Chia tay Quỳnh thì tôi mới đi học lái xe một lúc rồi về nhà. Khi xe về tới cổng nhà thì tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy một người phụ nữ trẻ trần truồng từ nhà chạy thẳng ra đường, một tay che vùng kín, một tay để ngang ngực, đầu tóc rũ rượi. Út đã ra mở cổng, tôi tò mò quay lại nhìn thi hình như người đó chạy từ nhà cô giáo dạy Sinh chạy ra, nhìn kỹ lại thì đúng là cô giáo rồi, nhưng mà tại sao.
Tôi còn đứng đơ ra chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy cô lao mình nhảy xuống hồ. Tôi không kịp suy nghĩ gì nữa, chạy nhanh sang bên đường và cũng lao mình nhảy xuống hồ để cứu cô. Cũng may là tôi đi học lái xe chỉ mặc quần sóc áo phông, và điện thoại hôm nay tôi lại vứt trong cốp xe nên chạy khá nhanh. Tôi bơi nhanh về phía cô, ôm được cô và dần dần kéo cô lại gần bờ.
Nhưng mặt hồ còn cách mặt đất khá xa, bờ kè gần như thẳng đứng nên không thể lên bờ được. Lúc này Út và hai cô Liên, Linh cả Nhung nữa cũng đã chạy ra. Người đi đường hiếu kỳ cũng đã dừng lại một số và đứng ở trên nhìn xuống xem. Thấy có nhiều người đàn ông tôi bảo Út về nhà lấy khăn tắm hay miếng vải to nào cũng được mang ra đây. Có lẽ do bị kích động mạnh nên cô mới tìm cách quyên sinh, xuống hồ lại uống nước và thấy có nhiều người đang nhìn thân hình lõa thể của mình nên cô lại ngất xỉu.
Tôi vừa ôm cô, vừa cố gắng bơi và kéo cô về chỗ có các bậc để lên. Út cũng về nhà cầm khăn tắm ra rồi quẳng xuống cho tôi. Tôi quấn vào người cô. Hai người Tiến Tú đang hoan lạc bên nhà Hà thấy náo động cũng chạy ra xem, khi thấy tôi thì cũng nhảy xuống phụ cùng tôi. Cuối cùng với sự trợ giúp của hai người tôi cũng đưa được cô giáo lên bờ.
Tôi bồng cô trên vai và bế cô về nhà tôi. Lúc này cảnh sát cũng đã nhận được tin và đã tới. Là anh Vinh tôi gọi là anh cho trẻ vì anh muốn thế, chứ về tuổi thì tôi phải gọi chú. Anh nhìn thấy tôi và cũng đã nhận ra cô giáo vì hôm trước chính anh là người đến nhà điều tra, anh hỏi tôi có chuyện gì thì tôi trả lời nhanh là hình như cô muốn tự tử nhảy xuống hồ. Tôi đã cứu được rồi, chỉ uống lo nước và ngất đi thôi không có vấn đề gì đâu. Anh muốn lấy lời khai thì có hai anh Tiến Tú cung cấp lời khai cho, hay mọi người ở đây. Em đưa cô ấy vào nhà sơ cứu đã, mai cung cấp lời khai sau.
Bồng cô giáo vào đến nhà, tôi để cô nằm ngửa ra rồi bắt đầu lấy tay nén xuống ngực xuống bụng cô cho nước trào ra. Lan, Tuyết, Hồng cũng đã thấy.
Mọi người ồn ào nhưng không ra xem. Sen và Mến thì cũng vừa về nhà chiều nay, vừa mới mổ xong mệt nên cũng ở nhà ngóng tin. Giờ trong lúc tôi đang đẩy nước ra khỏi người cô giáo thì Lan mới hỏi Út xem chuyện gì xảy ra. Út lược thuật lại mọi việc cho Lan nghe. Trong lúc đè nén nước ra khỏi cơ thể cô thì tôi đã cởi bỏ lớp khăn tắm quấn trên người cô vì nó ướt sũng, sợ nước ngấm vào người cô.
