Sáng ngày hôm sau, khi hắn tỉnh dậy trên giường đã trống không, có lẽ Diễm Vân trải qua một đêm phong lưu dâm loạn với hắn, lại sợ bị Lâm Văn phát hiện nên đã sớm trở về phòng. Dù sao thì Lâm Văn vẫn chính là trượng phu của nàng.
Hắn âm thầm nhìn tiểu huynh đệ của mình mà than thở, sáng sớm thức dậy, cũng là lúc tinh lực dồi dào nhất. Nhưng cô cô lại rời đi khiến hắn buồn bực không thôi. Ngẫm nghĩ một lát, hắn quyết tâm đi ra ngoài tản bộ, thư giãn gân cốt. Hắn cũng muốn thử chân chính cực hạn của bản thân mình.
Hắn liền mặc vào bộ đồ thể thao, đi xuống dưới lầu, chỉ thấy một mình Lâm Văn còn đang loay hoay trong bếp, bên ngoài Thảo nhi vẫn đang mải mê lau dọn bàn ghế, chuẩn bị để đón khách nhân, hắn nhìn vào bờ mông mũm mĩm của thiếu nữ mới lớn kia, rồi thầm khẽ lắc đầu, áp chế đi dục hoả trong lòng.
Nhưng hắn nhìn ngó xung quanh đều không thấy Diễm Vân, cô cô hắn đi ra ngoài sớm vậy sao?
Hắn liền nhắm mắt ngưng thần lại dò xét một lượt, chỉ thấy trên lầu ba, một thân thể nữ nhân kiều mị lười biếng nằm trên chiếc giường lớn mà say giấc. Trên người nàng đã được mặc lên bộ đồ ngủ màu xanh lam bằng lụa. Bộ đồ mềm mại phủ xuống, gợi lên những đường cong quyến rũ có thể khiến tất cả nam nhân nhìn thấy đều phải mê mẩn.
Nhìn đôi môi hồng nhuận đang khẽ nhếch lên đầy hạnh phúc và thỏa mãn, hắn liền thấy trong lòng hạnh phúc, bình yên tới lạ thường. Hắn liền mỉm cười, quay sang chào chú Lâm cùng Thảo nhi rồi ra chạy bộ ra ngoài.
Mục tiêu của hắn chính là công viên Hùng Vương, cách chỗ hắn ở gần 3 km. Hắn vừa chạy, vừa để ý, kiểm tra từng chi tiết trên thân thể mình. Hắn chạy bộ một mạch đến công viên mà chẳng tốn giọt mồ hôi nào, thậm chí một chút hơi thở gấp gáp còn chẳng có. Thân thể còn như khoan khoái hơn được một chút.
Hắn liền co người, vận động vài động tác quen thuộc trước khi chạy, đồng thời liếc mắt xung quanh, đánh giá một hồi, thời điểm này còn khá sớm, công viên Hùng Vương còn khá vắng vẻ. Hắn có vẻ yên tâm, hắn sợ những biểu hiện tiếp theo của hắn sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác và dẫn tới những phiền toái không cần thiết. Sau khi khởi động xong, hắn liền ngồi xổm, khom lưng, chống tay như một vận động viên điền kinh, cả thân hình hắn liền lao vút đi. Hắn muốn dùng cách chạy tốc độ cao để thử cực hạn của bản thân hắn.
Tốc độ của hắn dần dần được tăng lên, 30km/h, 40km/h, 50km/h… Chỉ trong chớp mắt, hắn đã hoàn thành vòng chạy đầu tiên, ước chừng 10km mà chưa đến 10ph đồng hồ.
Giờ phút này, toàn thân hắn không hề cảm thấy mệt mỏi và ngược lại, hoàn toàn thư sướng, các cơ bắp của hắn hoạt động như một bộ máy, tứ chi tràn trề năng lượng. Hắn cảm thấy nếu muốn tìm hiểu cảm giác cực hạn của bản thân, thì hắn còn phải cố gắng lên rất nhiều. Nếu không chút nữa công viên xuất hiện nhiều người, sẽ không còn tiện cho hắn.
