Một buổi chiều nọ, 2 nhóc mới đi học về thì con em rủ NA vào nhà em chơi luôn tiện cho biết phòng biết ốc và để thân với em hơn (đùa thôi). Chiều hôm đấy em được nghỉ (em lịch học chủ yếu là buổi sáng thôi) ở nhà ôn thi với làm chút báo cáo thực tập. Đang ngồi vắt vẻo, 1 tay cầm sách 1 tay cầm trym à nhầm câm chuột ấn ấn thì con em với NA ập vào.
– Em chào anh ạ hihi – NA nhìn em bụm miệng cười em giật cmn mình tí lộn cổ.
Chả là em mặc quần đùi áo balo 1 chân vắt lên thành ghế 1 chân kê lên bàn, mặt thì ngơ ngơ nhìn ra cửa sổ (mọe mất hết hình tượng)
Chưa kịp định thần con em nó tiếp luôn.
– Anh bị làm sao thế, NA đang chào anh kìa.
– Cái con này, à ừ chào em, em đến lâu chưa – mặt em lúc đấy đần thối ra, tại hỏi ngu.
– Hi em vừa mới đến thôi anh ạ – NA vẫn cười.
– Thế à, em ngồi đi anh đang dở bài báo cáo tí ấy mà hì hì.
– TA đâu, lấy nước cho bạn uống – em quay ngoắt sang con em quát chữa ngượng.
– Xì anh không phải nhắc, đúng là chẹp chẹp.
Em dứ dứ nắm đấm về hướng nó, “tối nay mày chết với tao”
– À em về học lâu chưa, hôm nay học có mệt không em hì – toàn hỏi ngu.
– Em mới về thôi ạ hi, hôm nay ít tiết nên cũng bình thường anh ạ hi.
– Ừ… ừ… thế… – em bí cmnl.
– Hi hôm nay NA ở lại đây ăn cơm với 2 anh em tao nhé hihi – con em chen vào không biết nên vui hay buồn đây.
– Ừ đúng rồi, lần đầu tiên đến chơi phải ở lại ăn cơm đấy hì – em tiếp luôn.
– Hi vâng ạ, để em gọi điện về cho mẹ em đã ạ hihi – ngoan ghê cơ.
Nghe xong câu đấy mà em sướng hết cả thần người các bác ạ, thế là có cơ hội tiếp cận em NA rồi hí hí. Em nhận đi chợ cùng NA để tâm sự nhưng con em nó nhất quyết không cho đau lắm các bác ạ, mỡ đến mồm rồi còn để tuột mất.
Em lủi thủi ở nhà cắm cơm dọn qua cái phòng cho ngon nghẻ, làm vài phát hít đất cho khí thế, xong xuôi đâu đấy em tắm táp luôn. Tút lại vẻ đẹp trai phát hị hị. Tắm xong đúng vừa lúc 2 nhóc về, tay xách nách mang chả biết mua gì mà nhiều thế, mợ mấy hôm sau ăn mì tôm thì khổ em. Nào nem cuốn, nào rau thơm rau sống, nào ốc nấu chuối nào mướp đắng nhồi thịt. Giờ nghĩ lại vẫn thèm.
Em xung phong làm chả (sở trường của em hí hí) khêu ốc với nhặt rau thơm, cũng phải lấy le với NA chứ. NA hay cười lắm, mà mỗi lần em cười cứ kiểu như có luồng sét đánh tóe khói đầu em ra vậy. Con gái gốc HN vẫn luôn có nét riêng biệt các bác ạ: Dịu dàng, khiêm tốn, chăm chỉ, ngoan ngoãn, dễ thương… tất cả đều hội tụ trong NA. Em nói thật chứ 100 các bác trên truyensex68.com thì cũng đến 90 bác đều chết đứ đừ khi gặp NA trừ mấy bác gay lọ. Thôi nói ít thôi không các bác thèm.
Nhiều món nấu cũng hơi lâu, nhất là ốc với chả, ốc khêu 3 thì ăn 2, nem cuốn thì toàn bị rách lớp vỏ do con em đổ nước hơi quá tay. Sau hơn 1 tiếng hì hục trong bếp mới xong. Tuy lâu cơ mà nhìn thành quả nó cũng ấm lòng, món nào cũng ngon cả. Ngồi ăn em gắp cho NA lia lịa ăn thì không ăn toàn ngồi tán, ngồi ngắm em ấy ăn ai bảo em xinh dễ thương làm chi.
Cả bữa ăn con em nó nhìn em với ánh mắt thế này chắc không gắp cho nó miếng nào. Ăn xong cũng gần 8h, NA xin phép về sớm sợ bố mẹ lo (ngoan quá) em chỉ chờ đến lúc này thôi, là được chở em về được em ngồi sau ôm chặt lấy em dựa đầu vào lưng em và nói: “Tỉnh đê bố atsm ít thôi”. Ước mơ không thành sự thật các bác ạ, NA có xe máy.
