“Em chào chị”
“Chào em, đang làm gì ngoài đường mà ồn thế”
“Dạ, em đang ra ngoài có chút việc”
Tiếng còi xe khá nhiều, tôi ghét những người đi ra đường mà ngón cái tay trái cứ lăm lăm sẵn sàng dí vào nút bấm còi trên xe máy, cực ghét, nhìn những người như vậy tôi muốn lập tức chửi thề.
Tôi hay gọi đó là “Những người nhạy cảm, nhưng thiếu tư duy và ý thức” từ đằng xa thấy chướng ngại vật không có gì nguy hiểm nhưng họ sẽ bấm còi ngay lập tức, còn ở gần hoặc có gì đó hơi nguy hiểm thì thôi, dí còi liên hồi.
Đối với tôi, còi xe chỉ dùng trong trường hợp nguy hiểm và sử dụng nhiều nhất với những con chó có dấu hiệu sắp băng qua đường mà thôi, những con chó thả rông sống gần đường rất nhạy cảm với tiếng còi xe, đó là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm mà chúng nó đã thỉnh thoảng suýt chết học được và biết sợ tiếng còi.
Chó băng qua đường cũng biết nhìn trước ngó sau, nhưng có một số trường hợp nó đang nô đùa, hay đang tập chung để cắn nhau thì nó sẽ quên hết mọi thứ và đột ngột băng qua đường, do vậy, thấy chó đang không tập chung quan sát thì nên tuýt cho nó 1 cái, nó sẽ nhận ra mối nguy hiểm và lập tức đuổi theo cắn bạn.
“Đợt phỏng vấn vừa rồi, phòng nhân sự thông báo tuyển 2 bạn, trong đó có em”
“Dạ, ôiiiii, thật ạ”
“Em có sẵn sàng tiếp nhận công việc này không?”
“Chắc chắn rồi ạ”
“Vậy thì em chuẩn bị hồ sơ, 3 ngày nữa em sẽ được đi học”
“Đi học ở đâu vậy chị”
“Dưới thủ đô HM”
“Vâng ạ”
“Chi tiết về hồ sơ và thời gian học chị sẽ gửi qua mail cho em: Khai…@gmail… đúng chưa”
“Vâng, đúng rồi ạ”
“Em chuẩn bị hồ sơ sớm đi nhé, có thắc mắc thì gọi cho chị”
“Vâng ạ, em cảm ơn chị”
“Cảm ơn em, chào em”
“Em chào chị”
Tôi muốn hét lên, “mẹ ơi còn làm được rồi”, nhưng ánh mắt sắc lẹm của bà chủ nhà hàng làm tôi kiềm chế lại cơn sướng.
Tôi ngại ngùng đi vào nhà hàng: “Cô ơi cho cháu xin lỗi, mẹ cháu vừa gọi, kêu cháu về bố mẹ đang hỏi việc cho cháu rồi ạ, rất xin lỗi cô”
“Ừ, thôi được rồi”
“Cháu gửi lại cô Hợp đồng”
“Ừ, thôi về đi”
“Vâng cháu chào cô”
Tôi ra về vẫn nghe loáng thoáng được bà chủ nhà hàng lẩm bẩm: “Chắc lại tìm được việc gì ngon hơn rồi, ui sời”
Về đến nhà, tôi tức tốc mở máy tính, xem qua những nội dung trong email, và phản hồi cảm ơn chị Giang.
Giấy tờ thì tôi đã photo và công chứng rồi, nên không thiếu thứ gì cả, tôi vui mừng, tràn đầy khí thế, cảm thấy cơ thể hừng hực sức mạnh, tôi liền chống đẩy và làm vài động tác vận động rất mạnh để tiêu hao bớt cảm giác hưng phấn trong người đi.
Tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ về các sản phẩm điện thoại, các loại phụ kiện. Lấy một vài sản phẩm mẫu để thử thuyết phục khách hàng mua xem sao, à, tôi nghĩ ra rồi, trên Youtube hay có các kênh review về các sản phẩm mới trên thị trường Smartphone.
Thế là tôi lại lên Youtube xem các clip review sản phẩm. Học được kha khá kinh nghiệm, tuy nhiên say một ngày say sưa nghiên cứu tôi chợt nhận ra, có quá nhiều sản phẩm, thông số na ná nhau, tôi quên sạch chả nhớ kiến thức về cái nào cả.
Với cả vị trí của tôi là Kho – Kỹ thuật nên phần tư vấn này tôi đã nghĩ rằng nó không quá quan trọng. Tôi lại bắt đầu đi tìm hiểu những lỗi thường gặp ở điện thoại/Laptop. Laptop thì tôi sử dụng cũng khá thành thạo, lỗi tôi cũng biết sơ sơ rồi. Nhưng mà tôi sửa điện thoại/Laptop kiểu gì, xem mấy clip mổ điện thoại ra để sửa, ôi sao nó khó thế, còn sử dụng rất nhiều thứ và phải khéo tay nữa mới sửa được, chứ loi nhoi như tôi thì biết làm sao được.