– Vút… Thân ảnh hắn lại tăng tốc đột ngột, 90km/h, 120km/h…
Hắn càng chạy, thân thể hắn càng thư sướng, hắn càng điên cuồng khi dần khai phá ra những tiềm năng của bản thân.
– Vèo… vèo… vèo…
Giờ này, tốc độ của hắn dường như đã đạt đến cực hạn của hiện tại, có lẽ đã gần đạt tới 200km/h. Những nơi hắn vút qua chỉ loáng thoáng còn lại chút tàn ảnh và khói bụi. Hắn cũng chẳng thể nhớ được mình đã chạy bao nhiêu vòng quanh cái công viên rộng lớn này.
Nhưng đúng lúc này, tại một cái đình nhỏ, ven hồ nước nằm giữa trung tâm của công viên, một lão nhân khoảng chừng 60, thân thể cao gầy, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, đang lười nhác ngồi tựa vào tiểu đình, chậm rãi câu cá. Chợt một luồng kình phong xoay tròn ngưng tụ dần trên mặt hồ, khiến mặt nước biến động, tạo thành một vòng xoáy nước lớn. Có điều là xoáy nước này lại thuận theo hướng chạy marathon của Tử Phong.
Lão nhìn mặt nước, sau liền nhìn lên bốn phía xung quanh, chỉ thấy một tiểu tử đang liều mạng chạy như điên như dại.
Vút vút vút.
Chỉ trong chớp mắt mà đã thấy hắn lướt qua mặt lão đến mấy lần. Ria mép lão giật giật:
– Ách. Ở đâu lại lòi ra một tên cực phẩm như vậy? Hắn đang muốn tự thiêu chết mình sao? Không được… không được. Thật quá phí của trời nha.
Nghĩ tới đây, thân ảnh lão thoắt cái liền biến mất, chỉ còn lại chiếc cần câu bên cạnh tiểu đình kia. Thân ảnh lão hiện ra ngay giữa đường chạy của hắn.
– Ách… Tiểu huynh đệ, nghe lão phu nói một câu.
– A. Lão bá mau tránh… mau tránh.
Hắn giật mình, đang không tự dưng một lão già xuất hiện, lại chắn đường chạy của hắn. Nếu hắn đụng phải, chắc lão chết không thể nghi ngờ. Nhưng điều đáng sợ nhất là thân thể hắn lúc này, phừng phừng như lửa đốt, các cơ bắp trên người như một cỗ máy đang không ngưng cung cấp cho hắn một nguồn năng lượng khổng lồ, khiến hắn không thể kiềm chế được, nếu hắn dừng lại đột ngột, liệu có bạo thể mà chết hay không thì hắn còn chưa biết được.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, chỉ thấy sắp tông phải lão giả kia, hắn đành nhắm mắt bất lực, đúng lúc đó, lão giả liền mỉm cười, một bàn tay thư thả nâng lên, bất chợt gạt nhẹ qua một bên, chỉ thấy cả người hắn chệch khỏi quỹ đạo, lao vào thằng rừng cây gần đó.
– Ầm… Ầm… Ầm… grac… grac. Oành… oành…
Một loạt tiếng nổ vang lên, chỉ thấy hai cây đại thụ từ từ nghiêng ngả rồi đổ rập xuống ầm ầm.
Một lát sau, từ trong bụi cây cối um xùm, một thân ảnh lê lết bước ra, mặt mũi sưng phù, xước sát khắp người, quần áo tả tơi, mặt mày lem luốc bẩn thỉu, miệng liên tục nhổ ra bụi đất và cỏ dại.
– Tiểu huynh đệ, chạy đi đầu thai cũng không cần gấp vậy chứ, có ai tranh với ngươi.
Mắt thấy mình bị lão hại đến khổ sở, hắn bụng đầy căm tức, nhìn lão hằm hằm.
– Lão bá. Ngươi già vậy rồi còn chưa có chết, ta làm sao vội được.
– Haha. Miệng lưỡi nhanh nhạy, tiểu huynh đệ, lại đây, lão có chút chuyện muốn hỏi ngươi.
