Trương Tiểu Phúc thay đổi quần áo đi xuống lầu tìm Chu Tư Niên thì thấy cậu đang ở trong bếp giúp đỡ nhóm lửa. Mấy người đàn ông khác cũng đang bận rộn, có người đang giết gà, có người thì giết cá, có người lại rửa rau.
“Ba, để con giúp ba nhé!” Đảo mắt một vòng, Trương Tiểu Phúc cầm một chiếc ghế nhỏ đi tới cửa, ngồi xuống bên cạnh ông Chu. Ông Chu cuống quít xua tay: “Đừng đừng, con cứ ngồi chơi đi…”
“Không sao đâu ba!” Trương Tiểu Phúc tươi cười, cũng học ông nhặt đồ, ông Chu còn muốn khuyên thêm, vừa ngẩng đầu thì thấy cô vì ngồi xổm xuống để dễ làm việc mà bộ ngực bị đẩy lên như muốn trào ra…
Ông Chu đỏ bừng mặt, cuống quít ngẩng đầu, “Tiểu, Tiểu Phúc… Hay là con đừng làm nữa…” Trương Tiểu Phúc chớp chớp mắt, làm như không thấy ông đang khó xử, “Ba thấy con làm không tốt ạ?”
Ông Chu lắc mạnh đầu, “Không phải, chỉ là, chỉ là sợ làm tay con bẩn thôi…”
Ngón tay cô thon dài, lại trắng trẻo mềm mại, dính bùn đất thì xấu mất. Cô là lá ngọc cành vàng ở thành phố, cùng với những cô gái trong thôn không giống nhau.
Trương Tiểu Phúc nhìn tay của mình, cười dịu dàng hỏi: “Ba thật tốt, ba thấy tay con đẹp ạ?”
Ông Chu theo bản năng mà gật gật đầu.
Tay cô da thịt non mịn, không giống của ông thô ráp đen đúa, quả thật rất đẹp. Mắt Trương Tiểu Phúc chợt lóe, nắm lấy tay ông, ngón tay vuốt nhẹ trong lòng bàn tay thô ráp của ông Chu, “Tay ba nhiều vết chai như vậy, nhất định là rất vất vả đúng không ạ.”
Ông biết con dâu tương lai chỉ là có lòng tốt nhưng lòng bàn tay bị cô vô ý mơn trớn khiến ông Chu cảm thấy có dòng điện chạy khắp cơ thể, khuôn mặt già nua nóng lên, ông cuống quít rút tay về, “Cũng, cũng không có gì, dân quê đều như vậy…”
“Ba yên tâm, về sau con cùng Tư Niên sẽ hiếu thuận với ba.” Trương Tiểu Phúc cười nhẹ, người thành thật như ông Chu, cô đi quyến rũ cũng cảm thấy hơi tội lỗi…
Ông Chu cúi đầu xuống, giống như đứa trẻ phạm lỗi, hoàn toàn không dám nhìn cô nên không phát hiện sự thay đổi trong ánh mắt của cô. Ông nghe lời cô nói, chỉ thấy trong lòng tràn đầy cảm động mà gật đầu.
Ánh mắt Trương Tiểu Phúc di chuyển trên người ông, ông Chu năm nay 56 tuổi, dáng người so với người ở trong núi thì khá cao lớn, cường tráng giống như gấu, thật ra đường nét của người nhà họ Chu đều rất được, ông Chu khi còn trẻ là thanh niên được nhiều người ngưỡng mộ, cho nên mới cưới được cô gái xinh đẹp nhất thôn, chỉ là làn da ông đen sạm đi vì hàng năm lao động bị phơi nắng.
Ánh mắt cô lại quét đến chỗ thân dưới của ông Chu, không ngăn được sự nóng lòng chờ mong… Dáng người cao lớn như vậy lại còn sinh được năm người con, có thể nói thứ kia, nhất định sẽ không làm cô thất vọng!
Mấy người đàn ông lóng ngóng vụng về hai tiếng đồng hồ mới nấu xong bữa trưa, Trương Tiểu Phúc nhìn trên bàn bày đầy những đĩa thức ăn mà sợ ngây người. Chu Tư Niên cười nói: “Tiểu Phúc, chắc em đói bụng rồi phải không, mau ăn đi.”
Trương Tiểu Phúc nhìn vào mắt cậu, “Tuy em là người theo chủ nghĩa ăn thịt, nhưng như thế này cũng quá nhiều rồi đi, anh nuôi em như nuôi lợn đấy hả?”
Chu Tư Niên nói: “Anh nào dám. Đây là ba sợ chiêu đãi không chu toàn, mới…”
Trương Tiểu Phúc nhìn về phía ông Chu, cười nói: “Ba, về sau không cần đối với con như khách vậy đâu ạ. Chờ tốt nghiệp xong, con cũng chuẩn bị kết hôn với Tư Niên… Cho nên không cần lãng phí như vậy.”
Lời cô vừa nói ra khiến cả nhà đều kinh sợ, cả Chu Tư Niên cũng nghệt cả mặt ra.
“Tiểu Phúc, em, em nói thật?” Chu Tư Niên kích động nắm lấy tay cô, không thể tin được.
“Nếu không thì tại sao em lại cùng anh về nhà ăn Tết chứ, đồ ngốc!” Trương Tiểu Phúc đấm nhẹ lên cánh tay cậu, dỗi nói: “Hay là anh chỉ muốn yêu chơi, không muốn kết hôn với em?”
