Từ sau đêm đó, mỗi đêm Chu Quý đều không thể kìm nén mà trèo tường sang chui vào trong chăn của cô, cùng cô quay cuồng trên giường hàng đêm, Trương Tiểu Phúc được thỏa mãn về mặt tình dục nên nét mặt càng ngày càng tỏa sáng, tuy Chu Quý có dáng người cao lớn năng lực mạnh mẽ, nhưng mỗi ngày chỉ làm với một người cô cảm thấy không đủ, vẫn nhớ thương mấy người đàn ông cường tráng khác trong nhà…
Dạo gần đây công việc bận rộn, buổi trưa mấy người đàn ông này thường không về nhà ăn cơm, đều là cô mang cơm lên núi cho bọn họ.
Buổi trưa hôm nay cô cho đồ ăn vào giỏ, đội nón che nắng xách giỏ lên núi, tuy đã giữa trưa nhưng mấy người kia vẫn bận việc trên núi, cô để đồ vào trong lều rồi đi ra gọi người.
“Ba, anh Quý, anh Cường, mọi người mau ra ăn cơm đi!” Cô gọi mấy người đang làm việc trong vườn cây, lại nhìn xung quanh không thấy anh cả Chu Siêu, liền lên tiếng hỏi.
Chu Dũng vác cuốc đi tới, lau mồ hôi rồi nói: “Anh cả vẫn còn ở trên đỉnh núi thông miệng giếng và mương nước, để anh đi gọi anh ấy xuống!”
“Anh Dũng, anh cứ nghỉ ngơi ăn cơm đi, để em đi gọi anh cả xuống!” Cô đưa cây quạt trong tay cho gã, cười cười đi lên phía đỉnh núi.
Chu Dũng nhìn đôi chân trắng trẻo của cô mà phát ngốc, vừa lau mồ hôi vừa nói: “Ba, ba nói xem tại sao em dâu phơi nắng mà không bị đen đi nhỉ, tới đây đã gần một năm mà vẫn trắng như vậy… Không giống như phụ nữ trong thôn chúng ta vừa sinh ra đã đen như than ấy…”
“Em ấy là người thành phố, phụ nữ thành phố đều trắng như vậy.” Chu Quý nói, vẻ mặt đắc ý, rồi nghĩ thầm không những trắng mà sờ còn trơn mịn như tơ lụa nữa đó. Ông Chu liếc nhìn hai người một cái, “Dọn dẹp lại lều, chuẩn bị ăn cơm đi.”
Trương Tiểu Phúc dọc theo đường núi đã lên tới đỉnh, ven đường có một kênh rạch chạy dài, nước trong đó chảy rất xiết, cây nông nghiệp trên núi cần nước đều là lấy từ giếng.
Trên đỉnh núi có một rừng cây khá hoang vắng, Chu Siêu để vai trần, phía dưới mặc một chiếc quần đùi, đang xử lý cỏ dại mọc quanh miệng giếng và vớt lá cây rơi xuống kênh rạch.
“Anh cả!” Cô nhẹ nhàng đi tới, bất ngờ đập vào lưng anh gọi một tiếng làm Chu Siêu bị dọa giật mình, thấy hóa ra là cô mới nở nụ cười, gương mặt đen của anh khiến cho răng trông càng thêm trắng, cười lên có chút ngốc nghếch.
“Em dâu đến đấy à?” Anh gãi gãi mái tóc ngắn, vừa hỏi vừa ngồi xổm xuống tiếp tục nhổ cỏ.
“Em tới gọi anh xuống ăn cơm.” Trương Tiểu Phúc cũng ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm miệng giếng, nước giếng rất trong có thể thấy cả đáy, duỗi tay vào trong nước thì cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương. Cô không nhịn được hớt nước uống hai ngụm, liếm liếm môi nói, “Nước này uống ngon quá.”
“Ừ, trước kia không có nước máy, nước trong nhà chúng ta chính là dẫn từ giếng này xuống, kể cả khi thời tiết khô hạn nước giếng cũng vẫn đầy.” Chu Siêu nói chuyện, đôi mắt lại không dám nhìn cô.
“Vậy sao?” Cô cười tủm tỉm nhìn anh, lùa tay vào trong giếng nghịch nước, nước mát lạnh giống như ở trong tủ lạnh vậy, Chu Siêu múc nước rửa tay, nói với cô: “Đừng nghịch, cẩn thận ngã xuống dưới đấy.”
