Hắn không hiểu, và thật sự không hiểu, và dĩ nhiên hắn quyết định đi tìm nguyên nhân. Hắn gọi cho em hàng trăm lần mà không liên lạc được. Thế là, mỗi ngày tan học về, hắn ngồi muốn mòn đít ở quán nước đối diện nhà em, đến tối mịt mới về. Không thấy em đâu cả, dường như em đã tan biến hệt như bong bóng xà phòng vậy. Được chừng nửa tháng thì hắn thấy nhà em rục rịch chuẩn bị vòm hoa, trang trí lại cổng, dường như sắp có đám cưới. Hỏi bà chủ quán thì hắn mới biết người yêu hắn sắp lấy chồng. Hắn cảm thấy như rơi từ trên quỹ đạo xuống tâm trái đất, chẵng lẽ chuyến đi ấy lại là dấu chấm hết cho cuộc tình này sao?
Ngày em sang sông, lòng hắn như tơ vò. Hắn chỉ dám từ xa xa đứng nhìn, nhìn người ta rước dâu, rước luôn cả linh hồn của hắn. Quân mặc một bộ vetton lộng lẫy, chễm chệ bước vào căn nhà ấy. Sao tự nhiên hắn cảm thấy ghét, ghét cái cách cười của Quân kinh khủng. Nụ cười của Quân, không giống như là nụ cười của một chàng tân lang trong ngày cưới, mà dường như giống nụ cười của một kẻ chiến thắng, khi đã cướp đi của người khác 1 thứ gì quan trọng lắm.
Hắn không biết tại vì hắn ích kỉ hay vì sao, mà hắn muốn lao vào phá tan cái đám cưới ấy, và đấm vào mặt tên chú rể kia vài chục phát. Nhưng hắn kềm được, vì làm như vậy, em sẽ càng đau khổ thêm. Rồi cuối cùng cũng thấy được cô dâu! Hôm nay, em đẹp một cách kiêu xa và lộng lẫy. Mái tóc dài ngằn nào đã được bới tỉ mỉ, và gương mặt của em đủ để hớp hồn bất cứ một chàng trai nào. Nhưng mắt em hiện một nỗi buồn thăm thẳm. Hình như em đã khóc rất nhiều, vì vầng mắt em có vẻ như mất ngủ, dù đã được trang điểm cầu kì để che đi quầng mắt. Mắt em đỏ hoe, nhưng hề gì, cô dâu nào về nhà chồng mà chẳng khóc. Chẳng ai để ý đến cả, ngoài hắn.
Hắn đứng như trời trồng, nhìn tận mắt cái cảnh người ta cướp đi người yêu hắn, mà hắn chẳng thể làm gì, bất lực. Hắn nói với bản thân rằng: “Mày phải nhìn cho kĩ, phải nhớ cho kĩ nỗi đau này. Để rồi sau này, mày phải cố để bước lên 1 đỉnh cao, thật cao, để không còn ai có thể cướp đi bất cứ thứ gì của mày nữa…” Vừa nghĩ, nước mắt hắn vừa chảy dài trên đôi má. Hắn khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn khóc. Hắn không cố ngăn lại giọt lệ làm gì, vì cũng chẳng thay đồi được điều chi cả.
Trên chiếc xe dâu mui trần sang trọng, cô bé chợt quay lại, và thấy sự có mặt của hắn. Rồi em khóc… Cầm bó hoa cưới trong tay, em đưa tay và ném vội về phía hắn. Nhặt bó hoa cưới rơi dưới đất, hắn càng cảm thấy đau hơn. Tình yêu của hắn và em hệt như bó hoa này. Tuy đẹp mà không trọn vẹn, đóa hoa sau khi rơi xuống đất đã rơi rụng đi ít nhiều…
Sau ngày hôm đó, em đã chuyển sang nhà Quân ở. Hắn xem như là dấu chấm hết cho một cuộc tình đau khổ…
… Bạn đang đọc truyện Cô gái ngày xưa tại nguồn: http://truyensex68.com/co-gai-ngay-xua/
Mười tám năm sau…
Mười tám năm… Đối với một số người, 18 năm là một khoảng thời gian khá dài, nhưng đối với hắn hệt như một giấc mơ. Mỗi khi rảnh rỗi, hắn thường ngồi ôn lại những kỉ niệm xưa, mọi chuyện cứ như mới hôm qua vậy. Ngày em sang sông, từng chi tiết, từng chi tiết hắn đều nhớ rõ. Đóa hoa cưới ngày nào hắn vẫn còn giữ rất kĩ. Những bông hoa đã phai màu cùng với thời gian, hoa đã khô, nhưng không héo; cũng như tình yêu của hắn, chưa bao giờ cạn…
Mười tám năm… Là khoảng thời gian hắn vùi đầu vào công việc và chuyện học tập. Hắn muốn học để quên đi tất cả, để xa lánh cái cuộc đời bon chen bên ngoài giảng đường, và hơn tất cả, hắn không muốn xa rời ngôi trường này, cái nơi đã cho hắn biết bao nhiêu kỉ niệm và nước mắt.
