Những ngày sau đó, cuộc sống vẫn bình lặng trôi qua. Hà vẫn ngày đi làm tối về nhà nghỉ ngơi. Đều đặn thắp hương hàng ngày cho Phú. Những lúc buồn nàng lại gọi điện về cho bố mẹ ở quê để tâm sự. Thời gian cũng dần làm nguôi ngoai nỗi buồn, dù là lớn đến đâu. Có điều, tần suất thủ dâm của Hà cũng ngày một tăng lên. Khi thì trên giường, lúc thì trong nhà vệ sinh. Sau những giây phút đê mê nàng đều khóc và gọi tên chồng.
Nét mặt hàng ngày của nàng giờ đã có chút tưới sáng trở lại, dù chưa được như lúc gia đình êm ấm đủ đầy.
Có một điều khiến Phú vô cùng khó chịu là thỉnh thoảng lão Dũng lại mang sang cho Hà một ít đồ rồi lỉnh rất nhanh. Hôm nào nàng không có nhà thì lão treo đồ ở khóa cửa. Lâu dần có lẽ thành quen nên Hà coi đó là việc bình thường và thỉnh thoảng Hà lại mời lão Dũng dùng bữa như thay cho lời cảm ơn.
Cũng từ hôm gặp ông cụ ở công viên mà Phú phát hiện ra trên bức ảnh thờ của mình xuất hiện một đồng hồ đếm ngược, nó hiện lên rất mờ vào ban ngày nhưng trong bóng tối ban đêm có thể nhìn rất rõ.
Hôm nay đồng hồ đang chỉ con số 42 ngày 1 giờ 35 phút. Giờ cũng đã là hơn 10h tối rồi mà vẫn chưa thấy Hà về. Bình thường nàng ít khi về muộn như vậy. Phú không khỏi bồn chồn lo lắng.
11h có tiếng loảng xoảng phía ngoài cửa. Phú chạy ra, thấy Hà đang loạng choạng đổ người vào cánh cửa căn hộ. Anh chạy lại định đỡ nàng dậy nhưng lại như mọi khi, anh chỉ lướt qua người nàng mà thôi.
Có tiếng mở cửa phòng lão Dũng. Vẫn bộ dạng quần đùi, áo may ô với thân hình đen đúa lông lá.
– “Hà, cháu sao thế này?”
Lão Dũng chạy lại, lay Hà, người nàng mềm như bún. Tay và mặt đỏ như gấc.
– “Hà đã uống rượu sao?” – Phú tự hỏi…
– “Chú Dũng… ạ, cháu mệt… quá” – Hà lảm nhảm.
Lão Dũng vội lục túi xách của Hà, lấy chìa khóa, mở cửa và dìu nàng vào trong phòng. Không cần ý tứ, lão dìu nàng vào thẳng phòng ngủ, đặt nàng lên giường. Cởi giày cho nàng và chạy đi lấy khăn thấm nước, lau mặt, lau tay, lau chân cho nàng.
Lúc này lão mới để ý tòa tạo hóa mỹ miều trước mặt. Hà vẫn đang mặc bộ đồng phục của siêu thị điện máy. Chiếc váy ngắn bình thường cao hơn đầu gối giờ còn bị xô lên cao gần hết đùi. Một cặp đùi trắng nõn đang phơi ra trước mặt lão. Phía trên là đôi gò bồng đảo cũng bị trồi ra ngoài quá nửa vì quá trình vận động vừa rồi, một phần đầu ty đã lộ ra, hơi thở phập phồng khiến cho cặp ngực non tơ căng lên như muốn nhảy ra ngoài.
Tinh trùng dồn lên não, máu dồn xuống chim, lão Dũng vuốt mặt, nước bọt tứa ra đầy miệng, từ từ giờ hay tay tiến về phía vưu vật tuyệt mỹ kia. Mặt lão nóng ran, đỏ gay như uống rượu. Cổ họng không khát nhưng nước bọt cứ nuốt ừng ực.
– “Đồ chó má, mau dừng lại ngày” – Phú hét lên trong vô vọng.
Lão Dũng vẫn từ từ tiến tới, tay lão chạm vào cặp vú đồ sộ của Hà.
