Người ta nói, gặp được nhau ba lần là duyên trời định. Trước nay, Khang chưa từng tin vào số mệnh hay bất kỳ điều gì liên quan đến nó nhưng khi anh quyết định trở về Việt Nam, việc đầu tiên là tìm kiếm thông tin về người con gái Hạ Nghiên. Cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi ở Pháp nhưng trái tim luôn thôi thúc anh sớm gặp lại người con gái có nụ cười như ánh nắng mùa thu ấy.
Cuộc gặp của Khang và cô kết thúc thật chớp nhoáng, anh đưa cô đến viện sau khi cô ngất đi, tìm các mối quan hệ để liên hệ được với bạn cô và chưa kể anh còn mất thời gian giải thích với công an, bác sĩ về vấn đề của Hạ Nghiên. Từng ấy việc đã tạo nên bức tường thành riêng biệt giữa anh và cô. Khi bạn cô đến nơi, anh cũng đứng lại giải thích qua sự việc xảy ra một cách nhanh chóng, vì không có lý do gì để ở lại chờ đợi cô tỉnh lại nên anh rời đi trong sự tiếc nuối.
Năm năm sau, chẳng ai nghĩ rằng anh lại nhìn thấy người con gái làm mình rung động trên một trang báo điện tử. Sau bao nhiêu năm tháng tìm trong vô vàn cái tên Hạ Nghiên thì cô lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh như vậy. Vẫn nụ cười ấy nhưng hình ảnh cô đầy tự tin trả lời phỏng vấn khiến anh không quen chút nào. Khang bắt đầu tìm kiếm thêm thông tin công ty của Hạ Nghiên, anh nhanh chóng chuẩn bị một bộ hồ sơ. Dù đang phụ bố trong việc điều hành công ty của gia đình nhưng thời điểm này anh chỉ muốn gặp lại cô. Thế là, với lý do muốn theo đuổi một cô gái và rước cô về làm vợ đầy quyết tâm, anh đã được bố ban lệnh nghỉ phép vài tháng để trau dồi kinh nghiệm.
Lần anh gặp lại cô, mặt đối mặt, cô hỏi anh với cương vị là sếp còn anh chỉ là một đứa nhân viên mới bắt đầu đi làm. Nhưng những gì anh mong mỏi từ ngày ấy đến giờ lại không tồn tại, cô không thể nhớ Khang là ai. Anh suy nghĩ hết ngày này sang ngày nọ rằng, có khi nào cô đang sợ anh sẽ nói ra quá khứ nên cô trốn chạy anh nhưng nếu muốn trốn chạy cô đã không để anh vào làm việc công ty mình.
Mỗi ngày, anh đều chờ cô đến khi cô bước ra khỏi phòng làm việc và đi về. Cứ như vậy đều đặn như cơm bữa, anh như một kẻ si tình cứ ngập ngừng chưa thể mở lời tỏ tình với cô. Lâu lâu anh lại tìm kiếm thông tin cô ở những người làm cùng nhưng không ai biết quá nhiều về cô cả, Hạ Nghiên trong mắt mọi người ở công ty là người có lối sống rất kín tiếng, họ luôn thần tượng vì cô là người đối xử với nhân viên rất tốt. Mỗi lần có ai khen cô, anh đều thấy lòng hân hoan như người chồng nghe được tiếng tốt về vợ mình.