Các người đàn bà của tôi cũng giúp tôi cởi áo và giục tôi cởi quần vì cũng sợ tôi cảm lạnh, kỳ thi sắp tới rồi. Tôi cũng bảo họ đi lấy tạm quần áo của họ để tí cô thay. Giờ đây vừa lấy tay đè lên bụng cô để ép nước, tôi có thể ngắm nhìn bộ ngực trần của cô. Thật là một tuyệt tác, một ưu vật của tạo hóa. Nó đẹp hơn vú của tất cả đàn bà ở nhà của tôi, đẹp hơn cả của chị Thảo, Ngọc, Hiền hay đẹp hơn cả của Quỳnh.
Vú của Tuyết và Hồng, những cô gái còn trinh rất đẹp nhưng như của Tuyết vẫn chưa có sự nở nang, do đang ở độ tuổi phát triển. Những ngày gần đây được tôi nhào nặn, được hưởng hạnh phúc của người đàn bà nó cũng to lên trông thấy, nhưng vú của cô giáo là người đã trưởng thành nó căng tròn và to một cách hài hòa với cơ thể, đầu vú không còn hồng nhưng cũng chưa thâm.
Những người đàn bà ở đây cũng phải trầm trồ khen cô đẹp và vú đẹp. Cô giáo, anh Vinh đã điều tra ra được tên là Hương Giang. Cuối cùng Hương Giang cũng tỉnh, cô ngơ ngác nhìn mọi người rồi hỏi: Tôi đang ở đâu thế này. Rồi với bản năng đàn bà cô nhanh chóng phát hiện ra mình hoàn toàn lõa thể trước mặt đàn ông, mà người đàn ông đó hình như cũng đang lõa thể. Đúng là tôi cũng đang lõa thể, và khi nhìn thấy cơ thể tuyệt mỹ của cô thì thằng bé của tôi đã cương cứng lên. Giờ đây khi tôi đang ngồi trên bụng cô, khúc thịt khá ấm áp đang ở trên da bụng mát mịn của cô, đầu khấc còn chạm vào tay cô, do tôi để hai tay cô ở trên bụng, tay tôi đè lên ép xuống. Cô hoảng hốt nhưng không giãy được do tay đã bị tôi đè lên, xung quanh lại có rất nhiều đàn bà.
– Cậu đang làm gì thế… bốp… cô đã lôi được tay ra và tát bốp một cái vào mặt tôi.
– Ơn trời, cuối cùng cô đã tỉnh… ơ…
– Cô làm cái gì thế, sao lại đánh anh ấy. Anh ấy đã cứu cô đấy.
– Cậu ta… cậu ta… tôi không cần ai cứu, các người hãy để tôi chết đi cho xong, tôi không còn muốn sống nữa.
– Không sao đâu, cô ấy đang hoảng loạn nên mới thế. Mau mặc quần áo cho cô ấy.
Thế là cô Liên đưa quần áo cho cô để cô tự mặc, còn mấy người đàn bà nữa bây giờ mới lấy khăn lau bụng và đùi, dương vật cho tôi rồi mới mặc quần áo lại, do lúc nãy mới chỉ lau được lưng. Sau khi cô đã mặc quần áo xong thì Lan mới ôn tồn hỏi:
– Này cô, sao cô còn trẻ, có chuyện gì mà dại dột vậy, lại đi tìm đến cái chết.
– Em không còn muốn sống nữa, em nhục nhã lắm rồi. Mọi người không thấy bộ dạng của em đó sao, xin hãy để em tự giải thoát.
– Cô, có chuyện gì từ từ tính, để em đưa cô về nhà.
– Nhà, nhà nào. Cô làm gì có nhà mà về. Mà tôi không còn là cô giáo nữa rồi, cậu không cần phải gọi là cô nữa.