Cô gật đầu đứng dậy, nhưng không chú ý dưới chân dẫm phải chỗ ướt, trượt một cái về phía trước. Thấy cô sắp ngã, Chu Siêu theo bản năng vươn tay ôm lấy cô, cô vẫn còn đang sợ hãi, ngẩng đầu định nói lời cảm ơn, lại thấy Chu Siêu nhìn mình chằm chằm.
“Anh cả…” Cô gọi một tiếng, khuôn mặt hơi đỏ lên, Chu Siêu nhìn thấy mà thất thần, cảm thấy bộ dạng ngượng ngùng e lệ này của em dâu tựa như hoa hồng trong vườn, rất xinh đẹp…
Vốn dĩ anh chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cô, nhưng bất chợt ánh mắt hơi đi xuống, liền lập tức ngừng hô hấp, phía trên cô chỉ mặc một chiếc áo hai dây màu đen mát mẻ, bị anh ôm như vậy, bầu vú đầy đặn hoàn toàn dính vào bộ ngực trần trụi của anh, cái cảm giác mềm mại này thật sự làm tâm hồn người ta nhộn nhạo, khe ngực sâu hun hút kia lại càng thêm mê người…
Chu Siêu không dám nhìn nữa, nhẹ nhàng buông tay ra.
Lúc anh đang lén nhìn thì Trương Tiểu Phúc cũng nhìn chằm chằm anh, nhìn bộ ngực cường tráng nở đầy cơ bắp của anh, rắn chắc tựa như sườn núi vậy, xuống chút nữa thì có tám múi cơ bụng trập trùng như đồi núi, làn da ngăm đen nam tính tỏa sáng dưới ánh nắng.
Cái cơ thể to lớn gợi cảm này làm cô suýt chút nữa chảy nước miếng, cô không kiềm chế được mà vươn tay đặt lên cơ ngực của anh, cứng rắn lại nóng rực, mà theo từng cái vuốt nhẹ của cô Chu Siêu cảm thấy dưới làn da như có một luồng điện truyền tới, một loại cảm giác khác thường…
“Em dâu…”
Anh nắm nhẹ lấy tay cô, nói nhỏ một tiếng.
“Anh cả, dáng người của anh đẹp thật đấy… Em có thể sờ được không?” Cô ra vẻ ngượng ngùng, nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn tràn đầy khát vọng. Chu Siêu bị đôi mắt long lanh của cô nhìn mà cảm thấy trong lòng hơi khác thường, không thể nói ra lời từ chối, chỉ có thể ngây ngốc gật gật đầu.
Được anh đồng ý, tay Trương Tiểu Phúc bắt đầu vuốt ve khắp nơi trên da thịt trần trụi của anh.
Cô mơn trớn cánh tay thô tráng rắn chắc, xoa bóp bắp tay, lại sờ đến cơ bụng, bàn tay đặt trên bụng cảm nhận sự phập phồng mỗi khi anh hít thở, vừa sờ loạn trên cơ thể anh cả, thân thể cô cũng không tự chủ mà tiến lại gần hơn, ngón tay cô rất có kỹ xảo mà lướt qua chỗ mẫn cảm trên cơ thể người đàn ông này, không nhẹ không mạnh, giống như lông chim quét nhẹ qua, sau đó cô cảm cảm giác được thân thể anh run lên… Hơi thở vốn vững vàng của anh cũng rối loạn…
“Em dâu, chúng ta xuống núi thôi.” Chu Siêu lại nắm lấy tay cô, anh cảm giác được thứ trong quần mình đã sắp ngẩng đầu nên vội vàng ngăn cản cô, nếu cô còn tiếp tục sờ nữa thì anh sẽ biến thành cầm thú mất.
Cô hơi rũ đầu, cười thẹn thùng, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Xuống núi cả nhà cùng nhau ăn cơm trong lều gỗ, sau đó ở trong lều nghỉ ngơi, Chu Siêu thấy Trương Tiểu Phúc đang nghịch di động thì cũng lấy điện thoại ra chơi, thấy trong nhóm chat của gia đình có tin mới, anh nhấn vào thì hóa ra là cô gửi video lên, anh tò mò click mở thì trong nháy mắt một tràng âm thanh truyền ra khiến anh ngây ngẩn cả người, điện thoại cũng rơi trên mặt đất.