– Hi, thôi gần 8h rồi ạ, em xin phép về ạ hi, cảm ơn anh với TA nhé, hôm nay NA vui lắm hihi.
– Mới có 8h còn sớm mà ở lại chơi với tao thêm lúc nữa đi – con em phụng phịu.
– Ừ đúng rồi, em ở lại chơi thêm lúc nữa rồi về, vẫn còn sớm mà – em thêm luôn.
– Dạ thôi ạ, để khi khác ạ hi còn nhiều dịp mà.
– Thế để anh đưa em về hì.
– Dạ thôi, em có xe máy mà hi, thôi em về nhé, tao về đây TA – em cười vẫy tay chào em với con em.
Nhìn em về mà thấy hụt hẫng quá may là hôm đấy N về muộn không thì hự hự.
… Bạn đang đọc truyện Cô gái Hà Nội tại nguồn: http://truyensex68.com/co-gai-ha-noi/
Ngồi chơi bài uống nước với mấy đứa đến hơn 5h thì thấy N về, nhìn có vẻ mệt mỏi lắm.
“Xoạch xoạch rầm” 4 đứa giật bắn mình chạy ra cửa phòng. N đang nằm sõng soài ngoài hành lang. 4 Đứa há mồm trợn mắt nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì.
– N N em làm sao thế N, tỉnh dậy đi N – em đỡ đầu N dậy lay cơ thể đang mềm nhũn trong tay em.
N mắt nhắm nghiền đầu tóc rũ rượi, người nóng như lửa đốt, mồ hôi vã ra, mặt N tái mét.
– N sốt cao rồi, TA lấy cho anh chìa khóa xe máy với cái sơ mi ra đây nhanh.
– Vâng vâng em anh đợi em tí – nó hốt hoảng.
– P, D 2 em đỡ hộ anh N dậy với – em quay sang 2 đứa mặt đang cắt không còn giọt máu.
Em quỳ xuống chống hay tay xuống hiên 2 đứa xốc N dậy đặt N lên lưng em. N nhẹ lắm không nặng như trước nữa, hơi thở N hòa lẫn mùi rượu phả vào má em từng đợt từng đợt, chắc N đau khổ lắm. Em phi như điên đến bệnh viện 1 tay cầm lái 1 tay ôm N, cảm giác như ôm cả 1 thế giới sau lưng mình vậy. N bị suy nhược cơ thể do thiếu dinh dưỡng, thiếu ngủ nên cần phải truyền nước truyền chất dinh dưỡng ngay.
Sao em lại như thế hả N, em đau khổ vì 1 thằng như anh làm gì? Ngoài kia còn biết bao nhiêu người tốt hơn anh, yêu em hơn anh sẵn sàng làm bất cứ thứ gì vì em sao em không chọn mà lại là anh. TẠI SAO. Em lại khóc mn ạ, chẳng biết sao nữa, vì tình yêu với N ư? Không phải hay vì em thương hại N. 1 tiếng sau N tỉnh.
– Em tỉnh rồi à? Em thấy trong người thế nào? – Em ân cần hỏi N.
N im lặng.
– Sao em lại làm vậy, sao em lại hành hạ bản thân mình như thế, em có biết em làm vậy anh đau lắm không?
– Không liên quan đến anh – N lạnh nhạt.
– Ừ, chẳng phải là vì anh em mới như thế này sao?
– Vâng vì anh vì anh tôi mới thế đấy, anh có biết 1 tháng qua tôi sống thế nào, tôi đau khổ thế nào không HẢ? – Mắt N đỏ ngầu nhìn em.
– Anh xin lỗi, anh biết anh có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không đủ để bù đắp cho em, anh là thằng tồi thằng khốn nạn anh…
N ôm chầm lấy em, ôm chặt lắm. N khóc.
– Em yêu anh, em… yêu anh nhiều lắm, anh… đừng… rời xa em nhé, em… xin lỗi – N khóc nấc lên.
Đôi tay em buông thõng, muốn được ôm em vào lòng, muốn được dành tất cả những yêu thương những cử chỉ những lời nói “mà anh từng có” dành đến em. Nhưng không, em vẫn lạnh lùng, dứt khoát làm tổn thương N mặc dù em biết rõ nó cay đắng nó đau thế nào.
– N à, em nghe anh nói này – em nhẹ nhàng gỡ 2 cánh tay gầy guộc, yếu ớt đang cố gắng giữ chặt lấy hơi ấm, tình yêu thù hận của cô ấy, có lẽ 1 tháng qua đêm nào em cũng nhớ…
– Không, em không muốn nghe, không muốn nghe – N như hét lên.
