– Cộc… cộc… vào đi!
– Em tới nè sếp! Haizzz – tôi ngáp.
– Làm xong vụ này đi rồi nghỉ phép! – Sếp tôi quăng xấp hồ sơ lên bàn, trên bàn là một thẻ tên Đại uý Trần Trung Vệ, đội trưởng đội hình sự quận x, chính anh năm xưa đã theo điều tra vụ của chị tôi, cũng chính anh khi tôi ra trường tình cờ gặp lại anh và anh kéo tôi về đội này chứ nếu không giờ này chắc tôi gác cổng ở cái xó nào đó hay cũng có thể là đi chữa cháy. Thuở nhỏ ngây thơ nghĩ học công an ra ngành trinh sát hình sự là có thể được tham gia phá án này nọ lọ chai haizzz đời không như mơ.
Nói thêm chút xíu chỗ này nghe vui thôi chứ không bôi xấu gì cả, không phải bạn học đại học công an ra là ngon muốn làm gì thì làm, muốn về công an khu vực phường hả? 100 vít, muốn về hình sự hả? Cũng tính bằng tiền cả. Chỉ có bèo nhất là chữa cháy, gác cổng, cái gì cũng có cái giá của nó, còn muốn không tốn tiền? Ok bạn là con ông cháu cha, chấm hết miễn bàn.
Cầm xấp hồ sơ được niêm phong cẩn mật đóng mộc bộ công an tôi cảm thấy vụ án lần này không đơn giản, ít nhất là nó vượt quá thẩm quyền của một đội hình sự quận.
– Mở ra xem đi! – Anh vệ nhìn tôi ánh mắt thâm sâu kèm theo một tấm hình anh vứt lên bàn đè lên chồng hồ sơ.
– Sáu rẫy! – Tôi buột miệng tay chụp lên tấm hình nhìn thật kĩ tuy hình chụp là lén và nhân vật chính của tấm hình là một người xa lạ nhưng đằng sau người đó là 1 khuôn mặt tôi không bao giờ quên, 12 năm trôi qua tuy hắn đã thay đổi cơ bản ngoại hình tóc tai đổi khác, khoác lên người áo vest lộng lẫy ra vẻ đạo mạo nhưng khuôn mặt đó, ánh mắt giết người đó vẫn in hằn vào tâm trí tôi.
– Vụ này của bộ đang theo, chuyên án này 3 năm rồi nhưng vẫn chưa kết thúc được, đây là bọn buôn người và bắt cóc… đọc hồ sơ đi rồi biết! – Anh vệ nói với tôi.
– Hết tháng này anh chuyển công tác ra bộ đồng thời lên lon, đây là vụ án anh chọn… nếu em muốn tham gia thì.
– Tất nhiên em tham gia! – Tôi cắt ngang.
– Cứ bình tĩnh đã! Còn tấm hình có tên sáu rẫy kia là một vụ án khác không do anh phụ trách, anh đã nhờ bạn bè truy tìm thông tin giúp em, tất nhiên anh muốn em cùng anh làm vụ này và anh có thể lệnh cho em nhận vụ án này nhưng anh biết làm thế em sẽ không phục thế nên anh cho em suy nghĩ… 3 ngày sau trả lời anh! – Anh vệ thái độ nghiêm túc nói với tôi.
– Vụ án chị em anh rất tiếc… anh cũng đã cố hết sức nhưng bằng chứng không đủ anh không thể làm gì thêm… em cũng đã biết ngành của chúng ta không có bằng chứng thì mọi giả thuyết đều là vô nghĩa… nếu giờ em gặp được sáu rẫy em sẽ làm gì? Rút súng bắn nó à? Thế thì em khác gì nó? Bỏ ngay cái bộ mặt muốn ăn tươi nuốt sống khi gặp kẻ thù đi, nên nhớ em giờ là ai, là kẻ duy trì và bảo vệ pháp luật chứ không phải là kẻ đi tìm công bằng, cuộc sống này em nghĩ nó công bằng sao? Một thằng đâm chết người xong đi tù em nghĩ nó công bằng hả…
Đêm đó anh đã nói với tôi rất nhiều rất nhiều… nói với nhau bằng một người bạn, người thân chứ không phải là một người cấp trên ra lệnh cho cấp dưới.
… Bạn đang đọc truyện Đối đầu tại nguồn: http://truyensex68.com/doi-dau/
Từ lúc anh vệ kéo tôi về đội của ảnh những vụ án trong quận hầu như đều giải quyết nhanh gọn lẹ nên anh rất được lòng cấp trên, người góp công lớn mà chính anh cũng phải thừa nhận là tôi. Những vụ giết người tôi điều tra rất nhanh và xác định hung thủ, chỉ đâu trúng phóc ở đó, cũng chẳng phải hay ho gì lắm mà là do vong chỉ kết hợp với một tí nghiệp vụ điều tra là ra, điển hình là vụ cướp gây chết người do 2 tên mới ra tù làm.
