Khi rời nhà tôi về, Nguyệt bảo lái xe chạy thẳng về Lương Sơn. Tại đó Nguyệt đã có một trang trại, một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp để thi thoảng cuối tuần về đó nghỉ dưỡng. Hôm qua khi tôi đề cập đến chuyện mua một căn nhà nhỏ ở quê để quan hệ, miễn là có vườn cây ao cá thì Nguyệt cao hứng nói mình có 1 trang trại ở lương sơn hòa bình, và nếu tôi thích có thể về đấy để hoan lạc hoặc Nguyệt mua cho tôi một trang trại khác.
Thực ra thì ngay từ 4, 5 năm trước, vốn là người nhạy bén trên thương trường lại hiểu rõ nhu cầu của lãnh đạo. Nên ngay từ khi dự án cao tốc Láng – Hòa Lạc được triển khai thì Nguyệt đã qua Lương Sơn tìm mua đất để làm trang trại, làm chỗ vui chơi giải trí cho các quan lớn rồi. Lúc này đất rẻ như cho, và cũng chưa có nhiều người đến mua, chỉ đến khi Nguyệt mua xong 1, 2 năm rồi thì lúc đó mới sốt và các đại gia mới đổ xô đi lùng mua. Nguyệt đã biếu, tặng hoặc bán rẻ lại cho các quan chức để lấy chỗ đi lại quan hệ. Vẫn còn một trang trại nữa gần 20.000m2 đã có nhà sàn và Nguyệt đang xây biệt thự và bể bơi ngoài trời, Nguyệt định dành nó cho tôi.
Và tối qua Nguyệt đã quyết định như thế nên hôm nay ghé qua xem xét tiến độ thi công. Tiện Nguyệt cũng ghé lại qua trang trại của mình, nơi đó ông thiếu tướng chồng bà Mai và con dâu cũng chính là con nuôi của bà đang nghỉ dưỡng và hoan lạc từ đêm qua. Nguyệt qua đó thì cũng cùng hai người trở về nhà Nguyệt, khi về thì Nguyệt ngồi chung xe với ông thiếu tướng và con nuôi của mình, còn tài xế của Nguyệt đi xe 1 mình. Đang trên xe thì Nguyệt nhận được cuộc gọi của Hùng, báo tin tôi bị một đám người định vây đánh, nhưng đàn em của Hùng đã có mặt để đánh đám người kia.
Rắc rối là ở chỗ, kẻ cầm đầu đám người kia lại là con trưởng công an thị trấn và chú là phó chủ tịch huyện. Hùng sợ đám đàn em và cả tôi nữa bị công an bắt về đồn và đánh ở đồn, tuy Hùng và tôi có quen chú Thắng là phó công an thị trấn nhưng chỉ là cấp phó thôi, còn bố thằng kia là trưởng.
Nguyệt khen thưởng Hùng một câu rồi bảo cứ yên tâm, và dặn đàn em ở nguyên vị trí, Nguyệt sẽ tới, hỏi luôn chỗ tôi bị đánh. Sau đó Nguyệt gọi ngay cho Trưởng công an huyện Chương Mỹ, nói có người nhà bị con của trưởng công an thị trấn Xuân Mai đánh, và bây giờ còn đang chuẩn bị bị bắt về đồn, đề nghị gọi ngay cho phó trưởng công an thị trấn tên Thắng can thiệp gấp và chỉ nhận lệnh của công an huyện.
Nguyệt đã quá sành sỏi trên thương trường và quan trường trong việc chạy quyền chạy chức. Nhờ vào mối quan hệ của mình với lãnh đạo cảnh sát, và cả tiền của mình, không khó để Nguyệt đưa một người mà mình ưng ý hài lòng lên làm trưởng công an huyện. Nguyệt giúp hắn lên vị trí đó, thì hắn cũng đảm bảo về an ninh cho Nguyệt, bảo kê cho hoạt động kinh doanh của Nguyệt tại địa phương.