– “Nước, nước…”
Lời nói sảng của Hà khiến lão chợt tỉnh. Hai tay lão vừa chạm tới cặp vú của Hà thì rụt lại. Lão luýnh quýnh, bối rối quay ngang quay ngửa một lúc rồi như nhận ra điều gì đó, lão chạy ra bàn ăn, rót một cốc nước đầy, mang vào cho nàng.
Một tay lão nâng đầu Hà, một tay chỉnh cốc nước để nàng uống. Hà uống như chưa từng được uống nước. Trong quá trình đó, đôi mắt hau háu của lão vẫn hình chằm chằm vào cặp vú kia.
Nàng lại nằm vật ra. Lão Dũng đặt cốc nước lên bàn. Phú đứng bên cạnh mà lòng căng như dây đàn. Giây phút vợ anh bị chiếm đoạt ngay trước mặt sắp xảy ra mà anh không thể làm gì được. Mắt anh long lên sòng sọc.
Nhưng bất ngờ thay, lão Dũng lại lấy chăn mỏng cạnh đó đắp lên người cho nàng. Với tay điều chỉnh nhiệt độ điều hòa về 27 độ rồi lặng lẽ đứng lên. Đôi mắt lão bắt gặp bức ảnh cưới đầu giường của Phú và Hà. Lão nhếch mép cười một cách ma mãnh và đi ra ngoài bàn ăn.
Lão lặng lẽ rót cho mình một cốc nước ngồi đối diện với cửa phòng ngủ, vừa nhâm nhi cốc nước và ngắm Hà ngủ.
Phú cũng thực sự bất ngờ trước hành động của lão Dũng.
… Sáng sớm, Hà thức giấc, đầu óc vẫn còn ong ong. Ngồi dậy vươn vai. Nàng bỗng giật mình nhìn thấy lão Dũng đang ngồi ngủ gục chỗ bàn ăn. Theo phản xạ nàng lật chăn mình đang đắp ra. Trên người nàng vẫn đang mặc bộ đồng phục hôm qua. Nàng thở phào. Nhìn sang bên cạnh thấy cái chậu nước có cái khăn ở trong, cốc nước uống dở trên bàn đèn ngủ. Nàng lờ mờ nhớ lại những sự kiện tối qua và và dần hiểu ra vấn đề.
Nhẹ nhàng nàng bước xuống giường. Tuy nhiên lại một lần nữa giật mình vì vô tình góc nhìn của nàng thẳng ra chỗ lão Dũng đang ngủ ngồi. Con cu của lão đang chào cờ buổi sáng. Nó đội lên lùm lùm một đống dưới háng lão. Tự dưng nàng thấy đỏ mặt. Nàng vội thu dọn đồ đạc rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, giờ nàng đã thay bộ đồ hai dây thường mặc ở nhà, quần short bó ngang đầu gối. Có lẽ qua sự việc vừa rồi nàng cũng thấy phần nào an tâm và thoải mái hơn với lão Dũng thì phải.
Lão Dũng vẫn đang ngủ ngon lành. Nàng không dám đánh thức lão, chỉ nhẹ nhàng ra bàn thờ, thắp một nén hương cho chồng. Vô tình nàng gạt tay làm rơi cái bật lửa xuống đất.
“Cạch”
Lão Dũng cũng bật tỉnh bởi tiếng động. Trong cơn ngái ngủ mắt nhắm mắt mở, hiện ra trước mặt lão là một nàng tiên xinh đẹp, nụ cười nhẹ nhàng như hoa.
– “Chú dậy rồi ạ” – Hà cất lời…
– “À… ờ… chú… dậy rồi… Cháu ổn chứ”
– “Dạ, cảm ơn chú chuyện tối qua…”
– “Ui giời, không có gì, hàng xóm láng giềng có gì mà phải câu lệ” – lão xua tay.
– “Mà sao tối qua cháu uống gì mà say khướt vậy”
– “Dạ tối qua cửa hàng cháu liên hoan kỷ niệm 5 năm ngày thành lập, cháu cao hứng uống hai chén rượu nên thành ra như thế ạ. Cháu chỉ nhớ là ra bắt taxi, về đến nhà vào thang máy xong lên đến tầng rồi chẳng nhớ gì nữa ạ. Làm phiền chú quá”.