Không một ai hiểu anh đã chờ đợi và tìm kiếm cô lâu thế nào vậy nên, khi cô đồng ý ăn tối với anh, dù cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn vài câu nhưng cũng làm anh càng si mê cô hơn. Lúc đó anh biết mình rất nóng vội nhưng đàn ông mà, sao cự tuyệt được cái đẹp được cơ chứ. Khi Hạ Nghiên đồng ý cho phép anh vào nhà, được hôn, ôm và khiến cô lên đỉnh thì sự chiếm hữu cô trong lòng anh nó đã tăng lên thành một trăm phần trăm rồi, cô phải là của anh, của riêng anh thôi. Nhưng cuộc đời mà, lối đi nào mà chẳng có chông gai, con đĩ tình yêu nó khiến anh rung động vài phút, sung sướng vài giờ nhưng rồi quật ngã anh chỉ vài tíc tắc. Giây phút anh tưởng mình muốn giam cầm cô mãi mãi khi cô bước xuống từ chiếc xe của người đàn ông khác. Lúc đó, anh hiểu hóa ra tình cảm này không chỉ một chữ thích mà có thể nói hết, anh chỉ muốn cô biết rằng, anh yêu cô là thật, anh tìm kiếm cô cũng là thật, mọi thứ anh làm cho cô đều thành thật. Tại sao, sao cô lại bật công tắc trong trái tim anh, khiến anh hy vọng về một mối quan hệ, rồi lại đẩy anh ra xa như vậy. Cô có thể không nhớ ra anh nhưng chí ít anh chỉ muốn cô hiểu thứ tình cảm anh dành cho cô nó lớn lao thế nào. Rồi cuộc điện thoại cô hỏi thăm anh lại một lần nữa khiến ngọn lửa tình yêu trong anh bùng cháy, anh không biết rốt cuộc cô có tình cảm với anh hay không. Chỉ cần nghe giọng cô, anh đã muốn chạy đến nhưng chỉ sợ đứng trước mặt, Hạ Nghiên lại trêu đùa với tình cảm ấy. Rốt cuộc tình yêu là thứ quỷ quái gì khiến con người ta mất hết lý trí như vậy.
– Nghiên Nghiên…
Vuốt nhẹ cái tên trên màn hình điện thoại, cuộc gọi được kết nối kèm theo tút tút nhưng được hai giây…
– Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Năm cuộc điện thoại liên tiếp vẫn dừng lại ở câu không liên lạc được, lòng thấp thỏm không yên anh liền lái xe đến nhà Hạ Nghiên. Căn nhà tối om không một bóng người, trở lại xe Khang vẫn tiếp tục gọi điện. Anh liền gọi điện cho trưởng phòng Chi ở công ty Hạ Nghiên.
– Chị Chi, làm phiền chị cho em hỏi, sếp Nghiên hôm nay có đến công ty không ạ?
– Khang hả, sếp nghỉ mấy hôm nay rồi, có việc gì không em?
– Vâng em có chuyện gấp chị ạ, không biết có cách nào liên hệ được không ạ?
– Chị lại không có số người nhà của sếp Nghiên, à… có số của cô Đam bạn thân sếp, sếp hay bảo gọi vào số này nếu không gọi được cho sếp.
– Tốt quá, chị cho em xin số điện thoại được không ạ.
– Nhưng việc của em có gấp lắm không, không chị sợ làm phiền đó.
Trưởng phòng do dự, vì từ trước đến nay dù có cầm số của cô Đam nhưng chưa một lần gọi và sếp Nghiên cũng rất kín kẽ nên việc liên lạc sau giờ làm rất hiếm.
– Dạ gấp, chị yên tâm em sẽ không để chị bị ảnh hưởng đâu ạ.
– 0976XXXXX. Em cứ nói người của công ty là được nhé.
– Cảm ơn chị, em sẽ đãi chị một bữa sau nha.
Do dự một lúc, Khang ấn dãy số của Đam, ngay lúc này anh rất sợ tiếng tút tút của điện thoại…
– Alo.
– Cho hỏi có phải số cô Đam đúng không ạ?
– Đúng rồi, ai vậy?
– Chào cô, tôi là Khang. Người cô đã gặp tại Paris năm năm trước đó ạ…
Đầu dây kia im lặng. Đam mở to mắt ngạc nhiên, cô nhớ mới gặp người này tại nhà của Nghiên vào lần trước thì đúng hơn, năm năm trước thì anh ta là người cứu Nghiên của cô một mạng, lúc đó không nghĩ rằng anh ta kém bọn cô vài tuổi. Khuôn mặt đẹp nhưng đầy khí chất đàn ông đến cô còn phải nín thở mà nhìn. Rồi đến lúc cô đến nhà Nghiên vài tuần trước thì anh ta cũng ở đó. Cô còn tưởng mình nhìn nhầm nhưng không phải, lúc đó nhà cửa rất bề bộn, Nghiên thì nằm đó như kiệt sức mà thiếp đi, anh ta thì ngồi bên giường nắm tay Nghiên với khuôn mặt đầy tội lỗi. Khi nhìn thấy cô, anh ta cũng không ngạc nhiên, chỉ nói với cô Nghiên mệt, muốn cô chăm sóc Nghiên và đừng nói anh ấy đã ở đây…
– Vì sao anh biết số tôi?
