Sau cái vụ đánh lộn, tôi có hơi mất điểm chút xíu do bị nó táng tím bầm cả đèn pha, bù lại hình tượng của tôi trong mắt đám cá sấu lại tăng lên thêm vài bậc. Dù sao cũng là ra tay nghĩa hiệp bảo vệ con gái của lớp chứ bộ. Thằng cốt đột thì không chỉ mất điểm, nó mất nguyên mấy cái răng và miếng da đầu – Chuyện này không liên quan tới tui nha. Nó ở ác thì trời phạt đó mà.
Con nhỏ Phương Linh dạo này thái độ cũng thay đổi thấy sợ. Ba hồi trước nó cũng chỉ nói chuyện nhát gừng, hỏi gì đáp nấy, ai dè giờ mỗi lần thấy tôi tới lớp nó mừng như thấy má đi chợ về vậy. Dăm lúc hỏi han, rồi chép bài hộ mỗi khi tôi ngủ, đôi khi rảnh lên nó còn làm hộ luôn bài kiểm tra cho tôi mỗi khi tôi trốn học. Ai dè, cái vụ tưởng chừng như chả có tí quan trọng nào lại là khởi nguồn của một việc cực kỳ trọng đại: Tôi bị mất trinh.
Bữa đó kiểm tra Toán học kỳ. Tôi trước giờ nào có để ý học kỳ với chả 45 phút mẹ gì, đến lớp đối với tôi là quá trình đi ngủ và tập vẽ. Bữa kiểm tra học kỳ, xui xẻo làm sao đúng lúc tôi nổi hứng cúp cua oánh bi da. Con nhỏ Phương Linh học Toán khá nên làm xong bài còn thừa thời gian nhiều, rảnh rang làm luôn cho tôi một bản y chang. Việc đó cũng thường thôi, tuy nhiên cái quan trọng là bài kiểm tra đó của tôi được những 9 điểm lận. Vụ này gây tiếng vang chẳng khác gì thằng què chạy 100m được huy chương vàng Olympic: Học sinh cá biệt đạt điểm cao nhất lớp!
Cô giáo chủ nhiệm tôi chắc chắn không phải là một người mơ mộng – bả hầu như không tin vào phép màu hay chuyện cổ tích chi chi hết. Sau một hồi gọi tôi lên cật vấn chả ra chút thông tin nào, bả nhún vai:
– Thôi được, em đã cứng đầu như vậy thì tôi cũng chịu. Có điều không phải là tôi không có cách đâu!
Cách của bả thật ra vô cùng đơn giản: So nét chữ. Chỉ hôm sau, cả tôi lẫn con nhỏ Phương Linh được vinh dự xuống phòng hiệu trưởng uống trà. Tôi thì tỉnh bơ như không, mấy lúc thấy chén trà gần cạn tôi còn thản nhiên rót nước uống tiếp, nhưng con nhỏ Phương Linh thì không có cái bản lĩnh như vậy. Mặt nó cúi gằm, mắt đỏ hoe, vai run cả lên. Tới khi nghe bà giáo viên gằn giọng kêu ngày mai bố mẹ phải tới tận nơi nói chuyện, nếu không thì nghỉ học luôn, nó mới khóc òa lên một tiếng. Con nhỏ nhát dữ dội.
Tôi thì chả lo lắm. Ba mẹ tôi gặp cô giáo chủ nhiệm nhiều tới mức có khi kết thành đôi bạn thân được không chừng. Có điều con nhỏ thì sợ muốn ngất xỉu luôn. Trên đường từ phòng hiệu trưởng về, nó thút thít không ngừng khiến tôi cũng phát rầu.
– Khóc lóc hoài vậy, kêu ba má tới gặp cô giáo đâu có chết ai đâu mà lo dữ vậy!