– “Ra là thế” – Lão Dũng nói, gần như đồng thời đó cũng là lời nghĩ thầm của Phú.
– “Thôi chú về đây, con gái con đứa, lần sau đừng có uống nhiều như vậy nhé. Mà mấy giờ rồi nhỉ? Thôi bỏ mẹ, muộn giờ làm mất rồi. Chú về đây”
– “Dạ cháu cảm ơn chú nhiều ạ”
Hà nhìn lão Dũng đi ra với khóe miệng nhoẻn cười, đôi mắt tươi vui pha chút biểu cảm hàm ơn.
Cũng như chợt nhớ ra đã muộn giờ làm. Nàng vội vã thay y phục rồi đi làm.
… Hôm nay đồng hồ đếm ngược còn 41 ngày. Thành phố phát thông báo lúc 6h sáng: Cách ly xã hội toàn thành phố vì dịch Covid. Ai ở đâu ở yên đấy. Mọi hoạt động kinh tế xã hội không thiết yếu đều phải tạm dừng. Người dân được thông báo ở nhà không được ra ngoài. Hà vừa bước xuống tầng 1 lấy xe thì thấy bác bảo vệ thông báo như vậy. Lủi thủi đi lên nhà.
… Chiều đi làm về, lão Dũng hôm nay mang lỉnh kỉnh nhiều thứ hơn, túi nọ túi kia. Đặt lô đồ hổ đốn xuống cửa nhà, lão bấm chuông căn hộ của Hà.
– “Chú đi làm về ạ” – Hà chào lão…
– “Ừ chú vừa đi làm về. Thế nào, hôm nay phải ở nhà đúng không?”
– “Dạ, bị cách ly bất ngờ quá chú ạ. Chú vẫn đi làm được ạ?”
– “Ừ, chú làm bên điện lực mà. Không có bọn chú thì thành phố tối thui à?” – Lão Dũng cười.
– “Dạ”
– “Biết cháu không ra ngoài được, chú mua cho cháu ít đồ dùng ít ngày tới đây”
Hà thực sự ngỡ ngàng và không nói lên lời, lão Dũng cứ thế xách đống đồ và đi vào đặt lên bàn ăn của nàng rồi đi ra. Nàng vẫn đứng ở cửa mà ú ớ không biết nói gì.
– “Chú làm vậy, cháu ngại quá. Của cháu hết bao nhiêu cháu gửi ạ”
– “Cứ để đấy, hôm nào chú qua tính sổ sau, hehe” – Lão cười ranh mãnh và mở cửa vào nhà lão, đóng cửa, để lại Hà phía sau không biết nói gì thêm.
Trở vào nhà, Hà nhìn đống đồ trên bàn. Lộn nhộn đủ thứ: Cải bắp, khoai tây, thịt lợn, thịt gà, cá, tôm, bắp bò… thôi thì đủ loại. Cô nhoẻn miệng cười thu dọn các thứ cho vào tủ lạnh.
Tối đó Hà lại mời cơm lão Dũng như một sự cảm ơn giống như mọi khi. Không khí bữa ăn rôm rả như một gia đỉnh, những câu chuyện thời sự nhất về Covid dĩ nhiên là chủ đề chính. Lão Dũng khéo léo lồng ghép những chủ đề về gia đình khiến không khí đôi lúc trùng xuống nhưng lão đều nhanh chóng biết cách khiến không khí trở nên sôi động trở lại.
Bất giác trong câu chuyện vu vơ lại có nhắc tới Phú, khiến cho lòng nàng nặng trĩu, nói chuyện một cách rưng rưng. Lão Dũng lúc đó đặt tay lên tay nàng nói những lời an ủi.
– “Mọi chuyện cũng qua rồi. Người mất cũng đã mất rồi. Người sống vẫn phải sống. Cháu còn trẻ, còn cả tương lai dài phía trước. Có khó khăn gì cứ bảo chú, không việc gì phải ngại.” – Lão vừa nói vừa vê vê nhẹ bàn tay Hà.