“A a… Ưm… Tư Niên… A a nhanh, nhanh lên…”
“Tiểu Phúc… Bên trong em chặt quá… Anh không chịu nổi nữa, anh bắn đây… A… A ha…”
Điện thoại rơi xuống đất không được ai nhặt lên, mọi người đều bị âm thanh truyền ra từ di động làm cho kinh ngạc bất động, tiếng rên rỉ ái muội của nam nữ làm tình, từng trận thở dốc, như tiếng sấm nổ vang bên tai mấy người đàn ông.
Đột nhiên Trương Tiểu Phúc đứng bật dậy, hai má đỏ bừng, run rẩy nói: “Em… Đây là video em quay với Tư Niên trước đó… Vốn em định xóa đi lại không ngờ trượt tay gửi lên nhóm… Em, em không cố ý…” Nói xong, cô xấu hổ muốn chết, không dám nhìn bọn họ, cầm điện thoại chạy đi.
Chu Siêu phục hồi tinh thần đầu tiên, run rẩy nhặt di động lên ấn ngừng video, mắt trộm liếc ba và mấy thằng em, biểu cảm của họ đều vô cùng kỳ quái, anh khụ khụ mấy tiếng rồi nói: “Ba, con lên đỉnh núi làm việc tiếp…”
“Con, con cũng đi làm việc tiếp đây…” Mấy thằng em thấy anh đứng dậy, cũng tìm cớ vác cuốc đi nhanh như chớp.
Còn lại một mình ông Chu ở trong lều, bốn bề vắng lặng, trong lòng ông bị thanh âm dâm dục kia làm cho ngứa ngáy, nhìn trái nhìn phải xác nhận không có ai, ông mới lấy điện thoại từ trong túi ra tìm đoạn video dài 5 phút kia…
Vừa mở lên, tiếng rên rỉ đột ngột truyền ra, ông nhìn mà nóng bừng cả mặt, trái tim đập thình thịch, chột dạ nhìn ra xung quanh, ông vừa vội vàng điều chỉnh âm lượng nhỏ xuống, đôi mắt lại nhìn chằm chằm hình ảnh đang được phóng đại trong điện thoại.
Trong video cơ thể trắng mịn trơn bóng của con dâu nằm trên giường, hai bầu vú trắng tròn như hai quả bóng đong đưa, thằng con trai Chu Tư Niên của ông thì banh rộng hai chân con dâu ra, dương vật ra ra vào vào không ngừng trong cơ thể cô, cái lồn nhỏ bé kia cũng tươi non đáng yêu… Co co rụt rụt nuốt lấy dương vật của con trai ông… Hình ảnh dâm uế ấy kích thích trái tim ông Chu, bàn tay run rẩy muốn tắt đi lại không nỡ…
Video ngắn ngủi chả mấy chốc đã hết, ông Chu xem vẫn chưa đã thèm, lại nhịn không được mở ra xem lại một lần nữa, dương vật của ông đã cương cứng dựng thẳng đến khó chịu, ông vừa xem video làm tình của con dâu vừa thở hổn hển thò tay vào trong quần tuốt…
Ở một chỗ khác Chu Siêu đi lên đỉnh núi, ngồi xuống cạnh một bóng cây râm mát cũng không thể kiềm chế mà lấy di động ra, vừa hưng phấn lại thấp thỏm click mở video…
Một đoạn nhạc đệm nho nhỏ trong lúc vô tình khiến cả năm người đàn ông đều rối loạn trong lòng, làm việc cũng không tập trung, đến buổi tối về nhà, trên bàn đã dọn đầy đủ đồ ăn, lại không thấy Trương Tiểu Phúc đâu.
Cuối cùng ông Chu mới phát hiện cô nhốt mình trong phòng ngủ, không chịu ra.
