Một hôm, đang ăn cơm tối thì bác có bảo tôi.
(Sẵn đây tên tôi là D)
– Hai bác phải đi công tác ở Anh khoảng 2 tuần, cháu ở nhà chăm sóc V hộ bác nhé, tiền tiêu vặt hay có chuyện gì, cháu cứ ra ngân hàng rút nhé.
– Zạ.
Tôi lên phòng V gõ cửa, lần này V mở cửa ngay.
– Bố mẹ em sắp đi công tác, chỉ có anh và em ở nhà thôi.
– Ừ.
Rồi đóng cửa lại.
Sáng hôm sau tôi tiễn cô chú ra sân bay, V vẫn cứ đi suốt ngày nên tôi cũng không bảo V đi cùng dc. Tôi vừa về tới nhà thì thấy một thằng con trai tầm 21 tuổi, là thằng hôm trước chở V đi, cùng với V và một hội bạn đang nhậu tại phòng khách.
– Mấy người là ai, chuyện này là sao V.
– Đây là nhà tôi, tôi mời bạn tôi về không được à.
– Bố mẹ em bảo anh phải trông coi em.
– Hả? Gì, m là ai.
Một thằng con trai lên tiếng.
– Tôi là ai không quan trọng, nhưng mà các anh phải đi.
– Gì cơ, m nói lại xem nào.
Tôi chưa kịp nói thì một tên đã kẹp hai tay tôi lại, tên bồ V lại gần và đấm tôi vào bụng liên tiếp, đấm xong cả bọn cười khoái chí, tôi lảo đảo một lúc rồi ngất đi. Tỉnh dậy trong phòng của bả, tôi nhìn đồng hồ thì đã 8h sáng, ra phòng khách thì bừa bộn nồng nặc mùi bia, cô giúp việc giờ đã tới, cô biết chuyện gì xảy ra nên cô cũng chẳng nói gì.
Người tôi ê hết cả người, ráng lết lên cầu thang, tới phòng để tắm rửa. Rồi tôi tới tiệm thuốc để mua thuốc giảm đau. Về tới nhà thì tôi thấy bồ của V từ cầu thang đi xuống, nhìn tôi rồi cười một cái. Tôi vội chạy lên phòng V thì thấy V đang trần truồng nằm trên giường, tôi hoảng hốt lại gọi V dậy nhưng có vẻ V đang dính thuốc ngủ. Tôi vội choàng cho V cái áo rộng rồi bế V ra xe để tới bệnh viện. Bác sĩ bảo V dùng thuốc ngủ quá liều cũng như chất kích thích nhưng sẽ bình thường sau khi nghỉ ngơi đầy đủ. Hôm sau tôi nấu cháo gà đem vào cho V. Tôi vào thì thấy V đang nằm, nhìn ra cửa sổ. Em nằm im, không nói gì.
– Anh vào được chứ.
V nhìn lại, thấy tôi, V không nói gì mà chỉ gật đầu.
– Em khỏe chưa?
V chẳng nói gì.
– Anh có nấu cháo gà cho em en nè, em chưa ăn gì phải không.
Tôi giúp V ngồi dậy, cô ấy có vẻ đang rất đói, đây là lần đầu tôi thấy cô ấy ăn, suốt 3 tháng ở chung nhà, giờ tôi mới được thấy V im lặng như thế này. Tôi bảo V ăn hết, còn tôi chạy ra mua nước cho V.
Tôi vừa vào thì thấy bác sĩ đang ngồi với V.
– Cô có thể xuất viện được rồi, cô chỉ bị hôn mê do uống thuốc ngủ thôi, không có gì quá nghiêm trọng.
Rồi bác sĩ ra ngoài.
– Chở em về.
– Hả.
– Chở em về.
Lần đầu tôi nghe V nói chuyện với tôi bằng lời lẽ như vậy, tôi gọi tài xế tới đón. Về tới nhà, tôi dắt V lên phòng, em ấy nằm xuống và nhẹ nhàng thiếp đi. Tôi thấy trên bàn có một cái điện thoại, chắc là của V, tôi lấy nó về phòng thì nó thông báo tệp tin đã đầy. Tôi mở lên thì nó đang ở chế độ quay phim, tôi vào phần tập tin để xem. Hình ảnh tôi thấy đầu tiên là tên bồ của V đang điều chỉnh điện thoại để có góc quay đẹp. Ở đó, V đanh trần truồng, 2 tên khác cùng với tên bồ V đang hãm hiếp V, tôi không thể xem tiếp được, nhưng tôi đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi xóa ngay cái video đó, và ném điện thoại của V đi.
Tối đó tôi nấu ăn, tôi đem thức ăn lên cho V, tôi gõ cửa, không có ai trả lời, tôi biết V nghe thấy tôi, nhưng V không chịu mở cửa.
– V, em nên ăn cái gì đó đi, em đã chưa ăn gì lâu r.
V không đáp lại.
– Anh sẽ để đồ ăn ở ngoài, em đói thì mở cửa ra lấy ăn nhé.
Tôi về phòng, nằm trong trọc suốt đêm, tôi vẫn không quên được lúc 3 tên đã làm gì V, tôi cảm thấy tội nghiệp em ấy. Tôi cảm thấy bực tức, cái cảm xúc này tôi chưa từng có, vì hồi giờ tôi giỏi chịu đựng, nhưng chuyện này làm tôi muốn tìm ngay 3 tên đó và đấm cho mỗi thèm mỗi mồi nhát dù tôi có phải đi tù, chúng nó phải chết, chúng nó phải chết. Nằm trằn trọc mãi thì tôi ngủ thiếp bao giờ không hay, tôi thức dậy lúc đó đã là 8h, tôi mở cửa ra thì thấy thức ăn tôi để cho V tối qua đã biến mất, chắc em ấy đã ăn rồi. Tôi xún bếp làm cho V một buổi ăn nhẹ. Tôi gõ cửa.
– V, em đã dậy chưa, anh có nấu đồ ăn sáng cho em đây, anh để trước phòng em nhé, em đói nhớ ra lấy ăn.
Đột nhiên V lên tiếng.
– Anh vào đi, cửa không khóa đâu.