Mặc kệ mn trong phòng hồi sức đang nhìn, N vẫn ôm em khóc, đôi vai gầy nhỏ nhắn khẽ rung lên từng nhịp từng nhịp.
– Em cứ khóc đi, khóc cho quên hết những tháng ngày hạnh phúc, đau khổ kia đi, chẳng ai trách em đâu, anh biết rất khó để em có thể quên được, nhưng N này…
Em áp nhẹ đôi tay mình lên đôi má đang ướt đẫm nước mắt kia, đôi má mà không biết bao nhiêu lần em hôn em nhớ, nó không còn hồng, không còn đáng yêu như trước nữa. Nhìn thẳng vào mắt N đôi mắt buồn năm xưa.
– Đừng khóc nữa, nhìn anh này nhìn thẳng vào mắt anh – em lau những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài ướt thẫm.
– Anh thật sự không xứng với tình cảm mà em dành cho anh đâu.
– Nhưng…
– Em yêu anh, ừ anh cũng “từng” yêu em yêu em nhiều lắm anh cứ nghĩ rằng em là thiên thần là món quà mà “cô ấy” mang đến cho anh.
– “Cô ấy”? – Mắt N mở to lông mày giãn ra, đôi môi nhợt nhạt run lên.
– Ừ, “cô ấy” là mối tình đầu của anh, em biết không “cô ấy” mang đến cho anh rất nhiều thứ: Hạnh phúc, tiếng cười, những nụ hôn ngọt ngào, những kỷ niệm, những bài học đáng nhớ của tuổi học trò. “Cô ấy” đã thay đổi con người anh, yêu anh không toan tính yêu anh còn hơn chính anh yêu cô ấy. Nhưng cô ấy đã ra đi mãi mãi ở cái tuổi 18 bỏ lại anh 1 mình đau khổ nhớ nhung. Và cô ấy có những nét rất giống em N ạ. Đôi mắt, nụ cười hiền hậu ấy đang hiện hữu đang tồn tại trong chính con người em, nó đẹp lắm khó quên lắm. Từ lúc em cười, em nhìn anh anh đã khẽ rung động, nhưng anh không biết là vì con người em hay do 1 phần cô ấy trong em. Anh đã thích đã yêu em nhưng…
– Anh đừng nói nữa, em hiểu rồi, anh đi ra đi em muốn 1 mình.
– Anh… anh xin lỗi.
Em bước ra hành lang thở dài, cuối cùng em cũng nói cho cô ấy biết những điều mà em giấu cô ấy bao lâu nay. Nhẹ lòng lắm, như trút đi được cả ngàn cả vạn cân đang đè nặng trên vai vậy. Nhưng không biết N sẽ thế nào khi nghe được những lời nói đó.
7h em mua bát cháo vào cho N, cả ngày hôm nay chắc không ăn uống gì rồi. N vẫn đang nằm mắt nhắm nghiền, khóe mi có giọt nước mắt chực rơi.
– N ơi, dậy ăn cháo này, ăn cho lại sức.
Im lặng.
– Anh biết em dậy rồi mà, đừng như thế nữa, dậy đi dậy…
– Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã không biết, em ích kỷ lắm phải không, cứ muốn giữ lấy anh là của riêng mình muốn anh không bao giờ rời xa em, nhưng em hận anh tại sao yêu em mà anh vẫn giữ trong lòng hình ảnh của cô ấy, anh ác lắm, ác lắm anh biết không, em ghét anh, em ghét anh… huhu – N ôm chầm lấy em.
Khoảnh khắc ấy tâm hồn em như bừng sáng vậy, N đã hiểu cho em hiểu cho những dằn vặt những đau khổ mà lâu nay em cất giấu. “Anh cảm ơn em anh sẽ không để 1 ai làm tổn thương em nữa đâu người mà anh đã từng yêu”
– Anh xin lỗi, anh xin lỗi, thôi nín đi không mọi người nhìn kìa.
– Dạ, anh bón cho em nhé hi – N cười rồi cười rồi mn ạ, em vui lắm.
– Ừ, đừng khóc nữa nhé, hãy cứ là em của ngày xưa nhé, em cười nhìn xinh lắm.
– Thế ý anh em không cười là xấu à hứ – N giận dỗi.
– Đâu, đâu có ý anh… ý anh không phải thế – em lúng túng.
– Hi, em trêu anh mà, em đói rồi anh bón cho em ăn đi.
– Ừ, há to nào… ầm… giỏi quá cho em 1 phiếu bé ngoan hì hì – chắc các bác bảo tụi em trẻ con, nhưng lúc đấy thật sự nó thế các bác ạ mấy người trong phòng toàn nhìn bọn em như mấy đứa dở mới ra trại thôi á.