Ông thiếu tướng ngồi lái xe cũng quan tâm hỏi Nguyệt có vấn đề gì, Nguyệt kể sơ qua lại, và lo ngại người chú của Huy sẽ can thiệp. Ông ấy bảo không lo, để ông giải quyết. Ông gọi cho nhân viên căn dặn rồi tắt máy lái xe thẳng đến chỗ mà Nguyệt yêu cầu: Chính là chỗ tôi suýt bị đánh.
Hùng thì đang ở nhà cô Nhi và hoan lạc với cả hai mẹ con thì nhận được điện thoại của đàn em báo tin dữ. Hùng ngay lập tức gọi cho Nguyệt thông báo tình hình, rồi lại gọi lại cho đàn em rặn ở nguyên vị trí. Hùng định trực tiếp đi nhưng nghĩ lại không cần thiết nên thôi, cứ ở lại mà hưởng nốt cuộc vui. Hùng tin tưởng hoàn toàn vào việc Nguyệt sẽ giải quyết vấn đề cỏn con đó, và lại còn rất vui sướng trong lòng.
Vì cái thằng xấu số giám định đánh tôi kia lại là con ông trưởng công an thị trấn. Phen này thì ông ta nguy rồi, có khi về vườn luôn. Hùng đã biết là ông ta làm hết năm là nghỉ hưu, có 2 ông phó cạnh tranh leo lên thế chỗ, và các băng nhóm phe phái tập trung vận động để người của mình được lên vị trí đó. Hùng đã chọn chú Thắng vì dù sao chú cũng là đồng hương và dễ tiếp cận hơn. Nếu chú Thắng lên làm trưởng thì Hùng sẽ có người bảo kê, chống lưng. Do đó khi nói chuyện với Nguyệt, Hùng cố ý nhấn mạnh là Hùng và tôi có quen chú Thắng, nhưng chú chỉ là phó thôi. Hùng biết là nói như vậy thì Nguyệt có thể tác động để chú Thắng lên làm trưởng.
Ông Quốc, trưởng công an thị trấn đang ở đồn thì nhận được điện thoại của thằng con trai duy nhất báo tin mình bị đánh. Ông liền gọi cấp phó của mình là chú Thắng đi tóm cổ mấy thằng du côn đó về đồn. Ông vừa ngồi một lúc thì nhận được cuộc gọi của trưởng công an Huyện nói là ông sẽ bị cho về hưu sớm, chuẩn bị sang đầu tuần sau bàn giao lại công việc rồi đầu tháng 7 nghỉ luôn.
Ông bị cho về sớm trước 6 tháng. Nhận được cuộc gọi ông liền gọi cho người em của mình là phó chủ tịch huyện, hỏi thăm tình hình. Và mấy phút sau thì được người em gọi lại báo tin là chính thằng Huy gây họa cho gia đình, anh phải ngăn cản nó lại, ngăn ngay cấp dưới không được bắt mấy người kia về đồn, kẻo mang họa. Em cũng không thể giúp được mà chính em cũng có thể bị như anh thậm chí còn vào tù. Ông run rẩy gọi cho chú Thắng nhưng chú Thắng không bắt máy, ông đang định gọi cho thằng con trai thì nó gọi cho ông và ông mắng nó.
Tại trụ sở công an huyện, Toàn trưởng công an huyện đang ngồi vắt chân chữ ngũ ung dung hớp một ngụm trà và rít điếu thuốc. Thì điện thoại đổ chuông là bà Nguyệt gọi, không biết có việc gì cần tới mình. Sau khi nghe điện xong thì Toàn gọi thẳng cho chú Thắng nói là đến ngay địa điểm xyz… có một người tên Long đang bị con trai trưởng công an vây đánh, cậu phải giải tán đám người đó, không cần phải nghe theo lệnh của trưởng công an.
Nếu cần thiết thì cậu cứ bắt hết chúng nó lên thẳng công an huyện cho tôi. Ngay tháng sau cậu sẽ được lên làm trưởng công an thay cho gã Quốc đó, nên không việc gì phải sợ. Liệu mà làm, nếu làm không xong thì cậu biết hậu quả rồi đấy. Người tên Long đó chính là người hôm qua tôi dặn cậu chú tâm để mắt đó, cậu được lên chức cũng là nhờ cậu ta đó.
