Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 3: Địa Ngục Trần Gian

Nhập học cùng với các bạn cùng khối với mình, thằng Quân nhanh chóng hòa vào không khí vui mừng với các bạn mới của nó nhân dịp đầu năm học mới. Tiếng cười vui đùa của những đứa trẻ liên tục vang lên không ngớt, nào là thằng Sam, thằng Bob, thằng Ryan…

Quân vô cùng vui mừng với những đứa bạn mới ở ngôi trường mới và trong một môi trường hoàn toàn khác biệt. Học tại trường nội trú, nghĩa là cậu bé sẽ phải ở tại trường suốt cả tuần, đối với một người ham vui như cậu thì việc này trên cả tuyệt vời. Ngây thơ với những suy nghĩ ấy, Quân không hề biết rằng ở nội trú sẽ là phao cứu sinh cho cậu ta…

“Oa đẹp quá…”

Quân trầm trồ không ngớt với độ rộng lớn của ngôi trường, những bãi cỏ xanh mướt rộng thênh thang và những sân vận động phục vụ các hoạt động thể thao nằm xung quanh ngôi trường. Lúc này nó đang đi một mình vì mấy thằng bạn mới của nó bận soạn đồ.

Vô tình, hoặc có lẽ do thiên ý, nó nhìn sang phía sân bóng đá. Đó là một người con gái, đẹp nhất mà nó từng gặp. Vì nhìn từ khoảng cách xa nên nó không nhìn thấy rõ nhan sắc, nhưng hắn thề, người con gái đó không những đẹp mà nhìn quyến rũ vô cùng. Người con gái đó ngồi xung quanh các bạn nữ khác, nhưng nhìn vị trí ngồi thì nó đoán là người con gái đẹp kia chính là trung tâm của đám bạn nữ đó.

Nhưng không cần đợi lâu, nó nghe tiếng gọi thằng Rahjay từ đằng xa và chạy lại với đám bạn mới của nó và cả đám đi dạo quanh ngôi trường mới, nơi mà các cậu nhóc sẽ học ở đó 4 năm tới.

Tuần đầu năm học mới cứ thế trôi qua, và thằng Quân đã dần hòa mình vào môi trường mới tại trường học nội trú này rồi.

“Mày biết không, học ở đây khác hẳn học ở chỗ tao” Thằng Quân cảm thán với thằng Michael và đám bạn mới của nó.

“Khác như thế nào?” Một thằng trong đó hỏi lại.

“Ở đây tao phải nói tiếng Anh suốt cả ngày, hồi đó tao đâu có nói tiếng Anh nhiều đến vậy”

“Rồi sao nữa” Bob hỏi tiếp…

“Ở đây không có ai là người Việt giống tao cả, nguyên lớp toàn người nước ngoài, tao nhìn hơi hơi không quen cho lắm” Quân nói tiếp…

“Thôi ráng đi, dần rồi mày sẽ quen thôi” Thằng Nolan vỗ vai Quân an ủi nó.

“Ừa cảm ơn mày nha”

Thời gian đầu của thằng Quân ở ngôi trường trôi qua một cách bình thường, ngày thì đi học, chiều ra về thì chơi với các bạn của nó ở trong ký túc xá hoặc ra sân chơi, đôi khi thì tán gẫu với các thầy cô, vì mọi thứ đều mới mẻ với nó nên nó luôn hứng thú với những điều mới lạ ở trường.

Một buổi chiều đầu tháng 10…

Đây là thời điểm thời tiết trở lại, cây cỏ bắt đầu có xu thế chuyển sang màu vàng hoặc đỏ, chim chóc bắt đầu tụ tập theo đàn và bay về phía Nam tránh đông, những cơn gió bắt đầu thổi nhiều hơn. Đây là thời điểm đẹp cho các đồng dâm FA tìm nửa còn lại để ôm lấy hơi ấm qua mùa đông lạnh lẽo.

Lúc này thằng Quân và đám bạn nó vừa học bơi về, vì tiết bơi là tiết cuối cùng trong ngày cuối cùng đi học trong tuần, cả đám ráo riết băng qua những hành lang dài miên mang để cố về phòng trong thời tiết se se lạnh.