– Cô biết Nghiên đang ở đâu không? Tôi gọi vào máy cô ấy không được.
– Nghiên thời gian này không tiện nói chuyện. Tôi sẽ chuyển lời của anh đến cô ấy.
– Tôi có việc gấp, phiền cô nói cho tôi biết. Nghiên bị mất trí nhớ phải không?
– “Anh… Sao anh biết việc đó.” Đam bàng hoàng hỏi.
– Cô ấy không nhận ra tôi.
– Nghiên đang nằm viện điều trị. Cô ấy bị hôn mê nhưng hiện tại không tiện vào thăm đâu.
– Bệnh viện nào, nói cho tôi được không?
– Bệnh viện Vinmec. Cô ấy nằm ở phòng P507.
– Cảm ơn cô.
– Khoan đã, anh và Nghiên hiện tại là mối quan hệ gì?
– Tôi đơn phương cô ấy. Từ lúc ở Paris. Cảm ơn cô.
– Ơ… ơ…
Tút Tút Tút…
… Bạn đang đọc truyện Đời sống tình dục của Hạ Nghiên tại nguồn: http://truyensex68.com/doi-song-tinh-duc-cua-ha-nghien/
– Hôm nay mưa đá hay sao mà mày gọi tao vậy?
– Mày nhờ bác sĩ nào ở viện Vinmec kiểm tra giúp tao bệnh nhân tên: Dương Hạ Nghiên, nằm P507.
– Người quen hay gì, có cần tao nhờ bác sĩ giỏi không?
– Về sau làm chị dâu mày đấy, nhanh lên rồi thông báo cho tao.
– Thằng chó, giờ mới khoe.
Đứng cổng bệnh viện Vinmec, Khang lưỡng lự vì không thể tìm được lý do nào để vào thăm Hạ Nghiên, anh chỉ còn cách liên hệ với người có quyền qua kiểm tra giúp anh. Hai mươi phút sau, cuộc điện thoại của thằng bạn gọi đến.
– Hôn mê, tâm lý bất ổn, có dấu hiệu đã từng mất đi một phần trí nhớ do tổn thương phần đầu. Không ai nói với mày sao?
– Hiện tại cô ấy ra sao? Bọn tao có chút chuyện tao không tiện vào.
– Đã tỉnh lại rồi nhưng bỏ ăn chỉ truyền nước, các bác sĩ đang sợ có thêm dấu hiệu trầm cảm.
– Làm phiền mày rồi. Cảm ơn nhé.
– Không có gì, tao sẽ nhờ bác sĩ để ý cho.
Khang nắm chặt chiếc điện thoại, bần thần ngồi trong sẽ nghĩ về Hạ Nghiên, có phải anh là người đã tác động vào cô không, lần anh cưỡng bức cô mạnh bạo cô đã hét lên, đã dùng ánh mắt khác mà nhìn anh. Là ánh mắt kháng cự, là sự sợ hãi, là cầu xin anh tha cho cô. Vậy mà anh vẫn chỉ vì lòng ghen tức của bản thân mà khiến cô hét lên, khiến cô khóc và sợ một người như anh. Kẻ tội đồ như anh làm gì còn xứng đáng với cô được nữa nhưng vì sao người cứu cô là anh mà cô không thể nhớ ra. Nhớ rằng anh đã che chở, bảo vệ cô thế nào, mâu thuẫn trong Khang lại bắt đầu đấu đá làm đầu anh đau nhói. Anh cứ thế lái xe đi, chiếc xe lao thẳng ra đường chính rồi biến mất trong biển người.
Lúc này đây, Hạ Nghiên đã tỉnh lại sau khi trở về quá khứ đầy đau khổ của mình nhưng sao cô lại cảm thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình với con mắt đầy khinh bỉ. Cô bẩn vậy sao, nhơ nhuốc vậy sao, hay vì cô đã phải quan hệ với nhiều thằng đàn ông như thế nên mọi người mới giấu cô để không cảm thấy xấu hổ thay cô. Cứ nghĩ mọi thứ đã từng xảy ra với mình, nước mắt cô ứa ra không ngừng. Đã ba hôm nay, cô không thể ăn nổi gì, không muốn gặp một ai. Cô sợ ánh mắt của tất cả mọi người dành cho mình, nếu có thể hãy cho cô một liều thuốc không bao giờ tỉnh lại nữa. Chỉ cần nằm xuống cô lại nhớ lại sự sợ hãi của bản thân mình phải nằm ở một nơi như thế.
