Bẵng đi 1 thời gian, hắn dường như cũng đã quên mất hình bóng cô bé ngày nào, thì đột nhiên gặp lại. Đúng là: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện… thấy thương liền”. Lúc đó cũng đã gần tháng 5, những cơn mưa đầu mùa đôi lúc chợt đến chợt đi, để lại những giọt mưa đầu mùa trên những cành hoa phượng, lấp lánh…
Hắn gặp lại người ta trong 1 tình huống rất… đáng gặp. Hôm ấy trời mưa bất ngờ, hắn thì đang đi lòng vòng trong hành lang, tự dưng hắn bắt gặp 1 hình bóng rất quen thuộc, đang lóng nga lóng ngóng nhìn trận mưa rào, mặt tiu nghỉu. Vẫn mái tóc ấy, dáng người ấy… lạ thật, dường như hắn đang trở về cái ngày đầu tiên ngồi nhìn lén người ta hồi đầu năm học!
Khẽ bước lại gần, hắn lấy trong cặp ra 1 chiếc dù nho nhỏ, đứng sau lưng cô ấy, hắn khẽ bung dù ra, và nói nhỏ:
– Tặng em nè, cơn mưa này còn lâu mới dứt, em định đợi đến bao giờ ?
– Nhưng… anh là ai vậy ạh? Em thấy anh có vẻ quen lắm.
– Ngôi trường này cũng đâu có lớn gì, anh cũng thấy em quen cũng quen quen.
– Em giữ rồi, anh về bằng gì? – Cô ấy hỏi, trông xinh cực!
– Hà hà, ngốc àh, anh về bằng xe máy mà, chẳng lẽ lại cầm dù, anh có mang áo mưa mà (thật ra là cái áo mưa nhỏ bỏ trong bóp thui:), cây dù này anh đâu cần xài, em cứ giữ đi, nếu có dịp gặp lại, thì đưa lại cho anh.
– Bla bla bla…
Cuối cùng thì cô bé cũng nhận cây dù, hắn cố giữ 1 vẻ mặt bình thản, 1 giọng nói nửa lạnh lùng, nữa… run run của mình. Mà có lẽ tiếng mưa lớn quá, người ta không nhận ra.
Hắn chào tạm biệt, rồi quay đi. Trời mưa lớn thật, hắn thì có mang theo cái áo mưa nào đâu. Lẽ ra hắn sẽ đợi cho mưa tạnh rồi về, nhưng tự nhiên hắn muốn dầm mưa. Hắn muốn những giọt nước mưa lạnh lẽo kia sẽ làm cho hắn bình tĩnh lại. Vừa mừng vừa lo, trong hắn dường như có ngàn lí do để giục hắn… tắm mưa. Hắn đội mưa chạy xe ù ra cổng, đột nhiên hắn đảo mắt lại chỗ mà cô bé đã đứng, chỉ hy vọng nhìn lại bóng hình cũ mà thôi…
Cô bé vẫn đứng đó, mắt tròn xoe nhìn hắn. Quay mặt đi như giả vờ không thấy, hắn định chạy thẳng…
– Anh… Có tiếng cô bé gọi
Keee’ttttt… Tự nhiên thắng! – Thằng ngu ơi, đã chạy thì chạy lun đi, ai kiu mày thắng vậy – hắn nhủ thầm
– Lên xe, anh chở về – hắn quay qua, nói như hét lên…
Thoáng ngập ngừng, cuối cùng cô bé cũng líu ríu bước lên xe.
2 đứa đi từ từ trong mưa. Gió thổi mạnh, sức cô bé không giữ nổi cây dù, hắn thì 1 tay cầm dù phụ, 1 tay lái xe. Hắn cố gắng cầm phía trên cái cán dù, không để tay mình chạm vào tay cô bé. Hắn chạy chậm, càng chậm càng tốt, cầu cho trời mưa hoài… Ở bên anh, em nhé!
Từng giọt từng giọt mưa cứ nối tiếp nhau hoài không dứt, 2 kẻ ngồi sát bên nhau, mỗi người theo đuổi 1 ý nghĩ riêng nhưng không ai chịu mở lời cả.
– Tại sao anh không mặc áo mưa? – cuối cùng thì cô bé là người mở lời trước.
– Àh… Thì chắc tại anh quên đó thôi, hồi sáng cứ tưởng là mang theo…
– Em đâu còn là 1 đứa kon nít mà anh nói với em thế, tại sao anh lại tốt với một người không quen không biết như vậy?
Trong thâm tâm hắn ngàn lần muốn nói với người ấy rằng: “không, em lầm rồi, đối với anh, em chưa bao giờ là người không quen biết cả. Em từng đi vào mỗi giấc mơ của anh, từng là nỗi nhớ hằn sâu lên tâm trí anh… Anh đã từng cố gắng quên đi hình bóng của em trong một thời gian dài. Ngày hôm nay, vào khoảnh khắc anh gặp em, đã biết bao nhiêu lần anh muốn ôm lấy đôi vai gầy ấy, nhưng anh không thể, anh không thể, em có hiểu không, em ơi…”
Một ánh chớp lóe ngang trời, lôi hắn về với thực tại, hắn vội quay qua và nói:
– Sắp có sấm đó, em bịt tai lại đi.
Cô bé nghe theo, và Ầmmm, 1 tiếng sấm khá lớn, hắn cảm nhận được cô bé đang sợ, tay khẽ chạm lên eo của hắn
– Anh chưa trả lời câu hỏi của em mà? Mà sao anh lại biết em sợ sấm nhỉ ?
– Ờ, thì có gì đâu, lâu lâu làm người tốt vậy mà. Sao hôm nay bạn trai em không chở em về? – Hắn lảng sang chuyện khác
– Sao anh biết em có bạn trai? Em cũng thấy anh quen lắm, nhưng không nhớ nổi gặp anh ở đâu! Anh là ai vậy?
Hố! Lúc đó hắn mới biết hắn lỡ lời…
– Thì chắc anh cũng thấy có người chở em mấy lần, tình cờ thôi!
Im lặng, chính xác là hắn cũng không biết nói gì hơn bây giờ… Hắn chở cô ấy về nhà, mắt liếc thấy địa chỉ nhà, định bụng sẽ gọi 1080 tìm số đt bàn. Chợt cô bé nói:
– Ba mẹ em khó lắm, anh gọi vào số điện thoại bàn sẽ không gặp được em đâu. Anh lưu số đt dd của em lại đi, nếu có dịp gặp ở trên trường, tụi mình ra căng-tin nói chuyện nha!
Hắn hơi bất ngờ, cô bé khá dạn dĩ chứ không e thẹn như hắn nghĩ.
– Ùm, nếu có dịp thì mình gặp nhau sau… Em vào nhà, kẻo lạnh!
– “Số mình… số hưởng” – Hắn thầm nghĩ.
Trên đường về, hắn cố tình đi xa 1 chút, vòng qua con đường mà hắn vẫn thường đi, cũng là để ghé thăm một “người bạn đặc biệt”