Thằng Quân bỗng nhiên nhìn sang sân bóng đá ở đối diện hành lang nó đang đi, và đó lại là người con gái ấy, nàng ta vẫn ngồi ở vị trí trung tâm, quanh đó là các bạn nữ khác đang nói chuyện và gần đó có một nhóm nam nhìn có vẻ như đang cố gây sự chú ý với người con gái ngồi ở giữa đó.

Lúc này đứng ở khoảng cách gần hơn, Quân nhìn nàng ta cũng rõ hơn, chỉ thấy đó là một người con gái Á Châu, cơ thể hơi ốm nhưng gương mặt thì xinh đẹp vô cùng.

Cả người cô ta tỏa ra một loại khí chất khó nói nên lời, nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt của cô ta. Con ngươi thuần một màu đen kịch với tròng mắt màu xanh biếc chứ không phải trắng!

Đúng vậy, là màu xanh biếc, Quân nhìn vào mà cảm giác giống như vô tận trường hà chảy xuôi trong tròng mắt đó. Nó như bị thôi miên bởi cặp mắt đó, như thể cả thế giới này chỉ còn nó và cô gái kia.

“Này cậu nhìn gì đó” Thằng Kim vỗ lưng hỏi Quân, kéo thằng bạn đáng thương trở lại thế giới thực.

“À… à, không có gì, tao nhìn qua sân bóng thôi” Quân gãi đầu biện hộ cho hành động của mình.

“Xạo ke đi, mình thấy cậu đang nhìn chị ta chứ gì” Thằng Nick trề môi nói.

“Cô nào cơ, ở đó có cả đống cô sao tao biết cô nào mà nhìn” Quân vẫn cố cãi.

“Cái chị ngồi ở giữa cả đám đấy. Nhìn mày là tao biết mày đang nhìn chị ta rồi.” Nick tỏ vẻ ta đây biết tất cả.

“Ừ… thì tao nhìn chị ta đó, nãy lỡ nhìn hơi lâu thôi” Đến nước này thì Quân cũng chẳng thèm chối làm gì, nam nhi hảo hán có làm có nhận.

“Này cậu đừng có nhìn nữa, tốt nhất là nên né chị đó đi, cô ta nguy hiểm lắm” Thằng Nick nhắc nhở nó.

“Nguy hiểm gì đâu, mình thấy chị đó nhìn hiền mà” Quân thắc mắc…

“Chị ta là trùm trường này đó cậu, thấy vị trí chị ta ngồi lúc nào cũng ở trung tâm không. Tớ nghe anh tớ học lớp 10 nói rằng chị ta hay bắt nạt đứa nào chị ta nhìn ngứa mắt đó, coi chừng cậu dòm chị đó hoài chị đó rủ cả băng ăn hiếp mày giờ, lúc đó mày khỏi ngóc đầu lên luôn.” Thằng Kim khuyên nhủ bạn nó.

“Thiệt không vậy, nhìn chị ta hiền lắm mà” Quân vẫn cố biện hộ cho chị gái xinh đẹp kia.

Quả thật nhìn nàng có nét tươi trẻ của tuổi teen với nụ cười tỏa nắng treo trên môi, mặc bộ đồng phục của trường với áo sơ mi ngắn tay, thắt cà vạt ngắn trên cổ và váy dài đến đầu gối, nhìn giống một thiếu nữ trưởng thành tuổi 18 hơn là một chị đầu gấu của trường.

“Thôi tụi tớ nói thế thôi, tin hay không thì tùy cậu, nhưng rồi thì cậu cũng sẽ tin thôi” Cả đám lại vỗ vai thằng Quân rồi kéo nó đi, tội nghiệp cho một thanh niên ngây thơ chưa trải sự đời.

“Hử… là cậu bé đó…” Quay sang nhìn đám tân sinh trẻ trâu vừa đi ngang qua, nàng tự nhủ thầm với bản thân.