Mỗi lần Hạ Nghiên hét lên, cô lại giật ống truyền, hất đổ mọi thứ rồi khóc. Bố mẹ cô, Đam, Andy đều bị đuổi ra ngoài, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau, người khóc như sắp ngất đi, người ngồi sụp xuống mà lo lắng. Ai cũng sợ Hạ Nghiên sẽ rơi vào trạng thái mất kiểm soát, có ngày Andy tức giận quát cô, Hạ Nghiên lại chỉ nhìn anh bằng con mắt đẫm nước mắt xen sự giận dữ nhưng không hề nói một lời nào. Năm năm trước, sau khi cô tỉnh lại tại Pháp, việc cô làm la hét, là run rẩy kêu cứu, đánh đạp vào không trung như một kẻ điên. Bác sĩ liền tiêm cho cô liều thuốc ngủ. Đến ngày bố mẹ yêu cầu bệnh viện cho cô về nước chữa trị, cô cũng không nói không rằng chỉ nhìn về một hướng xa xăm rồi khóc. Phải nói rằng, người làm bố làm mẹ của Hạ Nghiên đã phải gồng gánh cảm xúc rất tốt vì họ không bao giờ khóc trước mặt con gái mình. Nghe tin con mình bị hãm hiếp tập thể, mẹ cô đã ngất ngay sau đó, bố cô rơi nước mắt gầy đi rất nhiều.
Hạ Nghiên sống lại một lần nữa sau khi điều trị tâm lý rất lâu, đến một ngày cô tự nhiên vui vẻ như con nít, rồi nói mình đỗ đại học rồi đấy trong khi lúc đó cô đã gần 31 tuổi rồi. Rồi có những ngày cô hỏi bố mẹ về Đam và Andy có phải anh chị em ruột không sao họ đến đây nhiều thế. Dần dần sau một năm, cô cũng dần ổn định tâm lý hơn nhờ sự giúp đỡ của các bác sĩ trong nước, gia đình nhưng về phần ký ức ở Paris cô đã không còn nhớ nữa. Chẳng ai ngờ rằng đứa con gái mà họ cưng chiều giờ một lần nữa lại nằm đây, im lặng đến đau lòng.
Hà Nội đã lạnh hơn một chút rồi, mẹ cô khoác lên người cô một chiếc áo khoác len mỏng, bà vuốt tóc con gái, chải nhẹ nhàng. Kể cho cô những chuyện vui vui mỗi ngày, đột nhiên bà phát hiện Hạ Nghiên đang nhìn bà, cầm tay bà và nói.
– Con muốn ra viện.
Bà ôm đứa con gái vào lòng mà khóc, bao nhiêu ngày nín nhịn, che đậy, nén chặt từng cơn đau buồn ấy giờ bà như vỡ òa khi con bà đã nói chuyện, khi con bà đã tự đối diện với những đau khổ ấy mà cố gắng sống.
– Được, bố mẹ đưa con về nhà.
Bà lập tức liên lạc với chồng, Andy và Đam, bọn họ nhanh chóng mặt trong phòng này, Đam dè chừng hỏi Hạ Nghiên.
– Tao đây, Andy đây… Nghiên à, mày nhớ chứ.
Hạ Nghiên quay lại, nhìn họ rồi cười.
– Nhớ, mày là bạn thân tao mà.
– Bố à, đưa con về nhà nhé.
Người đàn ông trụ cột của gia đình lấy tay gạt dòng nước mắt đang muốn chảy xuống, đi tới ôm lấy con gái mình vào lòng.
