Tôi lúc này không khỏi thật sự cảm tạ và khâm phục sự xuất hiện của nữ cảnh sát, khi tôi cùng nàng chạm phải ánh mắt nhau, tôi và nàng không khỏi sửng sốt, nàng chính là người mà tôi từng thầm thương trộm mến Lâm Băng.
Khi học trung học tôi cũng đã nhiều lần ảo tưởng, tự mình sẽ giải cứu nàng khi nàng bị đánh cướp, tôi sẽ là anh hùng giải cứu mỹ nhân, sẽ làm nàng chủ động yêu thương nhung nhớ.
Bất quá có vẻ ông trời thích trêu đùa tôi, trong hiện thực người bị đánh cướp chính là tôi, và người cứu tôi là nữ thần mà tôi đã từng muốn bảo hộ.
Từ đó về sau, tôi lợi dụng lý do đó hay đến báo ơn nàng, bắt đầu theo đuổi Lâm Băng điên cuồng.
Nghe nói nàng không có thời gian ăn điểm tâm, tôi liền ngày ngày mua bữa sáng đứng đợi tại con đường nàng hay đi, khi thì vì nàng mà chuẩn bị sự bất ngờ nhỏ bé, tuy rằng Lâm Băng lúc nào cũng biểu hiện ra bên ngoài là một mặt bất đắc dĩ, nhưng khóe miệng lại lơ đãng toát ra một chút mỉm cười.
Ông trời đúng là không phụ người có tâm tư, nửa năm sau cuối cùng Lâm Băng cũng đáp ứng làm bạn gái tôi, nhưng là chỉ có thể đến bước nắm tay.
Cho dù như vậy tôi cũng mơ hồ dành hết tình yêu đối với nàng, và một năm sau đó, tôi bố trí một bữa ăn lãng mạn nho nhỏ, tôi quỳ một gối xuống trước mặt nàng, đeo cái nhẫn định ước tình yêu của chúng tôi lên ngón áp út của nàng.
Lúc này trở về nhà đã là đêm khuya mười một giờ, vợ tôi giận dỗi mở cửa đi trước tôi, bỏ rơi chiếc giày xăng đan xuống đất để lộ ra đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn, liếc nhìn tôi một cái cũng không có liền lập tức đi vào phòng tắm.
Cánh cửa nhà vệ sinh có gắn thủy tinh mờ, qua đó tôi có thể nhìn thấy thân hình trắng trẻo quyến rũ của vợ tôi, trong phòng tắm còn bớt chợt truyền ra tiếng “soạt… soạt” của nước, chọc cho cậu nhỏ đang ngủ yên trong quần tôi ngoi lên thật cao.
Tuy rằng thực nghĩ sẽ đi vào, nhưng vì biết tính tình của thê tử tôi, bất đắc dĩ tôi ngồi châm điếu thuốc, nhìn bức ảnh cưới được treo trên tường phòng khách, Lâm Băng mặc áo cưới trắng noãn cười tươi rúc vào lòng tôi, một mặt cao lãnh thanh thuần, hiển nhiên đây là một nữ thần vừa bước ra từ trong truyện cổ tích.
Bất quá hôm nay phát sinh sự tình đổi lại bất cứ nữ nhân nào cũng không thể tiếp nhận được, huống chi là Lâm Băng, bởi vì ngay tại một giờ trước, kiều thê của tôi đã bị nam nhân khinh nhờn tại quán đêm.
Hai giờ trước…
Khi cùng Lâm Băng kết hôn khoảng hai năm, tôi có thể nói đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng, thậm chí nàng nói gì tôi nghe nấy, nàng không thích sự việc gì, tôi căn bản không dám đi làm, có đôi khi tôi cũng cảm thấy trước mặt nàng tôi có vẻ hèn mọn.
Từ khi cưới nàng đến giờ tôi không dám đi bar bủng gì cả, hôm nay khuyên can mãi nàng mới đồng ý cho tôi đi một lần, bất quá nàng muốn cùng đi với tôi, sợ rằng tôi bên ngoài hái hoa ngắt cỏ.