Gọi xong cho Thắng, thì Toàn gọi cho Quốc thông báo cho Quốc biết rằng đảng ủy công an huyện quyết định cho Quốc nghỉ hưu sớm trước 6 tháng, ngay tuần sau Quốc lo bàn giao công việc đi. Toàn đã biết Quốc hết năm nay nghỉ hưu nên đã muốn đuổi Quốc ra từ lâu để nhét người của mình đang là phó công an thị trấn Chúc Sơn trám vào thay thế.
Ngặt một nỗi là em trai Quốc lại đang là phó chủ tịch huyện nên Toàn phải gắng đợi. Nhưng hôm nay bà Nguyệt gọi điện thế này, lại có người của cục cảnh sát trung ương gọi căn dặn cứ lầm theo chức trách của mình, và hôm qua cũng nhận được điện thoại từ cấp trên nói là phải để tâm đến một người tên Long thì Toàn biết rằng tất cả đều là người quen bà Nguyệt nhờ vả và đều liên quan đến 1 người tên Long.
Nên hôm nay Toàn không ngại Quân – Phó chủ tịch huyện nữa mà quyết tâm gạt bỏ Quốc ra, nhưng không phải cho đàn em của mình trám vào mà là để Thắng lên thay. Toàn hiểu trong câu nói của bà Nguyệt, bà chỉ đích danh cậu gọi ngay cho tên Thắng, phó công an thị trấn đến giải quyết là ngụ ý gì. Xong xuôi, sợ còn có thể xảy ra sơ xuất Toàn còn gọi cho mấy thằng lính loanh quanh gần đó sai đến đó để trợ giúp. Một lúc sau thì Quân, mặt hằm hằm bực tức đi thẳng vào văn phòng Toàn chất vấn tại sao anh trai mình lại bị cho về hưu sớm. Toàn đã có chống lưng nên không còn sợ nữa nên trả lời ráo hoảnh:
– Tôi biết đó là anh trai của anh, nhưng tôi cũng chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên, anh thông cảm. Là chỗ quen biết tôi cũng có câu này muốn nói với anh. Anh nên bảo thằng cháu của anh, biết điều cúp đuôi về nhà đi, người đó không dây vào được đâu, nếu không tôi e rằng ngay cả cái vị trí của anh cũng bị mất vì nó đấy.
Nói về Quân, sau khi hằm hằm, mặt đỏ gay rời phòng Toàn về phòng mình với đầy một bụng bực tức thì điện thoại đổ chuông. Là số điện thoại của thanh tra thành phố hà nội gọi. Quân nhấc máy nghe thì mặt từ đỏ gay chuyển sang xám xịt, tái mét. Đầu dây bên kia thông báo, họ đã nhận được đề nghị từ phía cục cảnh sát điều tra về tội phạm tham nhũng, buôn lậu điều tra Quân về hành vi tham nhũng.
Và có thể chính họ sẽ tự điều tra. Đầu dây bên kia nói tiếp, anh nên chấm dứt ngay hành động của cháu anh lại, nếu không bên an ninh họ tự điều tra thì tôi cũng không thể giúp anh được đâu, anh biết mình phải tự làm gì rồi chứ. Quân nghe xong mà lạnh sống lưng. Làm quan thì ai mà chả tham nhũng. Năm nào cũng có đoàn thanh tra, ủy ban kiểm tra của thành phố về làm việc nhưng Quân đều lo lót, phong bì biếu xén nên chỉ làm qua loa.
Nhưng nếu đích thân bộ công an điều tra thì mình chết chắc, và lại không thể đút lót được nữa vì họ điều tra mình vì cháu mình gây sự với người nhà của họ. Thật không ngờ thằng cháu mình lại gây họa đến như thế, và thât không ngờ nó lại đụng đến nhân vật lớn đến thế. Chỉ trong chớp mắt đã lên tới bộ công an rồi. Nghĩ lại thấy lời lão Toàn nói không sai, liền tức tốc phi thẳng đến chỗ xảy ra vụ việc đồng thời gọi cho anh trai mình và thằng cháu, yêu cầu chấm dứt ngay.