Hắn đã học đến bằng tiến sĩ, đã mài đũng quần ở đây gần 10 năm trời. Ngày cầm cái bằng trong tay, thật sự hắn chẳng biết đi đâu, dù có lời mời tuyển dụng của rất nhiều công ty, mà phần lớn là do bạn bè hắn làm chủ. Rồi hắn quyết định ở lại trường, làm giảng viên. Tình yêu trong lòng hắn, nói một cách nào đó, có thể đã chết. Vì vậy, hắn dồn tình thương cho lũ học trò. Qua chúng, hắn thấy được hình ảnh của chính bản thân mình ngày xưa.
Nghĩ cũng lạ, chưa bao giờ hắn thật sự quên được cuộc tình đầu tiên, và duy nhất này, mặc dù những ngày tháng mà hai đứa thật sự được yêu, được ở bên nhau chỉ vọn vẻn trong mấy ngày ngắn ngủi. Tại hắn cô chấp chăng? Cũng có thể. Bạn bè hắn xót cho hắn. Thầy cô hắn xót cho hắn. Và mẹ của hắn, càng xót cho hắn ngàn lần hơn.
Gần ba mươi chín tuổi đầu, hắn cũng chỉ có mỗi 1 cuộc tình vắt trên vai, xong rồi bay đi mất. Hắn chưa bao giờ muốn đi tìm một chuyện tình mới, vì trái tim của hắn đã đóng cửa mất rồi. Ngày em ra đi, hắn đã tự tay khóa cửa trái tim mình lại, rồi quẳng chìa khóa đi mất. Bao nhiêu người muốn làm mai cho hắn, biết bao nhiêu cô gái để mắt đến “anh chàng chung tình” như hắn, mà hắn ngó lơ. Đã là chung tình, thì phải ngó lơ chứ!
Thầy giáo của hắn ngày xưa, giờ là đồng nghiệp, hai thầy trò cũng thân nhau lắm. Cũng nhờ thầy hướng dẫn lúc đầu mà kinh nghiêm giảng dạy của hắn cũng được nâng cao rất nhiều. Cũng mắc cười thật, hắn bị người ta đặt cho cái biệt hiệu là “Người hai mặt”. Vì khi giảng bài, hắn càng hóm hỉnh, hoạt bát bấy nhiêu, thì khi ra khỏi giảng đường, hắn càng ít nói hơn. Vì hắn yêu học trò, nhưng lại giam mình trong cái vỏ của mình sau những giây phút trên bục giảng. Thầy hắn hiểu hắn, rồi đâm thương cho cái thằng học trò cứng đầu ngày nào. Mấy lần đi nhậu, thầy cũng nói với hắn ý định gả đứa con gái cưng của mình cho hắn. Nhưng hắn từ chối, đời hắn đã khổ nhiều rồi. Biết hắn vậy, thầy cũng thôi…
Thầy hắn thương hắn một, thì mẹ hắn thương hắn mười. Thời gian đầu bà cũng hối hắn đi lấy vợ, cho bà có cháu mà bồng. Nhưng hắn đẩy qua mấy đứa em, viện cớ tụi nó cũng dư sức “sản xuất”cho bà cả đống cháu rồi! Rồi mẹ hắn bắt hắn đi coi mắt, chiều lòng mẹ, hắn cũng đi, nhưng cũng qua loa cho qua chuyện… Riết rồi quen, mỗi lần thấy hắn lủi thủi xách xe đi dạy, rồi cũng lủi thủi xách xe về, bà lại chép miệng: ” Tội nghiệp con tôi. Yêu chi rồi khổ cả đời, cái thằng… “. Mấy đứa em bây giờ nhà cửa khang trang, người làm đầy đủ, nhưng bà vẫn quyết định ở với hắn. ” Ở với thằng hai cho nó có bầu có bạn, để nó ở một mình vậy hoài, lỡ nó khùng lên, nó làm gì sao tao biết được…” Mẹ hắn thương hắn ghê, hén!
Cứ đến độ tháng tư, tháng năm, khi những cơn mưa đầu mùa ập tới, hắn lại đi vòng vòng ngoài đường. Quần áo ướt mem sau khi về nhà, mẹ hắn mắng hoài, mà hắn đâu có chừa. Một lần, có người bạn cũ hỏi hắn tại sao hắn có thói quen như vậy, hắn trả lời rằng: “Vì khi những giọt nước ấy chảy trên gương mặt của tôi, sẽ không một ai có thể biết được rằng, tôi đang khóc vì nhớ thương em”
Đối với hắn, em đã chết rồi. Chừng ấy năm không gặp, thì cũng giống như người đã mất rồi chứ còn gì nữa. Chết thực ra cũng giống như là khi người ta đi xa, xa thật xa, xa đến nỗi không cái điện thoại nào có thể liên lạc được, không lá thư nào có thể gửi tới được mà thôi.
