– Anh hai! Thuộc tính của anh là gì vậy?
– Hả? Thuộc tính! Ừ hen đột phá Nhất Nhân là có thể phóng ra thuộc tính rồi!
– Mà làm sao phóng ra thuộc tính?
Vệ Minh hỏi.
– Anh hai cảm nhận xem trong đan điền mình có 1 hạt tinh hạch gì không?
– Ừ có!
– A hai dùng ý nghĩ điều động nó rồi dẫn chân khí nó tỏa ra đến bàn tay phải là sẽ thấy.
Vệ Minh làm theo một luồng sức mạnh tỏa ra từ viên tinh thạch trắng bạc phóng xuất ra 1 chùm chân khí được Vệ Minh dẫn dắt đến tay phải.
Đùng… đùng… 1 tia sét trắng to bự tràn đầy sức mạnh nhấp nháy trong tay Vệ Minh hiện lên phóng xuất những tia sét nhỏ xung quanh tạo thành tiếng đùng đùng trong không khí xung quanh bàn tay Vệ Minh, Lôi? Mình có hệ Lôi? Chẳng lẽ trước lúc chết mưa gió sấm sét mình xuyên không bị sét đánh sao mà có Lôi???
– Lôi… iii! Anh hai hệ lôi.
Lâm phụng trợn tròn mắt nhìn Vệ Minh.
– Đây là hệ hiếm gặp lắm đó anh hai! Hihiii lôi anh hai hệ lôi!!! Mẹ ơi anh hai hệ lôi!!! – Lâm phụng mừng quýnh nhảy nhót chạy vào nhà gọi mẹ.
Từ Hoa cũng đang dọn dẹp cái buồng của mình cũng bỏ dở chạy ra nhìn Vệ Minh mà trợn tròn mắt hệ lôi, hệ cực hiếm gặp trong tầng lớp võ giả, ngay cả 10 vị đại nhân thống trị đại lục cũng không 1 ai có hệ Lôi… có thể nói đây là lần đầu tiên Từ Hoa nhìn thấy hệ lôi…
Chưa nén nổi bất ngờ Từ Hoa lại sững sờ lần nữa mở to mắt, còn Lâm phụng té bịch xuống đất ngã ra sau trợn mắt nhìn Vệ Minh ở bàn tay trái hiện lên 1 ngọn lửa đang bốc cháy phừng phừng đầy ma mị.
– Song… so… ng… song thuộc tính???
2 mẹ con đồng thời la lên.
Vệ Minh không rảnh quan tâm đến 2 mẹ con vì… hắn đang bận… thử nghiệm… có thể nói Vệ Minh này là điếc không sợ súng, sách thì không đọc mà cứ thích làm gì làm! Hắn đang thử nghiệm dung hợp 2 thuộc tính này lại theo cách mà songoku làm là 2 tay ép vào nhau kéo về bên hông chuẩn bị tung chưởng, dùng chân nguyên của hắn ép lôi và hỏa dung hợp.
… đùng… đùng… lạch… tạch… ầm… phụt… mắt hắn tối sầm, cả người bay ra sau mà bất tỉnh…
“Ư… ư… đau quá… cả người mình như gãy hết ra… ư…”
– Anh hai! Anh hải tỉnh rồi nè mẹ! Anh hai có sao không!
Lâm phụng đang đứng bên thành giường mà kéo áo Vệ Minh mặt đầy lo lắng.
Từ Hoa cũng lo lắng mà nhìn Vệ Minh rồi hỏi câu tương tự.
– Con… đau… quá… cả người như mất hết sức!!
Từ Hoa liếc hắn rồi để đầu hắn lên đùi đút thuốc…
– Cho chừa tật chơi ngu! Bỏ nha con! Ngày mai mẹ cấm đi ra ngoài! Khi nào đọc hết đống sách kia rồi tính tiếp! Hừm!
Khỏi nói Vệ Minh cũng tởn tới già không dám nữa, tính làm songoku mà ai dè sưngconcu hức.
– Nghỉ ngơi đi! Nằm đó mà vận khí đi khắp cơ thể cho mau lành nội thương! Mẹ đi qua trưởng thôn làm đây! Lâm Phụng ở nhà trông anh con đó.
Từ Hoa có chút kiến thức về dược nên qua nhà trưởng thôn hái thuốc, sắc thuốc làm thuê.
Vệ Minh đau đớn không nhích nổi thân mình, 2 tay không có sức mà nâng nữa… em gái lấy sách võ giả tu chân đọc cho anh nghe đi…
Vệ Minh nằm đó lắng nghe và ghi nhớ chỗ nào không hiểu thì hỏi, muốn dung hợp 2 luồng thuộc tính bất đồng là 1 điều khó khăn theo ghi nhận chưa có 1 võ giả nào ở địa lục này làm được, hơn nữa phải dung hợp 2 luồng thuộc tính đó trong đan điền mới mới dẫn dắt bộc phát ra ngoài chứ không như Vệ Minh dẫn dắt ra rồi mới ép cho chúng dung hợp nên nổ là phải…
– Lâm Minh con thấy khoẻ chưa?