Mãi sau khi đi học tôi mới biết, tôi không phải mổ điện thoại ra sửa, cái đó sẽ gửi đi hãng làm, tôi chỉ phải sửa một số lỗi phần mềm cơ bản thôi, cũng khá đơn giản.
Sau 2 ngày nghiên cứu, chả đem lại tác dụng gì cho lắm, đêm ngày cuối cùng 2 đứa tôi bắt xe xuống dưới Thủ đô bắt đầu chuỗi ngày học việc. Những ngày tháng học hành rất căng thẳng, mặc dù khá nhiều gái xinh, nhưng đối với tôi không có thời gian và tâm trí để nghĩ đến nữa, tập trung hết sức vào quá trình học.
Mấy ngày đầu học chủ yếu là tìm hiểu về văn hóa công ty, sau đó học đến bán hàng, chăm sóc khách hàng, sử dụng app để bán hàng. Có cả 1 siêu thị size cực lớn để thực hành luôn.
Lớp học cũng khá đông người mới, 25 mạng từ nhiều tỉnh khác nhau, Sau cỡ 15 – 20 ngày hay hơn gì đó, tại lâu quá rồi tôi cũng không nhớ chính xác nữa, 2 đứa tôi lại vác xác đi về với mong muốn lớn nhất là về đi làm còn có tiền, chứ đi học cũng tốn kha khá tiền sắp cạn kiệt rồi.
Ngày đầu tiên đi làm, cảm giác bước vào đời đi làm nó khá khó tả, có chút mong đợi, có chút hồi hộp lo lắng, một chút gì đó tự hào… nên tôi dậy từ sớm, sơ mi được phát có logo công ty (Hay còn gọi là Áo ngành) + quần tây + Giày da. Quần và giày là hàng chợ thôi, tiền đâu mà mua hàng xịn, nhưng nom nhìn cũng khá được.
Đi sớm, ghé qua tiệm bánh bao, ngồi ăn nhanh 2 cái, rồi đi đến Shop. Hình như tôi đến hơi sớm, chưa có ai mở cửa. Đợi thêm một lát nữa, có một chú gần 50 tuổi ra mở cửa. Vì đã báo trước và mặc áo ngành, tôi nhanh chóng được nhận diện và được phép đi vào trong để giúp chú bảo vệ dắt xe, bê loa, cất cầu thang… Rất nhanh mọi người cũng đã đến, chúng tôi có một cuộc họp nhỏ ở trong kho.
Ca làm việc của chúng tôi chia làm 6 ca, thường thì mọi người có hai ca phổ biến là 123 và 456. Nghĩa là hôm nay làm từ sáng đến 3h chiều nghỉ xong ngày mai đi làm ca 456 (từ 3h đến 9h tối) ngày kia làm ca 123. Một số ngày có ca 12 hoặc 23 hoặc 34 hoặc 56, tùy hôm, hôm nào đông khách thì đông nhân viên… Nói chung không có ca cố định.
Tôi là người mới, nên cần học hỏi nhiều hơn, nên chủ yếu tôi đi làm từ sáng đến 5h30 chiều, chủ yếu đi cưỡi ngựa xem hoa học hỏi là chính, sau này thành thạo sẽ đứng ca một mình.
Ngày đầu tiên, tôi theo anh Hùng (Kho – Kỹ thuật) để làm việc, kiểm tra các thay đổi về sản phẩm rồi chạy bảng Led, in và thay lại bảng giá…
Ca sáng này là anh Khải quản lý, tôi mới chỉ thấy anh ấy 1 lần hôm phỏng vấn, chưa nói chuyện lần nào, bình thường toàn trao đổi với chị Giang thôi (Ca chiều là chị Giang). 2 kho (tính cả tôi) – 1 thu ngân – 1 bán hàng và 3 đối tác trả góp.
Đang loay hoay xếp bảng giá vào các kệ điện thoại thì bị thiếu vài cái, tôi trở lại kho. Đi qua nhà vệ sinh, Hải Anh – Thu ngân đang đứng bên trong, giày không quá cao chắc khoảng 3cm, cặp chân dài miên man, mông cong ra phía sau, bụng thon thả, ngực ưỡn càng làm chiếc cúc áo sơ mi thêm nghẹt thở cố gắng giữ cho áo không bị bung ra, chiếc cổ trắng ngần, tay em ấy đang chỉnh lại tóc, miệng thì đang giữ cái dây buộc tóc.
Cái dáng người hình chữ S trong truyền thuyết, đánh thức thằng em của tôi vào buổi sáng, nó dậy hơi sớm thì phải.