Bọn chúng thấy cô gái chạy xe ngoài đường nghe điện thoại nhanh như cắt bọn chúng vượt lên giật, cô gái chống trả bọn chúng đạp xe cho ngã luôn, té chấn thương sọ não chết trên đường đi cấp cứu, sau khi nhận được tin bọn tôi xuống hiện trường thì dân đã đưa cô gái đi cấp cứu xe vứt nằm ngổn ngang người dân trông dùm mà lúc đó đường phố chưa gắn camera quan sát nhiều như bây giờ nên về nhân dạng 2 tên cướp, phương tiện gây án chỉ có 2 chữ mù mịt, bắt đầu điều tra dò hỏi nhân chứng thì mỗi người khai 1 kiểu đại loại như:
– Tôi nhớ xe nouvo biển số xe là 3478, người thì 2378 bọn chúng mặc áo khoác đen, có đội mũ bảo hiểm… vvv thông tin rất mơ hồ khó xác định, kiểm tra thi thể cô gái thì lợi dụng lúc lộn xộn cái túi xách giấy tờ, tiền bạc mà mấy cô gái hay đeo nho nhỏ trước bụng bị kẻ gian khác lợi dụng lủm mất nên không xác nhận được nhân thân ngay phải cho người đi xác minh biển số xe đăng ký rồi từ từ mò ra nhân thân cô gái… mọi thứ mù mờ.
Anh vệ đá mắt cho tôi, hiểu ý tôi tôi rời cuộc họp điều tra đi xuống hiện trường lúc tối đốt nhang khấn vái mong cho cô ấy cho tôi thấy nhưng đợi mãi không thấy gì cả thế là phải chạy vô viện nơi đang giữ xác cô đốt nhang khấn vái, may mắn cô cho tôi thấy còn chỉ cho tôi chiếc xe và 2 tên gây án đang ở đâu, thậm chí túi xách cô ai lấy cô cũng biết và chỉ đến tận nơi, xuống thu hồi túi xách ông xe ôm chạy xe gần đó mặt cắt không còn giọt máu đem ra trả quỳ lạy rối rít xin tha, còn kể nói bị cô gái hồi trưa hiện ra đòi trong mơ gương mặt toàn máu dữ dằn… rồi phạt hành chính thôi chứ sao giờ cho chừa cái tật hôi của bất nhân.
Nhanh chóng cho đội đi túm đầu 2 thằng kia, trông giang hồ xăm trổ ghê gớm mà mới vỗ bàn cái khai con mẹ nó hết còn khai thêm 2 vụ giật dây chuyền cùng ngày, rồi lại vô tù tiếp khi nào mãn hạn thả ra gây án thì… bắt tiếp chứ sao giờ! Phải chi bắn mẹ cho rồi cho bớt gây hoạ hại người khác nhưng luật nó thế thì phải chịu thế, có nhiều thằng móc túi bắt riết phát nản cứ đi vài năm vài tháng là về lại tiếp tục móc túi, riết rồi quen mặt đến nỗi khi có bị hại ra trình báo móc điện thoại gọi cho nó hỏi mày có móc không? Đem ra trả mày! Rồi xong cho nó biến, bắt miết cũng mệt chứ mấy.
Thật sự mà nói trong quận thằng nào chuyên đá xe, thằng nào đá dạo, móc túi công an phường và hình sự nó biết hết, chỉ trừ dạng ăn lẻ hay quận khác qua là không biết thôi. Ông chủ tiệm mắt kiếng khá to ở quận dựng chiếc sh bị nâng mất lên công an phường kéo thằng khu vực ra đưa 30 tr nhờ lấy lại dùm anh, công an khu vực kiêu đợi chút, nó đi vô gọi điện thoại đúng 30p sau chiếc xe nằm gọn gẽ bên kia đường tiệm mắt kiếng không tróc miếng sơn… một mặt tối của xã hội.
Thằng công an đó sai đó nhưng ai đứng ra vạch mặt nó, ai bắt nó? Đâu phải chỉ mình nó ăn trọn, ăn khôn ăn khéo thì tồn tại ăn ngu thì chết thế thôi! Cũng như quay bài bạn quay khéo thì đậu môn quay ngu thì bị bắt vậy thôi.