Rồi cơn mưa đầu mùa của mười tám năm sau, khi hắn vừa hết tiết giảng cuối cùng, đi lang thang trong sân trường, hắn chợt muốn quay về cái khúc hành lang mà hai người đã gặp lại nhau. Bất ngờ, chân hắn dường như run lên, hắn muốn chạy thật nhanh đến chỗ ấy, nhưng sao không được. Ngay tại nơi ấy, cũng cơn mưa này, một hình bóng thân quen như mười tám năm về trước… số phận đang trêu đùa hắn, người con gái với mái tóc ấy không hề già đi sau mười tám năm chia xa đằng đẵng… Dường như hắn đang trở về lại là một cậu sinh viên ngày nào, e dè, chẳng dám đến bên em. Mọi chuyện như một khúc phim ngày nào chiếu lại, hắn đến bên em, rồi buộc miệng hỏi:
– Sao em chưa về nữa, đợi ai à?
Cô gái ấy quay lại, và nói:
– Dạ em chào thầy, tại trời mưa quá nên chắc lát tạnh mưa em mới về được ạh.
Người ta gọi hắn bằng thầy, lôi hắn trở về với thực tại. Hắn đâu còn là một cậu nhóc 20 tuổi ngày xưa. Bây giờ, trước mặt mọi người, hắn đã là một ông thầy giáo đĩnh đạc. Cố gắng bình tĩnh lại, hắn nói:
– Ùm, năm nay mưa sớm thật, em có chờ thì đứng lui vào trong, coi chừng mưa ướt hết bây giờ…
Người ta nói: “Sống lâu mới thấy nhiều chuyện lạ”, đúng thiệt, người gì đâu mà giống nhau như hai giọt nước thế kia. Hắn biết mình không phải đang mơ, nên hắn quyết định xem thử nhà người con gái ấy ở đâu. Trời tạnh mưa dần, rồi dứt hẳn. Hắn đi theo cô gái ấy về đến nhà. Vừa đi mà hắn cứ ngỡ như là đang lạc vào lối đi xưa. Khung cảnh cũ, con đường xưa, cái con đường dẫn đến ngôi nhà của em… Đã rất lâu rồi hắn không đi trên con đường này. Trước đây, mỗi khi có việc đi ngang qua đây, hắn đều cố tình đi đường vòng. Hắn không muốn quay lại nơi này, vì hắn sợ bị kỉ niệm bủa vây. Được một lúc thì đến nơi, hắn ngạc nhiên khi thấy cô gái bước vào ngôi nhà xưa, ngôi nhà của em năm nào…
Năm ấy, sau khi lập gia đình thì em đã chuyển đi nơi khác sống. Những năm đầu hắn thường quay lại đây, chỉ để tìm cơ hội được trông thấy em một lần mà không được. Nhưng giờ đây… có khi nào?
Mọi chuyện nhanh chóng được giải đáp khi một người phụ nữ ra mở cửa cho cô gái ấy. Hà My! đúng là em rồi, suốt cuộc đời này hắn làm sao mà quên được gương mặt của em… Thời gian đã để lại những nếp nhăn đầu trên gương mặt ấy, mái tóc dài ngày nào, nay vẫn chấm ngang lưng. Em vẫn vậy…
Bước đên gần, hắn khẽ gọi: “Hà My”. Người phụ nữ thoáng bất ngờ, nhưng rồi nhận ra ngay.
– Anh Quang, là anh thật àh? – Bờ vai ấy run lên
– Anh đây, có đúng em là Hà My không?
… Bạn đang đọc truyện Cô gái ngày xưa tại nguồn: http://truyensex68.com/co-gai-ngay-xua/
Họ chia tay trong nước mắt, và khi gặp lại cũng trong nước mắt. Vận mệnh thật khéo đùa với con người. Nó đẩy người ta xa nhau, tưởng như không bao giờ gặp lại, để rồi khi con người ngỡ như tình đã chết, nó lại cho người ta gặp mặt. Mười tám năm trời đằng đẵng nhớ nhung, đến bây giờ gặp lại, nhiều khi hắn cũng không thể tin được. Nước mắt, hắn đã tưởng như mình sẽ không bao giờ còn có thể khóc được nữa, sao giờ đây lại chảy dài trên đôi má. Mà có lẽ, người ngạc nhiên nhất ở đây, không phải là hắn, cũng không phải là em, mà là cô gái ấy.
– “Sao mẹ lại khóc nhỉ? Mà ông thầy gặp mình hồi nãy cũng khóc nữa, kì vậy ta? Hay là…”
Bước vào nhà, hắn và Hà My mới bắt đầu hỏi về nhau, sau cái ngày định mệnh ấy…