– Sao lại thế ạ. Thì nhà cô cách đây có mấy nhà, hôm trước cô chỉ đó.
– Đó không phải nhà tôi, cậu không thấy tôi bị lột sạch quần áo đuổi ra khỏi nhà ah.
– Vậy thì cô còn người thân mà, em sẽ đưa cô đến chỗ người thân.
– Đến làm sao được chứ, trong người tôi không có một xu dính túi, không một bộ quần áo.
– Em có thể biếu cô tiền để cô về nhà mà.
– Cũng không được, kể cả có tiền thì cũng không có nơi để đi, không có chỗ để về nữa rồi.
– Cô nói rõ hơn được không, sao lại thế.
– Tôi là người tứ cố vô thân, là đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ bé cậu hiểu không. Tôi đã không còn người thân nào ở trên đời này nữa rồi.
Thế rồi cô kể về cuộc đời của cô, tại sao cô lại nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời của mình ngày hôm nay. Cô chỉ biết rằng nhà cô có hai chị em gái, cô là út. Khi còn nhỏ thì bố mẹ mất sớm, để hai chị em bơ vơ, cũng không thấy có họ hàng gì đến nuôi hay giúp đỡ. Vậy là hai chị em được cho vào trại trẻ mồ côi và đều may mắn có người đến nhận nuôi.
Chị của cô có người đến nhận nuôi trước, sau đó có một bà già cũng gần 60 tuổi đến nhận cô làm con nuôi. Bà khi sinh nở bị băng huyết, suýt mất mạng, nhưng bị mất khả năng sinh nở, nên rồi cũng phải chấp nhận để chồng lấy người phụ nữ khác để sinh con. Về già cuộc sống cô quạnh nên đi nhận con nuôi. Sau khi đón cô về làm con nuôi thì bà chăm sóc cô rất tốt, yêu thương cô, và theo nguyện vọng của cô cũng đi tìm lại xem cô chị của cô ai là người nhận nuôi để xin lại cho hai chị em đoàn tụ nhưng không tìm được manh mối gì.
Cũng đã về quê của cô để dò hỏi thông tin của họ hàng của cô nhưng cũng không có. Chỉ biết là trong mùa mưa bão, may mắn là bố mẹ cô đã kịp đưa hai cô đến nơi trú ẩn an toàn dành cho người già và trẻ nhỏ. Nhưng rồi lũ quét bất ngờ xuất hiện đã cuốn hai vợ chồng và mấy người khác nữa đi. Mẹ nuôi của cô sau khi nhận nuôi cô cũng có nhận nuôi thêm một cô bé nữa.
Cô gái ấy cũng rất xinh xắn, trước nay cô cứ nghĩ rằng cô bé này xinh nhất trần gian, không ai bì kịp nhưng hôm nay ở đây thì cô mới biết vẫn còn thua một người chút xíu. Cô nói rồi chỉ vào Tuyết, ám chỉ là cô bé kia chỉ kém Tuyết một chút. Hai chị em cùng hoàn cảnh mồ côi nên rất thân thiết với nhau. Tai họa ập đến khi 7 năm trước mẹ nuôi của cô mất, khi đó cô mới 16 tuổi, còn cô bé kia 9 tuổi.
Trong đám tang của mẹ nuôi thì ông ấy là người nhà, họ hàng xuất hiện (ông ấy mà cô giáo nói tới chính là vị hiệu trưởng trường Lâm Nghiệp), thấy cô xinh đẹp lại không có người nâng đỡ nữa, nên ngỏ ý muốn thay mẹ nuôi cô, lo cho cô và cả cô em kia ăn học tử tế. Tất nhiên với vị trí lúc đó của cô, còn đang tuổi ăn học, chưa biết làm gì kiếm sống, có mẹ nuôi đỡ đầu thì cũng đã mất rồi nên khi có người nhận nuôi đã lập tức gật đầu cảm ơn. Và chỉ mấy tháng sau, khi cô vừa mới bước vào tuổi 17 thì đã bị ông ấy cướp đi sự trong trắng, cướp đi đời con gái.