Nó mím môi chẳng nói chẳng rằng với tôi câu nào. Tới lớp cũng vậy, xem chừng có vẻ bực bội với tôi vì cái vụ lãng xẹt tôi gây ra cho nó. Tôi cũng hơi hối hận thiệt. Dù sao, tôi cũng là nguyên nhân của mọi chuyện này mà. Tan học, tôi kêu nó ra một góc, nói nhỏ nhỏ:
– Thôi mà, xin lỗi Linh nha. Mình cũng đâu có biết chuyện nó lại xảy ra vầy. Phải chi bà ấy phạt một mình Long là được. Long kêu cả ba lẫn má tới, vậy là có 2 phụ huynh tới rồi.
Con nhỏ đang bực bội mà cũng phải cười một cái. Mặt nó lúc cười khá xinh nha, xinh như lúc nó nằm la trời ở cái phòng học hôm nào vậy.
– Cũng không phải lỗi của Long. Linh cũng không sợ, nhưng ba má Linh không có tới được.
Tôi chưng hửng:
– Ủa sao mà không tới được?
Nó cúi đầu:
– Ba Linh đi lao động bên nước ngoài, mẹ Linh cũng không có ở nhà. Linh ở với bà mà bà của Linh già lắm rồi, bà đi sao được.
– Ủa vậy hồi nào tới giờ, đi họp phụ huynh thì ai đi cho Linh?
– Bà Linh hay mượn cô hàng xóm đi dùm, có gì về cổ nói lại cho bà cũng được mà.
Tôi khịt mũi một cái:
– Vậy kêu bả đi tiếp dùm, cũng đâu có sao đâu.
Mặt con nhỏ xịu xuống:
– Không được, bị phạt như vầy hàng xóm biết được thì mắc cỡ lắm!
Tôi thở dài một cái, kêu:
– Thôi được, để Long lo cái vụ này cho.
Tôi học hành không ra đâu vào đâu chứ ba cái vụ này thì tôi rành một cây. Phóng xe ra chợ, thuê một ông xe ôm nhìn tướng đàng hoàng chút, đưa ổng mấy chục ngàn rồi nói khéo với ổng là xong chuyện. Hôm tới gặp phụ huynh, ổng còn hăng hái phát biểu tới sùi cả bọt mép nữa mới ghê. Vậy là chuyện khó khăn kể như xong, tuy nhiên còn một vấn đề nan giải khác nữa: Tụi tôi sẽ bị đình chỉ học 1 tuần.
Đối với tôi thì đây là chuyện nằm mơ còn không thấy: Tự dưng được nghỉ tới 7 ngày, khác chi một năm có tới 2 lần Tết. Con nhỏ Linh thì không vậy. Mặt nó méo xẹo như vừa mất của vậy:
– Trời đất ơi, nghỉ 1 tuần vậy Linh biết làm gì? Về nhà không được, bạn bè cũng đi học hết trơn, làm sao giờ?
Tôi lại khịt mũi một cái:
– Đi chơi điện tử, đi đá bi da, đi lượn đường, nhiều thứ mà. Không đi học có cái vui của không đi học chứ bộ.
Mặt con nhỏ càng xịu hơn:
– Long đi mà chơi ba cái trò đó.
Tôi cái tính thiện lương tới chết cũng bỏ không có nổi. Thôi giúp con nhỏ thì giúp cho trót, tôi đành hứa với con nhỏ sẽ kiếm trò gì chơi cùng nó cho qua 1 tuần này vậy.
Ngày đầu tiên, tôi mặc cái áo phông đen chạy xe vè vè qua nhà con nhỏ. Nhà nhỏ xíu, nằm trong con hẻm chỉ cách trường chừng cây số. Nghe lời con nhỏ dặn đợi nó phía xa nhà, tôi dong xe vào quán cafe dọc đường, tranh thủ làm điếu thuốc.
Đúng 12h kém, con nhỏ đi từ trong cái hẻm ra. Quần Jean, áo trắng đồng phục, tay còn xách thêm cái cặp. Con nhỏ vừa đi vừa ngoái cổ nhìn ra đằng sau, đúng cái dáng có tật giật mình. Tôi hù một tiếng:
– Lên xe!