Quay trở lại với việc anh vệ đưa ra yêu cầu cho tôi lựa chọn suy đi nghĩ lại tôi cảm thấy anh nói đúng, giờ tìm được tên sáu rẫy thì sao? Mình bắn nó à? Trả thù cho chị sao? Rồi mình vô tù, ba mẹ mất 2 đứa con, rồi sự nghiệp của mình… nhưng trơ mắt nhìn thấy kẻ giết chị mình nhởn nhơ như thế sao? Bao nhiêu là câu hỏi tồn tại trong đầu tôi.
Tôi quay trở về quê tìm đến mộ chị mà trầm ngâm suy tư, đem câu chuyện ra kể với ba mẹ, mẹ tôi lại khóc, ba tôi thì tỉnh táo hơn đưa ra lời khuyên cho tôi mà chốt lại tôi nhớ câu ba tôi nói.
– Ba tin vào nhân quả rồi thằng đó cũng sẽ bị quả báo! Con đừng trả thù cho chị mà sai lầm huỷ hoại cả cuộc đời con! Ba mẹ chỉ còn có mình con!
Và rồi tôi cũng có quyết định của mình tôi tìm anh vệ và theo vụ án của anh đồng nghĩa tôi tạm thời gạt bỏ ý niệm trả thù sang một bên từ từ tính.
– Tốt! Anh không nhìn lầm em! Cho em 2 tuần nghỉ xả hơi chuẩn bị tâm lý! Chuyên án này xa nhà hơi lâu đó!
– Căng vậy hả sếp!
– Ừ tận biên giới việt trung lận! Còn nữa cầm cái này mỗi ngày nhớ đi học! Lệnh cho em 2 tuần phải học xong!
– Vậy mà nói cho nghỉ xả hơi! Vãi.
– Mơ đi em trai khặc khặc!
– À quên nữa! Bắt đầu nuôi râu đi!
– Chi vậy?
– Cứ làm đi!
Mở ra chỉ vỏn vẹn là tờ giấy ghi thời gian địa điểm tôi chả hiểu ổng kêu tôi đi học là học cái gì nữa, chắc là cái gì đó giúp ích cho chuyên án sắp tới. Tận dụng thời gian rỗi tôi dành thời gian cho gia đình cho bạn gái tôi và cũng vì lúc nào cũng bận một ít gặp giờ tự nhiên gặp nhiều có thời gian đưa đón này nọ tôi mới phát hiện ra thì ra bấy lâu này trên đầu tôi có mọc sừng mà mình vô tâm không chú ý, nghĩ thì chua chát nhưng cũng đúng thôi tôi thì bận quá rất ít gặp nhau mà ngoài kia thì biết bao là thợ săn nhăm nhe bạn gái mình thế nên… chuyện gì đến cũng đến thôi… con gái mà lúc yêu họ cần một người đàn ông lúc nào cũng ở gần quan tâm chăm sóc cho họ, giây phút yếu lòng xảy ra rất nhanh… đành chịu thôi… lỗi là ở tôi!
Tội cho em phải điều đình sắp xếp thời gian chạy show giữa hai người đàn ông, phải dối người này lừa người kia, thế thì thôi để tôi giúp em khỏi phải diễn chi cho mệt… tôi chọn cách lẳng lặng ra đi không nói một lời mặt cho em tìm cách kiếm tôi.
… Bạn đang đọc truyện Đối đầu tại nguồn: http://truyensex68.com/doi-dau/
– Vãi anh đùa em à tự nhiên kêu em đi học thiền chi vậy ba! – Tôi hét trong điện thoại.
– Học đi sau này cần đó! Tâm tĩnh thì mọi thứ cũng tĩnh… blo… bla…
Tôi cúp máy sau khi nghe anh vệ lảm nhảm, mặt nhăn nhó… nhưng mà thôi kệ mới chia tay thấy cũng buồn buồn thôi thì học xem có tịnh tâm không… không thì tịnh thân luôn cho nhanh đéo quen ai nữa.
Và rồi 2 tuần trôi qua rất nhanh anh vệ bay ra hà nội nhậm chức xong lại bay về sài gòn và bắt đầu chính thức bắt tay vào vụ án mà đối với tôi là vụ án để đời của tôi…
Sau phần chào hỏi nhau tổ chúng tôi gồm 6 người bao gồm anh Vệ là chỉ huy trực tiếp cho chuyên án mà gọi tắt là chuyên án x, mọi người bắt đầu mở hồ sơ và nghiên cứu, anh vệ bắt đầu tóm tắt sơ lược cho chúng tôi nghe, trên màn hình chiếu 2 nhân vật được lộ ra.
