Màu bạc của ánh trăng tô điểm sáng bầu trời đêm huyền ảo, quảng trường huyên náo lúc này bắt đầu giảm nhiệt dần ở giữa chốn phồn hoa đông đúc người.
Lúc này, cảnh đèn đêm tươi đẹp phía dưới, một đôi chân thanh tú đang đeo trên mình chiếc xăng đan trong suốt màu trắng trông vô cùng sành điệu.
Mu bàn chân kết hợp cùng gân xanh nổi lên hòa cùng với màu trắng của làn da mềm mại trông vô cùng tương xứng.
Gót giày nhẹ nhàng đụng tới mặt đất phát ra những tiếng “ĐÁT… ĐÁT” rất dễ nghe.
Bất quá chủ nhân của đôi chân nhỏ tinh xảo tuyệt đẹp ấy có chút hoảng loạn, cúi đầu bước nhanh đến người đàn ông đứng ở ngã tư đường, điều đó làm cho người đi đường đều hiếu kỳ nghỉ chân quan sát.
Làn gió nhẹ khẽ lay động chiếc váy trắng ngắn được khoác trên đôi chân đẹp đẽ màu trắng nõn của nàng, một chiếc áo T – shirt màu hồng nhạt bó sát người để lộ ra dáng người tuyệt đẹp của nàng bên ngoài.
Bất quá trước mắt là hai hàng lông mày thanh đại, mũi ngọc môi đào xinh đẹp kết hợp với đó là khuôn mặt đầy sương lạnh của nàng.
Điều đó khiến tôi là phu quân nàng không dám kinh động đến nàng, ta cũng chỉ có thể lặng yên ở sau lưng nàng không xa không gần cùng đi theo, nàng chính là thê tử tôi Lâm Băng.
Vốn thê tử tôi tính tình bây giờ không tốt, hơn nữa ngay vừa rồi một mực bị gọi là “Nữ nhân lạnh lùng cao lãnh”, đã vậy tại quán đêm bị hai tên nam nhân lỗ mãng khinh nhờn một phen, do đó mới dẫn đến tôi hiện tại cùng nàng một lời cùng không dám nói.
Tôi gọi là Lâm Phong, 27 tuổi, bây giờ là chủ của một nhà máy xí nghiệp tư nhân, lương cũng không cao nhưng cũng không nói là thấp, nhưng đối với mấy đứa mới ra trường thì cái này đã rất tốt rồi.
Càng làm cho tôi vô cùng cảm thấy kiêu ngạo và tự hào chính là tôi có thể lấy được một người vợ xinh đẹp tuyệt mỹ.
Thê tử Lâm Băng cùng tôi là đồng học tại trung học, cô có dáng người cao gầy tuyệt hảo tầm 167cm, khuôn mặt xinh đẹp, làn da mịn màng trắng nõn.
Tuy ngực không được tính là to, nhưng vòng 1 rất đều đặn và cao ngất, điều đó cũng đủ làm ngàn vạn nam nhân lâm vào mê muội, nảy sinh ý nghĩ kỳ quái.
Hơn nữa càng làm nên sự khác biệt của thê tử tôi là nàng chính là một nữ cảnh sát tại Giang thành.
Nàng sở hữu một kiểu tóc ngắn buộc đuôi ngựa trông đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp với khuôn mặt nàng, chiếc gáy trắng nõn tinh xảo, tư thế oai hùng và nàng là một người giỏi giang về học thức, nàng được ca ngợi là mỹ nhân cảnh sát đẹp nhất Giang thành.
Hai năm nay, các vụ án lớn nhỏ Lâm Băng đều phá qua không ít, trong này bao gồm các vụ án gây nên sự khiếp sợ đối với toàn tỉnh như: 4 – 18 Khủng bố phân thây xác, bộ tài chính trường học bị dính quan hệ sai trái với thư ký tại trường vân vân…
Do đó toàn bộ cảnh sát đều khen nàng, tuổi nhỏ đã trở thành khắc tinh của tội phạm, Lâm Băng ghét ác như thù địch, nàng không hối hận đánh đổi thanh xuân để đổi lại bình yên cho Giang thành.
Nói trở về, có thể thành công cưới được Lâm Băng, tôi muốn nhất chính là cảm tả phụ thân của nàng, nếu tôi không cùng thê tử khác biệt họ, ta đây dù như thế nào cũng không có khả năng đến được với nàng nếu không có sự đồng ý của phụ thân nàng.
Bởi vì thê tử tôi là Lâm Băng, nàng lại là con gái một của tổng giám đốc Lâm Đức Long, chủ một tập đoàn lớn tại Giang thành.
Cũng bởi vì tôi họ Lâm, điều này mới khiến phụ thân nàng đồng ý đem nữ nhi bảo bối gả cho tôi, bởi vì ông ấy chỉ có Lâm Băng là con gái một như vậy.
Nhưng gia nghiệp lớn của ông ấy không thể rơi xuống họ khác, cho nên tôi phải nhận định con của chúng tôi tương lai cũng phải mang họ Lâm.
Cứ như vậy tôi từ nông thôn đi ra lập nên một xí nghiệp cũng khá lớn, cũng không bị nhiều lực cản, rồi tôi liền trở thành con rể của tập đoàn lớn tại Giang thành.
Kỳ thật khi học trung học, tôi đã một mực yêu thích Lâm Băng, hơn nữa còn là loại yêu đến khắc cốt ghi tâm, nhưng nàng vĩnh viễn là đóa hoa hồng diễm lệ của trường học, người theo đuổi thậm chí có thể chạy vòng sân thể dục một tuần.
Mà những nam nhân vô luận là đẹp trai soái ca, hay là con ông cháu cha đều bị nàng cự tuyệt thẳng thừng.
Tôi không biết chính mình so với nhưng nam sinh theo đuổi nàng kia ưu tú hơn bao nhiêu, nhưng tôi thực sự sợ hãi thổ lộ với nàng, nếu thất bại thì sẽ biến tôi và nàng thành hai người xa lạ, cho nên đành phải đem trái tim đắm say nàng biến thành thầm thương trộm mến.
Khi học trung học ba năm, nàng đối với tôi từng cái mỉm cười, cùng tôi nói một câu, những điều đó đều là những ký ức đẹp trong tôi.
Thẳng đến khi tốt nghiệp trung học tôi liền hoàn toàn mất đi tin tức của Lâm băng, chỉ biết nàng thi đậu trường đại học cảnh sát Trung Quốc rồi sau đó tôi chưa từng thấy nàng.
Thẳng đến sau khi tôi chật vật lắm mới tốt nghiệp đại học, tôi mới cùng Lâm Băng gặp nhau lần nữa, chính lần này để lại cho tôi sự lúng túng khi gặp nàng nhưng lại thập phần vui mừng.
Đó là khi tôi tốt nghiệp thực tập sau lần thứ nhất tôi lãnh được tiền lương, còn chưa về tới nhà trọ, tôi đã bị một đối tượng hung ác dung dao chĩa vào cổ, chẳng những tiền bị đối phương thu đi, đã vậy hắn còn thưởng tôi hai cái bạt tai đau điếng.
Ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy hàn quang của con dao, cả người tôi run rẩy lẩy bẩy, nước mắt không nhịn được tuôn ra, lúc đấy tôi đã tự nhận lấy số phận đen đủi của mình mà chuẩn bị rời đi.
Nhưng đột nhiên kẻ ăn cướp tiền của tôi kia lại bị một nữ cảnh sát mặc cảnh phục, dáng người yểu điệu dễ dàng đánh gục và không chế chỉ sau vài cú đánh.