Với giác quan thứ 6 khá nhạy bén, nàng nhanh chóng nhận ra người vừa nhìn nàng cũng là người nhìn nàng đắm đuối 2 ngày trước.

“Một cậu bé thú vị…” Đưa mắt theo bóng lưng đám nhóc vừa đi qua, nàng cười một cách ý vị, không biết trong đầu nàng đang nghĩ gì…

“Này nhìn gì thế, tối nay mày có đi coi trận đấu bóng rổ giao hữu của trường mình không?” Một người con trai hỏi nàng, kéo nàng về với thực tại.

Hắn tên Connor, là một trong số những người theo đuổi nàng, dẫu cho việc nàng đã có bạn trai và hắn không bằng bạn trai nàng, nhưng hắn vẫn kiên trì với suy nghĩ có công mài sắt có ngày nên kim.

Connor hơi khó chịu vì người tình trong mộng lại đi nhìn đám tân sinh mới vô đó, vì sao ai cũng biết đám thằng Quân là tân sinh ư? Vì nhìn mấy khuôn mặt ngáo ngơ đó, và trường cũng không quá đông nên chỉ cần nhìn ai thấy non nớt và xa lạ thì là học sinh mới con mẹ nó rồi.

Đã vậy trong đám đó còn có một thằng ất ơ Á Châu dám nhìn đắm đuối nàng, bộ không biết rằng ai làm nàng khó chịu sẽ khó sống sót nổi trong trường ư, vì không chỉ chịu đựng nàng gây khó dễ mà còn sẽ bị đám con trai lớp lớn theo đuổi nàng bắt nạt, coi như là xả giận lên người nào đáng thương vô tình bị đưa vào tròng a…

“Đi thì đi, tối nay tao cũng rảnh, bạn trai tao bận về nhà rồi.” Nàng lười biếng trả lời.

“Tối nay tụi bây đi trước đi, tao qua nhà bạn trai tao lấy đồ rồi ổng chở tao tới sân vận động luôn.” Nàng nói thêm.

Ai cũng hâm mộ nhìn nàng. Nàng có một cuộc sống trong mơ của biết bao đứa, một cuộc sống richkid đích thực: Nhà giàu, học trường xịn, bạn trai lại vừa đẹp trai vừa giàu, còn mong ước gì hơn nữa đâu.

“Thôi tao đi về đây, tí gặp tụi bây sau” Thấy không còn gì để nói, nàng đứng dậy bước về.

“Mà này Jenn, mai tụi bây gặp tao ở phòng thí nghiệm môn Sinh lúc giờ ra chơi nha” Đi được một lúc nàng quay lại nói, rồi quay lại và bước đi mà chẳng thèm nghe câu trả lời của đám bạn, như thể đây là mệnh lệnh không được chối cãi hơn là một yêu cầu.

Nàng bước đi một cách kiêu kỳ, điển hình của một tiểu thư đài các, nàng có một vẻ đẹp quyến rũ khó tả, nàng lúc nào cũng thu hút sự chú ý của đàn ông với vẻ đẹp đó và khí chất quyến rũ dụ hoặc đàn ông, mà chính bản thân nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại có nó, như thể đây là món quà mà thiên ý tặng nàng lúc nàng mới đẻ vậy.

Nàng luôn kiêu ngạo với sắc đẹp của bản thân. Trước giờ chưa ai có thể cưỡng lại sắc đẹp của nàng cả, kể cả người bạn trai hiện tại của nàng. Đôi mắt có lẽ là thứ đẹp nhất, thứ mà nàng luôn lấy làm kiêu ngạo, đôi mắt câu hồn đoạt phách đám nam nhân tầm thường đó.

Tầm mắt của nàng rất cao, nàng luôn cảm thấy ai cũng chẳng xứng đáng với nàng, có lẽ vì thế nàng cũng sinh ra tính kiêu ngạo, cũng có thể do hoàn cảnh từ bé khiến nàng trở nên như vậy…

“Tại sao con đĩ đó lại muốn tới phòng thí nghiệm Sinh? Nơi đó đang được sửa chữa, với nó nằm ở khu đám học sinh lớp 9, con đĩ này có bao giờ thèm tới nơi khỉ ho cò gáy đó đâu chứ?” Một người con gái trong đám nữ sinh thắc mắc.