– Ổn rồi, con gái của bố, giỏi lắm…
Tâm trạng của Hạ Nghiên mỗi ngày một tốt lên, cô đã có thể tự làm vệ sinh cá nhân, ăn vài món ăn nhẹ, ra vườn chăm sóc cây với bố. Cười nói khi xem một phim hài nhưng cả Hạ Nghiên và mọi người trong nhà đều không nhắc tới vấn đề đó nữa. Mỗi ngày trôi qua đối với gia đình cô vừa tốt vừa không tốt, chỉ sợ cô lại quên đi rồi ngày nào đó lại như vừa rồi thì sức khỏe của cô sẽ chuyển biến rất xấu. Cái mọi người chờ đợi là việc cô đối diện với quá khứ ra sao nhưng cô vẫn không hề nhắc đến chuyện đó…
Thời gian một tuần trôi qua thật nhanh, mọi thứ trở lại quỹ đạo của nó nhanh chóng khi sức khỏe của Hạ Nghiên tốt lên rất nhiều, cô vẫn ở nhà bố mẹ, đi làm có người đưa đón, không một ai trong công ty biết tin cô ốm, Andy đã điều hành công ty giúp cô rất tốt.
– Tối nay, con ra ngoài với mấy đứa. Bố mẹ không phải đợi cơm con.
– Như vậy có ổn không, con vẫn không được khỏe mà.
– Ở nhà với công ty nhiều con cũng thấy bức bối, ra ngoài sẽ khỏe hơn. Mẹ, đừng lo… Con ổn mà.
– Vậy thì con nhớ về sớm nhé.
– Con nhớ rồi, thế mẹ nhé.
Hôm nay, khi trưởng phòng Chi vào phòng có nói cho cô về việc Khang gọi điện muốn gặp nhưng điện thoại cô không liên lạc được, anh ấy có gọi điện cho chị Chi hỏi thăm nhưng chị ấy lại không về biết gì cả. Nhưng có cho số điện thoại của Đam, không biết đã liên lạc được với cô không. Vì không muốn giấu sếp điều gì nên chị Chi đã kể hết tường tận cho Hạ Nghiên.
Cô liền cầm điện thoại cá nhân kiểm tra hộp thư và cuộc gọi nhỡ. Đúng là có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi của Khang, anh hỏi cô có khỏe không, mỗi ngày đều đặn gửi tin chào buổi sáng, trưa và tối kèm chúc ngủ ngon. Tin nhắn chứa những dòng nhật ký của Khang trong máy cô, đọc đến đâu tim cô lại nhói một chút, người đàn ông này vốn dĩ là ân nhân của cô, vậy mà cô lại quên anh một cách phũ phàng như thế. Nhưng ngay từ lúc anh ôm cô bước vào thang máy không chút kiêng dè cô lại cảm thấy bản thân được che chở, sưởi ấm bởi người đàn ông này. Vậy nên, ngày phỏng vấn anh, cô cảm thấy rõ ràng mình rất quen người này nhưng lại không nhớ ra đã quen ở đâu. Ngay cả khi anh mở lời mời cô ăn, hay chủ động ôm cô, cô đều không ngần ngại hay sợ hãi anh, ở cạnh anh cô luôn cảm thấy bình yên, cảm giác ấy ngay cả Andy hay Đam đều không có.
Tan làm, cô lại nói với tài xế đưa đến quán rượu của Andy mở, một mình cô đi vào trong ngồi vào chiếc ghế quen thuộc của quầy. Nhân viên nhận ngay ra khách VIP liền tiếp đón ngay.
– Chị không đến cùng chị Đam ạ. Anh Andy hôm nay không qua đây ạ.
– Ừ, chị quên mất không gọi nó. Để gọi xem sao.
Tiếng tút tút kêu dài, mãi khi Hạ Nghiên chuẩn bị tắt mới có người nghe máy.
– A… l. Ô Hmmm, aaa nhẹ thôi anh.
– Tao bật loa ngoài đấy, mày rên bé thôi Đam ạ.
– Aaaa… Từ từ, bạn em gọi. Mày gọi đúng lúc ghê, tao còn chưa kịp lên đỉnh nữa. Sao thế? Về nhà rồi àh… Này yên đi, em đang nghe điện thoại.
Đúng là gọi con điên này không đúng lúc thật, vừa phải nghe tiếng nó thở vừa phải nghe câu được câu không của nó nữa.
– Thôi xong việc đi, tí tao gọi Andy sau, đang ở quán của Andy.
– Tuân lệnh, xong sớm tao sẽ qua. Hôn bạn yêu.
Hạ Nghiên cười nhẹ rồi gọi một ly Tequila, cô đến đây khi quán còn vắng vì vẫn sớm, ngồi nghe nhạc vừa nhâm nhi ly rượu nồng và mạnh này thật thú vị.