“Em dâu, mau ra ăn cơm đi. Em trốn bên trong làm gì chứ.” Chu Quý đi tới gõ cửa gọi. Trương Tiểu Phúc ở bên trong nói: “Em không ra đâu… Mất mặt lắm… Em không còn mặt mũi nhìn mọi người…”
Chu Siêu nghe thấy thế thì đi lên lớn tiếng nói, “Em dâu, có gì mà mất mặt chứ, chúng ta đều không thấy gì cả, là thứ của em và Tư Niên thì làm sao chúng ta dám nhìn lén được, cho nên em đừng xấu hổ nữa, mau ra đây đi…”
“Thật sao?”
“Thật mà!” Lúc Chu Siêu nói lời này trên mặt đã hơi nóng lên, thế nhưng vẫn kiên định phủ nhận, rồi quay đầu hỏi những người khác, “Mọi người nói cho Tiểu Phúc biết đi, có nhìn lén video em ấy gửi lên không?”
“Đương nhiên là không!” Chu Quý nói lời bảo đảm, trong lòng lại trộm nói, chỉ xem mấy chục lần thôi, rồi lại nghĩ, ngày nào đó mình cũng phải quay một video ngắn với em ấy mới được, để những lúc không có việc gì có thể ôn lại cảm giác…
Lúc này Trương Tiểu Phúc mới mở cửa, gương mặt trắng trẻo đỏ ửng lên, liếc mắt nhìn mọi người một cái, phát hiện vẻ mặt của bọn họ đều nghiêm túc đứng đắn, mới cúi đầu xuống, giọng nói mang theo vài phần ngượng ngùng, “Không cho các anh gạt em, nếu không em không còn mặt mũi làm người…”
Trên mặt cô một bộ dạng thẹn thùng nhưng trong lòng lại cười thầm, mấy người đàn ông này giả vờ cũng giống thật quá đó!
Chu Quý kéo cô ra bàn ăn, vẻ mặt đứng đắn, “Dù chúng ta có lừa ai cũng sẽ không bao giờ lừa em, có gì tốt chứ…” “Ừm.” Cô gật gật đầu, tỏ vẻ tin tưởng, lúc này mấy người đàn ông mới nhẹ nhàng thở ra.
Đêm đó, tất cả đám đàn ông trong nhà đều không có cách nào ngủ được, Chu Quý lại trèo tường qua cửa sổ chui vào chăn của cô. Còn những người khác chỉ có thể cầm điện thoại xem video cho đỡ thèm, cả đêm, ngoại trừ Chu Quý, những người đàn ông khác đều không hẹn mà cùng nhau mộng xuân, trong mơ người đàn ông trong video làm tình kia biến thành bọn họ, bọn họ dùng cơ thể uy mãnh đè con dâu (em dâu) trên giường đụ cho cô khóc lóc xin tha…
Trương Tiểu Phúc cho bọn họ liều thuốc mạnh này chính là cố ý muốn phá vỡ bức tường trong lòng họ, để dục vọng trong sâu thẳm con người họ bại lộ ra ngoài, muốn bọn họ ngày đêm tơ tưởng thương nhớ mình, rồi thú tính sẽ đánh bại lý trí.
Mấy ngày sau, tất cả mọi người đều giả vờ như không có chuyện gì, chẳng qua cô có thể nhạy bén cảm giác được, ánh mắt bọn họ nhìn mình đã thay đổi. Đối với sự thay đổi này cô đều giả vờ không biết, nhưng không khí khác thường bao trùm xung quanh bọn họ ngày càng mạnh mẽ.
Bốn phía xung quanh nhà họ Chu đều là vườn trồng rau dưa, còn có cả ruộng ngô nhỏ. Trương Tiểu Phúc định nấu chút canh nên muốn đi hái vài bắp ngô non.
Cô cầm rổ ra vườn, đầu tiên là hái chút rau xanh, cà chua và ớt, cuối cùng mới đi hái ngô, sau khi bẻ được vài bắp ngô non, cô chuẩn bị về nhà, chợt nghe thấy phía sau có tiếng sột soạt, Trương Tiểu Phúc giật mình, cho rằng có rắn, cô vừa mới quay đầu đã bị một bóng đen lao tới, bị người đó ôm lấy đè trên mặt đất, người nọ vừa đè xuống đã xé váy của cô…
“Anh là ai, mau buông ra!” Thấy là một người đàn ông xa lạ, Trương Tiểu Phúc kinh hãi, tay chân vung lên đá loạn xạ, lớn tiếng kêu, “Cứu mạng… Có ai không…”
“Ha ha, cưng đừng kêu… Anh là Trụ Tử, hàng xóm của cưng…” Người đàn ông kia vừa nói vừa che miệng cô lại, trên mặt nở một nụ cười dâm dật, “Chồng cưng đã chết lâu như vậy, anh không tin cưng không nứng, em gái ngoan để anh làm cho em sướng nhé…”
Nhà Vương Trụ Tử cũng ở trên núi, chỉ là cách nhà họ Chu rất xa, hắn rất ghen tị nhà họ Chu cưới được một cô gái xinh đẹp như vậy, hiện tại thấy chồng cô không còn nữa thì cho rằng đây chính là cơ hội của mình.
