– Nội gián có khi chỉ ở mức chiến thuật là hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi lộ mặt trở về thân phận của mình, nhưng cũng có khi ở tầm chiến lược là tiếp tục chui sâu leo cao vào thượng tầng của kẻ địch rồi tìm cách phá hoại, gây chia rẽ nội bộ, thu thập thông tin đến khi mục tiêu của cuộc chiến hoàn thành nội gián mới lộ mặt cũng có khi là mãi mãi mang thân phận đó vì người có thể chứng minh cho thân phận nội gián của anh ta chết đi.
– Thân phận nội gián sẽ được giữ bí mật với tất cả mọi người bao gồm gia đình, người yêu, đồng đội… vv và chỉ có người chỉ huy tức là anh Vệ mới nắm được các hồ sơ để sau này chứng minh thân phận của tôi khi tôi hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên anh vệ cảnh báo tôi nhiều lần là tôi phải chịu trách nhiệm trước trước pháp luật nếu đi quá giới hạn trong thân phận nội gián, anh chỉ là người làm nhân chứng để gỡ tội cho tôi trước luật pháp chứ không thể viện cớ là tôi đang làm nhiệm vụ để xóa hết các tội ác mà nội gián đã phạm phải khi hóa thân. Lại một lần nữa anh nhắc khéo tôi về vụ tên Sáu Rẫy.
– Đã có 2 đồng chí trinh sát hy sinh trong lúc làm nội gián! Đây là tuyệt mật sẽ không công bố ra ngoài cho dân chúng biết! Chỉ đại loại công bố là hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ kèm theo huân chương và chỗ ngủ 5 sao ở nghĩa trang liệt sĩ! Sao? Có muốn rút không? – Anh vừa đùa vừa thật với tôi.
– Từ lúc chọn cái nghề trinh sát hình sự này em đã chuẩn bị tâm lý rồi khỏi hù em! – Tôi đáp lại giỡn giỡn trong đầu nảy lên những trường hợp của bạn cùng khóa tôi bắt tội phạm ma tuý dính đòn đi phơi nhiễm te tua, bắt cướp đường cùng nó quay lại tán cho phát nguyên cây dao vô người đứt gân chằng tay phải… vv đủ thứ chuyện.
– Thật đấy không đùa! Hết sức cẩn thận cho anh!
– Vâng!
– Khi qua bên kia rồi sẽ có người âm thầm hỗ trợ và tiếp ứng cho em!
– Được rồi! Anh sẽ sắp xếp cho em tiếp cận với tên Diễn, thằng này rất mê cờ bạc! Còn lại thì nhờ cả vào em! Chuẩn bị đi chúng ta sẽ đi Sóc sơn!
Và kể từ đó tôi tự thêm một cái chữ vào tên mình Minh gấu, với một hồ sơ chiến tích lẫy lừng do anh vệ ngụy tạo là mới ra tù, 4 năm án tích tội cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ, một sòng bài mà tên Diễn đang sát phạt mê say bị đưa vào tầm ngắm.
– Dm bài như cc! Đổi bộ bài khác đi! – Tôi chửi đổng lên miệng ngậm điếu thuốc phì phèo.
– Há há nóng thế mậy! Nốt ván đã! – Trường Hô một giang hồ hải phòng trôi dạt ra đây mở sòng, tôi mất 6 ngày mới quen được tên này thông qua sự sắp xếp của anh vệ.
– Chừng nào mới đi được anh? Sắp hết mẹ tiền rồi! – Tôi cằn nhằn hỏi.
– Địt mẹ cái gì cũng từ từ! Sao anh? Giúp nó được không?
Tên Diễn, đối tượng mà tôi đang nhắm tới đang ngồi xoè bài đùi lắc lắc ra vẻ đàn anh nhìn tôi hỏi.
– Mày tính qua đó làm gì?
– Ai thuê làm gì làm đó! Ở đây bít đường sống rồi anh!
– Thế đéo nào lại bít! Đang bị truy nã à!
– Không anh! Mới ra trại rồi! Đụng ngay thằng con của ông nội bị ép quá phải dạt ra đây!
– Mấy năm!
– 4 năm đéo ân xá!
– Địt mẹ! Hay! Khặc khặc – tên Diễn tự nhiên bật cười.
– Thật đấy anh! Dm đợt ân xá nào em cũng bị gạch tên! (Cái này tôi nói thật anh em nào nhập trại mà đụng với ông cố nội xem mơ đi mà ân xá)
– Công an! Công an! Công an… tiếng la thất thanh từ chim gác, ai nấy cuồng cuồng lụm đồ chạy tứ tán.
– Dm sao nay mấy bố xuống đây! – Trường hô vừa chạy vừa chửi nhưng chửi thì chửi chạy đâu thoát, công an bố ráp hết xung quanh, ông vệ này đúng là một công đôi chuyện.