Sau khi Hạ Nghiên ngắt máy, Đam lại lao vào cuộc chơi với anh chàng mới quen. Gần đây cô không may lại va vào một chàng trai, nói thế nào nhỉ, tuy lớn hơn cô ba tuổi nhưng lại không phải là một tay chơi. Anh chàng này lại yêu thể thao, thích bơi lội, cơ thể anh ta quá hoàn hảo, múi nào ra múi nấy. Ngày cô đi bơi chẳng may bị chuột rút nên đã được anh ta giúp đỡ rất nhiều, sau đó cứ thế nhắn tin qua lại… Chuyện gì đến cũng phải đến thôi, tình dục giúp con người ta gắn kết nhau bền chặt hơn mà.
Đam cứ thế ngồi trên con cặc anh ta mà di lên di xuống, mép lồn ma sát với da thịt của cặc khiến cả hai cùng rên lên, hóa ra không chỉ đút cặc vào trong mới sướng, phương thức mới này còn khiến lồn cô ướt hơn nữa, nó có thể tiếp xúc trực tiếp vào hột le khiến Đam sướng đến mức tự lấy tay bóp vú mình rồi bóp cơ ngực rắn chắc của anh ta.
Khi anh ta không chịu nổi muốn nhét con cặc vào lồn thì cô lại trườn lên hạ chiếc lồn ướt át ấy vào bờ môi dày dặn ấy mà chạm nhẹ rồi nghịch ngợm vào đầu mũi anh ta. Anh ta liền ôm cặp mông xinh đẹp của Đam mà giữ lấy, đặt đúng vào vị trí mà lưỡi đang lè ra chờ sẵn để liếm.
– Haaaa… Anh hư quá đi.
Chiếc lưỡi ấy lại chẳng tha cho cô, càng luồn vào bên trong mà liếm trên liếm xuống dẻo dai đến nỗi hông của Đam cứ thế uyển chuyển nhịp nhàng. Nhưng cô sao có thể để yên được, Hạ Nghiên đã dạy cô rằng, phụ nữ càng hư trên giường đàn ông càng say mê, không riêng trừ một ai. Vậy nên Đam hơi ngả người ra sau, tay với đến con cặc đang chào cờ thẳng đứng mà sóc. Lồn cứ thế chảy nước lên miệng của chàng trai cơ bắp, nhiều đến nỗi lưỡi anh ta liếm không kịp mà chảy sang hai bên má. Con cặc thì bắt đầu rỉ dòng nước trắng trong tinh túy, Đam càng hăng say mà sóc nó lên xuống mạnh và nhanh hơn. Cơ thể anh ta bắt đầu giật nhẹ như đáp lại sự phục vụ tận tình của Đam. Cứ như vậy cho đến khi con cặc căng cứng không chịu nổi anh ta mới đè Đam xuống, cầm một chân đam nhấc lên đặt lên vai, chân dưới của Đam nằm dưới cơ thể anh ta. Vì lồn đã được bôi trơn bởi nước nhờn nên anh ta một phát đầu đã lút cán được ngay, vẻ mặt anh ta hài lòng cắn môi mà rên khẽ vì được cửa lồn ôm con cặc rất chặt, anh ta ôm chặt bắp chân của Đam mà nắc đều đặn.
– Aaaaa… Nhanh đi anh, em sướng quá.
Tay Đam sờ lên mu lồn mình mà day, cô thích cái cảm giác con cặc địt ra địt vào còn tay cô được day lên hột le, cảm giác thăng hoa được nhân đôi còn gì bằng. Trải qua thời gian vật lộn với con cặc khỏe mạnh ấy, cô cảm thấy tốc độ của anh ta đang tăng nhanh gấp đôi liền kích thích anh ta bằng màn vê vê núm ti. Anh ta nhìn thấy người con gái nằm dưới đang mở miệng kêu rên, tay sờ lồn, tay vê núm ti mà cơn phát tiết càng đạt khoái cảm hơn.
– Nữa đi anh, giữ nó trong em lâu đi em sắp lên đỉnh rồi.
– Hmmmm, Đam à, lồn em ngon quá.
– Bắn vào em đi anh, bắn ngập lồn em đi… Nhanh lên.
