Cái buổi tối mát lành đó lồn của Hạnh đã hứng trọn 3 lần nhả đạn của nó. Cái sức thanh niên có khác, lần nào cũng cả đống. Ngồi trong nhà vs móc cua, Hạnh tủm tỉm tự cười. Cô hạnh phúc quá. Ban nãy cô thức dậy nó đã dậy từ bao giờ, tìm mới thấy nó đang lục cục trong bếp cô mới lên phòng tắm táp.
Trần truồng bước ra khỏi phòng tắm, Hạnh không ngại ngùng với nó nữa, cũng không còn lo nó đột ngột mở toang cửa ra mà hướng đôi mắt hau háu chiếu vào người cô nữa. Tâm kết được giải, cô thấy cuộc đời thật là đẹp. Tối qua cô thật là hạnh phúc.
Lựa một bộ đồ mặc vào, cân nhắc mãi cô lại mặc bộ đồ thường ngày vào. Thật sự cô muốn ăn mặc sao cho thằng nhóc con kia nhìn cho sướng mắt nhưng giờ là ban ngày, tai mắt nhiều dễ lộ, mà lộ thì… chết.
Bữa sáng hôm nay với Hạnh thật ngọt ngào. Dưới ánh mắt chăm chú của nó cô lại thấy ngượng ngùng y như con gái. Im lặng nhưng còn hơn gấp nghìn lần nói ra. Cũng may là nó biết đường giữ ý giữ kẽ, đỡ công cô nhắc nhở.
– Ờ… con thích dì mặc váy hơn.
– Sao?
– Đẹp hơn.
– Dì già rồi. Mặc váy kì kì… hay thôi đi.
Nói miệng thì như vậy nhưng trong lòng cô đã để ý tới. Cùng ngày cô đã mua cả đống xanh đỏ mà cất lại mặc dần.
Buổi chiền học về, Hạnh đã thu xếp công việc đến sớm đón nó. Ngồi trong xe cô nghĩ lại về những gì đã trả qua, thi thoảng lại tự cười khúc khích. Đột nhiên cô chuyển hướng suy nghĩ về tên Nam. Hôm qua ăn được cô, hắn tưởng đã nắm được cô. Vừa vào phòng cô một cái là muốn xà tới thân mật với cô, tất nhiên, với tính cách của cô hắn đã ăn đủ một trận đo ván. Một đống câu đe dọa của hắn hôm nay không có chút xíu sức lực nào cả, cô cười lạnh cho hắn biết:
– Cứ làm những gì cậu muốn. Tôi cùng lắm là xấu tiếng nhưng cậu phải ở tù vì cưỡng hiếp tôi. Và… tôi nghe nói cô vợ xinh đẹp của cậu cũng có máu ghen lắm… Không biết nếu…
Bỏ câu nói lửng lơ đó. Cô đuổi hắn ra ngoài. Về lại bàn làm việc, việc đầu tiên là cô kí quyết định ngưng hợp đồng làm việc với hắn, thay vị trí của hắn bằng…
Ngoài sức dâm đãng khi ở với nó ra, cô còn là người phụ nữ máu lạnh. Đã đập phải đập cho chết. Cùng ngày cô đã có cuộc hẹn với cô vợ của tên Nam.
– Xin tự giới thiệu, tôi là Hạnh…
– Tôi biết chị.
– Ờ…
– Xin hổi mục đích của cuộc gặp mặt này là gì? Tôi không có kinh doanh, không có nghiệp vụ với công ty chị, và tôi cũng không phụ trách bên kinh tế hay PCCC.
Hạnh ngưng lại. Cô gái xinh đẹp này rất thẳng thắn. Cô vào chuyện luôn.
– Trước hết, tôi xin thanh minh trước là tôi không có ý gì về hạnh phúc gia đình chị. Thứ 2 tôi mạn phép hẹn gặp mặt chị là để gửi tới lời xin lỗi…
Cô gái tên Thủy bình tĩnh ngồi nghe hết. Mặt cô cũng không bao nhiêu xúc động, cũng không tá hỏa mà nhảy dựng lên. Hai người im lặng nhìn khung cảnh xanh mướt ngoài cửa sổ. Hạnh không đoán ra thái độ của cô gái này thế nào cả. Khuôn mặt xinh xắn có điểm hồng hào ướt át y như cô lúc mới làm tình với thằng Dũng xong vậy.
– Cô Hạnh. Tôi không trách chị, từ biểu hiện của chị, tôi tin chị thật lòng… cuộc sống gia đình tôi cũng không được ấm nóng như mong muốn, những mơ mộng thủa còn sinh viên của hai vợ chồng tôi lạnh dần sau hôn lễ… Thú thật, tôi không lạ chị, tôi biết cả. Ngoài chị, chồng tôi còn có nhiều cô gái khác nhưng… chỉ có chị là tới gặp mặt tôi. Gặp để xin lỗi chứ không phải để giành lấy anh ta.
– Tôi…
– Tôi còn biết cả chuyện của chồng chị nữa. Tôi đoán chồng chị có vẻ những cũng biết chuyện của chị. Tôi rất khâm phục ông ấy và… cũng tôn trọng cô.
Sự lạnh lùng của cô gái tên Thủy biến mất. Cô cười thật đẹp.
– Thôi nào. Tôi nhận lời xin lỗi của chị.
Không khí giữa hai người dần vui tươi và hòa đồng hơn. Câu chuyện kéo dài cả chiều, Thủy dường như được giải phóng mà nói nhiều hơn. Cô nói về ông Hải mà khâm phục Hạnh làm hạnh xấu hổ không thôi.
– Chị lớn tuổi hơn, chị đừng gọi em là chị nữa. Chúng ta cứ xưng chị em đi.
Thoáng cái đã thân rồi. Hai người còn tiếc mình không được gặp mặt nhau sớm nữa.
– Ờ… ngoài… chồng em ra, chị có còn… với người nào khác không?
– Làm gì có. Em cứ nghĩ chị là… không bằng.
– Xấu hổ cái gì chứ? Phụ nữ chúng ta không phải cứ sống vì chồng mà còn phải vì mình nữa chứ. Ngại gì.
– Nói vậy, em… là…
Giọng nói của hai người dần kéo lại gần nhau, thân thiết dần và nhỏ dần. PHụ nữ ngồi với nhau cũng có những câu chuyện tế nhị lắm.
– Cũng… có chút chút. Hèm… hừ. Ông ăn chả thì bà ăn nem. Hắn cũng có ra cái thứ gì đâu.
– À ừ.
Chiều đó hai người đã thân đến mức cùng nhau đi mua sắm. Thủy cầm chiếc váy ngủ gợi cảm dâng dâng lên nhìn mãi.
– Sao? Đẹp mà.
– Khổ lắm… em mặc cho ai ngắm?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84