Vy ngủ một giấc đến khi giật mình chuyển giấc thì thấy căn phòng ngủ của cô tối om. Khắp người Vy hơi nóng vì đang được một tấm chăn đắp lên. Vy nhìn qua bên cạnh chỗ mình nằm thì thấy giật mình nhưng may sao cô không hét lên mà kềm lại được. Nằm cạnh cô lúc này là Vũ. Gã đàn ông mập mạp giờ đang đắp chung tấm chăn với cô. Vy thấy hắn có vẻ ngủ say lắm vì miệng hắn há to, hít thở ngáy khò khò.
Vy chưa kịp biết chuyện gì thì chợt thấy một ánh sáng lóe lên từ khe cửa. Bên ngoài căn phòng đàn vẫn sáng nên khi có ai mở hé cửa vào thì khe sáng lọt vào. Vy đang nằm chưa biết gì. Cô ngẩm nghĩ một giây rồi nhắm mắt lại, giả vờ như vẫn còn đang ngủ. Vy vừa nhắm mắt, vừa lắng tai nghe tiếng xầm xì. Cô nhận ra đó là giọng của hai gã Phong – Phú:
– Sao hả mậy?
– Uhm… hình như tụi nó ngủ rồi…
– Thằng mập đó chắc xỉn mẹ rồi… có làm ăn thêm gì được đâu…
– Suỵt…
Một gã nói thế rồi Vy nghe im lặng. Tiếp sau đó lại cánh cửa đóng lại. Cửa vừa đóng thì Vy liền ngồi bật dậy, rời khỏi giường ngủ ngay. Lúc tung tấm chăn ra Vy thấy gã Vũ nằm cạnh cô cũng trần truồng như cô vậy. Thắc mắc không hiểu chuyện gì, cô nhẹ nhàng đến bên tấm cửa. Vy mớ hé cửa phòng nhìn ra ngoài. Hai gã Phong – Phú đứng ngoài trần truồng. Hai gã hình như không còn say nữa. Một gã đang lục tủ lạnh tìm nước uống. Phú nói:
– Sao mày tốt vậy… nhường con nhỏ cho nó đêm nay luôn…
– Hì hì… mày tiếc ah… tại tao thấy nó vẫn còn thèm con nhỏ… nên cho nó luôn… ai dè nó xỉn mẹ rồi… có làm ăn gì được nữa đâu… mày còn muốn đụ nó hả? Vậy mở cửa vào lôi đầu nó ra đây làm mấy nhát nữa…
Phú xua tay nói:
– Thôi… tao nói vậy thôi… chứ nói thiệt… sao tao cũng ngán đụ nó rồi… hồi nãy đụ nó ngoài kia… tao thấy không còn sướng nữa…
– Ừ… mày nói đúng… cả tao cũng chán rồi… hồi nãy tao đụ nó bên trong nó làm tao trầy ngay háng… bực mình thấy mẹ…
– Vậy thôi đêm nay nhường nó cho thằng mập kia cũng phải…
Nghe hai gã nói chuyện với nhau mà Vy thấy tức tối cả người. Hai gã khốn nạn này có xem Vy ra gì đâu. Trong khi Vy bỏ mặc chuyện cũ, không tính toán mọi chuyện với hai gã, đi chơi với hai gã mà hai gã xem cô chẳng khác gì món hàng, thích ai thì cho người đó chơi cô. Vy chưa từng thấy ai xem rẻ bản thân cô như hai gã du côn này. Vy lắng tai nghe hai gã nói chuyện tiếp tục với nhau.
– Vậy giờ tính sao mậy? Chơi chán rồi, vậy thôi mai trả nó về đi…
Phong cười khúc khích nói:
– Hi hi hi… chán thì đúng rồi… nhưng mà trả nó về nhà chi cho mất công…
– Mày nói sao tao không hiểu?
– Tụi mình chơi nó miết nên chán cũng đúng nhưng mày nhìn đi, tướng nó vậy còn ngon lắm còn khối thằng khác mê nó mà.
– Bộ mày có ý gì sao?
– Ừa… tao biết ở khu này có mấy cái động. Tụi nó vẫn thường xuyên tuyển hàng mới. Ý của tao là sáng mai sau khi rời khỏi đây tụi mình chở nó đến bán cho một cái động mà tao quen nè. Vừa khỏe lại vừa có tiền xài nữa…
– Đu má… thằng này ác quá bây… nhưng mà… nghe hay đó mậy… tướng nó ngon vậy, tao nghĩ bán cũng được nhiều tiền đó nha…
– Chứ còn gì nữa… mà con này nó cũng dâm nữa… biết đâu vào động đó… nó còn thích…
Nói xong với nhau mấy câu, hai gã du côn cười đầy khoái trá. Vy ngồi trong phòng nghe hai gã nói xong chỉ biết lặng người đi. Căn phòng mát rượi mà mồ hôi khắp người cô tuôn đổ. Hai gã bàn bạc sáng mai sẽ lừa Vy như thế nào rồi cũng tắt đèn rồi kéo nhau qua phòng khác ngủ. Giờ khắp căn nhà của Vũ tối om. Vy ngồi bẹp xuống đất cạnh cánh cửa phòng.