Hai con người được hòa quyện vào nhau, dính chặt bằng dòng nước chảy đục đang chảy ra từ khe lồn Đam, anh ta âu yếm hôn lên cổ cô, ngậm nhanh lấy núm vú mà mút mát sung sướng, cơ thể vẫn giật những cơn nhẹ phê pha.
Ở quán rượu lúc này, Hạ Nghiên đã bắt đầu ngà ngà say, hai má cô đỏ ửng lên nhìn càng thêm quyến rũ. Khách bắt đầu đến quán rượu ngày một đông hơn, có anh chàng lại gần Hạ Nghiên mà chào mời nhưng cô đều từ chối rất khéo. Cậu nhân viên thấy vậy liền vào trong gọi điện cho Andy, đúng là tay lái lụa, mười lăm phút sau thấy bóng dáng dân chơi bước từ cửa vào với vẻ tức giận.
– Em làm cái quái gì ở đây vậy Nghiên.
– Ohhh, ra là chàng trai ngoan ngoãn luôn yêu chiều em đã đến à, nào ngồi xuống cùng uống thôi. Dzô.
Andy quay sang người nhân viên lườm rồi hỏi:
– Cô ấy uống nhiều chưa? Sao giờ này mới gọi tôi.
Cậu nhân viên cuống quýt trả lời.
– Dạ, chị ấy hơi say say là em gọi anh ngay đó ạ. Vì lúc đầu chị Nghiên nói đã gọi anh và chị Đam rồi ạ nên em mới lấy rượu cho chị ấy trước, ai ngờ…
– Được rồi, để tôi đưa cô ấy về.
Andy bắt đầu dùng những lời ngọt ngào nịnh nọt Hạ Nghiên.
– Nào anh dìu em ra xe, hôm nay uống thế thôi được không. Về nhà đã.
Cô chẳng nói chẳng rằng, chỉ cười rồi theo Andy ra xe. Lúc Andy đang cài dây an toàn cho cô thì thấy cổ áo cô đã bị mở tận hai khuy lúc nào không biết, anh nóng ran cả tai mà nhanh chóng mắng cô:
– Cài ngay áo đi, ăn mặc kiểu gì không biết.
Hạ Nghiên liền nắm chặt tay Andy, đặt ngay vào cổ áo, vẻ mặt cô lúc nào thay đổi chóng mặt khiến Andy không kịp làm gì. Mắt cô lại đỏ au, nước đọng lại ở khóe mặt như sắp khóc đến nơi. Anh sợ hãi liền đứng hình, tay anh vẫn bị cô nắm lấy, cả hai đang trong tư thế không ai ngờ đến.
– Sau bao năm anh biết chuyện của em, con người em đã thay đổi ra sao, hành hạ mình như thế nào, ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông. Tại sao anh đối tối với em như thế? Anh yêu em sao?
Giật tay ra khỏi bàn tay Hạ Nghiên, Andy thở mạnh nhìn thẳng mà trả lời cô.
– Em say rồi, để anh đưa em về.
– Liệu em thế này, liệu em dơ bẩn thế này… Ai còn muốn lấy em nữa đây Andy, em còn không thể có con. Ai, ai có thể yêu thương em đây, hay em chỉ là công cụ để họ xả vào mà không lo nghĩ, loại như em có phải là đáng bỏ đi không?
– Đừng nghĩ thế, anh xin em đừng nghĩ như thế được không?
Andy tức giận hét lên với Hạ Nghiên, nước mắt cô cứ thế tuôn ra, Hạ Nghiên sợ rằng người bạn thân như Andy hay Đam cũng sẽ rời bỏ cô vì quá khứ nhem nhuốc của cô. Andy liền ôm Hạ Nghiên vào lòng.
– Không ai cần em thì anh cần, không ai yêu em thì anh yêu, không có con cũng được, anh chỉ cần em. Nghiên à, anh chỉ cần em thôi. Xin em, đừng thế này được không.
Hạ Nghiên cứ thế òa khóc, có lẽ giờ phút này, sự yếu đuối của cô đã không thể giấu diếm nữa rồi. Bao nhiêu tủi nhục cô chịu, cô muốn trút bỏ ra khỏi suy nghĩ của mình, để có thể sống tiếp bên gia đình và bạn bè.