– Đây là thái độ gì? Nhờ người mà thái độ như vậy sao? Lão tưởng lão là ai chứ? Hừ…
Hắn còn chưa hết bực bội trong người, nhưng nghĩ lão giả này có bản lĩnh ngăn cản tốc độ của mình mà không vấn đề gì, ắt có chỗ kinh người. Nên cũng không dám coi thường, chỉ là không phục nên đứng từ xa nhìn lão rồi vênh mặt lên trời.
– Vậy được, ngươi không qua, thì để lão tự qua.
Thoắt cái, đã thấy lão đứng bên cạnh hắn, giọng nói lại vang lên:
– Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Nhà ở đâu? Sư thừa là ai?
– Ách.
Hắn giật mình, nhìn lão bên cạnh mình, sợ hãi lắp bắp.
– Ngươi… ngươi là người hay ma?
Lão già nghe thấy hắn nói vậy tỏ vẻ không hài lòng, hừ lạnh một tiếng.
– Tiểu tử, ngươi đối với ân nhân của mình như vậy sao? Hừ.
– Ân nhân? Lão bá, ta với lão vừa mới gặp mặt, sao đã lại trở thành ân nhân rồi.
Hắn mập mờ cảm thấy lão già này đang có ý đồ gì đó với mình, tuy rằng toàn thân trên dưới lão rất bình thường nhưng lại khiến hắn cảm thấy rất nguy hiểm, nên hắn cũng không dám làm bậy, thầm nghĩ ứng biến cẩn thận mới được.
– Haha. Tiểu tử, nếu ban nãy lão phu không ra tay, ngươi sợ là lúc này toàn thân đã gãy ra từng khúc, bạo thể mà chết rồi. Vậy mà còn dám cứng miệng với ta.
Nghe lão già nói vậy, hắn nhớ lại tình cảnh ban nãy của mình, thực sự nguy hiểm như lão nói sao.
– Lão bá, người nói gì ta còn không hiểu cho lắm.
– Tiểu tử, đừng giả vờ hồ đồ, có phải lúc nãy ngươi càng chạy nhanh, liền càng cảm thấy thân thể càng như một cái lò lửa nóng, liên tục tản ra năng lượng dùng hoài không hết, đúng không?
– Ách. Lão bá bá, ngươi sao lại nhìn ra được? Bản lĩnh của ngươi thật cao minh?
– Cao minh? Cái đó mà là cao minh sao? Có người mù cũng nhìn ra được.
– Mẹ kiếp, là lão đang mắng ta là người mù đây mà. – Hắn thầm nghĩ.
Nhưng nghĩ lại lão già này mới chỉ nhìn qua, cũng đã có thể nắm được tình hình thân thể hắn như trong lòng bàn tay, có lẽ lão có cách giúp hắn thật. Nên hắn đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Quay sang nói với lão.
– Lão bá, ngươi đúng tuệ nhãn như đuốc, thoáng cái đã nhận ra được, không biết người có cách nào giúp ta?
– Giúp ngươi thì không khó, nhưng có điều trước tiên, ngươi phải mang toàn bộ kỳ ngộ của ngươi kể ra cho lão phu nghe một lượt. Vậy mới có thể tìm ra cách ứng phó tốt nhất.
Nghe đến đây, hắn đành mang cái kỳ ngộ ‘trời đánh không chết’ của hắn, kể lại một lượt. Xong, chỉ thấy lão giả hai mắt trợn tròn nhìn hắn như quái vật, hồi lâu nắm lấy tay hắn, khuôn mặt thâm trầm, rồi cười lớn:
– Hahaha. Quả nhiên, trời đánh không chết, tất có hậu phúc. Haha.
– Mẹ. Lão già này lại phát khùng gì đây.
– Tiểu tử, ta có thể nói như thế này cho ngươi dễ hiểu, ngươi giống như tên ngốc đã vô tình nhặt được một bảo tàng, bỗng dưng trở nên giàu có vô cùng nhưng đáng tiếc lại chăng có chìa khóa. Nhưng có thể nói, đây là phúc, cũng là họa, phúc họa tương phùng. – Lão già chậm rãi giảng giải.
– Cái gì phúc họa tương phùng, lão già, nói chuyện kiểu như ngươi có thể dẫn tới chết người a.
…
Còn tiếp…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12