Lòng cô không khỏi tức tối, suy nghĩ mông lung biết phải làm sao. Hai gã khốn nạn kia thiệt chẳng nghĩ tình Vy đi theo hai gã mấy bữa nay, đánh đập Vy đã đành giờ lại còn tính chuyện bán Vy để lấy tiền nữa chứ. Trước đây Vy nghĩ tình dù sao gã tóc dài Phong vẫn là người phá trinh cô đầu tiên, nên cô dành hết mọi tình cảm cho gã. Vậy mà khi nghe Phú bày kế ác độc vậy, hắn chẳng chút nghĩ tình, lại còn hưởng ứng nữa chứ.
Tính ra thì hai gã ai cũng khốn nạn như nhau hết, càng nghĩ Vy càng tức tối không chịu được. Giờ đây Vy chỉ muốn gọi điện thoại cho công an bắt hai gã du côn này cho rồi. Nghĩ đi rồi Vy nghĩ lại, vậy chứ kêu công an bắt tụi nó tội gì, tội ăn trộm nhà cô, tội hiếp dâm cô, hay tội định bán cô ư… càng nghĩ Vy thấy mình thật trẻ con, những chuyện này xảy ra hôm nay chẳng phải cũng một phần do lỗi của cô đó sao.
Vy nhóm người đứng dậy. Cô tiến lại gần giường, nơi gã Vũ đang ngủ say như chết. Nếu như ý tính toán của hai gã du côn kia thì hiện tại gần nhất bây giờ chỉ có Vũ là có thể cứu được cô. Theo những gì hôm nay Vy thấy, Vũ cũng là người đàng hoàng, không đến nỗi nào, nhưng tình thực Vy không tin rằng Vũ có thể làm gì chống lại hai gã du côn này để cứu cô cả. Vy nghĩ vậy phần cũng là vì cô cũng sẵn có ác cảm với gã. Làm tình với gã Vy không thể nào có chút cảm hứng được. Không… Vy không thể chịu đựng được. Vy phải làm gì đó thôi, Vy không thể ngồi đây chờ đợi để ngày mai hai gã du côn đưa mình vào động được.
Phải bỏ trốn thôi, ngay bây giờ thôi, trong đầu Vy giờ chỉ còn nghĩ được đến đó. Nhưng trước tiên Vy phải lấy lại đồ đạc của mình chút đã. Tim Vy đập thình thịch, người toát mồ hôi, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy sợ như vậy. Vy vào trong toilet lấy cái váy của mình vừa giặt còn đang đem phơi. Bộ váy còn âm ẩm chứ chưa khô hẳn vì Vy cũng mới giặt sạch hồi chiều thôi. Quần áo lót, quần bơi tất thảy còn ướt hết. Chẳng còn cách nào khác Vy đành khoác đại cái váy lên người, còn quần lót và đồ bơi chắc là bỏ đó thôi. Vy lục lại chút ít vật dụng cá nhân của mình. May mà cái điện thoại của cô vẫn còn, nhưng xui xẻo thay giờ không còn pin nữa.
Thời gian đang gấp Vy không thể ngồi đó chờ điện thoại sạc được. Vy vơ lấy đồ đạc gọn nhẹ cho vào túi rồi rón réo mở cửa ra khỏi phòng. Gian phòng bên ngoài không đèn khá tối nhưng nãy giờ Vy đã ở quen trong bóng tối rồi nên nhìn cũng rõ. Tim đập thình thịch, chân run run nhưng Vy cũng rón rén mở được cánh cửa phòng khách bước ra ngoài.
Vy chưa thể nghĩ được chuyện gì khác, ba chân bốn cẳng chạy thình thịch về phía con đường mòn dẫn ra cửa chính. Do bỏ chạy quá gấp, trời tối chẳng quan sát nên vừa ra khỏi cánh cửa phòng khách không lâu, chân Vy vô tình dẫm phải một cái gì đó. ‘Ẳnggg’, một tiếng kêu nhẹ, rồi liền sau đó là tiếng chó sủa vồn vã khá lớn. Vy vội đi không để ý có con chó tự dưng ở đâu đang nằm đó nên chân cô vô tình dẫm phải đuôi nó.
