Nguyệt Anh nấu ăn xong thì về phòng ngủ lấy quần áo để đi tắm. Ông Bảy lén liếc nhìn theo cặp mông ngúng nguẩy của con dâu thì cây hàng bên dưới lại cứng ngắc lên đâm vào quần sịp làm nó căng hết cỡ. Đợi đến khi con dâu vào trong nhà tắm ông Bảy mới lén lút mò tay vào trong quần để chỉnh đốn lại cậu nhỏ của mình.
Nguyệt Anh ở trong phòng tắm rất lâu khiến ông Bảy thi thoảng cứ liếc sang đó và tưởng tượng ra nhiều thứ bậy bạ. Hải nghĩ đến câu nói đùa của mình trong điện thoại với Nguyệt Anh lúc chiều: “Tắm rửa sạch sẽ nằm nghiêng ráo nước đợi anh về thịt…” Nhưng mà người được “thịt” Nguyệt Anh không phải Hải mà là ông Bảy, chỉ một lát nữa thôi Nguyệt Anh sẽ phải trải qua cơn ác mộng kinh hoàng của cuộc đời mình.
Tắm lâu thật lâu khiến ông Bảy có phần sốt ruột, bỗng ông Bảy đứng dậy nhẹ nhàng đi vào phòng bếp rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm, cảm tưởng như đang xuyên thấu nhìn được vào trong vậy. Rồi Nguyệt Anh cũng đã tắm xong, kéo cửa chuẩn bị ra ngoài, ông Bảy giật mình đi đến bình nước rót nước ra uống, nếu Nguyệt Anh để ý thì sẽ phát hiện ra điều bất thường vì trong phòng khách nước còn đầy bình, chính ông Bảy tự tay tiếp nước vào đó, không uống nước ở phòng khách mà lại chạy vào phòng bếp xa xôi để uống, chắc chắn là có mục đích xấu rồi. Nhưng Nguyệt Anh – Ông Bảy lại không hay nhìn mặt nhau, luôn tránh né, hạn chế tiếp xúc nhiều nhất có thể nên đối phương làm gì thì chỉ có ông Bảy hay lén lút để ý còn Nguyệt Anh dường như không quan tâm đến ông Bảy đang làm gì…
Nguyệt Anh đi vào phòng ngủ, lựa chọn một bộ quần áo ngủ thật đẹp thật quyến rũ nhưng chính cái bộ váy ngủ này là nguồn cơn khiến ông Bảy không kiểm soát nổi bản thân nữa mà liều mạng làm bậy. Nguyệt Anh ngồi vào bàn trang điểm sấy và chải tóc, trang điểm nhẹ, phụ nữ quả thực tiêu tốn quá nhiều thời gian cho làm đẹp, ông Bảy ở ngoài cái bụng đã kêu lên ùng ục vì đã quá giờ cơm tối.
Nguyệt Anh xoay người tươi cười ngắm nhìn mình trong gương, hôm nay cô phải thật đẹp thật gợi cảm để đón chồng đi công tác về, mỗi lần Hải đi công tác là nàng lo sẽ có cô hồ ly tinh nào đó hớp hồn chồng nên hôm nay phải thật xinh để chồng lác mắt đêm đến hâm nóng lại tình cảm mặn nồng của hai vợ chồng. Nguyệt Anh hai má đỏ lên khi nghĩ đến cảnh sẽ làm tình với chồng vào tối nay… cô thầm nghĩ: “Có nên chủ động hơn không… aizz… xấu hổ quá…”
Mãi nghĩ đến chồng mà Nguyệt Anh quên mất là có bố chồng cũng đang ở nhà, đến giờ cơm rồi mà chưa biết khi nào chồng về, chắc cũng phải hơn 9 giờ gì đó mới tới nơi nên Nguyệt Anh quyết định cho ông Bảy ăn cơm trước, nàng sẽ ăn cơm cùng chồng khi anh ấy về. Nhưng mà nàng lại lỡ trang điểm nhẹ và mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh gợi cảm rồi giờ chẳng nhẽ đi tẩy trang xong lại thay bộ quần áo khác, quá rườm rà mất thời gian, dù gì thì ông bố chồng cũng nhút nhát không dám nhìn đâu.
