Vệ Minh âm thầm ghi nhận, cái ý định tại sao phải đi đi trả thù dùm đã phai nhạt sau khi Vệ Minh xem hết ngọc giản mà chuyển hoá sang 1 sự đồng cảm, thương cảm, dù gì ông ấy cũng vì mình mà chết!!
Vệ Minh tự nhủ mình phải cường đại để giúp cha mình xả mối thù này!!!
3 ngày!
Vệ Minh bỏ ra 3 ngày để đọc hết toàn bộ sách mà Vệ Minh có về cái đại lục này, bao gồm những quyển sách mà Từ Hoa lặn lội lên trấn mua về cho mình… nắm vững những kiến thức cơ bản, Vệ Minh bắt đầu bắt tay tu luyện Thất Bộ Tinh Di, đây là 1 bộ tâm pháp khinh công cường đại, chớp biến di chuyển thần tốc khiến kẻ địch không nắm bắt được thân ảnh của mình, thậm chí khi luyện đến cao tầng có thể đạp hư không mà chuyển hướng, thử tưởng tượng nếu đang nhảy lên trên cao rồi đột ngột đạp hư không chuyển hướng tấn công 1 phía khác thì địch sẽ bất ngờ như thế nào?
– Chết là chắc! Kaka.
Vệ Minh tự biên tự diễn.
Đầu tiên Vệ Minh vận công ngồi vận chuyển tâm pháp như trong ngọc giản đã ghi truyền chân khí xuống 2 chân đả thông những mạch nhỏ dưới lòng bàn chân…
Mỗi ngày cứ thế trôi qua bình dị ban ngày luyện công ban đêm giải độc cho mẹ.
Vệ Minh luyện tập mê say, lao vào 1 cảnh giới võ thuật mới mẻ đầy hứng thú, mệt thì nghỉ ngơi, cùng Lâm phụng và Từ Hoa trải qua những bữa cơm đầy ấp tình cảm và tiếng cười, Vệ Minh áp dụng những hiểu biết của thế giới hiện đại áp dụng vô thế giới này làm Từ Hoa và Lam phụng cứ há hốc miệng không thôi như đơn giản là làm cái chuông gió làm Lâm Phụng thích thú ôm riết không rời.
Rồi đơn giản chỉ là lấy vải cắt xén dựa theo cái kiểu áo ngực của thế giới hiện đại mà dùng kim chỉ chấp vá lại đưa cho Từ Hoa kiêu Từ Hoa mặc vào với lời nói dối là hấp thụ chân khí nhanh hơn(=. =) Đơn giản là vì hắn không muốn bộ ngực của Từ Hoa với 2 cái núm cứ chỉa chĩa ra cho thằng khác nhìn, hắn chỉ muốn là của hắn.
Kể cho Từ Hoa những câu chuyện cười lạ lẫm, rồi từ từ lái qua những câu chuyện cười dâm dục hơn làm Từ Hoa ngượng chín mặt, 10 năm xa chồng, rồi lần trước lại được Vệ Minh cho chất ngất trong sung sướng, cái cảm giác thèm thuồng, hứng tình lại quay trở về mạnh mẽ, làm Từ Hoa cũng rạo rực lén lút nhiều khi ban đêm mò vào phòng đòi Vệ Minh giải độc…
Chỉ cho Từ Hoa cách sử dụng áo ngực làm Từ Hoa đỏ mặt giãy nảy nhưng vì đây là của con mình làm nên Từ Hoa cũng cắn răng mà cho hắn chỉ dù gì cũng bị hắn thấy hết rồi… lợi dụng trong lúc chỉ Vệ Minh sờ mó, rồi lại giở chiêu trò đụng chạm, hoa tay múa miệng rồi cuối cùng cũng đưa được Từ Hoa lên giường trong sự bức rức khi hứng tình, toàn bộ cơ thể Từ Hoa đã được Vệ Minh thấy hết không sót chỗ nào.