Chú Thắng sau khi nhận lệnh từ cấp trên đang cùng 3 công an viên tới nơi xảy ra vụ việc thì nhận được điện thoại từ Toàn, trưởng công an huyện. Nghe những gì toàn nói mà mở cờ trong bụng vui phơi phới. Đến nơi thấy tôi đang cùng với cô gái đã gặp hôm trước thì đã hiểu ra phần lớn rồi. Thì ra thằng nhỏ này, cũng không tầm thường, mình được lên chức cũng là nhờ nó và sau này cũng còn phải nhờ nó. Một lúc sau thì thấy một người phụ nữ quý phái đi tới nhận tôi là con nuôi, đi bên cạnh một ông thiếu tướng thì chú lại càng hiểu ra.
Quân ngay lập tức vội vàng phi gấp đến hiện trường, sau Nguyệt và chị dâu mình một chút. Quân đến đã nhìn thấy Nguyệt đứng cạnh ông thiếu tướng thì đã hiểu rồi, muốn thể hiện mình là vị quan thanh liêm, không bênh vực người nhà, hắn đi nhanh tới chỗ Huy vung tay tát cho thằng cháu một cái tát nặng rồi mắng.
– Mày làm gì thế hả thằng kia, lớn đầu bằng này rồi còn long bông gây chuyện, sao lại đi đánh lộn với người ta. Tao không bênh đâu, các anh đã điều tra sự việc chưa, nếu nó gây chuyện đến mức phải xử lý các anh cứ đưa về đồn làm theo chức trách của mình. Sao chúng mày gây lộn với ai.
Đám người đi cùng Huy thấy Huy bị chú mình đánh thì biết mình không được bênh rồi nên nói sự thật. Quân quay về phía tôi rồi chạy lại vờ ngạc nhiên khi thấy Nguyệt lại bắt tay chào hỏi. Rồi cung kính khẽ cúi mình chào vị thiếu tướng đi cùng Nguyệt. Nguyệt không ngần ngại giới thiệu là mẹ nuôi của tôi, còn vị thiếu tướng kia là bác tôi. Sở dĩ Nguyệt cố ý giới thiệu như thế là để cho tất cả mọi người biết, tôi là cháu của thiếu tướng công an đấy, lo mà bảo vệ, đừng có dại mà động vào.
Quân chạy lại tôi hỏi thăm xem có bị sao không rồi xin lỗi thay cho thằng cháu. Ông thiếu tướng thì đã thấy hết việc nên nhìn mấy anh công an viên nói: Xong rồi, các cậu giải tán đám đông đi.
Nói rồi ông cùng Nguyệt lên xe rời khỏi nơi đó. Quân cũng giục chị dâu đưa thằng cháu về. Chú Thắng bảo mấy anh công an viên về trước và cũng bảo đám người Tiến Tú giải tán, họ tuy rời đi nhưng vẫn để lại một hai người ở xa xa vẫn để tôi trong tầm quan sát. Ông Quân lại xin lỗi tôi một lần nữa, muốn mời tôi đi ăn để tạ lỗi nhưng thấy tôi đang ở với Quỳnh không tiện nên đành đi về. Chú Thắng thì ở lại sau cùng, nói với tôi rằng nhớ cái hẹn tối đi uống bia đó, chú mời. Chú mời Quỳnh cùng đi nhưng Quỳnh từ chối nói là bận. Rồi chú ra về.
Chỉ còn lại hai người, Quỳnh mới thủ thỉ vào tai tôi, không ngờ anh có ông bác làm to thế, mà không nói. Tôi và Quỳnh lại ngồi xuống gốc cây và hôn nhau. Tôi vừa hôn vừa bóp nhẹ vú Quỳnh, lúc đầu Quỳnh còn lấy tay ngăn tay tôi lấy lệ sau đó thì để mặc tay tôi vần vũ xoa bóp nhẹ nhàng bầu ngực mình. Xong tôi đưa tay xuống sờ vào đùi Quỳnh, làn da mát mịn sờ thật thích. Cũng như lần trước khi tôi khám phá vùng ngực, Quỳnh cũng đưa tay xuống cố ngăn cản đà di chuyển của tay tôi nhưng không hiệu quả. Bàn tay tôi trượt dần lên vùng tam giác của Quỳnh, dừng lại ở mép quần lót. Quỳnh nói yếu ớt:
– Đừng mà anh, em sợ.
