Tôi bước vào thì thấy V đang ngồi trước gương với cái áo phông rộng, dường như V khi ngủ không mặc quần cho thỏa mái. Mắt em ấy sưng lên và buồn rười rượi, tóc em bù xù, môi em nhạt nhợt. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy V như thế này cả.
– Anh có nấu buổi sáng cho em nè, anh không biết em thích món gì nên anh nấu tạm cho em món này, em ăn đỡ nhé, em muốn ăn gì cứ bảo anh.
V tập trung ăn mà chẳng nói gì, chắc V vẫn còn sốc sau tối hôm đó, tôi đã cố gắng liên lạc với tên người yêu cũ nhưng chỉ nhận lại tiếng thuê bao. V ăn xong rồi quay lại giường nằm tiếp, có vẻ em ấy vẫn còn mệt, hoặc đơn giản là cô ấy không muốn ra ngoài bây giờ. Tôi dọn chén dĩa đem xuống dưới thì V hỏi tôi.
– Sao anh tốt với em thế.
– Hả (tôi bất ngờ)
– Sao anh lại tốt với một người như em vậy.
– Bố em bảo anh phải chăm sóc em, bố mẹ rất lo cho em đấy.
– Anh không kể cho bố mẹ em về việc hôm qua chứ, anh đã biết hết rồi phải không.
– Đừng lo, anh sẽ không nói đâu, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, anh đã gọi điện cho cô giáo em cho em nghỉ phép vài ngày rồi.
V lại nằm xuống rồi tiếp tục ngủ, ngày nay tôi cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết quanh quẩn ở nhà, lấy điện thoại bắn Pubg cả ngày. Tối đến thì tôi lại nấu đồ ăn đem lên cho V, tôi gõ cửa thì thấy cửa đã mở khẽ ra, tôi vào thì V vẫn ngủ, tôi để đồ ăn trên bàn và nhẹ nhàng ra khỏi phòng, tôi cũng về phòng tắm rửa rồi lại ra ban công ngồi. Lúc tôi ra thì V đã ngồi ở ban công bên cạnh. Em ấy nhìn tôi, với con mắt buồn, em ấy vẫn mặc cái áo sơ mi, em nhìn tôi một lúc rồi lặng lẽ vào phòng. Cô gái ăn chơi, hỗn xược giờ đây như một cành hoa đã lụi tàn. Nhìn em tôi lại thấy xót.
Tôi cũng chìm vào giấc ngủ khá thể. Sáng hôm sau thì tiếng gõ cửa đã làm tôi thức giấc. Ra mở cửa thì tôi thấy V đang đứng trước phòng tôi:
– Hôm nay anh rảnh không, đi chơi với em đi.
– Hôm nay á, anh rảnh, mà em đã ổn chưa.
– Dạ cũng khá lên rồi, anh chuẩn bị đi, dưới nhà kho có một cây xe máy cũ, anh dùng xe đấy đi nhé, em không thích đi xe con cho lắm.
– Vậy em chờ anh xíu nhé.
Tôi vội khoác cái áo sơ mi cũ với cái quần jean bạc màu, từ lúc tôi vào đây tôi cũng chẳng đi mua sắm gì cho mình vì vốn dĩ tôi không mặc gì nhiều cũng như không chau chuốt gì cho bản thân, tóc tai cũng lười hớt nên bù xù lắm. Tôi xuống nhà kho thì thấy V đang chờ.
– Anh định mặc như thế này ư.
– Hả, ý em là sao, anh vẫn hay mặc vậy mà.
– À à.
Tôi dắt xe ra rồi chở V đi, V nói chỉ cần đứa em ấy đi dạo mà tôi cũng chả biết đi đâu, V bảo.
– Anh đi theo chỉ dẫn của em nha, em dẫn anh tới chỗ này.
V đưa tôi tới tiệm cắt tóc.
– Mình vào đây làm gì.
– Thì vào hớt tóc chứ làm gì, không lẽ vào đây chơi.
– Nhưng mà anh đâu cần hớt đâu.
– Nhìn mái của anh em lại thấy bờm xờm, chả thích gì cả, nhìn đã thấy khó chịu rồi.
V bảo tôi vào ghế ngồi rồi nói với thợ cắt tóc gì đó tôi chả nghe thấy gì, nói xong thì V lại bảo.
– Anh ở đây nha, em đi mua cái này một lát.
Nói xong thì V đi ngay, thợ cắt tóc lại chỗ tôi và bắt đầu cắt tóc.
