Tôi biết rất rõ bản thân đang có gì, mình đang ở đâu, thi thoảng có đôi chút ảo tưởng nhưng tôi sống vẫn rất thực tế. Sau một loạt hồ sơ bị Reject (Từ chối) trước đó cộng hưởng với màn hồ sơ No Hope (Không hy vọng) này nữa khiến tôi khá tuyệt vọng.
Buồn cả một ngày trời, sáng hôm sau thức giấc với cơ thể mệt mỏi và một tâm trạng chán đời. Tôi làm vài ván game để cải thiện tâm trạng, nhưng thật không ngờ, thua liên tiếp 3 ván, bực tức nhân đôi, cuộc đời xuống cấp.
Sau một ngày chán nản, tôi bắt đầu tìm hiểu về công ty tuyển dụng: Đây là một chuỗi các cửa hàng bán lẻ điện thoại/điện máy bao phủ rộng khắp toàn quốc, với sự lãnh đạo đúng đắn của chủ tịch công ty đã nhanh chóng lớn mạnh, trở thành một ông lớn có tiếng nói trong thị trường bán lẻ Smartphone/điện máy thời bấy giờ.
Các thông tin về công ty, các loại Báo cáo tài chính, các chỉ tiêu tài chính đều được cập nhật chi tiết trên một trang web uy tín về tài chính, chỉ cần vào là có các thông tin chuẩn xác, cần thiết cập nhật từng giờ.
Tìm hiểu về một doanh nghiệp, về cơ bản nhất là phải nắm được các thông tin về: Mạng lưới hoạt động, văn hóa công ty, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, các giải thưởng, hoạt động tình nguyện… tất cả những cái đó thường hay có ở phần “giới thiệu” mà bất cứ công ty nào cũng đưa lên trên “trang chủ” của công ty.
Nhà tuyển dụng thường hay hỏi: “Em biết gì về công ty của chúng tôi”, “Tại sao em lại lựa chọn công ty của chúng tôi hoặc tại sao lại lựa chọn vào vị trí Kho – kỹ thuật này” đọc thêm các sản phẩm mà công ty đang cung cấp, các chỉ tiêu tài chính, kèm theo một chút phân tích là bạn có thể ghi điểm ngon lành ở các câu hỏi này.
Một số câu hỏi khó hơn chút như: “Nếu công ty khác có chế độ đãi ngộ tốt hơn thì em có rời bỏ công ty không” hoặc một câu chí mạng khác như kiểu: “Điều gì khiến bọn tao nên tuyển mày?”
Cuối cùng thì một câu cũng khá quan trọng khác: “Em có câu hỏi gì cho chúng tôi không”. Đừng trả lời là: “Không ạ” nhé, vứt vứt… Bạn phải tìm hiểu về công ty và luôn luôn đặt ra các thắc mắc khác nhau, hoặc lựa chọn một câu hỏi hài hước để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng cũng không thừa.
Bởi vì họ phỏng vấn rất nhiều người có lúc cuối buổi rồi mệt mỏi, hơi căng thẳng thần kinh nữa, bạn nói một câu khiến họ mỉm cười thì đó sẽ là liều thuốc tinh thần đáng quý giúp bạn được “ghim” trong não họ đấy.
(Lời tác giả: Đấy là những thứ cơ bản thôi, nhảy việc ở vài công ty rồi nên tôi cũng có đôi chút kinh nghiệm, định nói chi tiết thêm nhưng thôi múa Rìu qua mắt thợ làm gì, luyên thuyên dài dòng làm gì, ai đã đi phỏng vấn rồi hoặc bên HR chắc biết nhiều hơn tôi, quay trở lại mạch truyện chính).
Sau 2 ngày tìm hiểu, cố ghi nhớ các thông tin về công ty, tôi chuyển sang phần tập nói, tôi ghi ra giấy và tưởng tượng trong đầu các nội dung trình bày sao cho mạch lạc.
Tôi đi ra ngoài cửa, ngó qua ngó lại xem có ai ở gần không, rồi đóng chặt cửa sổ, bắt đầu quá trình luyện nói, bật chế độ quay video trên điện thoại, nói xong nghe lại nội dung mình vừa quay, rút kinh nghiệm một cách sâu sắc những lần nói ấp úng, luyện tập đi luyện tập lại, là một cách làm khá hiệu quả.
Một ngày luyện giọng khá tốt, cuối buổi tôi đã có chút kết quả nhưng vẫn còn quá nhiều vấn đề phải luyện tập. Sang 2 ngày tiếp theo, một buổi ôn luyện lại kiến thức về công ty, một buổi luyện nói.
Sau vài ngày tu luyện, tôi khá tự tin với những thứ mình đã chuẩn bị được, phần còn lại để cho số phận định đoạt vậy.
