìn mắt của bà chị này, cô thấy cứ nhòm nhòm vào cây hàng của Đô miết. Vy đoán Yến có vẻ ‘mến’ Đô và lúc này chưa muốn chia tay anh chàng vội. Nếu là con gái bình thường chắc Vy sẽ ‘ghen’ lắm khi thấy ‘gái lạ’ nhòm ngó ‘hàng’ của mình, nhưng cô không phải loại người như vậy, cô thấy Yến thích anh chàng của mình thì còn cảm giác tự hào nữa.
Nghĩ vậy, Vy chợt nãy ra một ý. Cô đề nghị tối nay Yến tá túc tạm chỗ của cô và Đô. Cô sẽ cho Yến mượn phone để gọi báo bình an cho bạn. Yến sẽ nói lý do là đến nhà người thân chơi một đêm rồi mai mới trở lại nhập hội, như vậy sẽ chẳng ai nghi ngờ gì. Thấy ý kiến hay nên Yến tán đồng ngay lập tức. Vy thấy cô nàng có vẻ mừng ra mặt vì nghĩ rằng tối nay sẽ có dịp ở gần Đô thêm xíu nữa. Anh chàng Đô cục mịch, nghe Vy bảo sao thì tuân lệnh vậy chẳng dám cãi lại hay ý kiến ý cò gì cả.
Đô lén dắt Vy và Yến vượt qua chòi canh của Thành rồi lấy xe máy chạy về nhà. Rời khỏi chỗ dấu xe, anh chàng kẹp ba chở Yến ở giữa, Vy ở sau chạy thẳng một mạch. Yến và Vy đang khoả thân nên cũng chẳng cho phép Đô mặc quần áo. Anh chàng rất sợ ai sẽ nhòm thấy cảnh này nên khi phóng xe ra đường Đô chạy rất nhanh. Giờ đã quá khuya, đường đi không bóng đèn nên rất tối, Đô lo xa thôi chứ chẳng có ai nhìn thấy cả.
Thêm vào đó, lúc chạy xe Yến cứ ép hai bầu vú của mình vào sát rạt lưng Đô, cô gần như là ôm lấy Đô, phà hơi thở vào sau gáy anh chàng nên chỉ chốc lát thôi thì cây hàng của Đô ở phía trước thẳng băng. Yến nhân cơ hội ôm Đô thì đưa tay lên trước sờ soạng ngực của anh chàng luôn. Khuôn ngực Đô vạm vỡ, hơi thở anh chàng hồng hộc nên Yến rất thích.
Sờ mãi thì tay Yến cũng sờ đến chỗ “cây hàng” của Đô. Yến định đưa tay lên đó chụp luôn nhưng còn ngại sợ Đô phản ứng. Bỗng nhiên ở đâu, bàn tay của Vy từ sau lưng chụp lấy tay Yến, để lên cây hàng đang thẳng băng của Đô, cho cô vuốt ve thỏa thích. Yến trợn mắt quay lại nhìn thì thấy Vy mỉm cười với mình. Cô gật đầu có ý đồng tình với ‘bà chị’ mới quen, cho Yến tha hồ sờ soạng anh chàng của mình. Đô thấy bị Yến chụp lên dương vật vậy thì giật mình, định quay lại nói gì nhưng bị Vy la, bảo anh chàng tập trung lúc xe nên Đô đành quay lại, chẳng dám hó hé gì. Yến có vẻ nghịch chẳng thua gì Vy, cô nắm dương vật Đô bằng cả hai tay từ phía sau, sờ soạng, vuốt vẻ đủ kiểu. May mà Đô cũng thuộc dạng giỏi chịu đựng, chứ không thôi thì dám xuất tinh dưới sức ép của bàn tay Yến luôn quá.
Đường về tuy chạy rất nhanh như Đô thấy sao nó khó hơn đường đi quá sức. Mở được cửa, khóa lại, cho xe vào sân, dẫn hai cô gái vào nhà, thoát khỏi bàn tay nghịch ngợm của Yến được thì Đô phải thở phào nhẹ nhõm. Vào đến nhà, Yến có vẻ thích khi thấy không gian rộng rãi và rất thoải mái. Vy lấy điện thoại của mình cho Yến mượn rồi gọi cho nhóm bạn của mình.
Nhóm bạn của Yến thấy vắng cô cũng đang đi tìm nhưng may sao vẫn chưa báo công an. Yến nói dối là đang ở nhà người quen cho bạn yên tâm. Cô xin lỗi vì bỏ đi đột ngột mà không thông báo. Yến hẹn đến khoản trưa mai sẽ trở về nhập hội. Báo bình an cho bạn xong thì Vy chỉ về phía căn phòng của Vũ rồi bảo Yến vào đó tắm rửa lại cho sạch sẽ rồi nghỉ ngơi. Người ngợm Yến nãy giờ toàn mùi tinh dịch của hai gã du côn nên cô cảm ơn Vy rồi đi vào tắm ngay. Yến vừa đi khỏi, Đô đã bỏ túi đồ của hai gã kia xuống đất rồi quay sang nói nhỏ với Vy:
– Vy ah… anh thấy cái cô Yến này… sao sao đó em?
Vy cười rồi nói với Yến:
– Cái anh này… con gái người ta sục cu cho anh nãy giờ thích thấy mồ mà còn nói nữa.
Đô nghe Vy nói vậy thì đỏ mặt chống chế:
– Tại… tại cổ tự dưng nắm cu anh. Anh lúc đó tính nói em nghe nhưng em bảo…
Anh chàng chắc sợ Vy ghen nên ra sức bào chữa. Càng nói thì gương mặt của Đô càng đỏ lên trông đáng yêu vô cùng. Vy thấy dù miệng nói nhưng nãy giờ dương vật của Đô vẫn căng cứng. Vy nghĩ hôm nay cả cô và Yến phải cảm ơn Đô vì đã cứu mạng của cả hai nên phải có phần thưởng gì xứng đáng cho anh chàng mới được. Vy ngăn không cho Đô giải thích nữa, cô ra lệnh cho Đô đóng cửa rồi trở về phòng mà anh chàng và cô hay ngủ. Vy dặn Đô tắm rửa lại sạch sẽ rồi lên giường đợi cô. Đô hỏi Vy định đi đâu thì Vy bảo sang chỗ của Yến hỏi thăm sức khỏe xem thế nào.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102