Hôm sau mình về thái độ N rất khác lạ. Chẳng thèm nói chuyện với mình. Mình cũng kệ thôi, coi như không có gì. Tới tối khi anh T về, mình mượn điện thoại anh T nhắn tin với N. Nội dung tin nhắn giữa mình và N (không nhớ chính xác lắm nhưng ý chính là đúng nhé, đã dịch ra những chỗ viết tắt – trước viết tin nhắn viết tắt lắm):
Mình: Em giận gì anh à?
N: Em không, có gì mà giận.
Mình: Vậy sao thái độ lạ thế?
N: Anh có biết hôm qua Th (thằng theo đuổi N, – N không gọi bằng anh bao giờ) nó tặng em gì không? Nó tặng một bông hoa hồng đấy? Làm em ngại chết đi được, bọn bạn thì trêu.
Mình: Tặng thế có gì đâu, bình thường mà em.
(Mình thì chẳng hiểu gì về ý nghĩa của tặng hoa, nên vô tư nói).
Lúc lâu sau mới thấy có tin nhắn tới, tin nhắn rất dài.
N: Anh không biết tặng 1bông hoa hồng ý là “trong tim anh chỉ có mình em” à, nó muốn tỏ tình với em đấy, em biết nó thích em lâu rồi. Em chỉ coi nó như bạn bè, em không thích nó. Em bảo em chỉ nhận như đứa em gái nhận quà anh trai. Cái O thì bảo chị N có người yêu rồi, quà anh ấy đây này, rồi O nó mang hộp quà màu xanh cho mọi người xem (hộp quà mình tặng). Anh có biết em lúc ấy cảm thấy như thế nào không? Nửa vui nửa buồn. Anh vô tâm lắm anh biết không. Anh nhớ cái hôm em đi chơi về gặp anh trước cửa phòng trọ không, em giả vờ nói quan tâm tới Th để xem phản ứng anh thế nào, anh thì dửng dưng vô tư, lúc ấy em rất buồn. Anh không hề có tình cảm với em, anh chỉ coi em như em gái. Cái O nó bảo anh đẹp trai, lại hơi lạnh lùng nó muốn tán trêu anh xem được không, em đã cấm nó. Em đã mở quà của anh, dù không giá trị hay đẹp bằng những thứ em nhận được nhưng đối với em thì nó ý nghĩa nhất, em trân trọng nó nhất. Em thích anh lâu rồi đấy anh biết không, em nói xong rồi. Từ giờ em sẽ học cách quên anh, không thích anh nữa… By by anh.
Mình ngớ người khi đọc xong tin nhắn ấy. Nhiều người nói N thích mình, nhưng mình chỉ nghĩ anh em quý mến nhau bình thường thôi. Mà mình trai quê nhà nghèo, N nhà khá giả thiếu gì những người theo đuổi, họ toàn trai Hà Nội mình sao lại được (dù có được cái mặt đẹp trai hơn chút). Nói thật tình cảm của mình tuy chưa đủ lớn gọi là tình yêu, nhưng khi đọc những dòng này mình cũng rất hồi hộp, tim đập nhanh, có lẽ mình cũng thích N mà không dám đối mặt với điều ấy (mình khá vô tâm). Mình không muốn N buồn, mình quyết định trả lời:
– “Anh xin lỗi em vì anh quá vô tâm, anh rất vui khi em nói ra những điều ấy. Đừng buồn nhé cô bé của anh. Anh cũng thích em đấy. ”
Tin nhắn thì mình viết được thế thôi, chứ bảo nói trực tiếp thì không thể nhé, mình khá ngại khoản nói lời yêu thương hay ngọt ngào. Trả lời xong nhẹ cả người. Thôi kệ tới đâu thì tới vậy. Sau đấy mình và N nhắn tin cả đêm rất vui, cảm giác lần đầu có bạn gái thật phấn khích. Tới khi điện thoại có tin nhắn báo đã hết tiền trong tài khoản mới thôi. Dùng nốt tin 9119 để chúc em ngủ ngon rồi mình cũng đi ngủ khi trời gần sáng. (từ giờ gọi là em nhé).
Từ hôm ấy mình có bạn gái, gặp em mình thấy vẫn ngại ngại chưa quen, còn em thì rất vui, cười nói suốt. Hai đứa vẫn giấu mọi người nhé, nhất là gia đình N. Rảnh rỗi là đi dạo rồi đi tập thể dục với nhau, tối về thì nhắn tin rất nhiều, dù cách nhau có mấy mét.