Ông ta ở hà nội, và ông ta thuê một bà già ở đây chăm lo cho hai cô, hàng tháng ông ta gửi tiền về. Và cũng vài tháng thì ông ta mới về một lần, và lần nào cũng cưỡng hiếp cô. Cô buộc phải chấp nhận vì phận nữ yếu đuối, lại không có người thân thích, hai chị em cô cũng phụ thuộc hoàn toàn vào lão. Đến khi cô 18 tuổi thì hắn cho cô đi học đại học sư phạm hà nội, thuê cho cô một nhà trọ để thi thoảng hắn tới làm tình với cô, mặc dù cô thừa tiêu chuẩn để ở trong KTX sinh viên. Hắn rất sợ vợ nên cũng chỉ dám 1, 2 tháng mới gặp cô một lần.
Khi cô ra trường thì hắn tìm cách để cho cô vào dạy trong trường Lâm Nghiệp nơi hắn làm hiệu trưởng, và cho cô ở ngôi nhà kia để thi thoảng hắn tới mây mưa. Không may sự việc bị vợ hắn phát hiện và bà ta đánh ghen. Ông ta sợ vợ nên chỉ biết ngồi im không dám làm gì để mặc cho mụ vợ hành hạ, đánh đập cô. Bà ta rủ con gái và em gái đi đánh ghen, lại bảo em gái rủ rê chồng thực hiện âm mưu nữa. Sau khi đã đánh đập cô chán chê thì bà ta còn lột sạch quần áo của cô và hai mẹ con bà ta đi ra ngoài để vợ chồng em gái ở trong phòng.
Người đàn ông cũng cởi hết quần áo ra và lên giường ôm hôn cô để cho vợ chụp ảnh như là bằng chứng bắt được tận tay việc cô ngủ với chồng người khác. Và họ đã nhanh chóng kiện cô lên trường, Hắn ta trước sức ép của gia đình vợ buộc phải kỷ luật và đuổi cô đi. Tiền cô tiết kiệm được và cả tiền hắn cho cô, gửi ở ngân hàng cũng bị họ ép cô ra ngân hàng rút và họ giữ cả rồi. Tối nay sau khi lại tiếp tục đánh cô, họ lại lột sạch quần áo cô rồi đuổi cô ra khỏi nhà. Cô chẳng có chỗ nào để đi, lại trong bộ dạng này, đã chịu bao điều tủi nhục nên tìm đến cái chết.
Tôi hỏi cô là cô vẫn còn nhà mẹ nuôi và cô em kia để về mà, thì cô nói là bà vợ ông ta đã biết chuyện của cô với ông ta, thì cô cũng không về nhà đó được nữa rồi. Thậm chí là người em kia cũng có thể gặp nguy hiểm. Vì bà vợ của ông ta cũng biết căn nhà đó rồi, mà cô bé kia thì cũng đã 16 tuổi lại vô cùng xinh đẹp, thì bà ta lại càng ghen hơn. Ông ấy cũng nhiều lần muốn cưỡng hiếp cô em gái đó của cô, nhưng cô kiên quyết ngăn cản và đe dọa nếu làm thế sẽ kiện ông ta. Hai nữa là ông ta cũng bị nhòm ngó bởi các đối thủ, chỉ cần ông ta sơ hở là họ có cớ để dìm và thậm chí cho vào tù nên vẫn chưa dám. Nói xong cô ôm mặt khóc nức nở.
– Này em, nếu em đã không còn chỗ nào làm chốn dung thân, thì sao không ở đây cùng bọn chị. Sao lại phải dại dột tìm đến cái chết làm gì chứ. Em chết rồi thì ai sẽ hương khói cho ba mẹ em, ai sẽ hương khói cho mẹ nuôi của em, và đứa em kia của em thì ai sẽ là người lo lắng cho nó. Nếu cần thì em tìm luôn cô em gái đó xuống đây ở, và thờ cúng những người đó ở đây luôn cũng được. Cô em kia của em hiện giờ đang ở đâu.