Hà rưng rưng gật đầu, không để ý việc đụng chạm tay chân. Có lẽ giờ trước mặt nàng đang là một người cha đầy tình thương hơn là một người hàng xóm. Nàng đâu có biết rằng đôi mắt lão đang nhìn hau háu vào bộ ngực nàng, nó đang phập phồng theo tiếng nấc của nàng như mời gọi ánh mắt người đối diện. Hôm nay nàng mặc bộ hai dây tơ tằm xanh nhạt, mỗi khi khẽ cúi là lộ một nửa ngực ra trước mặt lão. Con cặc của lão cũng đã cương cứng lên từ bao giờ.
– “Thôi đừng khóc nữa cháu”
– “Dạ, cháu xin lỗi lại khóc lóc trước mặt chú”
– “Cái con này, lại khách sáo rồi” – Lão mắng yêu.
– “Thôi để cháu dọn dẹp ạ”.
– “Ừ để chú phụ giúp”
Quá trình dọn dẹp, không biết vô tình hay hữu ý mà thỉnh thoảng tay lão và tay nàng lại đụng chạm. Hà thì hoàn toàn không mảy may để ý gì. Nhưng lão lại rất thích điều này.
Nhìn khung cảnh trước mặt, Phú không khỏi tức vỡ lồng ngực.
Lão Dũng ra về, Hà dọn dẹp một lúc xong cũng vô làm vệ sinh và vào phòng ngủ.
Đêm nay nàng mặc chiếc váy ngủ voan đen mỏng mà Phú vẫn thích nàng mặc. Chiếc váy mỏng manh gần như trong suốt, nàng không mặc áo ngực. Toàn bộ cơ thể vệ nữ của nàng hiện ra một cách rõ ràng mà lại rất mờ ảo, đầy gợi cảm. Nằm trên giường, nhớ lại những câu chuyện lúc nãy về Phú làm nàng không thể nào ngủ được. Tay nàng mân mê bầu ngực, xoa bụng rồi dần dần day xuống khu vực tam giác. Cảm giác trống vắng trong lòng kèm với đó là nỗi khát khao sinh lý hòa quyện vào nhau. Nàng thủ dâm trong vô thức. Nàng rên nhẹ mỗi khi ngón tay thụt vào trong lồn, khều nhẹ, ngoáy khẽ… Phía dưới bướm thì sướng mà phía trên nước mắt lại chảy ra. Có lẽ đó là sự pha trộn giữa nỗi nhớ nhung và khoái cảm sinh lý đan xen. Một cảm giác thực sự khó tả.
Ở bên kia căn hộ, lão Phú cũng đang nằm sóc lọ với hình ảnh bikini của Hà trước mặt. Bộ mặt lão đờ đẫn, nghệt ra như bị trúng thuốc mỗi khi bàn tay lên xuống vọc con cặc. Cặc lão lúc này chương to, nở căng gần như hết cỡ ước chừng 20cm, quy đầu to và tù lúc này không khác quả trứng gà, từng gợn gân đen bao bọc lấy thân cặc xù xì.
Trong phòng Hà, nàng vẫn đang miệt mài thủ dâm trong nỗi nhớ chồng da diết. Tay trái đang nhào nặn cặp vú, tay phải nàng miết âm hộ nhanh dần đều, hơi thở hòa cùng tiếng rên càng lúc càng gấp gáp. Nàng sắp lên đỉnh…
“Dzoẹt… Dzoẹt… Bụp… Bụp…”
Bỗng có tiếng nổ kèm tia lửa phát ra từ ổ cắm sạc điện thoại ở ngay bên cạnh cắt ngang cảm xúc sắp tới cao trào của nàng. Bóng tối bao trùm toàn bộ căn hộ. Giật mình tỉnh lại giữa cơn đê mê, tiếp đến là sự sợ hãi bao trùm. Lần mò chiếc điện thoại đầu giường. Ấn nút home. May mà điện thoại vẫn hoạt động.
Nàng bật đèn pin điện thoại, lần mò đi ra ngoài phòng khách. Không một ánh điện. Nàng đi tiếp ra mở cửa.
“Ding… Dong… Ding… Dong…” Nàng bấm chuông cửa nhà lão Dũng.
Lão Dũng đang thủ dâm dở dang luống cuống bò dậy. Nhìn qua mắt mèo ở cửa, lão thấy Hà đang đứng bên ngoài. Con cu vẫn đang cửng chưa cụp hẳn xuống. Lão giả bộ nói vọng ra.