Con nhỏ giật mình một cái, rồi nhe răng cười. Đàn bà con gái dễ nể thiệt, ba lúc khóc thút thít rồi ba lúc lại cười re. Đợi nó lên xe, tôi nổ máy rồi hỏi:
– Đi đâu đây chị Hai?
Con nhỏ đấm nhẹ vào lưng tôi một cái:
– Long muốn đi đâu thì đi!
Thiếu chút nữa tôi buột miệng: “Vậy vô nhà nghỉ nha” (Đoạn này tôi xạo đó, thời đó tôi cũng chưa có rành mấy cái vụ này). Có điều cũng hơi lúng túng, không lẽ rủ con nhỏ đi đá bida hay chơi điện tử? À mà chợt nhớ ra đàn bà con gái đứa nào cũng thích ăn vặt hết trơn, tôi hí hửng phóng xe đưa con nhỏ đi ăn. Nào chè nào ốc rồi linh tinh đủ thứ cả, tôi không khoái mấy thứ này lắm nhưng con nhỏ quả nhiên có vẻ mê. Con gái nhỏ mà, đứa nào là không thích mấy cái đồ ăn vặt. Hôm đầu tiên trong chuỗi 7 ngày kết thúc bằng một thứ hương vị ngọt ngào của chè, trái cây và sinh tố.
Ngày thứ 2, mọi thứ cũng vậy vậy. Nếu không đi ăn thì lại la cà tới mấy tụ điểm chơi bời của đám nhóc, có khi hứng lên tôi còn rủ nó đi chọc bi da. Độc giả đừng chửi tôi ngu nha, hồi đó còn nhỏ xíu và trong trắng nên cũng đâu có nghĩ tới chuyện bậy bạ. Nhiều lắm tôi cũng chỉ hay phanh gấp để ngực con nhỏ va vào lưng chút xíu lấy cảm giác thôi.
Mà cái lần đầu tiên tiếp xúc với ngực đàn bà, cảm giác nó kỳ lạ và thần bí thật. Khác xa cái lúc giờ, nhiều lúc mân mê cặp ngực mấy con nhỏ bồ có cảm giác hệt như đang cầm cái bánh dày chuẩn bị đút vào mồm vậy. Mỗi khi ngực con nhỏ chạm nhẹ vào lưng, hệt như có dòng điện chạy ngang qua người vậy. Thằng nhỏ bị giật tới cứng người.
Ngày thứ 3, thứ 4 trôi qua cũng vậy, có điều khoảng cách giữa tôi và con nhỏ trên cái yên xe đã được giảm bớt nhiều nhiều. Nó không còn để cái cặp sách chen giữa tôi và nó nữa mà đưa tôi treo phía trước xe, đôi khi tôi phóng xe nhanh một chút nó còn bám lấy eo tôi nhè nhẹ. Tôi lúc đó chỉ cảm thấy khoái khoái – một thằng nhóc tì mới 16 tuổi đầu chạy xe đèo ghệ bám eo đằng sau cũng bảnh lắm chứ bộ?
Ngày thứ 5 trong chuỗi 7 ngày đình chỉ học là một ngày trọng đại. Tôi không tin vào thần, phật, tuy nhiên tôi nghĩ rằng trên đời quả thật có ông trời và ổng cũng theo dõi tôi suốt mấy ngày vừa qua, bụng thầm chửi tôi ngu ngốc. Ổng coi hoài hẳn cũng thấy sốt ruột, bởi vậy ổng không muốn mấy cái vụ đó tiếp tục lặp lại thêm lần nữa.
Ngày thứ 5, tôi như thường lệ đón con nhỏ ở quán nước. Có điều ngoài trời mây kéo đen sì cả, chắc chỉ chốc lát là sẽ có mưa to. Mưa thì mưa, cùng lắm tôi tắm mưa chứ tôi đâu có ngại. Tuy nhiên con nhỏ Phương Linh thì không như vậy được. Nó leo lên xe, lo lắng:
– Sắp mưa rồi nha. Mình chạy đâu giờ?