– Sao em có thể ở đây như thế được ạ, cùng lắm chỉ làm phiền mọi người được một hai ngày. Cảm ơn chị đã cảnh tỉnh cho em. Nếu được thì phiền chị cho em xin một ít tiền bắt xe về quê, em sẽ cố gắng đưa em ấy đi trốn, cô gắng đi làm thuê để kiếm sống. Em ấy đang ở Hà Giang ạ.
– Anh ah, anh có thể giúp được chị em cô ấy chứ. Em thấy chị em cô ấy rất đáng thương, nếu anh thích thì hay là anh nạp luôn cả hai chị em cô ấy làm vợ đi. Em đồng ý đó.
– Chị nói cái gì, sao chị lại xưng hô như vậy với cậu ấy.
– Em ngạc nhiên lắm đúng không. Chị là vợ cả của anh ấy, còn những người ở đây cũng đều là vợ bé của anh ấy. Cũng nhiều người không có nơi nương tựa như em vậy và về ở với anh ấy để anh ấy bao bọc. Như hai chị em ruột cô Nhung và cô Tuyết đây, hay hai mẹ con ruột là cô Sen và cô Mến đây cũng chấp nhận cùng làm vợ của anh ấy. Tôi với cô Út đây cũng là hai chị em ruột, hai cô kia cũng là chị em ruột, và hai người đó với tôi từng là chị dâu em chồng. Cô Út và cô Liên kia thì đều bị chồng bỏ và đuổi ra khỏi nhà, không có chỗ nào để đi, cũng như là em hiện nay vậy, và cũng đồng ý làm vợ của anh ấy. Chị đều đồng ý cả. Các chị em sống vui vẻ, hòa thuận với nhau, cùng chiều cùng thờ một người chồng. Em cũng thấy rồi đấy, lúc trước là mấy cô này mang khăn tắm ra để cho anh ấy che đậy cho em, rồi lúc nãy họ cũng mặc quần áo vào cho anh ấy, em cũng nhìn thấy rồi. Tôi nói thế có đúng không các cô.
– Dạ phải ạ.
– Hả, tất cả… tất cả bằng này người cùng làm vợ cậu ấy. Cậu ấy còn đang chuẩn bị thi đại học thôi mà. Mà lại còn chị em và mẹ con cùng lấy một chồng nữa. Thế còn cô kia thì sao ạ.
– Đúng vậy đó em ah. Tất cả bằng này người đều là vợ anh ấy. Đã ở nhà này thì đều phải làm vợ anh ấy cả, cả em cũng vậy nếu muốn ở đây. Còn chị ah, chị đã trót có con với chồng cũ của chị Lan đây nhưng mà chị ấy không trách phạt hay đánh ghen gì chị cả. Sau đó thì chị và cô Sen đây lại lấy chung một chồng. Người chồng đó mất được mấy năm nay và cũng mới được nửa tháng nay thì chị với cô Sen đây lại tiếp tục chung chồng nữa. Chính là anh ấy.
– Thế nào, em nghĩ sao. Lan nói.
– Theo tôi thì cô nên đồng ý ngay đi, không những tốt cho cô mà còn em cô nữa. Út chen vào.
– Nhưng… làm sao có chuyện đó được. Em bị ép buộc với ông ta, bị ông ta hãm hiếp và ép buộc mà cũng còn bị vợ ông ta đánh ghen tới mức này. Đâu còn dám lần nữa với người có vợ rồi chứ.
– Em không tin chị sao, vậy em hỏi từng người ở đây đi, xem chị đã đánh ghen với ai chưa. Hay là thậm chí chị còn chủ động mời họ về làm vợ của anh ấy, cũng như em hôm nay vậy thôi. Chị thương hoàn cảnh của em, chị chủ động muốn em làm vợ anh ấy, chứ đâu có phải là em qua lại với anh ấy sau lưng chị mà chị đánh ghen.
