“Xè… Xè… Xoạt… Xoạt…” Tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm. Vì hơi nước bám vào tường kính làm nó mờ đi, che mất mỹ quan bên trong. Chỉ thấy lúc này một thân ảnh mỹ miều đang kỳ cọ khắp mặt và tóc, mặc dù đã được rửa kỹ bằng xà phòng và các loại nước rửa mặt nhưng người nọ vẫn lặp lại động tác đó, lần này là lần thứ 10. Có lẽ thứ người nọ chùi rửa không phải là chất dơ trên mặt mà là những ô nhục mà khuôn mặt xinh đẹp phải trải qua…
Quân đang ngồi trên ghế bành trong phòng ngủ của cô giáo. Nó vừa dọn cái bãi chiến trường khi nãy, mất cũng hơn cả tiếng để dọn. Nó vừa dọn xong là vào phòng ngủ cô xem cô giáo đang làm gì, đâu ngờ cô vẫn còn tắm chưa ra.
“1 Tiếng rồi a.” Nó thầm nghĩ. Nhưng thôi kệ, cứ để cô giáo làm gì thì làm trong đó, cô cũng đâu thể trốn trong đó mãi mãi, rồi cũng phải đi ra thôi.
Da Hyun không phải là không muốn ra, chỉ là cô hơi không muốn và phần nhiều là không dám gặp lại nó. Nỗi sợ hãi với Quân sau ngày hôm nay đã ăn sâu vào người cô mất rồi, cả tiếng đồng hồ trôi qua trong đầu cô toàn là câu nói “Vì cô xứng đáng được như vậy…”, mỗi lần nghĩ đến đó cô lại nghĩ đến hình phạt khi nãy, khi mà nó úp cả mặt cô vô…
Lắc đầu tự giễu bản thân yếu đuối, cô thôi không suy nghĩ về điều đó nữa, càng nghĩ cô càng cảm thấy sợ hãi, nhục nhã cho số phận của bản thân.
Biết không thể ăn vạ mãi trong này, cô đành tắt nước rồi rời khỏi phòng tắm, lấy khăn lau lau khắp người.
Chỉ thấy cô có một cơ thể mũm mĩm đáng yêu như chính bản thân cô vậy. Cặp vú to tròn trắng ngà, hai núm ti hồng hồng mê người kích cỡ vừa so với người cùng độ tuổi, nhưng khá nhỏ nếu so với hai quả đào.
Làn da căng tràn nhựa sống, nhẵn nhụi và trắng ngà, cô có vẻ tươi đẹp của thiếu nữ tuổi đôi mươi, như một bó rau tươi mà bất kỳ tên cũng muốn được chăn.
Bụng nhỏ eo thon, cơ thể ngọc ngà hiển rộ lõ nét đẹp của một tiểu thư ăn no mặc đẹp, vô lo vô nghĩ. Nhưng bên dưới hạ thân lại là bờ mông tròn lủng lẳng, chẳng biết cô ăn gì, bố cô có phải đầu bếp không mà nhìn cặp mông đó chỉ muốn cắn một phát thôi. Hai bờ mông cong vút, hơi vểnh lên như muốn dụ hoặc bất kỳ người nào nhìn vào.
Cơ thể cô người ta hay gọi là, ngực tấn công mông phòng thủ. Nhìn tổng thể cả cơ thể cô nhìn rất giống những mỹ phụ nhân trung niên quyến rũ, nhưng lại xuất hiện ở người con gái tuổi 19 tuổi, vì thế nhìn cô mũm mĩm dễ thương.
Da Hyun đứng trước gương soi soi cơ thể mình, cơ thể cô chính là điều mà cô tự hào nhất, cái cơ thể ngọc ngà tuyệt trần đó, mặc dù lúc nào cô cũng mặc quần áo, nhưng điều đó không che giấu hết ngọc thể tươi đẹp động lòng người được.
Đôi khi cặp mắt to tròn lại liếc nhìn cánh cửa đó. Từ lúc bước vào phòng tắm không lúc nào là Da Hyun không để ý chiếc cửa phòng tắm. Cô cứ sợ đang tắm mà thằng Quân phá cửa đi vào thì không được, da mặt mỏng khiến cô chưa đủ can đảm để tiến xa với thằng Quân, mặc dù cơ thể cô thì đã sẵn sàng rồi a.
Vì phân tâm để tập trung vào cánh cửa phòng, không lúc nào là cô được thoải mái cả, mà không, từ lúc thằng Quân bước vào nhà cô, có lúc nào cô được thoải mái đâu.
“Cạch!” Cánh cửa phòng mở ra, Da Hyun bước ra trong bộ đồ ngủ dễ thương, áo dài tay quần dài, họa tiết kiểu cách con nít, Quân thậm chí còn thấy được trái thơm với trái dưa hấu là một trong số những họa tiết.
“Lại đây.” Quân ngoắc ngón tay về hướng Da Hyun.