Nguyệt Anh hé cửa ra nhìn thì thấy ông Bảy đang chăm chú xem TV cô lại nhìn vào bộ đồ ngủ màu hồng nhạt của mình: “Cũng không quá hở hang, không sao, ra bày cơm cho ông ấy ăn trước rồi mình lại về phòng. Ông ấy ăn xong tự khắc về ngủ thôi”
Nguyệt Anh bước nhanh qua phòng khách rồi đi thẳng vào bếp chia thức ăn rồi bày ra mâm rồi gọi từ bến ra phòng khách:
“Bố ơi vào ăn cơm…”
Ông Bảy nghe đến ăn cơm thì mắt sáng lên, đợi từ nãy giờ bụng réo ầm lên rồi:
“Ừ…”
Ông Bảy đi vào thì Nguyệt Anh đi ra:
“Bố ăn trước bọn con nhé… con đợi anh Hải về rồi cùng ăn…”
“Nó… nó khi nào về…”
“Chắc phải hơn chín giờ ạ”
Nguyệt Anh đi về phòng còn ông Bảy thì nhìn theo cái mông ngúng nguẩy của Nguyệt Anh, chưa bao giờ ông thấy con dâu mặc đồ ngủ nào mỏng manh gợi cảm như hôm nay. Ông Bảy chạnh lòng lắc đầu thở dài:
“Haizz… Đó là dành cho con trai không phải của mình… tối nay đi ngủ sẽ lại có một trận ồn ào náo nhiệt rồi đây… hừ…”
Sẵn đang buồn tủi trong người ông Bảy thấy chai rượu hôm qua cầm theo nó rót ra chén uống liền 2 ly rồi mới gắp thức ăn, ăn được một miếng thịt uống một ly rượu.
Hải nhìn vào màn hình theo dõi sắp đếm không nổi ông Bảy uống bao nhiêu ly nữa rồi khoảng tầm 10 ly gì đó rồi. Rượu ngâm này ngoài cây Anh túc ra không biết họ còn ngâm thêm loại cây gì nữa, nhìn cách ông Bảy uống có vẻ khá dễ chịu như đang uống nước ngọt vậy, nhưng rượu nào càng dễ uống thì độ ngấm của nó rất mạnh, bằng chứng là Hải thấy ông Bảy bắt đầu có dấu hiệu say sỉn, mặt đỏ, mắt dại đi, ông liên tục lắc rồi xoa xoa vào đầu mình rồi phán một câu: “Rượu đéo gì ngấm thế nhỉ… say thì say mẹ luôn đi uống nửa vời lại khó chịu như hôm qua… hừ…” Ông Bảy nghĩ rằng do mình uống chưa đủ độ, lấp lửng nửa vời nên ban đêm khó ngủ, hôm nay ông quyết uống cho say luôn ngủ một lèo đến sáng đỡ gặp cảnh hai vợ chồng Hải – Nguyệt Anh sinh hoạt đêm khuya lại bị tiếng cọc cạch ở phòng bên cạnh đánh thức thì thực là khó chịu, tức quá đi mà. Hải mở to mắt khi ông Bảy đưa chai rượu lên tu ừng ực từng ngụm lớn, rượu ngâm này được khuyến cáo chỉ uống 2 – 3 chén nhưng Hải thử ước lượng thì ông Bảy đã uống vào trên dưới 20 chén rồi. Hải lắc lắc đầu:
“Thôi xong rồi…” Một người có tửu lượng khá cao như ông Bảy cũng phải bị đánh bại trước loại rượu này, ông gục đầu xuống bàn ăn thở phì phò nằm ngủ. Trong ký ức của Hải ở các cuộc nhậu dưới quê ông Bảy chưa bao giờ gục tại mâm cả, cho dù có say đến mấy vẫn còn biết đi vệ sinh và mò lên được giường sau đó mới nằm bẹp đến sáng ngày hôm sau.