– Có anh ở đây em sợ điều gì, anh sẽ bảo vệ cho em. Tôi thì thầm vào tai Quỳnh rồi hôn vào lỗ tai Quỳnh, trong khi tay vẫn mân mê da thịt mát mịn vùng đùi non của Quỳnh.
– Em không phải sợ vậy, em sợ có người nhìn thấy. Mà chết rồi, lúc nãy bọn mình… mấy người đến can thiệp chắc nhìn thấy hết rồi, ngại quá, tại anh hết đó.
– Họ ở xa làm gì thấy gì đâu, mình đã nhìn kỹ rồi mà. Với lại cũng kệ đi.
Tôi lại hôn lại Quỳnh, nãy giờ hôn và sờ mó Quỳnh làm tôi khó chịu, thằng bé lại trỗi dậy độn vào quần. Tôi vừa hôn Quỳnh, tay vừa mò xuống dưới kéo khóa quần, luồn vào quần lót và lôi thằng nhỏ ra ngoài. Tôi tìm lấy tay Quỳnh, cầm lấy tay Quỳnh đưa lại dương vật mình. Quỳnh bị bất ngờ, và biết mình chạm phải vật gì rồi nhưng không rụt tay về được vì bàn tay vẫn bị bàn tay tôi giữ.
Tay tôi khẽ di chuyển lên xuống để lòng bàn tay của Quỳnh đang cọ xát dương vật tôi cũng lên xuống theo. Một lúc sau thì tôi bỏ tay ra khỏi tay Quỳnh đưa lên vuốt má Quỳnh và vuốt qua tai và kẽ tóc Quỳnh. Tay Quỳnh khi tay tôi buông ra vẫn không rụt về mà để nguyên cầm lấy dương vật tôi, rồi hơn chục giây sau thì Quỳnh lại tự di chuyển lên xuống. Tôi rời môi Quỳnh ra, Quỳnh nhìn tôi e thẹn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống rồi nói:
– Mình chuẩn bị về anh nhé, thôi nhé không nhỡ người ta nhìn thấy.
– Có ai đâu, anh đang sướng quá, làm cho anh tí nữa nhé. Ai bảo tại em đẹp quá làm anh khó chịu, cứng ngắc ah.
– Đồ dâm dê, chỉ được cái dẻo miệng. Em có xinh bằng vợ anh không, mà vợ anh có làm thế này cho anh không.
– Vợ anh trẻ hơn em, nhưng chỉ mặc quần áo dân tộc chứ không mặc váy như em. Mỗi người có một vẻ một nét xinh riêng anh cũng không biết là như thế nào nữa. Vợ anh, anh bảo mãi cũng vuốt ve cho anh như của em và còn mút của anh nữa.
– Anh này, em không còn trong trắng anh có còn yêu em không, em thấy mình không xứng đáng với anh.
– Ngốc ah, sao lại không xứng đáng. Anh thích em và yêu em. Chỉ tiếc là anh không thể lấy em làm vợ được. Chỉ có anh là không xứng đáng với em. Chuyện đó anh không quan tâm. Còn anh cũng nói thật với em hết rồi, em có thể không làm người yêu của anh cũng được, anh không trách em vì anh không mang lại hạnh phúc cho em mà. Em có quyền yêu người có thể mang lại hạnh phúc cho em, cho em được làm vợ, làm mẹ. Cái đó anh không thể.
– Không, em muốn được là người yêu của anh, được anh che chở như thế này, ở bên anh em cảm thấy rất bình an. Nhưng em chỉ sợ mẹ nuôi của anh và bác anh biết rồi, thì vợ anh rồi cũng biết thì mình phải làm sao.
– Mẹ nuôi và bác không nói đâu, họ ở đây suốt mà. Chỉ có điều em bị thiệt thòi là anh không dẫn em về nhà được.
– Em hiểu mà. Mà mai anh qua nhà em ăn cơm nhé. Anh thích ăn món gì nhất để em chuẩn bị.