Con chó giật mình hoảng hốt đang say ngủ cũng ngóc đầu dậy vồ về phía Vy sủa vang khắp nhà. Con chó kia thuộc giống beggie cũng khá to, Vy không nhìn rõ, chỉ biết là bản thân cô bị nó chồm lên phải ngã nhào xuống đất. Con chó nhe hàm răng hung dữ sủa vang, Vy chỉ biết che mặt ngồi đó đầy sợ hãi. Vy nhoài nhoài người về sau, may mà con chó không chồm tới nữa nhưng vẫn cứ sủa vang.
Chuyện còn lại có thể đoán ra rất dễ. Chỉ sau vài tiếng sủa của con chó, Vy nghe từ trong nhà tiếng bước chân thình thịch. Thoáng chốc đã thấy hai gã Phong – Phú chạy ra. Hai gã khá ngạc nhiên khi thấy Vy đang ngồi trên đất đầy sợ hãi. Vy đoán chắc hai gã đang ngủ nghe tiếng chó sủa nên chạy ra vì lúc này trên người mỗi gã cũng chưa mặc gì cả. Vy chỉ nhìn thấy Phong – Phú chạy ra thôi chứ không thấy Vũ đâu cả.
Hai gã nhìn bộ dạng của Vy, Phong buộc miệng:
– Vy… làm gì mà đi ra đây… ah…
Hai gã nhìn nhau như tự đoán ra được điều gì đó. Vy hoảng quá, chẳng dám nói gì nữa. Cô vận hết sức bình sinh nhổm dậy, lùi lùi lại rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Hai gã du côn mới đầu cũng khá ngạc nhiên thật, nhưng với sự già đời của mình, hai gã nhanh chóng biết phải làm gì. Hai gã nhanh chóng chia nhau công việc. Phong thì ngồi xuống, xoa dịu cho con chó kia đừng sủa nữa, còn Phú thì đuổi theo Vy. Cô sức con gái chẳng làm gì được, Vy vừa chạy ra đến cửa đã bị Phú túm được cái túi. Phú giật một cái mạnh làm Vy té nhào trên mặt đất. Gã chuyên nghiệp nhanh chóng chồm tới khống chế cô:
– Vy… em làm gì vậy?
Vy hoảng quá, la lớn:
– Anh buông tôi ra… bớ người ta… mấy anh định bán tui đi đâu… buông ra… hu hu hu…
Phú nghe vậy chẳng chút động lòng, hắn gằn giọng bảo:
– Àh… thì ra em đã nghe thấy hết rồi àh… Hừm… thôi cũng được… vậy đỡ phải dấu…
– Hu hu hu… anh thả tui ra đi mà… tui van xin anh… hu hu hu…
Phú nghe thế cười sằng sặc bảo:
– Ha ha ha… làm sao có chuyện đơn giản như vậy được. Em đã lọt vào tay tụi anh rồi… giờ thì biết khôn mà ngoan ngoãn nghe lời đi…
Phú vừa nói đến đó thì thấy phía sau Phong đã chạy lại. Phú quay sang hỏi:
– Sao hả mậy?
– Xong rồi… con chó im rồi… không sủa nữa…
– Còn thằng mập kia thì sao?
– Hi hi… tao vào kiểm tra rồi… nó vẫn còn xỉn… say như chết… chắc đéo nghe thấy gì đâu… Uhm… giờ còn con nhỏ này… tính sao đây mậy?
– Hình như hồi nãy lúc tụi mình nói chuyện, nó núp ở trong phòng nghe thấy rồi…
– Chết cha… vậy tính sao…
– Còn tính gì nữa… đã vậy thì làm tới luôn… bộ mày sợ hả…
– Không… tao sợ đéo gì… nhưng hơi rối… chưa biết sao thôi… mày có ý gì hay không?
Phú vẫn đè chặt Vy trên đất, hắn suy tư chút rồi nói:
– Giờ tốt nhất là chở nó đi luôn cho rồi… khỏi rắc rối…
– Nghe cũng được… nhưng tao thấy nó cứ la làng như vậy… tao với mày chở nó tống ba ngoài đường… thiệt tình cũng không ổn… hay là để tao vào lấy thuốc mê…
Vy nghe đến đó, cô vùng vẫy:
– Uhm… đừng mà… xin các anh… đừng mà… thả em ra đi…
Phú suy nghĩ tý rồi nói:
– Thôi đừng… tao có ý này hay hơn… hồi trưa tao có dạo đằng sau vườn nhà của thằng mập này, thấy có ý này cũng hay hay… tụi mình dạy cho con nhỏ này một bài học đã rồi hãy chở nó đi… mày thấy sao… có mệt không?
– Đu má… nghe hay đó… cả ngày hôm nay đéo có trò nào vui cả… tao cũng đang chán nè…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102