Cô từ từ bước lại, không còn nét sợ hãi như trước nhưng lại nhiều hơn là vẻ hồi hộp lo âu, bởi vì cô biết mình sắp phải làm gì.
Cô bước đến gần thằng Quân nhưng nó vẫn không có ý định phản ứng, vẫn cứ ngồi yên đó. Cô đành quỳ gối xuống, lúc này thì ngang tầm mắt cô là cặc nó đang nằm ỉu xìu nghiêng sang một bên.
Da Hyun thở ra một hơi, hai tay run run cầm lấy cặc nó vuốt vuốt nhẹ, nhưng cô không dám làm gì hơn ngoài vuốt nhẹ lên xuống. Cặc nó dần cứng lên trong tay cô, dựng lên nửa đường, nhưng vẫn không đủ đối với Quân.
Một tay gác lên ghế, tay còn lại xoa nhẹ đầu cô, vuốt ve từng lợn tóc tím mềm mềm, nó ghì nhẹ đầu cô lại gần cặc nó hơn. Da Hyun liền cảm nhận được cái nóng ấm truyền đến tay cô. Tim cô đập mạnh hơn, hô hấp dồn dập hơn, cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng xào soạt của hai bàn tay cô và tiếng thở mạnh của cô.
Quân dí đầu cô giáo lại gần cặc nó hơn. Có vẻ như Da Hyun hiểu rằng mình không thể trốn được nữa, cô nhìn nó một cái, rồi nhắm tịt mắt lại, hé miệng thơm ra từ từ nuốt vào cặc nó. Quân liền cảm nhận được cái miệng ẩm ướt đang nuốt từ từ đầu rùa nó vào.
Da Hyun làm còn khá vụng về, cô chỉ mới nhét ⅓ vào thôi nhưng nó đã lấp đầy một nửa khoang miệng cô rồi. Còn chưa quen với dị vật trong miệng nên cô chỉ ngậm nó vào chứ chưa làm gì, đôi khi còn để răng cạ vào cặc nó nữa.
Cặc Quân liền cương cứng hết cỡ trong khoang miệng cô, chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất sướng. Sướng không phải vì kỹ năng của Da Hyun tốt, mà sướng vì được đút cặc vào miệng cô giáo. Trong lòng Quân lần đầu dâng lên cảm giác thành tựu, khi mà cuối cùng cô giáo cũng chịu bú cu cho nó.
Cặc căng cứng trong miệng làm hai má cô phồng lên trông rất dễ thương, mắt đẹp vẫn nhắm tịt nhưng cô đã biết dùng lưỡi quấn nhẹ quanh đầu cặc nó. Đầu nhỏ gục gặc lên xuống nhẹ nhàng theo nhịp tay của Quân, dần dần cô cũng làm quen được với chuyện này.
Quân lấy tay cưỡng chế mở ra cặp mắt đang nhắm chặt kia, Da Hyun lắc đầu nhẹ tỏ ý không muốn nhưng cũng đành mặc kệ. Cô không dám nhìn nó mà chỉ tập trung bú cặc cho nó.
Quân vuốt nhẹ bờ má cô, cảm nhận làn da thơm ngát mát rượi của cô, nó nâng cằm cô lên và hôn nhẹ lên trán. Hai má cô đỏ hồng hồng vì xấu hổ, cô cúi đầu xuống tập trung bú cặc cho nó hơn để che đi vẻ ngại ngùng của mình.
“Được rồi, đứng lên đi.” Quân đẩy cô giáo ra khỏi háng mình và nói.
Da Hyun hoang mang đứng lên. Cô sợ sệt nhìn nó, trong lòng hơi lo lắng không biết nó muốn làm gì mình nữa.
Nhìn dáng vẻ hoang mang của cô giáo, Quân cười thầm trong bụng, đây là hiệu ứng nó muốn thấy ở cô. Ôm cô giáo vào lòng mình, để cô ngồi lên đùi mình, tay nó vuốt ve bờ lưng nhẵn nhụi và mái tóc thướt tha. Da Hyun nép người vào lòng nó, cảm nhận được bàn tay đang vuốt ve lưng mình, cô bất giác rúc vào lòng nó hơn.
“Cô bắt buộc phải làm như thế ư.” Da Hyun ngước mặt hỏi Quân.
“Cô có lựa chọn nào khác chăng?” Quân hỏi lại.
“Không có…” Da Hyun buồn bã đáp, đầu cúi xuống thôi không nhìn nó nữa.
“Vậy thì…” Nói rồi, Quân lấy ra điện thoại, và trong sự chứng kiến của cô, nó xóa đi đoạn ghi âm đó. Quân dùng iphone, nên nó vào mục đã xóa để xóa nó đi hoàn toàn, và hành động nó là thật tâm, chứ không có lưu bản sao ở đâu đó khác.
Da Hyun lẳng lặng nhìn, từ đầu đến cuối cô không hề nói gì cả, như thể cô vốn không quan tâm vậy. Nhưng khi thấy nó hoàn toàn xóa đi đoạn ghi âm đó, trong lòng cô bỗng có cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái hơn hẳn trước đây, khi mà cô luôn lo âu về đoạn ghi âm đó.
