Sáng hôm sau, mặt trời chưa dây hắn đã dậy rồi. Dì không nói thì thôi, nói tới hắn mới nhớ tới bố. Bố vẫn còn tồn tại, mà dì còn là vợ bố. Tự dưng hắn thấy nặng nề quá. Khi đôi mặt với nụ cười vui mừng, ánh mắt hiền từ của bố hắn thấy mình có tội.
– Tốt lắm… cứ thế phát huy nhé con.
– Dạ.
– Cuối năm nay con có dám khẳng định sẽ đứng top 3 không?
– Dạ. Cũng không dám chắc ạ. Nhưng con sẽ cố gắng hết sức.
– Ừ. Bố cũng không đặt vạch đích quá cao, con cứ hết sức mình. Bố biết con làm được mà, con của bố mà lại… ha ha…
– Cuối kì còn chưa đến, bố đã hẹn cuối năm rồi.
– Ừ thì cuối kì!
Nụ cười của ông Hai mang nhiều phức tạp.
– Bố có mỗi con thôi, bố kì vọng vào con nhiều lắm đấy. Bố mong một trần cười sảng khoái nữa ở cuối kì này, con cố gắng lên nhé.
– Dạ! – Dũng thưa lớn.
Chuyện với dì làm hắn suy tư nhiều. Nụ cười của bố lằm hắn thấy tội lỗi quá.
– Nay sao thế anh?
– À không. Bố mẹ anh về, anh đang tiếc thời gian được ăn cơm ở nhà em.
– Dạ.
Lan cúi đầu đỏ mặt, hình như cô vừa nghĩ tới việc gì. Từ hôm đó, Dũng, Lan và mẹ cô trở lên ngại ngùng. Biết là một chuyện, lộ là một chuyện. Giờ khi có mặt cả 3 người, cả 3 không thể nào thoải mái được như trước. Mà còn dì nữa chứ.
Dì giờ ở nhà rồi nên tan học không thể qua nhà Lan được. Trong một bữa cơm chiều dì cất tiếng.
– Con với con bé Lan có gì không?
Dũng không muốn giấu dì chuyện này nên thành thật.
– Con với cô ấy… con đã quan hệ với cô ấy… dì không trách con chứ?
– Trách gì?
– Con thích nó à? Hay chơi bời thôi.
Dũng suy nghĩ, dì không hối. Một lúc sau, Dũng đặt bắt cơm xuống nhìn thẳng vào dì.
– Dì! Con không mà tâm lý chơi bời với ai cả, kể cả dì. Dì không trách con tham lam chứ?
– Còn với cô Hoa?
– Dạ?
– Cô Hoa thì sao?
Dì nói vậy là hắn hiểu dì đã biết mọi chuyện. Hắn suy ngẫm một chút, sắp xếp lại những việc xảy ra rồi thành thật và tỉ mỉ kể lại cho dì. Câu chuyện kết thúc trong im lặng, dì đã nghe và đã rõ. Dì không tỏ vẻ dì cả. Nhưng được một lúc bỗng nhiên như nắng lớn chợt đổ mưa, dì cười khach khách khếu đầu nó cái.
– Thằng nhóc thối tha này! Sơi mẹ rồi sơi cả con.
– Đến dì con cũng không tha đâu.
Hắn cũng tiếp lời. Dì sững người rồi lườm hắn.
– Láo.
– Dì không buồn con chứ?
– Buồn gì?
– Chuyện con với… cô Hoa đó.
– Khỏi lo tôi đi.
Không thấy dì tỏ vẻ gì cả, không biết dì nghĩ sao nữa nhưng thật sự hắn… thèm quá. Mấy ngày không được làm chuyện kia rồi, người khó chịu quá.
Nay hắn đã gọi cho dì rồi, hắn nói sẽ ăn cơm ở nhà Lan, dì cười trêu hắn ăn chậm không là không còn sức lết về. Dì nói dì không về cứ ăn cho đã đi. Không biết sau nụ cười đó dì có buồn không?
– Lại nghĩ gì thế?
– À. Anh đang nghĩ tới bố mẹ ý mà.
– Anh không xuống à?
– Anh tính ăn trực nhà em.
– Nhưng mà…
Lan muốn nói là mẹ cô đang ở nhà. Nay thứ 5 được nghỉ sớm nhưng mẹ cô cũng không có tiết dạy nên cũng về sớm. Nếu không phải muốn đi về cùng hắn thì cô đã ngồi xe mẹ về rồi.
Cửa nhà Lan mở ra, cô Hoa nhìn thấy hắn cái là theo bản năng khoác tay che lại đôi vú trần. Chắc cô tưởng hắn không tới, cô nhìn Lan như trách sao không nói cô biết.
– Chào cô Hoa, nay cho em ăn trực một bữa nhé?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84