– Chị không như thế nhưng còn những người còn lại.
– Em không biết rồi, ở nhà này mọi quyết định và lời nói của anh ấy và chị cả đều là quyết định tối cao và mọi người phải tuân theo. Chị ấy đã đồng ý cho em làm vợ bé, thì những người khác không được quyền ý kiến. Phải sống hòa thuận với nhau.
– Nhưng em đã như thế rồi, tấm thân đã ô uế rồi, còn ai là muốn lấy nữa chứ. Hôm nay lại lõa thể ra trước mặt bao nhiêu người.
– Ở đây có mấy người là có tấm thân trong trắng đâu. Chỉ có hai cô Tuyết và Hồng ở đây là còn trong trắng khi đến với anh ấy. Cô không phải lo chuyện ấy. Anh có muốn lấy cô ấy làm vợ không, em nạp thêm thiếp cho anh nhé.
– Cô giáo ah, nếu cô đã không còn nhà để về, không có nơi để bấu víu nương tựa, thì hãy cứ coi đây như là nhà của mình. Nếu cô không chê thì ở lại đây, làm vợ em. Em và tất cả mọi người ở đây sẽ đối xử tốt với cô. Anh muốn lắm vợ yêu ah, cảm ơn em, chỉ sợ cô ấy không đồng ý.
– Đó, anh ấy đồng ý rồi đó, mọi người ở đây cũng đồng ý rồi đó, cô nghĩ sao.
– Em… em… đông ý… nhưng… nhưng cậu không khinh thường chị chứ.
– Xem cô kìa đã đồng ý làm vợ người ta rồi còn xưng hô gì kỳ cục vậy. Cô xem ở đây có những người có tuổi đời hơn cô hẳn 20 tuổi mà vẫn phải gọi anh ấy là anh. Không ngại nói cho cô biết chị cả cũng chính là mẹ ruột của anh ấy, tôi là dì ruột, còn hai người kia là cô ruột của anh ấy. Giờ đây tất cả đều làm vợ của anh ấy.
– Anh sao lại khinh thường em chứ. Vậy là tốt rồi. Mà anh đói rồi chuẩn bị ăn thôi nào, mừng thành viên mới trong gia đình. Mà em đã ăn chưa.
– Em… em xin lỗi vì lúc nãy đã tát anh, anh có đau lắm không. Tại… tại lúc ấy cả anh và em đều… mà anh lại nhìn vào ngực em nữa… nên em tưởng…
– Không sao. Em uống nhiều nước nên anh phải ép nước ra ngoài. Ngực em đẹp lắm, anh muốn bóp nó một chút được không. Em sẽ là vợ thứ 6 của anh.
– Em đã đồng ý làm vợ anh, thì tấm thân này là của anh rồi. Nhưng ở đây bao nhiêu người, còn các chị nữa. Để tối… Cô mới nói được đến đấy thì tôi đã hai tay bóp hai bầu vú cô rồi.
– Cô ấy là bà 6, thế bà 5 là ai vậy anh. Liệu có phải để dành cho em của cô ấy không. Hôm trước anh mới chỉ định đến bà tư thôi. Nhung nói.
– Sao em lại nghĩ thế.
– Tại vì chị cả thì không nói làm gì rồi, còn bà hai và bà 3 dành cho Tuyết và Hồng toàn những cô gái trẻ đẹp, còn trinh trắng. Bà tư là chị Út do chị cả mong muốn và chỉ định. Cô ấy cũng trẻ đẹp làm bà 6, vậy thì em cô ấy còn trẻ đẹp hơn dĩ nhiên là được dành sẵn vị trí thứ 5 rồi.
– Sai bét. Bà năm anh dành cho em đó. Người đang mang thai đứa con của anh. Nào lại đây cho anh bú ti nào.