– Anh thích ăn món sò nhất. Tôi nói mà tay chỉ xuống phía háng Quỳnh.
– Không nghiêm túc gì cả, ghét. Quỳnh nói mà tay đang vuốt ve của tôi buông ra đập đập vào ngực tôi.
Tôi đưa tay nắm lấy tay Quỳnh.
– Em vuốt tiếp cho anh đi.
– Không, kệ anh, ghét rồi. Mà anh có muốn ăn thì ở nhà em có mẹ cũng đừng hòng.
– Hay em mút cho anh nhé.
– Không, bẩn lắm, em chưa làm thế bao giờ.
– Mà hôm nay em có mặc bộ đồ hôm trước anh mua không.
Quỳnh e thẹn khẽ gật đầu.
– Có vừa không, cho anh nhìn xem nào.
– Vô duyên, mà bắt đền anh đấy làm người ta ướt hết rồi.
– Đi mà, cho anh xem tí thôi, mà anh có làm gì đâu mà bảo tại anh, có thấy em ướt chỗ nào đâu.
– Lại còn nói nữa, ở đây không được, với lại em ướt rồi, ngại lắm. Mình chuẩn bị về thôi anh.
– Hay là anh có cô người quen ở gần đây, mình đến đó chơi một lúc nhé.
– Vâng.
Tôi đưa Quỳnh về nhà cô Nhi, đến gần nhà cô Nhi thì Quỳnh bảo tôi dừng lại để mua ít hoa quả vào nhà cô. Đang mua hoa quả thì lại có mấy thằng học sinh cá biệt trốn học ra chơi cà khịa tôi, chắc bọn chúng nhìn thấy tôi lại nghĩ là dân tỉnh lẻ nên ngứa mắt. Tất nhiên là cũng đen cho chúng khi bị ăn no đòn. Đúng lúc đó thì anh Hùng cũng ở nhà cô Nhi ra ngoài, nhìn thấy vậy lại đi tới cho thêm mỗi thằng một đòn, rồi chỉ vào tôi tuyên bố xanh rờn: Thằng nào động vào em tao, tao giết.
Tôi, Quỳnh và anh Hùng đi vào nhà cô Nhi. Tôi giới thiệu Quỳnh là bạn gái và giới thiệu cô Nhi, chị Thảo với Quỳnh. Anh Hùng biết ý nháy mắt với chị Thảo ra về, anh giả làm chồng chị Thảo, còn cô Nhi cũng nói khéo bảo tôi và Quỳnh ở nhà chơi uống nước để cô đi chợ làm bữa. Khi cô Nhi đi một lúc thì tôi lại chạy ra khép cửa vào rồi chạy lại ghế ôm lấy Quỳnh, bóp vú Quỳnh và hôn vào gáy, má Quỳnh.
Sau đó thì hôn môi Quỳnh và tay lại thám hiểm vùng đùi Quỳnh. Quỳnh chống cự yếu ớt, nói là sợ cô về, nhưng tôi biết là cô chỉ lấy cớ vậy thôi, còn lâu cô mới về. Tôi lại đòi hỏi Quỳnh cho tôi xem bộ đồ lót, Quỳnh từ chối vì ngại nhưng tôi đòi miết làm Quỳnh cũng dần siêu lòng, nhưng vẫn sợ cô về. Tôi phải nói với Quỳnh là để tôi chốt cửa vào rồi vào trong phòng, để khi cô về thì còn biết, Quỳnh đành phải gật đầu bảo chỉ nhìn một chút thôi nhé.
Tôi đưa Quỳnh vào phòng cô Nhi, vừa đi vừa cởi dây lưng và khóa quần, vào phòng thì tôi đã kéo quần xuống quá đầu gối rồi. Tôi lại ôm chầm Quỳnh vào lòng rồi lại tiếp tục hôn Quỳnh, tay cầm tay Quỳnh đưa lại dương vật tôi để Quỳnh vuốt ve, tay tôi cũng thám hiểm khu vực gần tam giác của Quỳnh nhưng không sờ vào mảnh vải nhỏ bé đó. Hôn một lúc lâu thì tay tôi cảm nhận được một giọt nước rơi xuống bàn tay tôi, và ngón tay tôi đang vuốt ve đùi Quỳnh quanh mép quần lót cũng cảm nhận có giọt nước chảy xuống. Quỳnh cũng biết điều đó. Tôi đưa tay ra khỏi háng Quỳnh, quỳnh cũng rời môi khỏi môi tôi, mặt đỏ hồng, ngại ngùng. Lấy hai tay đập đập vào ngực tôi, Quỳnh nũng nịu.