Trương Tiểu Phúc không thể thoát ra được, quần áo trên người đã bị xé nát, ngay lập tức cô vừa sợ vừa tức, một chân đá vào giữa háng của gã, chuẩn bị dạy dỗ tên này một trận, nhưng tên Trụ Tử kia còn chưa kịp kêu đau thì đã có một người lao tới, đánh một gậy cho gã ngã lăn ra, đầu chảy đầy máu.
“Thằng Vương Trụ Tử chó chết kia, mày định làm gì em dâu tao?” Chu Siêu vừa tức giận mắng vừa cầm cây gậy đánh gã không tha, Vương Trụ Tử đau đớn vội vội vàng vàng bỏ chạy…
“Thằng chó kia có giỏi thì tới nữa đi, xem ông đây có đánh cho mày gãy chân không!” Thấy gã bỏ chạy, Chu Siêu vẫn còn tức giận chửi mấy câu. Thấy gã đã chạy xa không còn thấy bóng đâu nữa, mới ném cây gậy đi tới đỡ cô dậy, “Tiểu Phúc… Nó không làm gì em chứ?”
Trương Tiểu Phúc nhào vào trong ngực anh òa khóc, Chu Siêu do dự mấy giây liền ôm lấy cô, “Đừng sợ, anh đã đánh nó bỏ chạy rồi, nó không dám đến nữa đâu…”
“Anh cả… Em, em sợ quá…” Đôi môi của cô run rẩy, hơi hơi ngẩng đầu lên, trong hai mắt đong đầy nước mắt, biểu tình kinh hoàng sợ hãi làm tim Chu Siêu thắt lại, anh vội vàng ôm cô chặt hơn, cảm thấy cô đang run rẩy, đành vụng về an ủi, “Đừng sợ.”
Chu Siêu cúi đầu nhìn, mới phát hiện váy của cô đã bị xé rách, cổ áo mở rộng, hai bầu vú đều lộ ra ngoài, ngay lập tức biểu tình của anh thay đổi, muốn buông cô ra, nhưng Trương Tiểu Phúc bị sợ hãi lại ôm chặt chui vào trong lòng anh.
“Anh cả… Em, em sợ lắm… Anh đừng đẩy em ra…” Đôi mắt long lanh nước nhìn anh khiến Chu Siêu ném hết những ngại ngùng ra sau đầu, để cô dựa trong ngực mình, đau lòng cơ thể run rẩy của cô, ôm chặt lấy cô.
“Anh Siêu.” Cô rúc ở trong lòng ngực anh, đột nhiên gọi một tiếng, Chu Siêu cúi đầu nhìn. Cô hơi dẩu môi, vẻ mặt ấm ức, “Em là người nơi khác lại là quả phụ, Tư Niên không còn nữa, có phải sau này em sẽ luôn bị lưu manh trong thôn bắt nạt không…”
“Không đâu!” Chu Siêu căng thẳng trong lòng.
“Vậy, vậy anh Siêu sẽ bảo vệ em sao…” Cô ôm chặt anh, thân thể trần trụi của Chu Siêu giống như bếp lò nóng hừng hực, bị cô ôm như vậy, trên cổ đã bắt đầu chảy mồ hôi.
“Tất nhiên!” Anh nói dứt khoát như chém đinh chặt sắt.
Cô chớp chớp mắt, lắc đầu, “Em không tin, chẳng lẽ anh sẽ vì em mà đắc tội với người trong thôn sao? Em chỉ là một người từ nơi khác tới… Nghe nói Vương Trụ Tử kia là thân thích của trưởng thôn…”
“Trưởng thôn thì làm sao, thì có thể tùy tiện bắt nạt em sao?” Thấy sắc mặt sợ hãi của cô, Chu Siêu càng ôm cô chặt thêm, vội vàng bảo đảm. “Nếu nó còn dám động vào em, anh sẽ đánh chết nó!”