– Là em sao, thật không ạ. Nhung nói thế rồi cũng không ngại ngần tiến lại chỗ tôi kéo dây váy xuống rồi tự nâng áo ngực lên.
Trong lúc Nhung cho tôi bú thì Lan hỏi cô:
– Em tên gì, bao nhiêu tuổi.
– Em tên Hương Giang, 23 tuổi ạ.
Sau đó thì Lan giới thiệu tên tuổi từng người và theo thứ tự làm vợ. Và nói với Giang rằng cứ xưng hô với nhau là chị em theo tuổi. Út thì trêu Giang là chào một tiếng mẹ chồng đi trước khi kêu chị xưng em, và gọi Út một tiếng gì đi. Giang vẫn còn ngu ngơ không biết là Út nói thật hay nói dối thì Lan đã lên tiếng nói mình đúng là đã từng là mẹ của tôi nhưng bây giờ thì đang là vợ của tôi, nên bảo Giang cứ xưng hô chị em là được rồi.
– Ah, phải rồi, còn cô bé ở nhà mẹ nuôi cô nữa thì sao. Có định đưa lên đây không.
– Đúng đấy, em có nhớ số điện thoại ở nhà không, sao không thử gọi về nhà xem thế nào. Tôi nói.
– Em nhớ… đúng rồi vậy mà em không nghĩ ra. Đầu óc rối quá.
Lan lấy điện thoại đưa cho Giang gọi, tôi cũng bảo Út ra xe lấy điện thoại của tôi để trong cốp. Giang gọi về nhà và đúng là cô bé đã bị nhóm người của bà vợ lão kia đưa đi rồi. Nghe xong điện thoại thì Giang lại sụt sịt khóc. Lan và mấy người nhìn tôi như muốn hỏi làm thế nào bây giờ. Tôi nhớ lại hôm trước Nguyệt có nói với tôi là đã nắm được thóp của ông hiệu trưởng và ô dù của ông ta.
Nguyệt đã điều tra ô dù của ông ta thì đã biết về vợ con ông ta rồi. Tôi sẽ nhờ Nguyệt nhờ người gây tác động đến vợ chồng lão ta để buộc vợ lão phải nhả người. Tôi cũng chợt nghĩ ra, Giang nói là ở Hà Giang, mà tôi có số của vợ bí thư tỉnh Hà Giang, mình có thể gọi điện nhờ. Bà ta tên gì nhỉ, ah phải rồi, bà ta tên Hòa. Tôi nghĩ đến đã có hai người có thể giúp tôi nên tự tin nói:
– Em yên tâm, anh sẽ có cách để bà ta không dám làm gì em của em, sẽ đưa được em của em an toàn trở về nhà, và còn có thể sẽ bắt bà ta phải quỳ xuống xin lỗi em, cho em đánh lại cho bõ tức.
– Có thật không ạ, bắt vợ chồng lão ta xin lỗi thì em không nghĩ tới, em chỉ cần con bé được an toàn. Nó tuy không phải là em ruột của em nhưng là người thân duy nhất của em đến lúc này. Hai chị em cùng mồ côi cha mẹ, lại cùng được mẹ nuôi, nuôi nấng nên rất thân thiết.
– Anh hứa, để anh gọi điện nhờ người giải cứu cô bé. Đại công cáo thành rồi phải cho anh hôn một cái.
Tôi mở điện thoại gọi cho Nguyệt, hỏi về chuyện hôm chủ nhật Nguyệt có nói với tôi về ông hiệu trưởng. Tôi hỏi Nguyệt có biết thông tin gì về vợ lão không và người nhà vợ của lão nữa, có chuyện quan trọng cần đến. Nguyệt lại tưởng tôi có ý đồ gì với vợ lão nên lúc đầu cũng hơi ghen, tôi phải nói rõ là đang có việc nghiêm túc thì Nguyệt mới chịu nói.