Nguyệt Anh ở trong phòng ngủ vẫn chưa hay biết gì, cô đưa điện thoại lên gọi cho Hải thì thấy hồi đáp: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” Cô thử gọi qua Zalo nhưng cũng không được, Nguyệt Anh lo lắng đi đi lại lại trong phòng: “Làm gì mà không gọi được? Bị trộm mất điện thoại? Bị hết pin? Hay là đang đi chơi với gái rồi cũng nên… nếu đang trên đường về bị hết pin thì trên ô tô có cổng sạc mà… đợi một chút đã… không nên kết luận quá vội vàng…”
Nguyệt Anh cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại cứ 5 phút cô lại gọi một cuộc nhưng kết quả vẫn như cũ: “Hay là anh ấy muốn làm mình bất ngờ chăng, về đến rồi mà không báo để người ta hồi hộp chờ đợi… ừ… nhưng mà chưa thấy làm thế bao giờ cả… hay là đi với gái thật? Nhưng mà hẹn về rồi mà còn đi với gái, phải nói dối là mai mới về chứ nhỉ… Aizzz… khó hiểu thật…” “Hay là xảy ra tai nạn cháy nổ gì rồi… uiiii… không… chồng mình phúc lớn mạng lớn sẽ không xảy ra tai nạn gì đâu…” Ở trong phòng ngủ không an tâm Nguyệt Anh định đi ra hẳn ngoài phòng khách để khi chồng về có thể nhìn thấy luôn.
Bước ra khỏi phòng ngủ thì trong phòng bếp có tiếng động, ông Bảy ngồi úp mặt vào bàn một thời gian lâu thì bắt đầu tỉnh, ông cố bám vào ghế đứng dậy nhưng cơ thể chuếnh choáng ngã nhào ra đất.
Cộc… ui…
Nguyệt Anh giật mình vội chạy vào bếp xem, thấy ông Bảy ngã ra đó thì cô để điện thoại lên bàn rồi cố đỡ ông Bảy dậy.
“Sao bố uống nhiều rượu thế này…”
Ông Bảy chỉ gật gà gật gù:
“Ừ ừ…”
“Con đưa bố về phòng nhé…”
Nguyệt Anh khó nhọc đỡ ông Bảy dậy, hai người bá vai bá cổ rồi bước từng bước nặng nhọc ra khỏi phòng bếp, nghỉ ở phòng khách 2 lượt mới đến được cửa phòng ngủ. Gần đến giường ngủ Nguyệt Anh có phần hấp tấp đi nhanh hơn kết quả là bị ông Bảy giẫm vào dép. Nguyệt Anh ngã xuống kéo theo ông Bảy cả người đổ ập theo…”Ahh…” Nguyệt Anh có cái đệm êm chống đỡ còn ông Bảy thì úp mặt vào bầu ngực to tròn của Nguyệt Anh. Ông Bảy vẫn nhắm mắt nhưng cái mặt thì dụi qua dụi lại bầu ngực khiến cô hoảng hốt cố đẩy ông Bảy ra. Ông Bảy đang phê pha thấy bị đẩy ra theo bản năng càng ôm chặt lấy. Nguyệt Anh sợ hãi:
“Bố ơi… bố ơi… thả ra… thả ra…”
Nguyệt Anh dùng hết sức cố đẩy ông Bảy ra nhưng ông càng dính lấy quắp chân khóa chân Nguyệt Anh lại, Nguyệt Anh thấy cả cơ thể mình nóng bừng, ngực bị ông Bảy tập kích bất ngờ.
“Thả ra…”
Nguyệt Anh bắt đầu tức giận cơ thể cô đang bị xâm phạm. Đẩy mãi mà ông Bảy dai như đỉa đã bám vào rồi thì không buông, Nguyệt Anh bắt đầu dùng sức mạnh, đẩy không được thì đấm nhưng ông Bảy càng làm tới há miệng như muốn cắn vào ngực cô.
