Từ ngày hắn nhập viện, nếu bận việc không thể vào, Lâm Văn ngày nào cũng gọi điện thoại tới hỏi thăm, nhưng chưa bao giờ muộn như vậy, chắc hôm nay có khách ngồi tới khuya, nên giờ lão mới xong việc.
Diễm Vân cố gắng chấn áp hơi thở gấp gáp của mình, đưa tay ra dấu cho hắn im lặng.
– Alo. Diễm Vân, e ngủ chưa? Tiểu Phong tỉnh rồi sao. Thật tốt quá rồi.
– Vâng, e… ưm… e… chuẩn bị ngủ rồi.
Đây chính là điều hắn mong chờ, được đụ Diễm Vân cô cô khi nàng đang nói chuyện với Lâm Văn khiến trong đầu hắn lâng lâng lên một cảm giác kích thích chưa từng có. Khi Diễm Vân còn đang nghe điện thoại của Lâm Văn thì cũng là lúc hắn tiếp tục động.
– Bịch… bịch… bịch…
– Á… ưmmmm… ya…
– Diễm Vân, em sao thế?
– Á… em… không… s… ao a ơi. Chỉ… là… là. Có… con chuột… mới… mới chạy… qua.
– Trong bệnh viện hiện đại vậy cũng có chuột sao?
– Vâng, ưm… ưm. E… sợ…
– Nghe e sợ run người lên kìa. Hắc hắc. Mấy ngày em không có nhà, anh thật nhớ nha. Hắc hắc.
– Em… em… ưm. Ưm. Cũng rất… nhớ anh.
Nghe nàng nói chuyện ngon ngọt với Lâm Văn, thỉnh thoảng lại quay lưng liếc mắt nhìn hắn rồi mỉm cười, bất giác trong lòng Tử Phong hắn dâng lên một cảm giác khó chịu.
Hai tay hắn bất giác vò mạnh hai bầu vú nàng đến biến dạng, rồi vùng eo bắt đầu ra sức, con cặc hắn giã vào lồn nàng vang lên những tiếng bình bịch.
– A… ya. Ya. Ưm. Ưm.
Diễm Vân vội vã lấy tay, tự bịt kín miệng lại, để tránh những thanh âm rên rỉ mê người kia phát ra ngoài. Lúc này sâu trong tử cung của nàng, đã liên tục bị đầu rồng của hắn hung hăng đâm chọc, ma sát khiến nàng vừa tê dại vì sung sướng, lại thốn đến tận cùng, dâm thủy trong lồn nàng cũng vì bị kích thích đến cực điểm mà chảy ra từng dòng, ướt đẫm cả con cặc hắn.
Diễm Vân không kìm nén được khoái cảm dâng lên từ hạ thể, quay đầu lại nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng hung dữ như muốn cảnh cáo hắn, bàn tay nàng cào cấu mạnh đến mức cánh tay hắn đã rớm máu. Nhưng hắn vẫn không chịu dừng lại, mà lại càng trở nên điên cuồng hơn.
Thú thật, cảm giác làm tình với Tử Phong trong khi còn đang nghe điện thoại của Lâm Văn, khiến nàng cảm giác như mình đang trộm tình sau lưng hắn, vô cùng kích thích và sung sướng. Đến bản thân nàng cũng chẳng thể áp chế được khoái cảm ấy, mặc kệ tiếng Lâm Văn đang vang lên trong điện thoại, bờ mông nảy nở của nàng không ngừng ngoe nguẩy, như vừa kích thích, vừa khêu gợi hắn.
Dương Tử Phong thấy nàng đã bị hứng tình, còn không ngừng ngoe nguẩy cặp mông như trêu ngươi hắn. Hắn liền cười lạnh, tiến tới vòng hai tay tới trước bóp chặt cặp vú nàng, nâng nàng dậy, áp chặt vào người hắn, miệng hắn liền hướng tới cắn nhẹ lên cổ nàng, đôi tay không ngừng nhào nặn.
