Đang day dứt tâm can, bỗng có tin nhắn từ Linh:
“Đừng buồn nhen Lít!”.
Ý gì đây, sao Linh lại kêu tôi đừng buồn. Em biết tôi buồn ư!
Phải chăng em biết tôi say mê em?
Phải chăng em biết mà giả vờ như không biết?
Phải chăng em chỉ muốn xem tôi là bạn?
Hay phải chăng em xem tôi không bằng Nam, em đã có ý với nó từ trước dù biết tôi luôn quan tâm em sao?
Đời quả thật là một nghệ thuật ẩn dụ, những thứ ta chỉ có thể cười trước mặt lại đem ra vào một thế giới khác được. Em gửi tin nhắn thay vì nói trước mặt. Tôi cười như chúc mừng em thay vì ngồi bày tỏ tâm tư này. Tôi buồn và muốn say đi, nhưng ngặt nỗi bạn bè đại học chẳng có ai nhậu cả.
Tự dưng có cuộc gọi réo lên:
– A lô.
– A lô, cho hỏi ai vậy? – Tôi phép tắc khi giọng đầu dây là nữ.
– Tui Tầm nè Trường.
– Ừ, gọi tui chi vậy? – Tôi thắc mắc ngay.
– Hì, tui tính hỏi thứ Bảy này ông có đi làm nhà Hàng không á mà. – Tầm cười nhỏ nhẹ bên đầu dây.
– Ờ, ừ. Chắc có á. Mà sao vậy? – Tôi lại thắc mắc không hiểu sao nhỏ này hỏi lạ.
– Hì, thì tui cũng đăng ký làm chung cho vui chứ sao.
– Ừ, sao cũng được. – Tôi hạ giọng vì chẳng có gì hay ho cho tâm trạng này.
– Ừm, vậy chào nha!
– Ê ê, từ đã. – Lúc này tôi mới nảy ra một ý.
– Gì vậy?
– Giờ Tầm rảnh không? – Tôi gợi chuyện.
– Rãnh, sao?
– Xuống Làng đại học được không? Tui có chuyện cần người giúp. – Tôi ngần ngừ không được đành ra.
– Chuyện gì vậy? – Tầm thắc mắc.
– Tôi có chuyện buồn, xuống đây nhậu với tui tí rồi về. Được không? – Vòng vo không bằng nói thẳng.
– À, ừ. Đợi đó tui xuống có gì gọi. – Nói rồi nhỏ tắt máy luôn.
Dù gì cũng đã tìm ra được nơi để nói chuyện giãi bày, không biết nhỏ Tầm có phải tuýp người tâm sự không. Trước giờ tôi chưa thực sự muốn tâm sự gì đó với một ai, chỉ giữ cho riêng mình.
Hai đứa quyết định ra một quán ở chợ Đêm, nơi có đủ loại thức ăn, giá cả lại hợp lý dành cho sinh viên. Khi chưa có men vào, tôi vẫn ngồi nói chuyện bình thường với Tầm, chuyện ngoài đời và đi học là chính chứ chưa mang chuyện tình cảm vào nhiều. Nhỏ Tầm kêu không thích uống bia nên đành chịu thôi, con gái mà. Đến một hồi, ăn mấy món và ngấm được tầm vài chai bia. Sự tình mọi thứ hóa thực tế hơn bao giờ hết.
– Này Tầm, sao biết số điện thoại tui hay vậy? – Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của nhỏ và hỏi.
– Hi, chuyện đơn giản mà. Facebook có đấy. – Tầm cười mỉm.
– Ờ ha. Sao tui ngu dữ vậy trời! Hè hè. – Tôi gãi đầu cười xòa, rồi tự dưng chuyển sang chủ đề khác. – À mà, Tầm đã từng yêu ai chưa?
– Hở? Hồi trước… thì có. – Nhỏ ngập ngừng nói.
– Vậy lên đại học có để ý đứa nào chưa? – Tôi hỏi tới luôn.
– Hì, cũng… cũng có rồi. – Nhỏ bắt đầu e thẹn.
– Uầy, đúng là con gái. Dễ bị thích một người quá vậy. – Tôi nói mà không điều khiển được cái miệng được nữa.
– Hở? Là sao. Tự nhiên nói tui vậy. – Nhỏ tròn mắt ngạc nhiên.
– Thì tại tôi có quen một bạn nữ, tôi mê nhỏ ấy từ cái lần gặp mặt đầu tiên rồi. Nó như một cú sét, khiến tôi mê mẩn từ đầu năm tới giờ. Mà không hiểu tại sao, em ấy lại thích người khác chứ. – Tôi ngẩn ngờ đưa miệng tụt ly bia vào lòng và lời ra.
– Ừm, sao nữa? – Nhỏ Tầm nghe có vẻ bình thản, nhưng tôi không để tâm và kể hết mọi chuyện.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41