“Em không tin, đánh chết người sẽ phải ngồi tù… Anh Siêu đừng nói chuyện cười nữa… Em chỉ là em dâu của anh thôi… Anh đừng vì em mà làm chuyện ngốc nghếch gì…” Nói rồi cô hơi ảm đạm gục đầu xuống.
“Anh… Anh nói thật mà! Kể cả em muốn tính mạng của anh thì anh cũng có thể cho em!” Thấy cô không tin mình, Chu Siêu gấp đến độ đỏ cả mặt, dưới sự sốt ruột đột nhiên cúi đầu hôn lên khuôn miệng đỏ bừng của cô.
Trương Tiểu Phúc giật mình, giãy giụa đẩy đẩy anh, “Anh Siêu, sao anh lại giống tên lưu manh kia bắt nạt người ta chứ…” Nói xong đôi mắt cũng đỏ, mặt càng hồng hơn.
“Không, không phải anh muốn bắt nạt em… Chỉ là, chỉ là anh muốn cùng em…” Chu Siêu nhìn đôi mắt đỏ ửng của cô, trong lòng hoảng hốt, lại ôm cô thật chặt, “Anh, ngày hôm qua xem video em gửi, anh, anh, anh cũng muốn được thân mật với em như vậy…”
“Hừ, thì ra anh nhìn lén, ngày hôm qua còn gạt em nói là không xem, vậy mà còn nói không bắt nạt em…” Cô nắm tay đấm nhẹ lên ngực anh hai cái, ánh mắt giống như tức giận, khiến Chu Siêu nhìn thấy mà trong lòng chịu không nổi. “Tiểu Phúc… Anh muốn được yêu em…”
Nói xong, anh lại cúi đầu, kề sát đôi môi nóng cháy vào cô, đè cô ra trên thảm cỏ xanh mềm mượt, thô bạo mà vội vàng gặm hôn cánh môi non mềm của cô, dục vọng bị đè nén trong lòng bao lâu nay bị video cô gửi khơi dậy hoàn toàn, phơi bày trần trụi.
“Anh cả… Anh đừng như vậy…” Trương Tiểu Phúc khẽ đẩy vài cái, ngược lại khiến anh ôm càng chặt hơn, lời đã nói ra đã không thể thu lại, Chu Siêu dứt khoát bất chấp tất cả, ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cô trong tay, hơi thở nặng nề phun bên môi cô, “Tiểu Phúc, anh, anh muốn được đụ em giống như em trai anh… Em cho anh đi…”
Anh nói xong thì lại cúi đầu lấp kín môi cô, lúc này đã không còn để ý những giãy giụa của cô, một mực gặm cắn đôi môi mềm mại kia, bàn tay đi xuống kéo cái váy đã rách bươm của cô ra.
“Tiểu Phúc, anh thích em, thích em muốn chết!” Thấy cô không giãy giụa nữa anh mừng như điên, hôn mạnh lên môi cô, đầu lưỡi chui vào trong miệng cô, hút lấy nước bọt bên trong, hai tay anh nắm lấy chiếc áo lót đỏ của cô, dùng sức xé rách nó.
“Anh Siêu… Anh, anh cũng muốn bắt nạt người ta sao? Lại còn nói dối gạt em…” Trương Tiểu Phúc đỏ mặt, trong lòng có hơi kích động lại chờ mong, đây là định dã chiến hả?
“Sao anh có thể lừa em chứ…” Chu Siêu nói, xé nát quần lót của cô, rồi vội vàng cởi quần đùi của mình xuống, quần lót màu đen bên trong đã phồng lên như cái lều, làm cô nhìn thấy mà miệng lưỡi khô khốc.
“Em xem, nó là thành thật nhất…” Sau khi kéo quần lót xuống, dương vật liền bật ra, cô nhìn thấy mà khẽ nhếch miệng. Dương vật của Chu Siêu so với Chu Quý còn thô hơn một chút, giống như một cái chày gỗ, màu sắc vừa thâm vừa đen, vô cùng dữ tợn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25