– Cô ấy nói gì với anh vậy.
– Cô ấy chỉ nói kiểu tóc để tôi hớt cho anh thôi, sẽ hơi lâu nhé.
– Anh đừng cắt mái trước của tôi đi nhé.
– Nhưng mà cô ấy bảo tôi tạo kiểu cho anh.
– Tôi không muốn lộ vết sẹo chỗ trán tôi.
Tôi lấy tay hất mái lên thì vết sẹo thuở nhỏ lộ ra, vết sẹo nằm ngang, vết sẹo đó tôi có do một lần bị bố tôi đánh, có thể vì thế mà tôi không muốn cắt cái mái của tôi đi.
– À không sao đâu, anh có thể đeo khăn buộc đầu để che nó lại.
– Vậy thì được, anh hớt đi.
Sau khi làm đủ bước các kiểu, cỡ 2 tiếng sau thì V quay lại.
– Anh đã hớt xong chưa.
– Chưa, anh phải chờ thuốc nhuộm ngấm vào, mà sao em lại bảo họ nhuộm tóc cho anh.
– Thì nhuộm cho mốt, với lại em thích thế.
– Anh chả thích.
– Thì kệ anh (V cười)
– Mà em đi đâu thế.
– Em đi mua đồ cho anh nè.
– Đồ gì.
– Thì tí nữa anh biết, em chọn size vừa với anh mà, đừng lo.
– Em đi mua cho anh cái khăn buộc đầu được không.
– Em có mua mà, mà sao anh lại cần.
– Đây nè (tôi cho V coi cái sẹo trên trán)
– Ở đâu ra đấy, có phải hôm tụi nó đánh anh không.
– Không, cái này có từ lâu rồi.
– À à.
Ngồi loay hoayhết 4 tiếng thì họ bắt đầu tạo kiểu cho tôi, giờ tôi mới nhận ra mặt tôi khá chuẩn, ai trong quán đều trầm trồ, tôi thấy ngại hơn là tự hào.
– Ái chà, nhìn anh cũng khá phết nhỉ, hí hí (V cười)
– Nè, thôi chọc anh đi – .
– Anh vào phòng kia thay đồ đi, đồ đang mặc vứt đi nhé, nhìn cũ lắm rồi.
– Ơ sao lại vứt, còn mặt được mà.
– Thôi, hôm sau mua cái mới cũng được.
– Tốn kém (tôi lắc đầu)
– Thôi vào thay đồ đi, em đói lắm rồi.
Tôi cũng chưa ăn gì từ sáng tới giờ, bây giờ đã là 12h, tôi cũng tranh thủ thay đồ rồi đi ăn. V mua cho tôi một cái quần đỏ, áo đen và một đôi giày trắng kèm với cái khăn buộc đầu màu đỏ. Tôi chả biết chúng thuộc kiểu gì vì hồi giờ tôi chả mua sắm gì cả. Nói chung set đồ tôi bận trông giống như mấy ông ca sĩ nhạc rap vây.
– Mình đi ăn thôi, đói quá.
– Vừa khít chứ gì.
– Ừ.
– Hồi giờ có thấy anh ăn mặc đẹp đâu, diện lên đẹp thế nhả.
– Thôi thôi đi ăn.
– Zạ zạ.
V dẫn tôi tới một nhà hàng để ăn trưa, V hôm nay có vẻ đã vui vẻ trở lại và lễ độ hơn trước, em nói chuyện cũng rất gần gũi, những gì chúng tôi chưa có dịp hỏi thì cũng đã hỏi nhau hết. Ăn xong chúng tôi chở nhau đi khắp thành phố, tận 8h tối thì chúng tôi về nhà, người mệt rã rời, V thì bình thường do V vốn đi suốt ngày.
– Anh lên phòng trước đi, em làm cho anh ly nước đem lên sau.
– Ừ, cảm ơn em.
Tôi lên phòng một lúc thì V đem một ly sữa lên.
– Anh uống cho khỏe rồi tí sang phòng em, em có mua cho anh cái áo nữa.
– Mua gì lắm thế.
– Thì ở nhà anh cũng không có nhiều đồ, toàn đồ cũ.
– Rồi rồi anh biết rồi.
Lần đầu tôi uống một cái gì đó của V làm cho tôi, nó dở tệ nhưng tôi cũng ráng uống cho V vui. Uống xong tôi đi thay đồ cho thỏa mái và vì tôi có cảm giác nóng lên. Tôi sang phòng V rồi gõ cửa.
– V, anh vào được không.