Đặc điểm của Vệ Minh làm Từ Hoa mê say trong chuyện chăn gối là khi trên giường Vệ Minh nhẹ nhàng nâng niu, em làm gì cho tôi thì tôi cũng làm lại như thế, Vệ Minh đè 2 chân Từ Hoa banh ra rồi vục mặt vào bú liếm làm Từ Hoa lần đầu tiên được hưởng thụ cảm giác đó mà chất ngất mê say, ở cái đại lục này có lẽ chỉ có mình Từ Hoa được cảm nhận cảm giác đó đầu tiên vì ở đây phụ nữ khi trên giường là phải phục vụ đàn ông, chỗ đó của phụ nữ là nơi để phát tiết, để song tu hấp thụ âm khí, không phải để nâng niu, vục mặt vào đó sẽ làm mất đi danh dự của 1 võ giả.
Vệ Minh vứt mẹ cái danh dự đó đi mà hưởng thụ, ngon thế này mà không bú liếm là thằng ngu!
– Vứt mẹ cái danh dự đi.
Vệ Minh lại vục mặt vào bú liếm mê say hơn, những tư thế mới mẻ, được Vệ Minh áp dụng làm Từ Hoa chất ngất trong mê say, tần suất 2 người giao hoan ngày càng nhiều có khi là trên bãi cỏ ở sau nhà, có khi là dưới sông…
Lúc đầu Từ Hoa còn cắn rứt nhưng Vệ Minh lấy lý do con giúp mẹ tu luyện! Đan điền Từ Hoa được những luồng chân khí lạ của Vệ Minh tẩm bổ nên Từ Hoa đột phá Nhất Tam, tuy nhiên về sau những luồng chân khí đó mất tác dụng nhưng lúc này Từ Hoa không quan tâm nữa, cảm giác cắn rứt thay thế bằng những thỏa mãn, sung sướng do Vệ Minh đem lại, Từ Hoa trọn vẹn thuộc về Vệ Minh cả thể xác lẫn tâm hồn…
Càng ở bên Vệ Minh, Từ Hoa càng thấy con trai mình không phải là vật trong ao, những kiến thức lạ, những bài hát Vệ Minh hát cho nghe, cái giai điệu sao mà hay thế! Từ Hoa dò hỏi thì Vệ Minh lấy lý do kiến thức đó là của ma phương mang lại…
Một năm hạnh phúc trôi qua Vệ Minh 16 tuổi, tu vi tăng tiến Nhất Nhân đệ cửu trọng, chỉ cần xung phá Đốc mạch là đột phá Nhất Nhị, Thất bộ tinh di tu luyện tiểu thành, 1 phát nhún chân Vệ Minh có thể phóng tuốt lên ngọn cây cao mười mấy hai chục mét, thân thể nhẹ nhàng như chim, chỉ cần vận dụng Thất bộ tinh di đạp vài bước là tiếp cận đối thủ cách xa hai ba chục mét…
Lâm phụng được Vệ Minh chỉ cho Thất bộ tinh di cũng tu luyện đến cảnh giới tiểu thành suốt ngày phóng lên núi hái thuốc giúp Vệ Minh.
Kỹ năng khống chế hoả của Vệ Minh cũng tăng tiến, ngọn lửa ngưng tụ ra có thể biến thành đủ thứ hình dạng lúc dài lúc ngắn, quan trọng là có thể truyền được vào vũ khí gia tăng chiến lực, Lôi thuộc tính cũng vậy được Vệ Minh nhuần nhuyễn biến hoá thành một cái lưới điện nhỏ đan xen chụp từ trên xuống hoặc ngưng tụ thành cái búa điện mà bổ ngang bổ dọc đối thủ, Vệ Minh cảm thấy Lôi thuộc tính này mình khống chế khá dễ dàng, cường đại hơn thuộc tính hoả nhiều…
Còn về phần tiền bạc để sống 1 năm nay, Vệ Minh lấy ra mấy lọ đan dược không quá quan trọng trong tu di giới cho Từ Hoa lên trấn bán, cũng được cả mớ tiền đủ sống.
– Lâm Minh ơi!! Vô nhà mẹ nói cái này!
Tiếng Từ Hoa gấp gáp vang lên khi đang từ nhà ông trưởng thôn về.
– Cuối tháng này, học viện Nam Trấn Quốc mở cửa chiêu sinh!
Hít một hơi Từ Hoa nói tiếp.
– Mẹ muốn con đăng ký nhập học! 4 năm học viện mới chiêu sinh 1 lần, mẹ không muốn con bỏ lỡ!!!