– “Ai đấy”
– “Cháu Hà đây ạ. Chú ra cháu nhờ một chút ạ”.
– “Ừ, đợi chú một chút”
Luống cuống mất một lúc lão Dũng mới làm cho con cu của mình hạ xuống được. Vội vã mở cửa.
– “Sao thế cháu?”
– “Chú sang xem hộ cháu hệ thống điện với, nó bị chập ổ cắm và giờ tắt hết điện cả nhà rồi ạ”.
– “Đợi chú vào lấy bộ đồ nghề.”
Lão Dũng vào nhà lấy hộp đồ nghề sang nhà Hà. Lão soi đèn pin, Hà chỉ cho lão chỗ vừa bị chập.
– “Của cháu bị chập ổ điện, gây ngắt aptomat, đợi chú một chút chú xử lý cho. Cầm hộ chú cái đèn pin”
Vời kinh nghiệm lão luyện trong nghề, chỉ chưa đầy 15 phút lão Dũng đã xử lý xong vấn đề. Điện đã được khôi phục hoàn toàn.
Lúc này dưới ánh đèn điện sáng, lão Dũng sững người, Hà gần như khỏa thân trước mặt lão Dũng. Chiếc váy ngủ giờ không khác gì áo mưa giấy đang khoác trên người nàng. Những đường cong, làn da trắng ngần, đôi gò bồng đảo sừng sững vươn cao ngạo nghễ vừa muốn thách thức vừa muốn mời chào ánh mắt người đối diện. Chiếc quần ngủ bé xíu xinh xinh ẩn hiện sau lớp váy ngủ không đủ để che lấp hết khu vực tam giác nhạy cảm của nàng…
Gần như ngay lập tức Hà cũng nhận ra ánh mắt lão Dũng đang nhìn chằm chằm vào thân thể mình. Má nàng bỗng nóng và đỏ lên trông thấy. Nàng quay người đi vào phòng ngủ.
Bao dục vọng dồn nén bấy lâu, cộng với việc đang thủ dâm dang dở lúc nãy, lão Dũng không kìm lòng được nữa, bỏ hộp dụng cụ sang một bên, lão chạy theo Hà vào phòng ngủ, túm lấy nàng, ôm chặt.
– “Kìa chú Dũng, chú làm gì vậy… Buông cháu ra…”
– “Hà ơi cháu đẹp quá… Cho chú đi… Chú…”
– “Buông cô ấy ra, thằng khốn nạn” – Phú hét lên và lao vào, nhưng cơ thể anh lại một lần nữa vụt qua hai người.
Lão Dũng quay người Hà lại, ghé mặt xuống hôn nàng. Trong tư thế bị khóa chặt, Hà cố sức vặn vẹo cơ thể, cào cấu, giãy đạp đồng thời cố gắng tránh bị lão hôn lên mặt. Lão Dũng cũng không vừa, vừa tìm cách hôn, vừa ôm chặt, vừa luồn tay xuống xoa bóp đôi mông của nàng.
– “Ông buông tôi ra không tôi lên kêu lên bây giờ…” – Hà nói lớn.
Dường như sợ hãi một điều gì đó, lão Dũng đột nhiên buông Hà ra. Cơ thể nàng được thả lỏng, ngồi sụp xuống sàn nhà.
Hà ôm mặt khóc nức nở.
Lão Dũng cúi xuống định giơ tay ra chạm vào đầu Hà nhưng lại rụt lại.
– “Chú… chú… Cho chú xin lỗi, chú thật khốn nạn…”
Hà lại càng khóc to hơn.
Ông Dũng cúi xuống nhặt những đồ nghề vương vãi cho vào hộp đồ nghề. Từ từ xách hộp đồ đi ra ngoài cửa.
Phú đứng ở bên cạnh Hà thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng… điều không ngờ đã xảy đến.
Hà bỗng ngồi dậy, chạy ra, ôm chầm lấy lão Dũng từ đằng sau một cách đầy khó hiểu. Điều đó thực sự gây sửng sốt với Phú, với lão Dũng và có lẽ cũng bất ngờ với chính Hà.
– “Em làm cái gì vậy?” – Phú gào lên.