Cuối cùng ngày phỏng vấn cũng đã đến, tôi được xếp lịch phỏng vấn lúc 10h, tôi đến trước 10 phút, do có sắp xếp giờ phỏng vấn nên lượng người chờ không còn nhiều, toàn là con trai, có thằng cao to 1m8, thằng nhìn lấc cấc, thằng thì kính cận thư sinh, thằng cao gầy, thằng thì hơi béo nhưng được cái mặt phúc hậu cứu vớt…
Lúc đầu tôi khá thoải mái, thư giãn, nhưng do chờ đợi hơi lâu nên tôi bắt đầu thấy nóng ruột, căng thẳng, chả còn tâm trí nào mà ngắm các em tư vấn đang đứng ngoài cửa nữa.
Hôm nay tôi được nhìn thấy người chủ FB tên Giang rồi, rất xinh, duyên và bảng tên đúng như tôi dự đoán trên đó có ghi: Quản lý.
Thêm một khoảng thời gian chờ đợi nữa, tên tôi cũng được gọi. Đi vào trong căn phòng kho, trong đó có rất nhiều phụ kiện điện thoại, các hộp đựng loa, các giá để đồ, thang gấp, thiết bị mạng…
Bên trong có chị Giang và một anh nữa đang ở trong đó. Tuy nhiên diễn biến tiếp theo khiến tôi không thể ngờ tới, buổi phỏng vấn này là buổi phỏng vấn online với bộ phận nhân sự ở thủ đô HM.
Do đã có thời gian luyện tập khá kỹ lưỡng nên tôi trả lời khá lưu loát các câu hỏi, trả lời qua camera nên không có nhiều áp lực như phỏng vấn trực tiếp khiến tôi tự tin trong các câu trả lời, các câu hỏi đều nằm trong dự tính của tôi, do tôi chuẩn bị vô cùng nhiều kịch bản, và không có câu hỏi nào mang tính chất đánh đố, khó trả lời như hồi tôi đi phỏng vấn một bank nọ: “Em làm thế nào để huy động 2 tỷ trong khoảng thời gian 2 tháng thử việc”.
Tôi đi ra về, ngắm nhìn cái shop này một lần, có thể sẽ là một phần trong đó hoặc mãi mãi chỉ là khách hàng, tất nhiên tôi không quyết định được việc đó, tôi đã cố hết khả năng rồi.
Sau mấy ngày khổ luyện, tôi ghé qua chợ mua vài thứ đồ ngon để nấu ăn, cũng phải bổ sung thêm năng lượng cho cơ thể và nhất là bộ não lúc hoạt động lúc không của tôi.
Chế độ dinh dưỡng là vô cùng quan trọng cho sức khỏe của cơ thể, hiểu rõ về nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể mình để lựa chọn phù hợp với bản thân, tránh những thực phẩm có hại hoặc thực phẩm cơ thể mình khó hấp thụ được hoặc dị ứng với nó.
Tôi đã từng mắc một sai lầm vô cùng đau đớn về thực phẩm, chuyện là có một loại thực phẩm vô cùng giàu dinh dưỡng, được coi là thực phẩm tốt nhất ưa chuộng nhất trên toàn thế giới cho mọi lứa tuổi tên cụ thể tôi xin dấu.
Ấy thế mà thực phẩm đó với tôi nó là kẻ thù số 1 về dinh dưỡng, tôi đã không biết điều đó hơn 20 năm cuộc đời luôn, hơn 20 năm cuộc đời tôi không hề lưu tâm và luôn sử dụng nó mỗi khi cần thiết, mặc dù cơ thể tôi luôn muốn bài trừ nó nhưng tôi lại không hiểu tín hiệu phản hồi đó từ cơ thể và cứ nghĩ rằng do cơ thể mình yếu nên như vậy. Hệ quả khá nhãn tiền là từ nhỏ đến lớn tôi rất gầy yếu và cảm giác hơi thiếu sức sống, do hệ quả từ việc sử dụng thực phẩm đó.
Thôi thì tôi cố động viên mình rằng gầy cũng tốt mà, lỡ đâu tôi biết từ nhỏ tác hại của việc sử dụng thực phẩm đó, tránh xa nó, ăn uống tốt rồi lại trở nên béo phì thì sao, lúc này có khi tôi lại thành một thằng béo chim ngắn thì hỏng hết, các em người yêu của tôi sẽ thất vọng và hụt hẫng lắm.