Nam Trấn Quốc là trung tâm đào tạo và huấn luyện võ giả, nghiệp giả của Nam hoàng đế quốc, tất cả các thiếu niên có chí hướng tu luyện thành võ giả điều có thể đăng ký nhập học, học viện sẽ dựa vào thành tích khảo thí mà đưa vào các lớp bồi dưỡng phù hợp, võ giả nào có tư chất cao sẽ có cơ hội trở thành đệ tử thân truyền, đệ tử hạch tâm của các lão sư trong học viện, được miễn hoàn toàn học phí, được cung cấp tài nguyên, địa bảo miễn phí, miễn là tốt nghiệp phải ở lại học viện phục vụ 3 năm, sau đó có thể lựa chọn rời đi gia nhập các thế lực khác hoặc ở lại học viện làm việc sẽ được trả lương đàng hoàng.
Đệ tử phổ thông thì khác, sẽ không được đãi ngộ như thế, phải đóng học phí, hoặc nhận việc làm lặt vặt như rèn vũ khí, thu thập thảo dược… vv để lấy điểm cống hiến của học viện mà bù vào học phí, hoặc đổi tài nguyên… đến khi tốt nghiệp phải lập tức rời trường, may mắn thì được các thế lực nhỏ khác nhận làm như bảo tiêu, bảo vệ… vv hay là trực tiếp đăng ký đi lính gia nhập đại quân làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước…
– Mẹ muốn con đi học à!!
Vệ Minh hỏi?
– Con thấy đó, mẹ tu vi không cao, không biết gì để chỉ cho con, còn con thì đang ở giai đoạn phát triển nếu không có người hướng dẫn, chỉ dẫn con sẽ luyện tập sai đường, trước mắt chưa thấy nhưng về sau hậu quả không thể tưởng tượng chính vì thế mẹ muốn con đi học!
Từ Hoa từ tốn nói.
– Nhưng… con có ngọc giản của cha để lại… hơn nữa con không muốn… xa mẹ!
Vệ Minh nhấn mạnh từ xa.
Trong lòng thì nghĩ mình mà đi thì đến những đêm giải độc hay là giúp Từ Hoa tu luyện.
Từ Hoa đỏ mặt, hiểu Vệ Minh nói gì…
– Ngọc giản cha con để lại chỉ là công pháp, võ kĩ, nhưng đó chỉ là lý thuyết còn việc áp dụng vào chiến đấu như thế nào thì con biết không?
– Đi học con sẽ được cọ xát, được chỉ dẫn kỹ xảo làm sao phát huy hết tận cùng những võ kĩ đó!
Vệ Minh biết ý Từ Hoa nói là thực hành, cũng đúng mình toàn học lý thuyết… cũng giống như hồi trước làm bác sĩ nếu không được thực hành mổ xẻ này nọ thì mình chỉ là 1 tên bác sĩ bàn giấy…
– Để con suy nghĩ!
Vệ Minh nói.
– Cái Vệ Minh quan tâm bây giờ là đi học xa sẽ không được nện Từ Hoa thôi chứ éo có cái vấn đề gì khác cả – . – !
Khi Vệ Minh quay lưng quyết định ra đi Từ Hoa bặm môi nói.
– Học viện đó cho phép 1 tháng về thăm nhà 1 lần, bất… bất quá mẹ và em con dọn lên thành Nam sống với con…
Từ hoa vò áo nói.
– Ân… được à.
Mà không được.
Ở đó cái đám Lâm gia đang ở đó có thể sẽ nguy hiểm, thôi 1 tháng 1 lần cũng đư.
– Thôi mẹ cứ ở đây đi, lên thành con sợ sẽ nguy hiểm cho mẹ… thôi thì 1 tháng con về 1 lần!
Vệ Minh nói.
Từ Hoa mỉm cười hài lòng khi Vệ Minh chịu đi học và biết suy nghĩ trước sau kĩ càng…
Suốt 1 tháng triền miên khói lửa với Từ Hoa Vệ Minh mới tạm thỏa mãn mà thu thập đồ đạc chuẩn bị đi đăng ký tham gia học viện, chia tay 2 mẹ con Vệ Minh đi qua nhà trưởng thôn, để lại 1 đống đan dược và vũ khí Vệ Minh bảo mẹ đem bán mà lấy tiền xài.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61