Bất quá tôi tưởng chừng thê tử cũng là muốn đi nhìn nhìn thôi, nàng lớn như vậy rồi mà từ trước đến nay chưa đi bar bao giờ cả, không khỏi sẽ có điều khiến nàng tò mò.
Bất quá tại quán đêm chơi một hồi, tôi cùng thê tử đều cảm thấy rất nhàm chán, đối với tôi đến trường nói chuyện và tán gái có khi tốt hơn ở đây.
Mà thê tử tôi, nàng căn bản cũng không yêu thích nơi âm nhạc huyên náo, ánh đèn chói mắt, do vậy chúng tôi liền tại đây uống một chút rượu.
Thê tử tôi vốn không nghĩ nhiều, nàng ngày hôm nay vốn không có chuyện nào cấp bách cả. Gần đây công tác của nàng thực sự rất bận rộn, lúc nào cũng là tăng ca tra án, nên chỉ chốc lát nàng say rượu và ngồi tại sofa chìm vào giấc ngủ.
Ngồi nhìn thê tử ngủ, tôi nghĩ lại cũng không thể đi một chuyến uổng công, tôi đứng dậy nhẹ hôn vào khuôn mặt mềm mại của nàng một cái, tự mình đi tới sân nhảy, cùng một chỗ với vũ nữ lắc lư.
Chợt tôi cảm thấy thật vô vị, ở đây không thiếu con gái ăn mặc lộ liễu làm cho người ta nhìn chỉ muốn chảy máu mũi, nhưng hiển nhiên vẫn thua xa thê tử Lâm Băng của tôi.
Tôi giờ đây không có ý gì, nghĩ cũng nên tiếp đón thê tử về nhà. Nhưng sắp đi đến chỗ vợ tôi, một màn trước mắt làm cho lòng tôi kinh ngạc, có chút không biết phải làm sao.
Chỉ thấy thê tử tôi chẳng những không tỉnh mà còn ngủ say, nhưng có hai người nam nhân tiến đến bên người nàng.
Một người nam nhân trung niên có tướng mạo hung ác, hắn quay lại hỏi tên thanh niên tóc dài bên cạnh:
“Này Hổ Tử, mày xác định cô gái xinh đẹp này một mình đi đến đây?”.
Thanh niên có mái tóc dài hình như rất sợ người thanh niên, lập tức a dua nói:
“Quang ca, ta nào dám lừa ngươi, ta đã chú ý nàng rất lâu, ta phát hiện nàng ở nơi này một mình uống nhiều ngủ rồi”
Nam nhân trung niên tà ác cười:
“Ngươi tránh ra cho ta nhìn một chút, đừng cho người tới quấy rầy ta, con bé này có thân hình xinh đẹp, tao ăn trước hai cái. Một hồi chúng ta đem nàng mang về chơi đùa thật tốt à”
Nam nhân tóc dài mau nói:
“Quang ca, ngươi chơi xong đừng quên người đệ đệ này à, tiểu thư này kỳ thật rất dễ nhìn”
Chỉ thấy Quang ca nở nụ cười “HẮC… HẮC” hai tiếng, bàn tay thô cận của hắn đã leo lên bắp đùi trắng nõn như tuyết của thê tử bắt đầu vuốt ve, một bên sờ một bên nói thầm:
“Tiểu tiện nhân này có một đôi chân thật trắng, đêm hôm khuya khoắt đến đây nhất định là tìm nam nhân, một hồi trở về, chúng ta nghĩ chơi như thế nào đều được”
Nói rồi Quang ca đưa bàn tay to dơ bẩn của hắn vào váy ngắn của Lâm Băng sờ soạng, tay kia cũng không kém cho vào áo thun T – Shirt của cô.
Nhìn Quang ca xuất thủ, thanh niên tóc dài cũng không nhịn được nắm lên đôi chân trắng nõn của Lâm Băng, hắn ôm vào trong lòng tận tình vuốt ve từng ngón chân thanh tú.