Từ Hoa đi về trên tay không quên cầm theo thuốc cho Vệ Minh.
– Dạ! Ổn rồi mẹ cơ thể bớt đau rồi! Chỉ có cái chưa nhấc chân nhấc tay nổi thôi. – Vệ Minh đáp.
– Cũng may con mới vận dụng thuộc tính lần đầu nên phóng xuất thuộc tính còn yếu! Chứ nếu không mẹ em là tổn thương kinh mạch rồi!
– Lâm Phụng con đi nấu nước giúp mẹ! Rồi nấu cơm đi để mẹ lau mình cho anh hai con!
– Con có song thuộc tính, đây là 1 lợi thế trên con đường tu luyện của con, mẹ không biết gì để chỉ con được! Để mai mẹ lên trấn dọ hỏi tìm mua một ít sách về cho con tìm hiểu!!
Tự Hoa ân cần vừa lau mình cho Vệ Minh vừa nói, Vệ Minh cay cay sống mũi cảm nhận tình cảm gọi là gia đình.
– Con đã là Nhất Nhân lại có song thuộc tính, mẹ nghĩ con nên củng cố tu vi cho vững chắc đừng ham tăng tiến tu vi quá nhanh mà phá huỷ tiền đồ…
Những lời căn dặn lúc đầu Vệ Minh còn nghe chứ từ khi cái khăn của Từ Hoa lau xuống tới vùng bụng thì Vệ Minh chữ nghe chữ không…
– Mẹ lau cho con ở trong đi, con ngứa quá!
Vệ Minh ranh ma lên tiếng.
– Ân… rồi…
Tự Hoa e thẹn mà đỏ mặt.
Kéo quần Vệ Minh xuống Tự Hoa hơi né ánh mắt đi không nhìn rồi dùng khăn nhẹ nhàng lau…
– A… đau…
Vệ Minh kiếm cớ.
… Bạn đang đọc truyện Cuồng dâm thành Thần tại nguồn: http://truyensex68.com/cuong-dam-thanh-than/
Từ Hoa nghe Vệ Minh la đau đành phải quay mặt lại nhìn, con cu Vệ Minh lúc này đã cửng lên hùng dũng đứng thẳng cao đầu chào đón ánh mắt của Từ Hoa, sao nó to ghê.
Tự Hoa thầm nghĩ, tay nhẹ nhàng lau xung quanh rồi xuống 2 hòn dái Vệ Minh.
– Con thấy chân khí mình hình như được vận hành nhanh hơn đó mẹ! Giúp con đi!
– Ân… thôi con đang bị thương cần tĩnh dưỡng!
– Đi mà giúp con giống lần trước đi! Con thấy mẹ làm vậy, chân khí con lưu thông nhanh hơn á!
Vệ Minh nài nỉ.
Một thoáng chần chừ, bàn tay Từ Hoa cũng cầm lên con cu cứng ngắc của Vệ Minh mà vuốt lên vuốt xuống chiều ý thằng con quý tử, Vệ Minh thỏa mãn mà nằm hưởng thụ vận chuyển chân khí đi xuống con cu cho nó cương cứng hơn, bàn tay Từ Hoa chậm rãi ôm sát thân cu của Vệ Minh mà lên xuống đều đặn…
– Mẹ… aa… dùng miệng đi mẹ… đi, tay con sắp cử động được rồi!!
Vệ Minh lấn tới.
Thở dài chịu thua, Từ Hoa cúi xuống dùng cặp môi xinh xắn hôn nhẹ xung quanh thân cu lên xuống, rồi há miệng ngoạm vào đầu khấc con cu Vệ Minh mà mím chặt cặp môi lại, a… a… sướng… Vệ Minh rên lên… trân người tận hưởng, cái lưỡi Từ Hoa ướt át nhẹ nhàng lau sạch con cu Vệ Minh từ trên xuống dưới sạch hơn cả dùng khăn, một tay đặt dưới gốc cu Vệ Minh sục lên xuống, cái miệng thì đang ngậm mút cu Vệ Minh nhiệt tình, cái đầu gục gặc lên xuống, 2 hai má hóp lại ép chặt đầu cu Vệ Minh, cặp mắt nhắm hờ mi mắt run run tất cả tạo thành một bức tranh dâm dục mê người.