Với tư thế nửa quỳ nửa ngồi. Hắn bất chợt rút con cặc ra thật gần tới mép lồn rồi bất ngờ, bàn tay hắn bịt chặt miệng nàng lại. Vùng eo lấy hết sức, hắn thúc mạnh một cái thật sâu.
– Phạch…
Tiếng ổ đạn của hắn va đập vào hai mép lồn sưng tấy, mọng nước của nàng vang lên bạch bạch, cuối cùng con cặc vĩ đại của hắn đã được lút cán trong cái âm hộ đang co bóp nồng nàn, ướt át ấy.
– Alo… em… đâu rồi… Diễm Vân… Diễm Vân.
Lâm Văn đâu thể ngờ được, người phụ nữ hắn yêu thương nhất mực lại đang bị Tiểu Phong địt tới lút cán, thân thể xụi lơ, thì làm sao còn có thể nghe điện thoại của hắn chứ. Lúc này, chỉ hai mắt nàng đã trợn trừng, như muốn lồi ra, môi thơm há hốc, hơi thở như dừng lại, bất giác hét lên một tiếng đầy ai oán.
– Ưmmmmm.
Một tiếng thét dài bị bàn tay hắn phong kín. Thân thể nàng như bất động, bàn tay khẽ buông, chiếc điện thoại liền rơi xuống giường đến bịch. Cả người nàng đơ như một bức tượng gỗ từ từ đổ bịch xuống giường. Dương Tử Phong bị cảm giác vụng trộm kích thích làm cho sung sướng tột độ. Liền nắc nhẹ thêm vài cái rồi cũng hừ lên một tiếng, tinh khí từ trong con cặc hung mãnh phún ra, ngập tràn trong âm đạo của nàng. Thứ tinh dịch nóng hổi ấy, như liều thuốc kích dục cuối cùng đưa nàng lên đỉnh cao của khoái lạc. Vài giây sau, thân hình nàng co giật trong vô thức, cả người rúm lại, bộ ngực sữa không ngừng rung lên. Phía dưới hạ thể nàng, sau khi Tử Phong từ từ rút ra con cặc hắn, hai mép lồn co bóp liên hồi, phun ra từng dòng dâm thủy đục trắng như sữa, đôi chân dài quằn quại trong vô thức, khiến dâm thủy chảy ra ướt đẫm cả một mảng lớn ga giường, rồi nàng từ từ lịm đi.
Tử Phong nhìn người phụ nữ trần truồng tràn ngập dâm dục trước mặt mình đang từ từ thiếp đi trong sung sướng, hắn liền cười thỏa mãn. Nhặt chiếc điện thoại lên.
– Aloo. Chú Văn hả. Cô cô thấy chuột sợ quá, bỏ quên điện thoại, đi tìm người giúp đỡ rồi ạ.
– A. Ra thế. Sống cùng nàng ta bao nhiêu năm, mà chú còn không biết nàng ta lại sợ chuột như thế. Ha ha.
– Vậy cháu khỏi hẳn chưa? Khi nào được xuất viện?
– Bác sĩ nói cháu chưa ổn định, sẽ cần phải theo dõi vài ngày.
– Ừm. Vậy cố gắng tĩnh dưỡng nhé. Chú cũng đi nghỉ đây.
– Vâng, chào chú.
Nói xong, hắn liền tắt máy điện thoại vứt qua một bên, nụ cười đầy kiêu hãnh nhìn về phía Diễm Vân.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của hắn, Diễm Vân không còn tỏ ra sung sướng sau cơn đỉnh cao hoan lạc, chỉ thấy thân hình nàng co lại như tôm, hai tay ôm lấy ngực, khuôn mặt mỹ tuyệt lại tỏ ra vô cùng đau khổ cùng thống hận, hai hàng nước mắt tràn ra, miệng vang lên những tiếng khóc nực ngạt.
– Ta… ta đã làm gì thế này. Hu hu hu.