Nguyệt chỉ biết tên bà ta thôi, và bà ta là người gốc ở thành phố Hà Giang nhưng đã định cư tại hà nội lâu lắm rồi. Tôi lại hỏi Nguyệt đã tìm được những bằng chứng gì chống lại lão hiệu trưởng chưa, nói cho tôi biết, hay chỉ cần những việc xấu của hắn cũng được. Nguyệt sốt ruột hỏi có cần nhờ đưa cảnh sát đến điều tra không thì tôi nói là chưa cần thiết, chỉ cần có một vài điểm yếu của hắn để đe dọa là được rồi, nếu cần thiết phải nhờ thì tôi sẽ nhờ Nguyệt.
Gọi xong cho Nguyệt thì tôi tìm số bà Hòa để gọi. Bà ta cũng khá ngạc nhiên khi tôi gọi và xưng tên, nhắc lại hôm trước gặp ở nhà Nguyệt. Khi gọi cho bà ta tôi vẫn gọi cô xưng cháu, bà ta thì lả lướt nói là Hòa đang ở một mình cứ gọi em xưng anh đi còn ngại gì nữa. Tôi nói là đang ở chỗ đông người, không tiện và đang có chuyện nghiêm túc muốn nhờ Hòa giúp đỡ.
Hòa nói giúp xong thì tôi trả ơn như thế nào đây. Tôi biết bà ta muốn gì và ẩn ý gì sau câu nói đó nên nói luôn nếu giúp tôi được việc này thì cuối tuần sau nếu Hòa rảnh sẽ gặp nhau và tôi sẽ trả công. Hòa cười thích chí nói được, có việc gì nói ra xem. Tôi nói với Hòa là có người tên này, ở nhà bà này, địa chỉ như thế nào đang bị một đám người bắt đi.
Đám người có liên quan đến vợ chồng người này(đọc tên hai vợ chồng), liên quan đến người nhà bà vợ nhiều hơn. Hòa có thể nhờ công an điều tra giải cứu và bắt giữ những kẻ kia được không. Hòa nói chuyện nhỏ như con thỏ, sẽ cho người làm ngay. Nhưng sau khi giải cứu xong thì như thế nào nữa. Tôi nói giải cứu xong thì bắt xe khách cho cô bé đó đến Hòa Bình.
Xong tôi vào lại nhà và giục mọi người ăn cơm. Vấn đề là Sen và Mến chiều nay vừa về, giờ lại có thêm Giang, nên ở nhà hiện có 10 người đàn bà và tôi là 11. Không có đủ ghế ngồi. Tôi liền cười mà nói.
– Lúc nãy đã sắp xếp thứ tự vợ đến số 6 rồi, đợi đón nốt em của Giang đến đây sẽ lập làm phòng thứ 7. Các cụ ngày xưa hay nói đàn ông 5 thê bảy thiếp, nhưng anh đây sẽ 7 thê 7 thiếp luôn cho hoành tráng. Phải rồi, ghế ăn không đủ, chỉ những thê tử của anh sẽ được ngồi ăn, còn 4 cô là thiếp thì đứng hầu cận, khi nào mọi người ăn xong thì các cô ngồi ăn. Sao ý các em thế nào?
– Không nói gì tức là đồng ý rồi nhé.
Thế là tôi và sáu người ngồi ăn, trong khi 4 người còn lại thì lại bộ bàn ghế phòng khách đã được chuyển vào đây, ngồi chơi với mấy đứa nhỏ. Hôm nay Sen và Mến vừa mới ra viện nên tôi không yêu cầu, nhưng sau đó khi tôi thi đại học xong thì trong mỗi bữa cơm, 4 người mỗi người cầm một cái quạt đứng ở hai bên 4 góc bàn quạt phe phẩy để mọi người ngồi ăn cơm, sau đó họ mới ăn. Trong bữa ăn thì tôi cũng thưởng thức hai lon bia, để tự chúc mừng món quà bất ngờ mà ông trời ban tặng ngày hôm nay. Một cô vợ xinh đẹp mà tôi đã ao ước bấy lâu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175