“Đương nhiên, đương nhiên không phải!” Chỉ là Chu Tư Niên cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên, Trương Tiểu Phúc chủ động đưa ra đề nghị muốn cùng cậu về nhà ăn tết, tất nhiên cậu cũng từng có một chút vọng tưởng nhưng phần lớn vẫn là cho rằng cô chỉ đang tò mò, giống như đa số người thành phố luôn tò mò đối với nông thôn, đến khi thật sự trải nghiệm thì sự mới mẻ cũng không còn, những ảo tưởng chờ mong đối với đào nguyên nông thôn sẽ biến thành thất vọng.
Cho nên cậu không dám vọng tưởng cô có thể cùng mình đi đến cuối đường, cô là tiểu thư con nhà giàu còn mình chỉ là thằng nhà quê không xứng với cô, nhưng ai biết được khi cô chủ động theo đuổi chính mình, Chu Tư Niên vẫn không ngăn cản được mà rung động.
“Ba, sao ba không nói lời nào vậy?” Chu Tư Niên thấy ông Chu chỉ cau mày, nhịn không được lên tiếng hỏi. Ông Chu nâng nâng mí mắt, nhìn Trương Tiểu Phúc, thở dài nói, “Tiểu Phúc là cô gái tốt, nhưng ba… Con kết hôn với người ta thế nào đây…”
Vốn ban đầu ông chỉ là lo lắng Trương Tiểu Phúc sẽ ghét bỏ nhà họ Chu, kết quả con gái nhà người ta chẳng những không chê còn chủ động đưa ra chuyện kết hôn, điều này làm ông bên ngoài thì giật mình nhưng trong lòng thì vô cùng cảm động, nhưng càng nhiều hơn là áy náy, ông ngẩng đầu nhìn xà nhà.
Hiện giờ con gái kết hôn, muốn xe muốn nhà, cô bé này cái gì cũng không đòi thì bọn họ có thể không làm cái gì sao? Vì sao mà ông có bốn thằng con trai đều chưa lấy vợ, còn không phải do các cô gái ghét bỏ nơi sơn thôn này, không muốn gả đến sao? Mà con gái trong thôn cũng đều muốn gả ra ngoài.
Chu Tư Niên ngẩng đầu nhìn, căn nhà tuy rằng trông rất chắc chắn nhưng vẫn đã cũ nát, cậu lại nhìn bạn gái như hoa như ngọc của mình, trong lòng khó chịu.
Thấy sắc mặt cậu ảm đạm, Chu Quý nhìn cậu lại nhìn Trương Tiểu Phúc, nhìn đến khuôn mặt trái xoan trắng nõn như tuyết kia khiến trong lòng hắn chợt có xúc động muốn giữ cô lại, bởi vậy bật thốt lên: “Ba, em trai, chuyện phòng ở không cần lo lắng, chờ sang năm mới, hơn mười vạn đồng con để dành có thể dùng để sửa nhà, bọn họ nhất định sẽ có phòng tân hôn…”
Ông Chu nghe vậy thì kinh ngạc, “Thằng tư, đó là tiền vốn con chuẩn bị để cưới vợ mà, sao có thể lấy ra!”
Chu Tư Niên cũng nhíu mày nói: “Anh tư, sao em có thể dùng tiền của anh chứ?” Bốn anh em nhà họ Chu, mỗi năm đều bỏ tiền cho cậu đi học cho đến khi vào đại học danh tiếng, tới bây giờ đã nợ bọn họ quá nhiều, cậu làm sao có thể dùng tiền cưới vợ của họ? Cậu dự định sẽ thương lượng với Tiểu Phúc, đợi mấy năm rồi hẵng bàn chuyện kết hôn.
“Ba, hiện tại con đã ba mươi tư, nào còn cô gái nào đồng ý gả cho con, số tiền để dành này làm sao có thể cưới được cô gái tốt? Hiện giờ có cô gái tốt như Tiểu Phúc, chẳng lẽ lại muốn để thằng năm giống bốn người chúng con, mãi không thể kết hôn?” Chu Quý nhìn Trương Tiểu Phúc, phát hiện cô nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt hàm chứa ý cười, lại phảng phất mang theo tình.
Trong lòng Chu Quý chợt rung động khác thường, trong đầu liền nghĩ tới thân thể trắng trẻo kia, cảm giác muốn cô ở lại càng mạnh mẽ hơn. Cũng không biết đang chờ mong điều gì, chỉ là không muốn cô đi.
“Thằng tư nói không sai, sau khi ăn tết xong thì sửa nhà đi, anh để dành hơn mười vạn cũng lấy ra dùng… Tùy theo ý muốn của em dâu, nếu cô ấy muốn lên trấn trên ở, chúng ta sẽ lên trấn trên mua đất xây nhà, nếu muốn ở lại chỗ này thì sửa lại nhà này…” Anh cả vẫn luôn trầm mặc cũng mở miệng, anh đã bốn mươi tuổi, tuy vất vả để dành tiền cưới vợ nhưng trong lòng đã sớm hiểu rõ, bản thân sẽ cô độc đến già.
“Anh nữa, anh cũng vậy!” Anh ba Chu Cường không cam lòng chịu thua, giơ tay, “Chúng ta ở một mình cũng chả sao cả nhưng không thể để thằng năm ở vậy được, bằng không, nhà họ Chu sẽ tuyệt tự!”
Anh hai Chu Dũng, cười cười nói: “Ba, cứ vậy đi, thằng năm cũng không cần nghĩ nhiều, dù sao đến lúc đó chúng ta cũng ở cùng nhau, cũng không phải bỏ tiền chỉ vì hai người…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25