Sau khi biết được tác hại của thực phẩm đó, tôi dần quan tâm hơn đến chế độ dinh dưỡng của bản thân hơn, lắng nghe những tín hiệu của cơ thể như: Mệt mỏi, nổi mụn, đau đầu, nhức mỏi… để có những điều chỉnh phù hợp sao cho cơ thể luôn hoạt động ở trạng thái ổn. Tập thể dục thường xuyên cũng là một phương thức rèn luyện sức khỏe tốt nhất.
Những người hơi hơi béo thì vẫn tạm chấp nhận được, tôi gọi đó là mũm mĩm, còn nhìn thấy một thằng béo phì thì tôi cực ghét, trong đầu tôi luôn luôn mắng thầm: Thằng mập này ăn ít thôi, tập thể dục đi, con gà công nghiệp đáng ghét này, thằng béo chim ngắn…
Tôi cực ghét mấy thể loại ăn uống Mukbang, tôi luôn luôn chặn hết các thể loại Mukbang trên mạng xã hội của mình. Để giảm bớt cơn thèm ăn, nhìn chúng nó ăn mà mình bị thèm, nên phải chặn hết.
Hồi còn làm ở công ty cũ, một Sếp bự của công ty mất, từng đoàn từng hàng dài người đưa tang tiễn đưa, chú ấy rất giỏi, được mọi người quý mến, sắp được nghỉ hưu sau một khoảng thời gian dài nỗ lực phấn đấu và cống hiến.
Sau một khoảng thời gian điều trị bệnh càng nặng hơn, không còn có thể cứu chữa những ngày cuối đời cả cơ thể gầy guộc ốm yếu trơ xương, nội tạng xuất huyết, nôn ra máu, những giây phút cuối đời quá tuyệt vọng, đau đớn. Để rồi ra đi ở tuổi 58 vì bệnh ung thư.
Làm Sếp thì thôi rồi, tiếp khách rượu bia nhiều lắm, cái gì cũng có cái giá của nó. Mệt mỏi cả đời, đến lúc được nghỉ ngơi thì lại được nghỉ thật, nhưng là một giấc ngủ vĩnh viễn không bao giờ đặt báo thức, giấc ngủ vĩnh hằng.
Không biết trước khi mất, họ đã suy nghĩ hay cầu nguyện hay ước ao điều gì? Những thứ ta cảm thấy quan trọng khi ta chưa có được và khi mất đi nó. Thử nhớ lại cảm giác bị đau/bị ốm của mình gần đây nhất xem lúc đó chúng ta ước ao điều gì? Các bạn đã từng trải qua cảm giác bị ốm, nhưng ở 1 mình phải tự chăm sóc bản thân chưa…
Đánh đổi tất cả để lấy tiền tài/danh vọng, để rồi ra đi mang theo được gì đâu. Tất cả để lại cho con cháu, không biết chúng nó có quý trọng không, hay là tiền quá dễ để có được nên chúng nó lại đi ăn chơi, phá phách, chẳng mấy mà hết sạch. Hãy nỗ lực cố gắng hết mình, nhưng cuối cùng phải có được sức khỏe và giữ cho tâm hồn mình được thanh thản, thảnh thơi.
*(Đi đám ma về nên hơi tâm trạng, phần này đang lan man rồi, quay trở lại mạch chính đi thôi)*
Mặc dù đang thất nghiệp, nhưng tôi cố gắng giữ cho tinh thần lạc quan hết sức có thể, suy nghĩ tích cực chút, luyện tập thể dục nhiều hơn, không cần phải đi ra ngoài, nhảy dây, chạy tại chỗ, hít đất vài cái, đổ nhiều mồ hôi ra là được, đâu nhất thiết phải đến phòng tập, hay 1 cái công viên đâu.
Về phòng nấu ăn trưa, xem vài đoạn clip hài ngắn trên Youtube, lướt FB, ngủ trưa phè phỡn đến 2h mới dậy. Lại vào làm vài ván game, đợt này thắng nhiều hơn thua nên chơi khá hăng, đến tận 6h chiều làm vài động tác chạy bộ, hít đất các kiểu, đi tắm xong nấu ăn, buổi tối lướt web, thế là hết ngày.
Sang hôm sau, lại bắt đầu lại từ đầu, các lần trước xem ra chẳng có mấy hy vọng, lần này chắc phải nâng cao thêm chiến thuật ôn luyện và chọn lọc công ty phù hợp hơn, tìm hiểu kỹ và chắc hơn, không được mắc sai lầm nữa.
Lý thuyết là vậy, tuy nhiên cũng chưa tìm được công ty nào ưng ý cả, tôi lại đang suy nghĩ xem có nên làm ở một nhà hàng, quán ăn nào đó tạm thời không, rồi dần dần đi xin việc cũng được, chứ cứ ở không thế này thì chả mấy mà hết tiền ăn, tôi rất ngại xin tiền bố mẹ.