– Anh à.
– Ừ sao vậy em.
– Đêm nay anh ở lại đây ngủ cùng em nhé, em muốn đêm nay mình là ny của nhau lần cuối – N thoáng buồn.
– Ngốc ạ, tất nhiên anh sẽ ở lại trông em rồi, sao anh có thể yên tâm để 1 cô bé “sợ ma ngố ngố” này ở đây 1 mình được – em ấn nhẹ ngón trỏ lên trán N.
– Không em muốn anh là ny của em đêm nay, như trước cơ – N nhìn thằng vào mắt em.
– Ừ, thôi em ăn đi, nguội hết rồi.
– Há to nào, ầm… – em cố gắng tạo không khí vui vẻ với N.
8h kém, em lấy nước với khăn vào lau tay lau mặt cho N, N gầy lắm vừa chăm sóc N vừa cố gắng kìm nước mắt em không muốn N buồn 1 lần nào nữa N quá khổ rồi.
“It feels like nobody ever knew me until you knew me.
Feels like nobody ever loved me until you loved me.
Feels like nobody ever touched me until you touched me.
Baby nobody, nobody, until you”
– Alo.
– Anh ạ, chị N sao rồi anh, mọi người ở nhà lo quá – con em em.
– Ừ, yên tâm N không sao rồi em với 2 đứa ăn cơm chưa?
– Dạ rồi, để tí em với chị P chị D vào thăm nhé?
– Thôi, mấy đứa có xe đâu mà đi, mai N về rồi thăm cũng được.
– Dạ, em biết rồi.
– Ừ ở nhà cửa nẻo cẩn thận đấy.
– Dạ.
Em cúp máy.
– TA gọi à anh? – N hỏi.
– Ừ, hì mà mai em có phải đi học đi làm không?
– Dạ không anh, mai em được nghỉ lễ luôn rồi hi – N cười.
– Ừ thế tốt rồi, thôi để anh đi cất chậu với khăn đã nhé.
– Dạ.
Tí quên nhắc đến học mới nhớ, sáng mai em có tiết học, ra ngay ngoài gọi điện cho thằng bạn nhờ nó mai điểm danh hộ phát.
– Mất tiền nói cmn đê – đậu mợ thằng tao.
– Cờ hó, mai mày điểm danh hộ tao phát mai tao có việc không đi được.
– ĐM lại gái gú à – vãi thằng này.
– Mồm thối như mồm chó dm nhớ điểm danh hộ bố đấy.
– Thối cái cứt (ờ ờ), dm đi ăn mảnh thâu đêm mai éo đi được chứ gì thằng lợn.
– Mảnh mảnh cái cứt, N đang ốm phải nằm viện, đêm nay tao ở lại trông N bố thằng bệnh.
– N làm sao, đm thằng này mày chia tay nó giờ còn làm cái đéo gì nó vậy đm nó mà làm sao mày chết với tao – quên nói với các bác là mấy thằng bạn em biết hết chuyện của em với N rồi.
– Đm chưa gì đã sồn sồn lên, đéo như mày nghĩ đâu đm thôi tao vào trông N đây có gì anh em nói chuyện sau.
– Đm nhớ đấy, chăm nó cẩn thận vào, mà có cần tí nữa tao với mấy thằng vào thăm không?
– Thôi khỏi, tao tự làm được hôm nào gặp tao kể sau thế nhá.
– Rồi, ok.
Thằng bạn em đấy, chửi nhau như chó với gà thế thôi nhưng anh em tốt với nhau lắm, có gì nhờ cái bọn nó ok hết. Đợt em chia tay N mấy đứa cũng đến an ủi em rồi chửi em như cờ hó, đậu bọn nó.
Tối N bắt em lên nằm cùng N, N muốn được ôm em ngủ được rúc vào ngực em mà nắm lấy hơi ấm đã lâu N không có. Nhìn N ngủ ngon lắm, bao nhiêu muộn phiền, hờn dỗi đều đã xóa bỏ, đêm nay là đêm đầu tiên N được ngủ đúng nghĩa sau nhiều ngày khóc 1 mình, thức trắng đêm kia. Tội em lắm, anh chả biết làm sao cả, chỉ biết đứng nhìn em quay lưng lạnh lùng bỏ lại anh sau lưng. Không biết cái áo kia bờ vai kia chiếc gối kia đã thấm bao nhiêu nước mắt của em.
Anh TỆ LẮM, QUÊN anh ĐI NHÉ, CƯỜI LÊN NHÉ DÙ THẾ NÀO ĐI NỮA, NGƯỜI anh ĐÃ TRÓT YÊU.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64