Lão Dũng quay người lại nhìn Hà trong khi nàng vẫn ôm, gục đầu vào người lão khóc, tiếng khóc có phần giảm hơn lúc trước.
Lão nâng mặt nàng dậy, lúc này hai hàng lệ chảy dài trên gò má nàng, nó khiến cho mặt nàng giờ trở nên xinh đẹp một cách đáng thương. Bốn mắt nhìn nhau mà không biết diễn tả điều gì từ hai phía.
– “Cháu đừng khóc nữa, chú… chú… xin lỗi…”
Bất ngờ, Hà nhướn người lên, hai tay vòng ra sau ôm cổ lão Dũng vít xuống, đặt lên môi lão một nụ hôn. Thật bất ngờ cho Phú và cho chính người trong cuộc – lão Dũng. Chưa hết ngạc nhiên, hai mắt lão trừng trừng nhìn nàng trong khi mắt nàng nhắm nghiền.
“Bộp” – Bộ đồ nghề trên tay lão lại một lần nữa rơi xuống đất. Dường như sực tỉnh, lão vòng hai tay ra ôm siết lấy nàng. Lần này là cái ôm rất tự do và thoải mái mà không có sự phản kháng nào của đối phương.
Hai tay lão giờ được thoải thê du ngoạn trên tấm lưng và đôi mông của Hà xoa bóp, nhào nặn. Phía trên, môi hai người đang hòa quyện vào nhau, lão thè lưỡi ra liếm láp đôi môi Hà, nàng vẫn đang mím chặt miệng. Hàm râu lởm chởm của lão ngọ nguậy, cọ xát làm cho nàng hơi nhột.
Lão Dũng đột ngột ngừng hôn môi Hà, nàng có vẻ hơi hụt hẫng. Nhưng sự hụt hẫng ngắn chẳng tày gang. Miệng lão lập tức di chuyển xuống cái cổ xinh xắn của nàng để liếm láp, gặm nhấm. Hà ngửa cổ lên hưởng thụ cảm giác tê mê từ đầu lưỡi của lão mang lại…
Lão cà lưỡi liếm một cách điêu luyện như người ta liếm kem. Hết trái rồi phải, hết trên rồi dưới như không muốn…
Sót một thớ thịt nào trên cổ nàng. Đi kèm với đó là nước miếng của lão không ngừng tứa ra, nhơm nhớp đọng lại trên cổ Hà.
Trong quá trình này, một tay lão ôm lưng Hà để cố định tư thế, tay còn lại không ngừng vày vò, xoa bóp bờ mông tròn trịa của nàng qua làn váy ngủ mỏng.
Rời cổ nàng, lão từ từ liếm xuống khe ngực sâu của nàng, giờ đây nó như được nở rộng hơn khi những hơi thở của Hà ngày càng trở lên gấp gáp, ngực Hà cũng đang ưỡn nhiều hơn về phía trước do tư thế đứng của hai người.
Một bên dây váy ngủ bị lão nhẹ nhàng vén xuống, để lộ ra một bên vú một cách trọn vẹn. Nhanh như cắt, mồm lão phi tới, ngoạm một miếng thật to, thật sâu như muốn nuốt chửng viu vật đó vào trong miệng.
– “Ưhh… ưhh…” – Hà ngửa cổ lên rên một tiếng dài khi đón nhận cú ngoạm của lão vào vú mình.
Mồm lão mút sâu, còn đầu lưỡi thì không ngừng đảo, đá, liếm vào đầu ti của Hà. Một sự khoái cảm nhẹ nhàng trào dâng lên trong Hà. Mắt nàng lờ đờ tận hưởng. Thật sướng.
Lão Dũng tham lam bú mút say mê như con bú sữa mẹ. Lão đổi tay giữ lưng Hà, tay kia tuột nốt dây váy ngủ còn lại. Lúc này hai bầu vú Hà hoàn toàn lõa lồ trước mắt lão. Lão liền chuyển mục tiêu tấn công sang vưu vật còn lại.
Đúng lúc này, tầm mắt Hà nhìn thấy bàn thờ với bức ảnh của Phú ở đó. Hà đưa tay lên chặn miệng lão Dũng lại. Bốn mắt nhìn nhau.
– “Mình vào giường đi chú” – Hà nói một cách nhu mì yếu ớt.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13