Buổi sáng ngày hôm sau, tìm hiểu thêm vài công ty nữa, nhưng cũng không có gì tiến triển, dự là hiện tại sẽ chưa có việc nào phù hợp và nếu có thì yêu cầu hơi cao hoặc phải có kinh nghiệm nữa.
Đến buổi chiều, tôi bắt đầu thấy nóng ruột, tôi quyết định sẽ tìm một công việc làm tạm thời trong thời gian tới. Buổi chiều, trời nắng đẹp, thành phố nơi tôi sống là một thành phố khá xanh và sạch, 2 hàng cây ven đường rất nhiều, không khí mát dịu, tôi lái xe bon bon qua những con phố, tôi đi chậm để có thể nhìn hai bên đường xem có cái bảng nào tuyển nhân viên không.
Vào một khúc cua, Ui… tôi giật mình, có hai bà chị đậm chất Ninja, cả thân người che kín, đang chống chân trên 2 con tay ga giữa đường và “tâm sự”, tôi vội đánh lái sang trái, có một con xe con đi phía sau với tốc độ khá cao phanh… kíttttt…
Tôi giật mình, cứng người, theo phản xạ phanh xe lại luôn. Hai bà chị kia ngơ ngác đứng nhìn, tôi quay đầu lại nhìn ra phía sau, tôi có thể ngửi thấy mùi khét của nhựa do lốp chiếc xe ma sát mạnh với mặt đường, có vẻ như là một chiếc xe khá xịn nên phanh rất “ăn”, đầu chiếc xe con suýt chút nữa húc văng chiếc xe số bé nhỏ của tôi bay ra xa, điều đó mà xảy ra chắc chắn tôi phải nằm viện vài tháng vì gãy xương rồi.
“Mày đi đứng kiểu gì thế hả”
“Cháu xin lỗi, cháu không cố ý”
“Mày lái xe kiểu đấy, có ngày chếtttt”
Tít tít… Các xe phía sau bị tắc bắt đầu réo còi inh ỏi, 2 bà chị Ninja đã phóng đi từ lúc nào rồi.
Do chưa xảy ra va chạm, ông chú kia có một người phụ nữ đi kèm, hai người họ nói vài câu với nhau và đi vào xe, tôi thì nổ máy, đánh lái xe sát vào lề, tim vẫn còn đập rất mạnh, dòng xe bị tắc vọt qua tôi. Sau một lúc hoàn hồn, tôi quyết định quay xe trở về nhà. Một ngày đi ra đường khá xám xịt, rất may chưa có thiệt hại về người và tài sản. Tôi trở về phòng, ngã xuống giường nằm nghỉ, suy nghĩ lung tung.
Ngày hôm sau, đắn đo, do dự mãi, tôi vẫn phải lết xác đi ra đường, bóng ma tâm lý từ vụ hôm qua khiến tôi cẩn thận hơn rất nhiều, quan sát đường kỹ hơn, chỉ nhìn bên phải đường thôi, vào cua thì tập chung lái xe hơn.
Cuối cùng cái tôi mong đợi cũng đến, một nhà hàng có biển tuyển nhân viên để ngoài cửa, nhà hàng không làm đồ ăn sáng nên hiện tại chỉ có 2 người đang lau dọn ở ngoài.
Tôi tiến vào trong và hỏi thông tin, nhà hàng đang cần một người chạy bàn, mặc dù tôi thích nấu ăn ở trong bếp hơn, nhưng tạm thời cứ nhận việc chạy bàn trước. Mức lương cũng khá thấp, nhưng không có nhiều lựa chọn cho tôi, nên tôi đồng ý, và hẹn buổi chiều sẽ qua cung cấp giấy tờ và ký hợp đồng.
Buổi chiều, tôi có hơi chút hoang mang, nửa muốn nửa không, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đến đó để ký hợp đồng, ngồi vào bàn, đọc kỹ từng trang hợp đồng, bà chủ quán có vẻ hơi mất kiên nhẫn nên đi vào bộ phận bếp làm gì đó.
Hợp đồng cũng không dài, nhưng tôi vẫn đọc đi đọc lại 2 lần, đang chuẩn bị đặt bút ký thì điện thoại tôi rung chuông. Bà chủ quán lúc đó cũng quay lại, tôi xin phép ra ngoài đường nghe điện thoại:
Chị Giang Quản lý ĐTX đang gọi:
Lúc đó tâm trạng tôi ra sao nhỉ. Vừa bất ngờ, vừa hồi hộp, vừa có chút gì đó không tự tin lắm vì sẽ có trường hợp công ty thông báo không được chọn. Nhưng thường thì đa số các công ty những trường hợp không được chọn họ chả bao giờ thông báo cả.