“Ai mà biết nó, chắc nó nứng lồn thôi, kệ mẹ nó đi” Nhìn bước đi ngạo kiều như thế, Jenn, người con gái được gọi tên khi nãy, khịt mũi khinh thường nói.

“Cũng chỉ là con đĩ dạng háng ra cho tên kia, rồi ăn bám nó thôi” Jenn thầm nghĩ.

Nói rồi, cô ta thầm hận tại sao tên kia lại theo đuổi con đĩ này như đĩa thế, bản thân mình rõ ràng đẹp hơn ả ta, học giỏi hơn ả ta mà xuất thân cũng cao quý hơn con ả kia nhiều. Không hiểu vì sao tên kia lại khoái ả ta chứ không phải bản thân, khiến Jenn rất là không phục.

Là một người từng trải, nàng đương nhiên nhận ra sự đạo đức giả nơi đám bạn đó, nhưng nàng cũng chỉ khinh thường trong lòng chứ không để lộ ra, giả vờ như nàng không biết vậy. Trong mắt nàng, đám đó cũng chỉ là chó săn chạy vặt cho nàng, và chó thì mãi chỉ là chó thôi.

Ngày hôm sau…

Giờ ra chơi luôn là tiết được săn đón nhất, bất kể ngôi trường bạn đang học là ngôi trường nào đi chăng nữa. Ở Phillip Academy Andover, gọi tắt là Andover, cũng thế. Các tiết trước giờ ra chơi luôn là tiết được săn đón nhất và tiết sau giờ ra chơi luôn là tiết dài nhất, và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Thằng Quân tí ta tí tởn chạy ra cùng đám bạn, ở một môi trường hoàn toàn mới thì giờ ra chơi luôn là tiết nó thích nhất, vì nó có bạn để chơi, và để giải tỏa nỗi căng thẳng trong lớp học.

Chưa tới lớp đám bạn nó thì nó bị một chị chặn đường lại, à không, là hai chị mới đúng. Hai chị này cao vô cùng, nó ước chừng hơn 1m8 trong khi nó chỉ cao 3 mét… bẻ đôi thôi, cả hai người gương mặt thì lạnh lùng, miệng thì cười đểu với nó.

Bị chặn đường như thế là lần đầu tiên, đương nhiên Quân hơi sợ, nó tưởng nó chặn đường hai chị này nên nó muốn né ra để đi tiếp nhưng lại bị chặn tiếp, lần này thì nó hiểu rằng hai người kia muốn đến gây sự, nhưng bản tính non nớt khiến nó càng thêm hoảng loạn.

“Đi với tụi chị đi cưng, không đi thì tự gánh lấy hậu quả” Một trong hai chị chặn đường nó nói.

Thế là nó như con nai vàng ngơ ngác bị hai chị lạ mặt dẫn đi, lúc này đầu óc nó trống rỗng vì không biết phải phản ứng như thế nào, thanh niên chưa trải sự đời không biết giang hồ học đường là như thế nào haizz…

Lúc này là đầu giờ ra chơi thế nên cả hành lang lác đác không có mấy người, mà cũng chẳng ai để ý đến 1 nam 2 nữ đứng đó cả, nên lúc thằng Quân bị dắt đi chẳng ai biết.

“Là chị ta…” Bước vào phòng thí nghiệm Sinh bị bỏ hoang, Quân hơi bất ngờ vì nó nhìn thấy là người con gái xinh đẹp kia, nàng vẫn xinh đẹp và quyến rũ như thế, và bộ đồ học sinh váy ngắn nàng mặc chỉ khiến vẻ đẹp cơ thể nàng được phô bày ra ở những chỗ không có vải mà thôi.

Thế nhưng hình ảnh đẹp đẽ ấy bị phá hư bởi điếu thuốc lá nàng đang hút, và cả băng đảng nàng cũng vậy, hình ảnh những nữ sinh ngây thơ thuần khiết nay lại biến thành một nhóm giang hồ tay cầm điếu thuốc, vẻ mặt bất cần đời ngay tại Andover – một trong ba ngôi trường nội trú tốt nhất nước Mỹ.