– Cô cô, người sao vậy, người hãy nghe ta nói…
Đây là lần đầu tiên, hắn thấy nàng tỏ ra thống hận như vậy, vội vàng xa tới, muốn ôm nàng vào lòng thì…
– Baaaaazz…
Bất ngờ, một cái tát giáng thẳng vào mặt hắn kêu lên giòn giã. Nàng ra sức đẩy mạnh hắn, như muốn đẩy hắn đi thật xa.
– Không. Đừng chạm vào ta… hu… hu. Phong nhi. Chúng ta sai rồi… hu… hu…
– Tất cả là tại ngươi, hu hu… Phong nhi… tại ngươi… hu… hu.
Nàng liền vơ lấy cái chăn, quấn quanh thân thể trần trụi của mình, rồi lại gục đầu xuống mà khóc nức nở.
Khi cơn khát dục vọng được thỏa mãn, cũng là lúc đầu óc nàng thanh tỉnh trở lại. Bất giác, nàng cảm thấy thật xấu hổ, thật có lỗi với Lâm Văn, có lỗi với sự tin tưởng và thương yêu của hắn.
Vốn dĩ, hai ngày nay trong phòng bệnh, chỉ có nàng và hắn đầu gối má kề, đã khiến nàng thật sự quên đi cuộc sống trước kia, quên đi Lâm Văn. Nàng chỉ còn biết tới dục vọng và sự thỏa mãn, bên cạnh nam nhân mà nàng thực sự thương yêu. Người đã khiến nàng ngày càng trở nên say đắm trong tình ái, quên đi hết thảy những ngày tháng ưu phiền trước kia.
Nếu nói cuộc sống của nàng hiện tại như hoàng hôn lúc xế chiều, thì sự xuất hiện của hắn lại như mặt trời bình minh ló dạng, mang lại cho nàng tràn đầy sức sống mới.
Nhưng hôm nay, khi Lâm Văn gọi điện đến, đã vô tình kéo nàng quay trở lại với hiện thực, mặc dù nàng không yêu hắn như tình yêu điên dại mà nàng dành cho Tử Phong, nhưng hắn mới chân chính là trượng phu của nàng. Nhưng nàng đã phản bội hắn, còn biến hắn trở thành sự kích thích cho cuộc tình hoan lạc của nàng và Tử Phong. Đó, chính là điều khiến nàng đau đớn, nàng thống hận chính bản thân mình.
Khi tiếng khóc của nàng dần biến mất, thì cũng là khi căn phòng trở nên im ắng đến lạ thường. Không khí chợt trở nên nặng nề. Nàng đã khóc cho đến khi những cảm giác khó chịu trong lòng đã vơi đi. Nàng mới khẽ lau khô hai hàng lệ, ngước mắt lên nhìn nam nhân trước mặt.
Hắn vẫn đây, vẫn ngồi im như một bức tượng, thần thái chưa hết bàng hoàng. Hắn thực sự không nghĩ tới Diễm Vân nàng lại đánh hắn. Hình như, hắn nhớ là từ khi tới nhà của Diễm Vân, sống cùng với nàng, nàng còn chưa từng to tiếng với hắn. Nhưng hôm nay, nàng đã đánh hắn. Nhìn thần thái đầy đau khổ và phẫn hận của nàng, hắn như chợt hiểu ra điều gì đo, ánh mắt chợt trĩu xuống, không còn cảm xúc. Hắn thì thào:
– Haha. Đúng… là ta… đều tại ta… haha.
Tiếng cười khổ não của hắn bắt đầu vang vọng lên trong căn phòng heo hắt.
– Là ta đã sai, haha, là ta đã câu dẫn cô cô, hahaha, là ta không bằng cầm thú… tất cả… đều tại ta. Hahaha.
– Ta ngu ngốc, ta ảo tưởng rằng người đã yêu ta, thực sự yêu ta, có thể vì ta mà bỏ qua mọi thứ… hahaha.
