– Alô, em nghe nè!
– Lát trưa em về luôn khỏi ghé chợ mua đồ ăn nhé.
– Ơ, sao vậy anh?
– Ah, có người bạn ghé thăm anh, có mang cho ít đồ ăn, trưa hai đứa mình ăn được rồi.
– Dạ, em còn 2 tiết nữa, xong em về liền.
Uyên vào nhà thì thấy cơm đã được dọn sẵn lên bàn, Nam thì ngồi xem laptop. Uyên đến ôm Nam từ phía sau, dụi mặt vào cổ anh.
– Anh đang xem nhìn của em ah?
– Ơ, anh đang xem tin tức nè.
– Vậy là xem hoài chán rồi ah?
– Chán rồi, chán rồi.
– Anh dám…
Uyên siết lấy cổ Nam, anh ú ớ giãy giụa.
– Lần sau nữa thì em cho tắt thở luôn nhá.
– Thế lát em cho anh xem trực tiếp là hết chán ngay.
– Quênnnn điiiii… tí em lên chặn Facebook anh luônnnnnn… em đi thay đồ, anh ngồi đó mà xem lần cuối đi.
Uyên chạy lại giở lồng bàn lên xem.
– Úi chà, ngon quá ta.
Nam tập tễnh chống cây nạng lại bàn, anh bới sẵn hai chén cơm chờ Uyên.
– Ủa ai cho đồ ăn vậy anh?
– Ah, bạn anh ấy mà. Thôi ăn đi em.
– Bạn anh biết em thích canh chua với cá kho luôn ta.
– Ừ thì món này ai chẳng thích, chắc nhà nó cũng thích nên nấu.
– Ừ, em có ghé mua vải kìa, để em đem gửi người ta cảm ơn.
– Thôi, hôm nào cũng được.
– Anh ăn đi, ráng ăn nhiều tí. Anh ăn ngày càng ít hay sao ah, có khi em phải mua sữa bắt anh uống thêm mới được.
– Oài, em làm anh cứ như con nít. Anh cứ ngồi 1 chỗ, chắc lên mấy kg rồi, nghe mệt người ghê.
– Thì anh đang bệnh mà, bồi bổ cho có sức mà khỏi, sau này khỏi rồi thì lại như cũ chứ gì.
– Thôi thôi, lên mấy kg mà đi lại đã nghe mệt rồi.
– Ah mà sáng Tám có gọi cho em, nói bắt đầu tuần sau là anh đi tập vật lý trị liệu rồi đấy. Trong ngày thì đi giờ nào cũng được, ngày tập 2 tiếng. Để buổi chiều em chở anh đi, chiều nào dạy thì sáng xong 2 tiết mình đi.
Nam thở dài.
– Em lại vất vả thêm nữa rồi.
– Gì mà vất vả, hồi đó anh toàn chở em đi, giờ em chở anh, anh khỏe lại là anh chở em suốt đời luôn, khỏe ghê.
– Cũng mong là vậy.
– Anh, đừng vậy mà, anh sẽ hồi phục lại thôi, Má với Tám nói vậy mà. Anh phải có lòng tin mới mau khỏi. Còn vì em, vì con nữa.
– Con???
– Ý em là sau này ah, anh không chịu khỏi, sau này có con nữa rồi biết làm sao.
– Uhm, anh biết rồi. Nhất định anh sẽ khỏi. Giờ thì chỉ biết trông cậy vào em.
– Anh uống nước đi, để em dọn xuống rồi lấy vải cho anh ăn hén.
Trưa nay nóng, Nam và Uyên nằm tòn ten trên võng. Uyên rúc vào lòng anh như 1 con mèo con.
– Anh, nãy em ngồi gọt vải cho anh ăn, em nhớ lại hồi đó anh ngồi gọt chôm chôm cho em ăn… chời ơi, mắc cười quá…
– Em có mỗi 1 chuyện nhắc hoài.
– Chuyện vui mà. Hôm đó em về nhà, em nằm cười cả buổi như con điên ah, Má bên phòng nghe qua chửi em điên thiệt.
– Em… có gì mà mắc cười.
– Tại anh mắc cỡ nên anh không thấy mắc cười. Ai đời lén xem hình sếch si của người ta mà bị người ta bắt quả tang, hihihi.
– Vậy sao em còn đăng lên. Đăng thì người ta xem.