Nó hơi khịt mũi lại vì khó chịu bởi mùi thuốc lá, nó luôn là cái mùi nồng nồng mà hít vào chẳng tốt cho phổi tí nào.

“Tao mang thằng nhóc này đến rồi này.” Người con gái cao lớn nói.

“Để đó cho tao xử lý nó.” Nàng nói…

Nàng vẫn ngồi ở vị trí trung tâm, xung quanh là đám con gái cũng đang ngồi trên bàn thí nghiệm, các dụng cụ bị vứt xó ở một nơi. Khắp phòng là mùi thuốc lá, quang cảnh giống một nơi đầu đường xó chợ hơn là trường học.

“Haha, tao xem thằng nhóc này chắc là mới vào trường nên chưa biết gì đây mà” Một người con gái nhả khói chữ O rồi nói.

“Thật là một cậu bé ngây thơ, tụi mình làm như vậy là bắt nạt học sinh mới đó, chậc chậc, không nên đâu.” Một người con gái ngồi ở góc phòng nói, lời nói thì đẹp đẽ nhưng gương mặt nanh ác nói lên điều ngược lại.

“Thằng đĩ này nhìn đắm đuối thủ lĩnh hoài, tao đoán chắc nó bị thủ lĩnh hớp hồn mất rồi.” Có tiếng nói trêu tức vang lên, sau đó là các tiếng cười hùa phụ họa.

Quân quả thật bị dọa sợ bởi cảnh tượng này, đây là lần đầu tiên nó rơi vào tình huống như thế này, khiến tay chân nó hơi run và đầu óc thì chẳng thể suy nghĩ được gì.

“Nói gì đi chứ cưng, có muốn phát biểu cảm nghĩ gì không.” Nhả ra một ngụm khói, nàng hỏi nó. Lúc này nó chả khác gì một con cừu bị đàn sói dẫn dắt, chỉ có thể nằm trên thớt đợi bị ăn thịt…

Nó vẫn không trả lời, vì sợ hãi mà không nghe nàng nói rõ và cũng không dám trả lời, nó chỉ dám đứng đó cúi gằm mặt xuống, hai tay thì run dữ dội hơn nữa.

“Bầm!” Nó bị một trong hai chị cao lớn lúc này đang đứng sau lưng nó tát một cú vô đầu nó, làm nó chới với sang phía trước mém nữa thì ngã.

“Thủ lĩnh hỏi mày kìa, trả lời coi con chó” Người vừa vỗ đầu nó hét vô lỗ tai nó.

“Heidi, Rose lui ra đi, để cho thằng này tự trả lời.” Nàng nói với hai nữ sinh đứng sau lưng thằng Quân.

“Nói cho chị nghe đi cưng, cưng có sợ không?” Hai tay khoác trước ngực, nàng từ tốn nhẹ nhàng hỏi thằng Quân, giọng nói êm tai dễ chịu kia làm nó thư thoái hơn hẳn mấy nữ sinh bặm trợn kia, cũng vì thế mà tâm lý nó thả lỏng với nàng hơn những nữ sinh khác.

“Dạ… dạ mấy chị tha cho em được không?” Nó cố gắng lắm mới nói được mỗi câu đó, nói mà nó mếu máo như sắp khóc vậy.

“Hahahaha… thằng này chọc tao cười chết luôn bây ơi”

Theo sau đó là vô số tiếng cười đùa của đám nữ sinh, cười vào sự ngây thơ của Quân, như tát thẳng vô mặt nó vậy. Còn nhân vật chính của chúng ta, Quân, chỉ biết cúi gằm mặt và hy vọng mấy chị này thật sự tha cho nó.

“Tại sao tụi chị phải tha cho em vậy?” Nàng vẫn nhỏ giọng bình thản hỏi nó, như thể đám con gái xung quanh nàng không tồn tại vậy.