Nói đến bắt cờ bạc thì thôi khỏi phải bàn là thứ mà công an thích nhất, nghe đánh lộn đâm chém thì cứ từ từ cho tụi mày đánh xong đã, còn nghe báo bắt cờ bạc thì xin lỗi nhanh lắm, cả đám bị bắt ngồi một đống bắt đầu lập biên bản bao nhiêu tiền bạc điện thoại móc hết ra.
– Giờ sao ghi cho mày 2 triệu thôi là mày đủ đi vài năm rồi! Ý mày sao? – Một cán bộ hỏi nhỏ tôi.
– Dạ! Anh tha cho em! Em đánh nhỏ à còn tiền này của ai em không biết! – Tôi giả điên chỉ đống tiền mới móc ra.
– Qua đó ngồi đi mày!
Tới tên Diễn không may mắn như vậy biên bản lập mặt mày xanh lè xanh lét, tôi biết mình phải làm gì liền lân la nhích lại anh công an đang lập biên bản tên Diễn.
– Anh ơi tha cho anh họ em, hai anh em chỉ đánh nhỏ cho vui thôi à anh! Em gửi anh ạ mong anh giúp dùm!
Và tất nhiên là anh công an tỏ thái độ ngần ngừ! Sếp tôi tất nhiên dàn xếp vụ này mà! Bước đầu lấy lòng tin tên Diễn.
– Vâng cán bộ tha cho em! Em còn tiền, cán bộ thương tình nhẹ tay lát em sai vợ em gửi riêng cho cán bộ thêm ạ! – Tên Diễn chụp ngay cơ hội, ánh mắt không rời khỏi tôi với bộ dạng khó hiểu.
– Qua kia ngồi đi! Bớt bớt cái mồm lại! – Anh công an đuổi và viết lại biên bản mới.
– Sao mày giúp tao?
– Anh bị bắt ai giúp em qua kia?
– … chú mày được đấy! Ừ có gì anh dẫn chú mày đi!
Tôi hài lòng cười thầm, cá đã cắn câu.
Liền sau đó cả đám bị chở về công an huyện sóc sơn ngồi viết biên bản đóng phạt hành chính xong tên Diễn gọi cho Nghĩa, mụ vợ hờ lên đóng phạt bảo lãnh về.
– Ai đây! – Mụ Nghĩa hỏi hất hàm khi tôi đứng lóng ngóng với tên Diễn ngay cổng công an.
– Thằng em mới quen, nó giúp tao, cũng biết cách sống đó, giờ giúp nó qua trung quốc!
– Xì địt mẹ thân còn chưa lo xong, lo chuyện bao đồng!
– Anh chị giúp dùm em, em còn có nhiêu đây, qua đó kiếm gì làm sống, bên đây khó sống quá rồi! – Tôi nhanh nhẹn móc ra tiền ra.
Mụ Nghĩa thấy tiền chộp ngay đếm đếm rồi nhét vô túi.
– Trả nó đi! – Tên Diễn lên tiếng.
– Mày hâm à!
– Địt mẹ tao kêu trả nó!
Kể ra tên Diễn này cũng còn có nghĩa khí.
– Về dọn đồ đi! Rút! Đợi êm êm rồi qua, con nhỏ đó sao rồi chịu chưa?
– Gia đình nó đòi 60 triệu! Địt mẹ hàng nát mà đú!
– Quất luôn đi! Sáng mai đi! – Tên Diễn nói.
Tên Diễn và Nghĩa kéo tôi về một nhà trọ bọn chúng đang thuê ở kiêu tôi ở đây sáng mai đi, một bàn nhậu dã chiến bày ra ngồi lai rai bắt đầu tên Diễn lộ đuôi.
– Anh nói chú em nghe qua bển làm mà mày không có giấy tờ dễ bị vịn lắm, trông chú mày cũng ngon trai thôi thì cứ theo anh đi mỗi lần kiếm 30, 40 chai xài ngon ơ!
– Đã vậy anh! Làm gì thế em làm với!
– Khặc khặc dễ òm, chú mày biết bên trung tụi nó giờ đói gái lắm, mà tụi nó khoái gái việt nam, chú mày chỉ cần kiếm rồi đưa qua cho tụi nó làm vợ, một đứa vậy kiếm 30, 40 tùy hàng…
– Chú mày có tướng tá ngon lành, lên mạng ấy kiếm mấy đứa nhỏ nhỏ ngon ngon dỗ nó rồi mang đi kiếm gấp đôi chứ không ít đâu, tụi nó qua đó cũng làm vợ người ta ăn sung mặc sướng chứ có mẹ gì đâu mà lấn cấn! – Thấy mặt tôi đắn đo tên Diễn tiếp tục bồi.
– Cứ theo anh đi qua đó anh sắp xếp chỗ cho ở, rồi lâu lâu về kiếm vài em đưa qua là xong, chạy qua chạy lại ai làm gì được chú mày! Thôi uống đi!
Lai rai tôi giả vờ say để ngủ bỏ lỡ câu trả lời với tên Diễn, sáng hôm sau chúng tôi bắt đầu hành trình sang trung quốc với con đường tiểu ngạch lên Móng cái và thứ để bôi trơn không bị bắt lại là tiền.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23