– Em đăng đâu, con bạn dở hơi của em nó đăng vào tường face em đó chứ. Cái em thấy đẹp đẹp, nên thôi em để luôn, thả thính xem sao, ai ngờ… dính thiệt ta ơiiiiiiii.
– Chịu, lỡ rồi, giờ không cãi lại em.
– Cãi gì nữa mà cãi, háo sắc rành rành ra đó còn gì.
– Ờ, tui háo sắc, chứ cái lúc trong chòi ở Sen Nắng, hok biết ai háo sắc hơn ai à. Hờ hờ.
Bẹpppppppppppppppp.
– Anh dzô dziên quá đi. Đang nói chuyện ở nhà anh mà, sen sen gì.
– Anh thích, anh thích lúc đó nên anh nói thôi, khà khà khà…
– Dẹp, cấm nhắc. Em không thíchhhhhh.
Nam chợt đưa tay vạch ngực áo Uyên.
– Để anh xem cái vết cắn bữa còn dấu hok ta.
Uyên giãy nảy.
– Anh riết rồi… vô duyên quá đi. Em đi vô phòng ngủ, ghét rồi.
Nam ôm chầm Uyên, hôn cô ngấu nghiến. Uyên cong mình lên đáp lại. Hai hơi thở phà vào nhau, ngọt ngào và kích thích. Nam siết lấy Uyên vào mình, hai đôi môi chẳng rời nhau…
– Em, hay là mình…
Uyên ngước lên nhìn vào mắt Nam.
– Hok phải lúc này đâu anh. Em là của anh, em mãi mãi là của anh. Giờ anh không được phép vận động mạnh, em biết anh khó chịu lắm. Em… em cũng vậy mà.
– Em…
– Em cũng là con người mà, làm như robot í, cứ như thế này ai mà không khó chịu. Anh ráng tập cho hồi phục đi, rồi muốn gì cũng được hết. Hén.
– Uhm. Tại gần em nên vậy. Chứ anh cũng hiểu mà.
Uyên khẽ hôn Nam một cái.
– Em đi dạy đây, đến giờ rồi.
– Uhm, em tắm đi rồi đi, trời nắng ghê.
Uyên vào phòng lấy đồ, cô không tắm ngay mà ra sau vườn ngồi.
Cô khóc…
Những giọt nước mắt lăn dài…
Lúc về nhìn thấy mâm cơm Uyên đã ngờ ngợ. Lúc xuống bếp tuy đồ dùng vẫn còn nguyên trên kệ nhưng đều bị ướt như vừa mới rửa. Cô xem thùng rác thì biết bữa cơm là do Nam nấu, cả cái giỏ anh nhờ ai mua đồ ăn còn chưa kịp trả. Uyên nghe nghẹn trong cổ. Anh vì muốn cô vui, lại không muốn cô cực, tay và chân phải của anh chỉ còn vận động được 30%, anh vẫn ráng nấu cho cô 1 bữa cơm mà cô thích ăn.
Hạnh phúc này nó trong trẻo và tinh khiết hơn cả những giọt nước mắt kia. Uyên thấy tất cả những gì cô phải hy sinh, phải đánh đổi đều xứng đáng. Có thể Nam không cho cô được ăn sung mặc sướng, nhà cao cửa rộng… nhưng Nam cho cô thứ quý giá hơn tất cả, đó là tình yêu vô bờ bến, cái tình yêu mà trong đó hòa lẫn nước mắt và cả máu thịt của anh.
Uyên gục đầu xuống và càng nấc nghẹn. Cô cầm cái điện thoại mà như muốn bóp nát nó. Lúc sáng Má gọi cho Uyên, kết quả chụp hình và tái khám của anh hôm qua… không khả quan lắm. Các bác sĩ tham gia hội chuẩn đều có chung nhận định là cơ hội để Nam bình phục là rất thấp, gần như không có. Trước mắt chỉ cho anh tập vật lý trị liệu một thời gian để xem chuyển biến thế nào, nếu cơ của các chi không bị teo thì còn hy vọng, nhưng đó chỉ nằm trong số 3%. Phần còn lại sau khi teo cơ tình trạng sẽ tệ hơn rất nhiều.
Ngày mai sẽ ra sao… anh có vượt qua được không. Cô biết làm gì cho anh đây…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17