“Ahhh…”
Nguyệt Anh vung tay tát thật mạnh vào má ông Bảy… bốp… bốp… Ông Bảy từ từ hé mắt ra chống hay tay đưa người cao lên nhìn chằm chằm vào người con dâu đang nằm bên dưới đang sợ hãi bộ ngực con dâu phập phồng, gương mặt ông Bảy trở nên đỏ bừng dữ tợn, ánh mắt đáng sợ hau háu nhìn vào bộ ngực của Nguyệt Anh. Nguyệt Anh luồn chân co gối rồi dùng sức đạp một cú thật mạnh…
… Hự… rầm…
Nguyệt Anh bật dậy nhảy khỏi giường nhưng ông Bảy cũng nhanh không kém tưởng chừng đang say rượu đi không vững nhưng cú đạp của Nguyệt Anh như khiến con thú trong người ông Bảy thức giấc… Nguyệt Anh chạy qua nhưng bị ông Bảy bắt được nắm chặt lấy chân.
“Á…”
Nguyệt Anh ngã ra nền nhà ông Bảy nhanh chóng chồm qua đè lên người.
“Buông ra…”
“Hừ… hừ…”
Ông Bảy chỉ gầm gừ chứ không hề nói gì cả, ông Nằm xuống áp dương vật vào giữa hai đùi rồi tiến lên cọ cọ nó vào phần bụng dưới của Nguyệt Anh.
“Ahhh… buông ra… ông điên à… thả ra…”
Nguyệt Anh vùng vẫy rồi lại đưa hai tay tát vào má ông Bảy, nhưng có vẻ chẳng xi nhê gì vì giờ ông Bảy như hóa thú vật rồi. Nguyệt Anh nâng gối lên thục vào hạ bộ ông Bảy.
“Ahh…”
Cuối cùng cũng đánh trúng điểm yếu nhưng lực đánh không mạnh do thiếu không gian để lấy đà. Ông Bảy quắp chân khóa chặt hai chân Nguyệt Anh, tay đưa xuống bóp ngực.
“Ông bị điên à… thả ra…”
Nguyệt Anh nắm tay lại đấm loại xạ vào mặt ông Bảy nhưng cũng không ăn thua, lần này Nguyệt Anh nắm thật chặt đấm vòng qua thẳng vào tai ông Bảy khiến ông phải đưa tay lên xoa xoa vào đó.
“Hừ hừ…”
“Cút ra…”
Ông Bảy vừa bóp ngực vừa bóp vừa dụi đầu vào giữa khe ngực mà hít hà sung sướng rồi tiến lên liếm vào cổ Nguyệt Anh. Nguyệt Anh đưa đầu về phía trước cắn vào tai ông Bảy…
“Ahhh…”
Cú cắn mạnh khiến ông Bảy vùng vẫy lắc đầu Nguyệt Anh cắn rất mạnh hai người đều dùng lực rất lớn nên vành tai ông Bảy bị cắn rách bật chảy máu.
“Ahhh…”
Ông Bảy lăn qua bên cạnh đau đớn ôm tai, Nguyệt Anh bật dậy nhưng vừa chạy ra cửa mở phòng mình ra đang định đi vào thì ông Bảy tiến đến dùng chân chặn cửa hai tay nắm lấy eo Nguyệt Anh kéo lại, Nguyệt Anh giãy đành đạch khuơ chân múa tay loạn xạ ông Bảy bế Nguyệt Anh về phòng vứt lên giường…
“Tên khốn… ông muốn làm gì…”
Ông Bảy không kiểm soát được hành động của mình nữa, không nói không rằng cứ thế lao vào Nguyệt Anh khiến cô hoảng sợ tột độ hét lớn lên…
“Ahhh… cứu… cứu…”… xoẹt… xoẹt… xoẹt…
Cái váy hai dây mỏng manh màu hồng bị xé rách tả tơi rồi vứt xuống nền nhà cả cơ thể trắng bóc hiện lên ông Bảy há hốc mồm mắt trợn lên ông ta định dụi vào liếm cổ liếm tai Nguyệt Anh nhưng sợ sẽ bị cắn một lần nữa nên ông chỉ dám nhìn và hai tay thì nhào nặn bóp mạnh vào ngực Nguyệt Anh khiến cô đau đớn. Nguyệt Anh sợ hãi tột độ vừa khóc vừa kêu cứu trong tuyệt vọng.