In lại vài bảng cấu hình rồi tôi nhanh chóng quay ra ngoài để bổ sung vào những chỗ còn thiếu, thì trời ơi. Vẫn là trong nhà vệ sinh, nhưng lại có một nữ khác đang sửa soạn trong ấy, một em trả góp mà tôi chưa kịp biết tên, đang rất chăm chú ngắm mình trong gương để tô son, mặt dí gần sát vào gương, cả thân người đổ về trước, khiến cho phần mông cong lên, không biết thường ngày em ấy ăn gì mà cái mông to thế, kiểu này mà đứng đằng sau ấy ấy thì hết nước chấm.
Ra đến ngoài thì một số người đang dùng khăn để lau các kệ đựng điện thoại, kệ loa, kệ trưng bày, lau màn hình máy trưng bày…
Em Hoa tư vấn thì đang ngồi xổm lau kệ loa ở dưới cùng, váy (Mini – jupe) của công ty tôi rất ngắn, có lẽ là ngắn nhất so với tất cả các chuỗi bán lẻ điện thoại luôn, nó chỉ dài hơn 1 gang tay, tôi cảm tưởng không thể có cái váy nào ngắn hơn trừ khi nó là 1 bộ cosplay 18+ tôi hay xem trên mạng.
Chính vì nó quá ngắn, nên khi em Hoa – Tư vấn bán hàng ngồi xổm và hơi lơ là trong việc che chắn bên dưới, hình ảnh chiếc quần lót màu trắng rất nổi bật đập thẳng vào mắt tôi.
Từ nãy đến giờ, thằng em của tôi ở dưới quần không lúc nào nằm yên, nó cứ thế cứng ngắc và đâm thẳng vào quần lót làm tôi rất khó chịu và di chuyển không được tự nhiên. Tôi cố gắng kiềm chế, không được nhìn trộm quá một giây, tôi không hề muốn ánh mắt của tôi bị các em ấy phát hiện.
Con gái cực kỳ nhạy cảm với ánh nhìn của con trai, chỉ cần nhìn quá 1s là cái đầu giàu trí tưởng tượng và suy diễn của các em ấy sẽ hoạt động hết công suất và ngay lập tức gán ghép tôi là một thằng biến thái và bắt đầu đề phòng tôi ngay.
Nhân lúc rảnh rỗi, tôi đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, rất khó khăn lôi ra cậu nhỏ đã cứng ngắc để đi nhẹ, vì nó rất cứng nên đi cũng khó và lâu, vì những tia nước rất bé, giải quyết xong xuôi, tôi lại đẩy nó trở vào trong cũng khó khăn không kém. Hôm nay thằng em chào cờ mấy tiếng liền, khổ thật.
Ngoài nghiệp vụ Kho – kỹ thuật ra thì vị trí Thu ngân + Kho – Kỹ thuật phải thành thạo kỹ năng bán hàng. Không nhất thiết cứ phải Tư vấn bán hàng mới được bán, mà cả Thu Ngân + kho cũng được bán. Nhưng cũng phải nhìn mặt nhau mà bán, những lúc thằng Tư vấn nó bận tiếp khách khác rồi mới bán, chứ không nên tranh của tư vấn vì tư vấn sẽ đói.
Tư vấn bán hàng bán được 1 sản phẩm (Lên đơn hàng bằng user nó), Kho+Thu ngân sẽ được một phần thưởng từ việc hỗ trợ bán hàng. Còn thu ngân mà bán hàng (lên đơn hàng) thì được thưởng tiền bán hàng + tiền hỗ trợ bán hàng của thu ngân, thằng kho cũng vậy, kho bán hàng thì kho được ăn 2 thưởng, 1 thưởng từ tiền bán máy, 1 thưởng từ việc hỗ trợ bán hàng (công cài máy, cop nhạc…). Còn thằng tư vấn không được bán sẽ móm. Do vậy nếu như Tư vấn mà bị tranh mất đơn hàng coi như hôm đó Tư vấn đói.
Được cái là mọi người sống với nhau rất tình cảm, hay còn gọi là “yêu thương, hỗ trợ đồng đội” nên ít khi có việc Tư vấn mặt nặng mày nhẹ với thu ngân hoặc kho vì bị cướp mất đơn hàng.
Dĩ nhiên thi thoảng vẫn xảy ra, nhưng nó cũng là động lực giúp thằng tư vấn năng nổ và lăn xả hơn, tránh trường hợp suốt ngày được nhường xong nó lười đi tư vấn, hoặc làm Tư vấn nó ảo tưởng rằng, tất cả các đơn phải là của nó.