“Dạ cho em ra em chơi với mấy bạn của em đi mấy chị, em xin mấy chị đó.” Quân chực chờ nói, mặt thì mếu máo, đã có vài giọt lệ rơi xuống. Nó cảm thấy tuổi thân vô cùng, đang muốn đi chơi với thằng bạn thì lại bị mấy chị giang hồ kéo vô đây.

“Vậy cưng nói xem tại sao cưng lại nhìn chị miết vậy, chị thấy cưng nhìn chị hai lần rồi đó.” Nàng hỏi nó với ánh mắt dò hỏi trông dễ thương vô cùng, khiến khó ai mà từ chối trả lời nàng. Mặc dù trong thâm tâm nàng thừa biết câu trả lời, nhưng nàng vẫn thích hỏi xem mấy tên nhìn nàng đắm đuối trả lời như thế nào, coi như là một loại thú vui a.

“Dạ em thấy chị đẹp quá nên em mới nhìn thôi mà, em đâu có làm gì chị đâu, em xin mấy chị cho em đi đi mà…” Quân lần nữa mở miệng van cầu, cả người thì đổ mồ hôi liên tục vì áp lực.

“Thế cưng có biết tụi chị là ai không mà nhìn đắm đuối đến 2 lần vậy?” Nàng tiếp tục hỏi nó. Thằng Quân lúc này như con kiến bị nàng nắm trong lòng bàn tay, mặc sức nàng đùa giỡn như thế nào thì nó chỉ có cựa quậy, cố gắng vùng vẫy ra khỏi biển lửa nhưng cuối cùng thì vẫn thất bại a.

“Dạ em… em không biết… em mới vô trường được gần 1 tháng thôi chị.” Quân vẫn cố trả lời. Mới 3 phút trôi qua mà nó cảm giác như cả ngày trời rồi vậy, nó chỉ muốn trốn ra khỏi đây và chạy thật xa, đối với nó, ở đây giống như là địa ngục vậy…

“Thế cưng biết là nhìn tụi chị không phải là miễn phí không? Đã nhìn rồi thì phải gánh lấy hậu quả đó nha.” Nàng tươi cười nhìn nó, nhoẻn miệng tỏa ra nụ cười tỏa nắng làm bao học sinh nam điêu đổ, có điều trong trường hợp này nhìn chẳng khác gì ác ma đến từ địa ngục cả.

“Dạ em không biết… mấy chị tha cho em đi mà… em lỡ nhìn thôi, em hứa mai mốt em không dám nhìn tụi chị nữa đâu…” Quân khóc nức nở trả lời.

“Tụi bây đi ra hết đi, để nó ở đây cho tao được rồi.” Nàng phất tay ra hiệu cho đám bạn nàng đi chỗ khác, để nàng có “Không gian riêng tư” với con mồi của nàng.

Lần lượt từng người bước ra khỏi cửa, nó nhìn theo và thấy các loại ánh mắt nhìn lại nó, người thì tỏ vẻ thương hại, người thì khinh khỉnh, người khác thì lắc đầu bỏ đi, nhưng chung quy thì chẳng có ai thực sự quan tâm tới nó cả, chỉ là trêu tức nó thôi.

Đợi mọi người đi hết, nàng quay sang nhẹ nhàng hỏi nó, tạo cảm giác dễ chịu cho nó:

“Có biết tại sao chị cho bọn nó đi hết không cưng?”

“Dạ… dạ em không biết” Lúc này thì Quân chẳng nghĩ nổi việc gì, và nó cũng chẳng muốn nữa, hai chân nó mềm nhũn ra, không thôi nó đã chạy đi thật xa rồi.

“Để chúng ta tiện việc làm quen nhau ấy mà.”

Vẫn giữ nụ cười tỏa nắng, nàng tiến lại khóa cửa phòng và lôi từ đâu ra một cây thước dẻo và dài cầm trên tay, nhìn vào con mồi của nàng một cách hiền từ, nàng cảm thấy thỏa mãn khi thấy thằng Quân hoảng sợ khi thấy cây thước dẻo của nàng, có lẽ nó hiểu nàng lấy cây thước dẻo ra để làm gì…

Thể loại