Vệ Minh cắn răng gồng người dồn hết tất cả tinh khí xuống con cu đang chực chờ phun trào… tinh hạch bí ẩn màu đỏ lại tự khởi động toả ra 1 luồng khí bắn đi khắp cơ thể Vệ Minh, 1 cảm giác thoải mái, như 1 chiếc xe hết xăng được nạp lại đầy xăng, các tế bào lại tràn đầy sức mạnh… luồng khí đó lại tiến về con cu Vệ Minh và… phụt Vệ Minh bắn mạnh ra luồng tinh dịch vào hết tất cả trong miệng Từ Hoa, một cảm giác nóng ấm, và thơm phức lan tỏa trong miệng Từ Hoa… sao sao thơm thế… Tự Hoa nghĩ trong đầu rồi bất chợt nuốt luôn…
Cơ thể Vệ Minh nhờ đã tẩy sạch hết tạp chất trong cơ thể, cộng với mùi hương của viên tinh hạch bí ẩn trong đan điền làm tinh của Vệ Minh có một mùi thơm lạ thường dễ chịu…
Sau khi nuốt vào Tự Hoa cảm nhận được trong đó có 1 luồng khí nóng nhưng ôn hoà nhẹ nhàng lan tỏa đi xuống đan điền mình rồi bắt đầu mở rộng đan điền mình ra, lại giống như lần trước? Cũng luồng khí này…
Tự Hoa thầm nghĩ, hình như luồng khí này có tác dụng giúp mình tăng tu vi…
Cả cơ thể Vệ Minh được luồng khí kia lan tỏa khắp nơi bồi bổ nên Vệ Minh nhanh chóng hồi phục thương thế của lần chơi ngu, ngồi dậy Vệ Minh thấy cơ thể mình lại tràn đầy sức mạnh, đứng dậy bẻ người lắc qua lắc lại.
– Cảm ơn mẹ nha! Con khoẻ rồi!!
Tự hoa nhìn Vệ Minh chăm chú suy nghĩ không ngừng về luồng khí bí ẩn đó!!!
– Cơ thể con có 1 luồng chân khí lạ! Con có cảm nhận thấy nó không?
– Ừm có!
– Nó nằm trong đan điền con nè! Mà nó ngưng tụ thành viên tinh hạch rồi! – Vệ Minh trả lời, vốn dĩ chuyện này các võ giả sẽ không bao giờ dám hỏi vì đây là bí mật của mỗi người nhưng Tự Hoa là mẹ Lâm Minh nên hỏi không sao, Vệ Minh cũng thật thà trả lời.
– Con có được nó lúc nào? Ráng nhớ lại xem? Hay là tự con hình thành?
– Ừm!!!
Nghĩ lại Vệ Minh kể đến lúc mình công phá Nhâm mạnh rồi luồng khí đó từ dưới chân đi lên, tuyệt nhiên không dám nói là luồng khí đó đã giải độc cho mình… nhưng mình vẫn giả bộ bị trúng độc để… hehe.
– Dưới chân…
– … con đi theo mẹ!
Từ Hoa dắt Vệ Minh vô buồng, kéo cái giường ra Từ hoa lật lên 1 viên gạch rồi moi dưới đó lên 1 hộp ngọc có hoa văn bên ngoài nhìn có vẻ cổ xưa… Tự Hoa hít một hơi rồi đứng dậy nghiêm nghị trước mặt Vệ Minh.
– Lâm Minh! Mẹ hỏi con, con có xác định đi theo con đường võ giả không?
Thấy Tự Hoa nghiêm nghị Vệ Minh cũng không dám giỡn mà suy nghĩ cẩn thận, sức mạnh ai mà không muốn, hơn nữa ở đây nhìn hoang vắng quá, nhà lại nghèo nữa, mình muốn tu luyện mình muốn mạnh hơn để có tiền có bản lĩnh để đưa 2 mẹ con Từ Hoa rời khỏi đây tìm cuộc sống tốt hơn…
– Con có!
Vệ Minh trả lời dứt khoát.
Từ Hoa nhìn sâu vào mắt Vệ Minh rồi nói.
– Nếu đã chấp nhận theo con đường võ giả con phải biết tự lo cho mình, đã bước trên con đường võ giả cái chết và sự sống chỉ cách nhau gang tấc con suy nghĩ kỹ chưa??
– Dạ rồi!
Vệ Minh quyết tâm.
– Trước khi giao hộp ngọc này cho con mẹ muốn con lấy võ đạo chi tâm ra thề không được báo thù cho cha con!!!
– Báo thù? Là sao? Chẳng lẽ hộp ngọc này liên quan đến cha minh! Cái chết của cha minh…
– Con hứa…
Vệ Minh đáp nhanh lẹ, cha à?? Có biết ông là ai đâu, tôi chỉ muốn sống yên ổn, cua gái chịch choạc này nọ thôi, rảnh hả mà trả thù dùm cho ông, hứa thì hứa có gì đâu.
Con nhỏ máu lên hộp ngọc đi, trước khi cha con chết đã dùng toàn bộ tu vi, toàn bộ tinh huyết thiêu đốt để phong ấn hộp ngọc này và dùng máu của con để làm chìa khóa, mẹ không hiểu tại sao luồng sáng bí ẩn kia có thể tự chui ra và vào cơ thể con… Có lẽ mở hộp ngọc ra con sẽ biết…
Vệ Minh chần chừ vận chân khí vỗ lên ngực mình… phụt… phun ra 1 ngụm máu lên hộp ngọc, máu văng lên, những đường hoa văn từ từ co rút lại rồi xoay chuyển bật tung nắp hộp ra.
Từ Hoa trố mắt nhìn Vệ Minh rồi đưa tay lên xoa trán lầm bầm… thằng này phải con mình không nhỉ? Nhỏ máu thì lấy dao cắt ngón tay tí là được rồi! Đằng này nó… hết nói nổi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61