Môi trường nào cũng vậy, có cạnh tranh thì mới có phát triển. Nói đến vụ cạnh tranh thì có cái này vui hơn kể cho độc giả. Đó là cạnh tranh giữa 3 đối tác trả góp:
Shop thì có tận 3 bên trả góp lận, sẽ có những lúc chúng nó gầm gừ nhau vì tranh nhau tư vấn các gói trả góp. Các công ty tài chính này chủ yếu là các công ty con của các Ngân hàng nội địa, tạm gọi là 3 công ty A B C đi, thằng A, B là như vậy, mỗi thằng C là có công ty tài chính của nước ngoài.
Công ty tài chính A thì được cái hoạt động lâu năm rồi, nên chiếm thị phần rất lớn, có số lượng nhân viên tư vấn và đội thu hồi nợ khá đông đảo, công ty có khẩu vị rủi ro khá cao, để bù lại đó thì lãi suất cũng rất cao. Đội này thì không thích mấy gói trả góp 0% lãi suất lắm, thưởng chả được bao nhiêu, 1 hợp đồng có lãi suất bằng 3 – 4 hợp đồng 0% lãi suất rồi, nhưng bị ép số thì cái nào nó cũng chơi.
Mặt bằng lương trung bình thì thằng A này lương cao nhất hội thằng B với C thì hít khói nó thôi, cuối tháng lương về là chúng nó tươi lắm. Mặc dù số lượng trả góp nó thấp hơn thằng C nhưng lương nó lại cao hơn C.
Thi thoảng khách hàng cứ hay thắc mắc vì lãi suất khá chua. Đội tư vấn trả góp này chủ yếu bán trả góp điện thoại để kiếm data khách hàng cho đội tư vấn các gói sản phẩm Vay tiền mặt thôi. Mà đám Telesales (Tư vấn qua điện thoại) đội này rất mất dạy, tôi rất bực mình với đội telesales láo toét này.
Công ty này một khi đã chậm thanh toán là nó chửi cho như con luôn, đội đòi nợ cũng mất dạy không kém. Chưa hết đâu, thanh toán tốt, trả nợ sòng phẳng, nó sẽ liên tục mời khách hàng vay tiền mặt, mấy năm trời rồi tôi vẫn bị đội mời vay tiền mặt này ám.
Chả là hồi xưa mới vào, có mua trả góp 1 cái ipad, trả nợ đầy đủ sòng phẳng rồi nhưng nó liên tục mời tôi vay tiền mặt, có những lúc đang tập trung làm việc hoặc đang họp thì chúng nó gọi mời vay tiền mặt, tức thế chứ lại, tôi không chặn số lạ vì tôi còn liên lạc với khách hàng của tôi rất nhiều số không lưu, nhiều khi nó còn gọi vào giữa trưa, hoặc thằng nào chăm chỉ nó còn gọi cả vào buổi tối nữa.
1 – 2 Năm đầu tôi vẫn niềm nở bảo: “Tôi ðéo vay đâu”, xong được cỡ nửa tháng lại có thằng khác gọi. Bọn telesales này nó nhận danh sách theo đợt, tức là thằng này không tư vấn được nó sẽ để cỡ 2 tuần xong lại vứt cho con khác tư vấn tiếp.
Cứ thế gần một thập kỷ tôi từ chối vay, mà nó vẫn cứ khủng bố tôi, đến mức tôi nghĩ tôi phải bỏ cái sim tôi dùng hơn 10 năm đi thôi vì quá phiền.
Muốn chặn số bọn này là điều bất khả thi vì chúng nó không gọi bằng máy bàn hoặc số tổng đài, mà chúng nó bắt tay với nhà mạng sử dụng sim đăng ký gói 1 chiều gọi đi, vì làm luật với nhà mạng rồi, nên số của chúng nó không bao giờ bị chặn, gọi lại cho chúng nó không được đâu nhé, chỉ có khi nào chúng nó cho số cá nhân mới gọi được. Mỗi lúc chúng nó gọi là 1 số khác nhau, có cả hàng ngàn số điện thoại như thế, chặn bao nhiêu cho đủ.
Nói chuyện thì rất mất dạy, không theo ý chúng nó là thái độ liền, mặc dù chúng nó đang mời mình vay tiền mà thái độ cũng xấc lắm. Có lần nó còn gọi cho cả cho người thân của tôi tư vấn vay tiền mặt vì gọi cho tôi không nhấc máy. Quá bực mình.
Công ty tài chính B (Công ty con của 1 Ngân hàng trong nước), công ty này nhỏ, thái độ nhân viên thì cũng OK rất tôn trọng khách hàng, đội này ít bon chen hơn, nên tôi thấy là nó yếu nhất so với thằng A với C.
Công ty tài chính C (nước ngoài), hệ thống bọn này khá xịn, gửi hồ sơ lên là trả kết quả luôn, hay còn gọi là “auto” máy móc nó làm hết rồi. Vì là duyệt phút mốt, rất nhanh.