“Bây giờ cô có sự lựa chọn rồi đó.” Quân nói.
Da Hyun ngước lên nhìn nó, cô vẫn không nói gì, nhưng hành động tiếp theo đã thể hiện sự lựa chọn của cô. Chỉ thấy cô rời khỏi người nó, đứng mặt đối mặt với nó, cô nhìn xuống, và nó nhìn lên.
Rồi, cô quỳ xuống, lạy nó một cái, rồi bình tĩnh nhìn nó. Quân thấy trong ánh mắt cô chỉ có một sự kiên định, vô hoán vô hối, tuyệt nhiên không có sự lung lay hay do dự nào. Hơi bất ngờ vì quyết định của cô, lần đầu Quân nở một nụ cười hài lòng.
Da Hyun thấy Quân lấy ra hai thứ, một là tờ giấy A4 được gấp thành 4, hai là một cái ổ khóa bé xíu, có đính kim cương (giả) lấp lánh được xếp thành hình trái tim. Nó nói với cô:
“Đi lấy cái vòng cổ đi.”
Da Hyun đứng dậy đi xuống dưới lầu. Khi cô quay lại nó thấy cái vòng cổ đen bằng da nó đưa cho cô đã nằm sẵn trên cổ cô. Cô tiến lại và quỳ lại chỗ cũ, trước mặt nó. Quân ngắm cô một hồi, rồi nó đeo cái khóa lên cổ cô, mặt có đính trái tim được quay sang trước để có thể nhìn thấy khi nhìn cô.
“Cái ổ khóa này sẽ tượng trưng cho thân phận của cô, chỉ có chủ nhân mới có chìa khóa mở ra. Khi không có ổ khóa, cô vẫn là cô, cô giáo Da Hyun, nhưng khi cô đính ổ khóa này lên, thì thân phận của cô chỉ có một, đó là một đầu chó cái, chứ không còn là con người nữa. Nghĩa vụ của nó là phục vụ chủ nhân bất cứ lúc nào, bất cứ mọi yêu cầu, và chỉ có chủ nhân mới được phép gắn vào hoặc mở ra ổ khóa này, và… Nói rồi Quân kề vào tai cô giáo thủ thỉ: Người chủ nhân đó là em, là Quân đó cô.”
Cả người Da Hyun run lẩy bẩy, vì phấn khích, vì hồi hộp, vì lo lắng, vì sợ hãi, vô số cảm xúc đan xen khi trải nghiệm cánh cửa mở ra, đưa cô vào những điều mới lạ, những thứ mà vô số người bài xích, ghét bỏ, thậm chí coi là vết nhơ của xã hội, nhưng đối với cô thì đó trải nghiệm mới hoàn toàn, phá vỡ thế giới quan của cô trước đây, dù không biết nó sẽ đưa cô đến đâu, nhưng cô không cần, và cũng không muốn bận tâm về điều đó, bởi vì cô không hối hận với quyết định của mình.
“Đây là bản hợp đồng, ký vào nó thì cô mới chính thức trở thành chó cái của chủ nhân, còn không thì miễn.” Quân mở tờ giấy A4 ra, để lộ một bản hợp đồng với tiêu đề, ngày tháng năm đầy đủ và các điều khoản nô lệ cần tuân thủ.
Bản hợp đồng này Quân tự soạn, nên nó cũng khá thô sơ, không có gì đặc sắc, chủ yếu nói về nghĩa vụ của một nô lệ, ví dụ như cãi lời chủ nhân thì bị phạt nhưng tuân lời là nghĩa vụ chứ không được thưởng, mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối, tất nhiên tất cả mệnh lệnh đều không được đi quá phận, khi đeo ổ khóa vào thì nô lệ không còn bất kỳ quyền con người nào nữa, mỗi tháng đều có nhiệm vụ phải hoàn thành, nếu hoàn thành thì được thưởng, nếu thất bại thì bị phạt, các mối quan hệ đều bị cấm cho đến khi có sự cho phép của chủ nhân…
Điều khoản khá nhiều, Da Hyun nhìn rối cả mắt, nhưng cô vẫn cắn răng đọc cho hết. Thấy cô giáo ngồi nhìn bản hợp đồng khá lâu, Quân lên tiếng:
“Mặc dù nhiều, nhưng chỉ hai thứ quan trọng cô cần phải nhớ, một, là luôn phải cảm ơn chủ nhân khi chủ nhân ban cho bất cứ thứ gì, hai, là nô lệ thuộc quyền sở hữu của chủ nhân, là hàng độc quyền.”
Da Hyun nghe tới đó mà hơi run người, sự phấn khích đến từ bản năng trỗi dậy, cô bỗng bỏ hết mọi đề phòng mà điền vào phần ký tên. Hít sâu một hơi, cô dần định hình lại được, rằng từ ngày hôm nay, cuộc sống của cô sẽ sang một trang mới hoàn toàn…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27