“Hu hu… anh Hải ơi… cứu em… cứu… huhu…”
Chiếc áo ngực bị kéo rách làm đôi, ông Bảy há miệng ngậm chặt lấy núm vú Nguyệt Anh.
“Á… bỏ ra… bỏ ra…”
Nguyệt Anh hét lớn khiến ông Bảy phải đưa một tay lên bịt miệng cô lại nhưng Nguyệt Anh nào phải dạng vừa cô cắn mạnh vào tay ông Bảy. Ông Bảy lại gầm lên…
“Hừ hừ…” rồi cắn vào núm vú Nguyệt Anh hai người “ăn miếng – trả miếng”
“Á… đau… đau…”
Nguyệt Anh phải nhường vì đấu sức chịu đựng với ông Bảy thì chắc chắn cô không có cửa thắng. Ông Bảy liếm mút vào bầu ngực miệng hút kéo ngực Nguyệt Anh dài ra như muốn húp nó vào hết trong miệng vậy…
“Huhu… cứu… anh Hải ơi… cứu…”
Ông Bảy bóp mạnh vào bầu ngực như muốn vắt sữa…
“Đừng… đau… đau…”
Hắn nở một nụ cười dâm đãng bỉ ổi tay đưa xuống kéo đứt chiếc quần lót rồi miệng lại há lớn nước miếng chảy ra vì trước mặt hắn là phần lông mu đen mượt của Nguyệt Anh, nó gợi cảm đến cùng cực, giữ vùng bụng phẳng lì trắng ngần hai cái đùi thon dài trắng bóc nổi lên một đám lông mu đen xì vô cùng hút mắt, lập tức ông Bảy vục mặt vào đó lưỡi ông liếm theo vòng tròn đùa nghịch với đám lông mu đó.
Nguyệt Anh nhục nhã khóc kêu cứu lạc cả giọng nhưng không có vị anh hùng nào đến giải cứu cô cả, cô như cá nằm trên thớt rồi. Hai môi ông Bảy khép lại kéo theo những sợi lông mu căng ra, ông Bảy cười thích thú tiếp tục làm như thế vài lần.
“Đừng… đừng… huhu…”
Tay chân Nguyệt Anh đã bị đè khóa chặt không còn sức phản kháng. Ông Bảy tách hai đùi Nguyệt Anh ra rồi nhìn vào hai mép thịt hồng hào của cô rồi không chịu được nữa kéo áo qua đầu rồi nhanh chóng tụt cái quần xuống ngang đùi. Nguyệt Anh nhân thời cơ lăn ra bên kia giường ở gần đó có một quà tặng bằng gỗ mà hôm trước đi Văn Miếu Nguyệt Anh – Hải tặng cho ông Bảy, Nguyệt Anh cầm nó vung qua vung lại đe dọa ông Bảy.
Tay Nguyệt Anh cũng rất có lực khiến ông Bảy phải thận trọng né tránh rồi ông đưa tay ra đỡ đoạt lại món đồ và vứt nó sang một bên khiến nó nứt vỡ ra. Nguyệt Anh lại bị khống chế rồi ném lên giường…
“Hu hu… hu hu… đồ khốn… ông không phải là bố chồng tôi… ông là đồ cầm thú… cút đi…”
Ông Bảy banh hai đùi Nguyệt Anh ra rồi chui đầu vào đó, Nguyệt Anh kẹp mạnh hai đùi lại vào hai bên tai ông Bảy.
“Ahh…”
Liên tục bị phản công khiến ông Bảy càng điên tiết hơn lật Nguyệt Anh nằm úp lại cho dễ khống chế ông dụi đầu vào mông Nguyệt Anh rồi cái lưỡi liếm vào hai mép thịt đỏ hồng tươi mơn mởn…
“Ứ ứ… đừng… đừng…”
Mấy ngày không cạo nên những sợi râu của ông Bảy cọ vào lớp da mềm của Nguyệt Anh khiến cô nhột kinh khủng vặn mông qua vặn mông lại đánh vào mặt ông Bảy, ông Bảy lại càng thích thú hơn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60