– Em sợ, Andy à… Em rất sợ…
Đẩy nhẹ Hạ Nghiên ra, Andy nhìn thẳng vào mắt cô, ngón tay anh lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy này. Bao nhiêu năm nay, anh chăm sóc cô, yêu thương cô biết nhường nào, cô chỉ cần sụt vài cân là anh lo lắng, cô ngủ với đàn ông khác anh vẫn vui vẻ chiều theo cô dù tim anh đau như ai đâm một nhát. Giờ cô lại ngồi đây hỏi anh về tình cảm anh dành cho cô ra sao, đối với anh nó là tình yêu, anh yêu cô theo cách mà cô sẽ chẳng bao giờ hiểu. Chỉ cần có cô bên cạnh, anh thế nào cũng được.
Andy nghiêng khuôn mặt mình, từ từ hạ môi mình xuống gần môi Hạ Nghiên, sự đánh dấu này như một lời hứa, từ nay anh sẽ không bao giờ trốn tránh thứ tình cảm này nữa.
BỤP!
Vật thể lạ rơi thẳng vào ôtô của Andy, môi anh và Hạ Nghiên vẫn cách nhau vài phân nữa là chạm tới rồi, cô liền hét lên.
– AAAAA… Chuyện gì vậy Andy.
Mọi việc diễn ra rất bất ngờ, Andy chửi thề bước ra khỏi xe thì lại chứng kiến cảnh tượng một người đàn ông đang đi về phía đây, giáng cho anh một cú đấm vào mặt đau điếng. Andy đập người vào cửa xe, Hạ Nghiên nhanh chóng xuống xe thì bàng hoàng nhìn Khang đang túm lấy Andy chuẩn bị đánh tiếp. Cô mới đến đẩy Khang ra và quát lớn.
– Anh đang làm cái trò gì vậy, anh điên rồi sao?
– Điên sao? Em muốn tôi điên đến mức nào em mới vừa lòng. Chẳng lẽ thích em là lỗi của tôi sao. Lên giường ngủ với em cũng là lỗi của tôi? Em nói đi.
– Anh về đi, tôi sẽ nói chuyện với anh sau. Hôm nay tôi không muốn gặp anh.
– Em cho rằng cự tuyệt tôi là xong sao, tôi đợi em bao nhiêu năm, em biết không?
Hạ Nghiên sợ hãi, nhìn Khang bằng ánh mắt thăm dò, đúng là anh ta đã nhìn thấy toàn bộ mọi thứ diễn ra lúc đó, đúng là người đàn ông này, cô đã từng rung động khi nghe thấy giọng trầm ấm ấy. Nhưng… Nhưng lúc này, người cô muốn bảo vệ là Andy, bạn cô không có lỗi gì cả, anh ta đánh Andy là sai rồi.
– Tôi biết, nhưng anh về. Bạn tôi đưa tôi về, ngày mai… Chính xác là ngày mai tôi gặp anh được không.
– “Em điên sao Nghiên, sao phải gặp loại điên rồ này”. Andy lớn tiếng.
– Em sẽ kể với anh sau, anh lên xe trước đi. Nghe em.
Andy bực bội không thể đánh lại tên chó chết kia một cái, vì người con gái anh yêu đã lên tiếng nên anh đành lên xe ngồi nhìn qua cửa kính.
– Xin lỗi anh, hiện tại không phải thời điểm tôi và anh nói chuyện gì cả. Tôi rất mệt, phiền anh tha cho tôi hôm nay.
Khang cười chua xót, nhìn vào Hạ Nghiên sao bao nhiêu ngày xa cách. Một lần nữa anh lại muốn từ bỏ hy vọng dành cho cô. Anh quay lưng đi, lái xe đi thẳng qua bọn họ, chờ đợi ư… Có lẽ anh đã không thể chờ cô thêm một ngày nào nữa rồi.
Hạ Nghiên ngồi sụp xuống đất, có rất nhiều ánh mặt nhìn về phía ba người bọn cô nhưng giờ cô cũng chẳng buồn để ý nữa. Andy bước xuống, tim anh đau nhói… Hóa ra vốn dĩ cô không dành tình cảm cho anh, Hạ Nghiên đã có câu trả lời cho bản thân mình rồi chỉ là cô dối mình, dối người mà thôi.
Tình yêu vốn dĩ không thể nói bằng lời nhưng cũng không thể hiểu hết bằng hành động. Chúng ta chỉ biết cảm nhận bằng con tim mà thôi.