– Tại anh hết đó.
– Cho anh xem đi nào.
– Ngại lắm, ướt hết rồi.
– Đi mà, xem tí thôi.
– Chỉ xem thôi nhé.
Thế rồi Quỳnh cũng từ từ vén váy lên. Từng mảng da thịt dần hiện ra, rồi cái quần lót màu xanh mà tôi mua cũng lấp ló ra trước mắt tôi, nó đúng là đã ướt đẫm một vũng rồi. Quỳnh vén váy lên đến rốn thì dừng lại, tôi lại giục kéo cao hơn chút. Rồi nó cũng được kéo qua ngực, để lộ cái áo lót ra. Tôi tiến lại.
Bảo em cởi hẳn ra đi cho anh ngắm xem vừa không. Quỳnh lắc đầu nhưng rồi tôi cũng cầm vào chân váy gần chỗ tay Quỳnh đang cầm, rồi Quỳnh cũng đưa tay lên cao và tôi kéo váy lên, vứt xuống giường. Tôi lại ôm Quỳnh vào lòng, tay vuốt ve tấm lưng trần của Quỳnh, rồi chạm đến bờ mông Quỳnh. Phía dưới thì dương vật cương cứng của tôi chạm vào cọ xát với vùng tam giác của Quỳnh qua lớp quần lót. Quỳnh lại thỏ thẻ với tôi.
– Vậy thôi nhá anh, để em mặc lại váy vào, không có cô về thì chết. Em cũng sắp phải về rồi.
– Cho anh ôm em thêm một tí nữa thôi, rồi cho anh mặc váy vào cho em nhé. Mà em mút cho anh nhé, anh khó chịu quá, em xem kìa nó cứng hết lên rồi, tí cô về mà nó vẫn như này thì ngại chết.
– Cho anh chết, ai bảo dâm dê. Vậy cho chừa.
– Nhưng cô về thấy thì sao, cô lại nghĩ…
– Em chưa làm thế bao giờ, em sợ lắm.
– Đi mà, chiêu anh một tí thôi.
– Chỉ một tí thôi nhé.
Tôi gật đầu khi Quỳnh đã chịu. Rồi Quỳnh cũng ngập ngừng từ từ đưa miệng mình tiến sát lại dương vật tôi. Quỳnh do dự chưa ngậm lấy của tôi ngay mà ngước lên nhìn tôi. Với sự hối thúc của tôi thì cuối cùng Quỳnh cũng ngậm vào và nhẹ nhàng mút, cảm giác vụng về, dè dặt giống như là Tuyết và Hồng lần đầu bỡ ngỡ vậy. Tôi chỉ để Quỳnh mút một lúc ngắn rồi kéo Quỳnh lên, đặt vào môi Quỳnh nụ hôn.
Tôi cũng không cần gì vội, đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ, thứ 3. Rồi tôi sẽ đào tạo Quỳnh nhiều hơn về chuyện này. Hôn xong thì tôi cầm lấy váy chuẩn bị mặc lại cho Quỳnh, nhưng trước khi mặc vào tôi bất ngờ quỳ xuống úp mặt vào háng Quỳnh mà liếm nhẹ vào vũng nước trên quần lót của Quỳnh, cũng là chỗ nhạy cảm của Quỳnh. Quỳnh bị bất ngờ không kịp phản ứng đành chịu trận để tôi quét lưỡi dọc một đường. Xong tôi mới mặc lại váy cho Quỳnh và mặc lại quần của mình rồi ra mở cửa. Tôi vừa mở cửa thì cô Nhi cũng phát hiện ra rồi về nhà. Tôi và Quỳnh chào cô, rồi tôi đưa Quỳnh về nhà.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175