– Cô cô, người đánh hay lắm, là ta súc sinh, bazzz. Ta không bằng cầm thú. Bazzz. Ta đáng đánh… bazzz. Ta đáng chết… bazzz…
Chỉ thấy hai mắt hắn lúc này chợt trở nên điên dại, hắn không ngừng dùng tay tự vả lên mặt mình, mỗi một âm thanh vang lên bazzz, lại kèm theo một tiếng cười thê lương tới cực độ.
Hắn đâu biết bản thân mình đã không còn giống như trước. Chỉ qua vài cái bạt tai, từ bên hai bên gò má hắn, máu tươi đã từ từ rỉ ra.
– Ta sai rồi… bazzz. Là ta đáng chết… bazzz…
– Không. Phong nhi. Đừng đánh nữa…
Diễm Vân nhìn thấy vậy thì vô cùng hoảng sợ, vội lao về phía hắn. Nhìn hắn tự ngược đãi chính bản thân mình, trái tim nàng như tan vỡ ra thành từng mảnh.
– Phong nhi, dừng tay… ta xin người… huhuhu.
Nàng muốn lao đến, ôm chầm lấy hắn thì liền bị hay tay hắn giữ lại, hai mắt hắn thê lương cực độ, nhìn nàng, khẽ nói:
– Cô cô. Là ta sai… hà hà. Tất cả là đều tại ta, ta có lỗi với người, có lỗi với chú Lâm. Ta… xin lỗi ngươi…
Nói đến đây, hắn liền buông nàng ra, chậm rãi bước vào phòng tắm.
– Bịch.
Cánh cửa đóng lại như vô tình đã chia cắt hai người thành hai thế giới khác nhau. Hắn chậm rãi đứng dưới vòi hoa sen, để nước lạnh xoa dịu đi cảm xúc đắng chát trong lòng hắn, hòa tan đi những giọt nước mắt của một thanh niên mới lớn.
Lúc này, hắn chỉ cảm giác như rơi từ thiên đàng xuống địa ngục. Chỉ một ngày trước, hắn còn đang sung sướng tột độ, tận hưởng hạnh phúc tưởng chừng như hoàn mỹ, người phụ nữ hắn thầm yêu thương đã chấp nhận hắn, đã thổ lộ tình cảm chân thành với hắn, đã trở thành nữ nhân của hắn, mãi mãi không chia lìa.
Nhưng hiện tại, hắn mới nhận ra thực tế thật sự tàn khốc như thế nào. Sự điên cuồng khát khao chiếm hữu của hắn như con dao hai lưỡi, đâm xuyên qua trái tim hắn, như muốn nói cho hắn biết. Người mà hắn yêu thương kia chính là cô cô của hắn, và nàng đã có trượng phu, nàng sẽ mãi mãi là nữ nhân của người khác, chứ không phải là của hắn.
Sau khi rời khỏi đây thì sao, không phải nàng sẽ quay trở lại với cuộc sống trước kia, với trượng phu của nàng ư. Còn hắn thì sẽ ra sao? Hắn có thể trở lại như trước kia sau khi đã trải qua từng ấy sự việc sao.
Hắn cứ lặng im trong những dòng suy nghĩ rối rắm ấy. Cho tới khi tiếng gõ cửa liên tục vang lên:
– Phong nhi, mau mở cửa… Phong nhi…
– Nghe ta nói, mau mở cửa… bộp… bộp… bộp.
– Hu. Hu. Hu. Phong nhi… mở cửa cho cô cô… Phong nhi. Ta xin ngươi… hu hu.
Tiếng khóc nức nở bên ngoài cánh cửa lại vang lên, khiến hắn đã tạm thời bình tâm lại. Hắn đã thầm tự hứa có thể chết vì nàng, nhưng tuyệt đối không thể để nàng vì hắn mà rơi lệ. Hắn đành lấy chiếc khăn bông quấn quanh hạ thể, chậm rãi mở cửa bước ra.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12