Tôi cũng chép miệng:
– Chắc vô quán cafe nào đó ngồi thôi, mưa vầy thì đi đâu nữa. Đợi chút, Long đèo Linh qua nhà lấy cái áo mưa nha.
Tôi chạy xe tà tà về nhà. Ban ngày nhà tôi cũng chẳng có ai, ba má tôi đi công chuyện suốt, một bà giúp việc già thì nay ở nhà tôi, mai mốt ra cái nhà ngoại ô trông coi. Bên đó có cây cối gà qué nên bả có vẻ thích, dăm ba hôm mới về nhà tôi đang ở dọn dẹp một lần.
Xe đỗ cái két trước cổng. Con nhỏ Linh nhìn vô căn nhà tôi, ánh mắt có vẻ hâm mộ à nha:
– Nhà Long bự ghê ha!
Tôi cười ngượng nghịu, rồi mở khóa. Cái cửa vừa mở ra cái kẹt thì nghe đánh rầm một tiếng. Sét ngoài trời đánh vô cái cột thu lôi căn cao ốc kế bên, gió thổi mạnh như sắp có bão. Con nhỏ Linh bị tiếng sét làm giật cả mình, mặt mũi tái nhợt. Tôi cũng lo lo, bảo con nhỏ:
– Thôi vô nhà Long trước đã, lát tanh mưa mình đi sau nha!
Con nhỏ chưa kịp nói gì thì ông trời đã trả lời dùm nó. Mưa như hắt nước xuống cả 2 đứa tôi. Tôi quýnh quáng mở rộng cái cửa, đẩy cái xe vào rồi giục nó:
– Vô lẹ đi, bộ muốn tắm mưa cho mát hả?
Con nhỏ cũng luýnh quýnh chạy vô. Cơn mưa lớn thiệt, có chút xíu mà đã làm 2 đứa ướt như chuột lột. Cái áo trắng đồng phục của con nhỏ dính nguyên một mảng nước lớn ngay trước ngực, bó sát hẳn vào cái áo ngực. Tôi bất giác cứ nhìn lom lom vào cái mảng ướt ấy, nuốt nước bọt đánh ực một cái.
Cũng may con nhỏ không có để ý. Nó còn đang bận lo cái cặp sách có bị ướt hay không. Vô tới phòng khách, nó mới nhận ra, mặt mũi đỏ cả lên rồi lúng búng:
– Long cho Linh mượn cái khăn đi!
Ngay dưới phòng khách cũng có nhà vệ sinh, khăn khố đầy đủ cả nhưng không hiểu trời xui đất khiến như thế nào, tôi buột miệng:
– Linh lên phòng của Long đi, dưới này đâu có ai dùng nhà tắm đâu!
Con nhỏ cũng líu ríu lên theo. Tôi bước ngay sau nó, tim đập rần rần. Cái cặp mông con nhỏ chà bà cứ đu đưa theo từng bước cầu thang, máu mũi tôi muốn xịt ra ngoài. Lần đầu tiên có một con nhỏ bước lên phòng tôi, cái cảm giác đó sau này dù có muốn tới cỡ nào, tôi cũng không thể tìm lại được. Cảm giác sắp sửa bị mất trinh.
Tuy nhiên cũng chỉ là cảm giác của một mình tôi mà thôi. Con nhỏ vẫn ngây thơ như quả bơ, có khi nó nghĩ trong nhà tôi vẫn còn có người không biết chừng. Đẩy cánh cửa phòng tôi ra, nó tò mò ghé mắt nhìn qua một lượt. Nào quần sịp vất trên bàn, nào gạt tàn thuốc đầy có ngọn, chưa kể chăn màn gối còn vất ngả nghiêng như bãi chiến trường. Tôi cũng hơi ngượng một tí, bật đèn phòng tắm rồi kêu nó:
– Linh vô lau người đi kẻo lạnh.
Con nhỏ quay lại nguýt tôi một cái. Ý hẳn chê tôi ở dơ đây. Tôi cũng cười trừ, đợi con nhỏ vô rồi mới ba chân bốn cẳng dọn dẹp lại cái phòng bừa bộn một chút.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18