Đây là Lê Thành Diễn(1987) và Hà Thị Nghĩa (1988) 2 chân rết trong bộ máy buôn người bán qua biên giới, bọn chúng thường đóng giả làm 1 cặp vợ chồng thành đạt đang sinh sống ở trung quốc và về việt nam dụ dỗ những cô gái sang đó và bán họ, bộ cũng đã theo dõi từ rất lâu và có đầy đủ bằng chứng nhưng cấp trên ra chỉ thị tiếp tục điều tra mở rộng nên chúng ta tạm thời chưa giăng lưới mà chúng ta sẽ bắt đầu từ 2 nhân vật này! – Anh vệ từ tốn phân tích.
– Theo điều tra chúng ta đã xác định được 1 chân rết cấp cao trong bộ máy tội phạm này chính là… – anh vệ nói xong gõ lên máy tính 1 phát ánh mắt anh nhìn tôi đầy vẻ sâu xa.
Tấm hình hiện ra là nó! Chính nó… chính là tấm hình thằng sáu rẫy và một thằng nào lạ khác! – Tôi bàng hoàng, thì ra anh thử tôi nếu tôi chọn bỏ vụ án này và tìm tên sáu rẫy ngay từ đầu thì chắc chắn anh sẽ loại tôi ngay không cho tôi tham gia vụ án này, khi cảm xúc bị chi phối bằng hận thù thì con người ta sẽ không còn sáng suốt điều này có thể gây hại cho cả một tập thể và cả mạng sống người đó, có lẽ anh làm thế để cho tôi biết điều đó.
Tôi trấn tĩnh lại rất nhanh cố gắng đè nén cảm xúc thù hận của mình xuống không bộc lộ ra ngoài, anh vệ nhìn tôi ánh mắt có vẻ hài lòng rồi anh tiếp tục nói.
– Đây là 2 tên trung gian thu mua các cô gái bị đưa qua biên giới, tên diễn và nghĩa chỉ là một trong số tay chân bọn chúng, sau khi dụ được một con mồi nào sa lưới sẽ liên lạc trực tiếp với tên Liêu chí long người trung quốc nhưng biết tiếng việt này và giao người. Tiếp theo chính là nhân vật này! Nguyễn Thành Rẫy hay còn gọi là Sáu rẫy là người việt nam, theo “thợ săn” chúng ta báo về tên này là người điều phối cũng như là người đứng ra thực hiện các vụ giao dịch bán người cho các tên trung quốc muốn mua vợ. Tuy nhiên hắn rất ít khi lộ mặt và đây chính là mục tiêu của chúng ta. Nếu tóm được hắn sẽ có thêm thông tin về tên đứng sau với cái tên A Xền.
– Từ đầu năm đến nay bọn chúng đã đưa 9 cô gái và bán sang trung quốc nhưng chỉ có 2 cô gái may mắn trở về còn 7 cô khác mất tích và chúng ta vẫn đang cố gắng tìm tung tích để giải cứu. Khó khăn của chúng ta là sẽ không có sự giúp đỡ của cơ quan chức năng bên nước bạn, vì chúng ta vẫn chưa lần ra được đầu não nên tạm thời cấp trên vẫn cho điều tra trong bí mật đợi đến khi có đầy đủ thông tin bằng chứng sẽ liên hệ nhờ giúp đỡ từ cơ quan chức năng nước bạn! Tóm lại mọi thứ bây giờ là bí mật!
– Do chúng ta và trung quốc đến bây giờ vẫn chưa thống nhất được luật dẫn độ nên nhiệm vụ của chúng ta hết sức khó khăn đó là tiến hành bắt giữ trong bí mật đồng thời áp giải thẳng về đây, đa phần bọn chúng đều là nhập cảnh trái phép nên chúng ta ít nhiều sẽ không vi phạm luật công dân của nước bạn!
– Tất nhiên đây chỉ là một phần của các hành động tội phạm bọn chúng làm đây là một tổ chức rất lớn bao gồm các hành vi mua bán người, nội tạng, bảo kê… và ít nhiều có quan hệ mờ ám với cơ quan chức năng nội tại. Chính vì chuyên án này rất rộng nên đội chúng ta chỉ đảm nhận một phần của chuyên án thế nên tôi hy vọng mọi người quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tôi sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người! Còn ai hỏi gì không?
– Tất nhiên sau đó là vô vàn những câu hỏi từ các điều tra viên trẻ tuổi nhiệt huyết và kinh nghiệm, tôi tập trung lắng nghe không sót một điều gì vì tôi biết anh Vệ sắp giao cho tôi nhiệm vụ gì…
– Nội gián!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23