Hôm 20/10 Hai đứa đi Công viên Nghĩa Đô (Cầu Giấy) chơi, hồi ấy công viên này chưa đông như bây giờ. Vào trong công viên toàn đôi yêu nhau. Mình mua hoa và quà tặng em. Mình nói với em:
– Em à, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên chúng mình yêu nhau em nhé, từ năm sau cứ tới ngày này mình sẽ kỷ niệm ngày đầu tiên yêu nhau được không em? ( trước mặt mình vẫn ngại nói lời yêu nhé, chỉ tin nhắn mới nói được ).
– Vâng anh, mà anh không nói anh yêu em được à – Em trêu mình.
– Anh không khéo nói, không dẻo miệng nhưng tình cảm của anh là thật lòng, chân thành. – Mình thật thà nói.
– Em biết rồi, anh hơi lạnh lùng, vô tâm nhưng chẳng hiểu sao em lại yêu anh. Mình mãi bên nhau anh nhé. – N vui vẻ nói.
Sau đấy hai đứa nắm tay nhau, rồi ôm nhau. Tại đây mình lần đầu tiên hôn em, mình khá vụng về, em thì trước đã từng hôn (hôn thử nhé, kiểu dạy nhau cách hôn ấy, chứ chưa yêu ai) nên thuần thục hơn mình. Thật sự mình hồi ấy rất thích hôn em, cứ có cơ hội là mình lại hôn.
Từ hôm chính thức yêu nhau, hai đứa thường xuyên đi chơi bằng xe buýt, đi hết điểm này tới điểm khác khắp thành phố Hà Nội, ra cả ngoại thành như Cổ Loa, rồi Bát Tràng chơi.
Từ phần này mình sẽ kể bằng tên không viết tắt nữa cho dễ đọc trừ mình và anh trai.
N là Nhi, O là Oanh, H là Hiền…
Thằng Dũng nó học cắt tóc được một thời gian thì nó nhuộm màu bạch kim, tóc nó dài, nhuộm màu ấy rất hợp, ăn mặc lại sành điệu trông không khác gì trai Hàn Quốc. Nó thường xuyên xuống phòng trọ mình chơi và bắt đầu quen với nhóm N, O, H (Nhi, Oanh, Hiền). Nó thích Hiền(cô nàng bạn cùng lớp Nhi, trắng xinh nhưng kiêu ấy).
Dũng nó biết nhuộm tóc (mới học chưa biết cắt), nó bảo mình nhuộm. Hồi ấy con trai rất ít người nhuộm tóc, nhất là sinh viên, cả khoá học mình có vài nghìn sinh viên chỉ vài người con trai nhuộm ( chứ không như vài năm sau, ra đường ai cũng nhuộm nhé). Nói để các bạn thấy mình cũng trẻ trâu thế nào. Mình nhuộm màu hung đỏ, trong tối nhìn không rõ, ra nắng mới rực rỡ. Da mình trắng thật sự nhuộm vào rất hợp (ai cũng khen). Nhi và Hiền thấy đẹp thì bắt thằng Dũng bạn mình phải nhuộm tóc cho.
Thằng Dũng nó mua thuốc, găng tay về tự nhuộm cho mình và mọi người nhé, giá thuốc nhuộm Dũng nó biết mua nên chỉ bằng 1 phần 10, thậm chí 1/20 so với giá ở salon, đấy là không tính công, vì công rất cao. Nhi thì nghịch ngợm nhuộm màu ánh tím, Hiền thì nhuộm màu vàng. Tất cả đều do Dũng đi mua hộ thuốc rồi nhuộm cho tại nhà. Hiền thời gian này cũng chưa yêu ai (vẫn chơi với nhóm con trai kia nhé).
Mình tháng 10 cũng mua được điện thoại rồi nhé (anh T mua cho). Từ đấy rất tiện liên lạc, mình và Nhi ra sức giúp Dũng tán Hiền. Nhà Dũng ở quê thì làm trang trại chăn nuôi, tuy vất vả nhưng cũng kiếm được tiền hơn những gia đình khác. Bố mẹ nó chi cho nó rất nhiều để đi học nghề tóc. Dũng mượn xe wave của thầy nó (thầy nó có vài cái xe máy, ông đi Spacy để mấy con wave cho nhân viên với học trò đi) nên rất tiện đi lại, tối nào nó cũng xuống phòng mình chơi, mục đích để tán Hiền.
Nhờ cái mã đẹp trai, lại khá chịu chơi và chiều phụ nữ nên một thời gian sau Dũng cũng tán được Hiền (hồi ấy yêu nhau trong sáng, gọi là người yêu cũng chỉ ôm hôn thôi). Từ ấy có hai cặp yêu nhau cũng là bạn thân của nhau, mình và Nhi, Dũng và Hiền. Từ ngày làm bạn gái Dũng, Hiền đỡ hẳn tính kênh kiệu, tuy nhiên vẫn tiểu thư lắm. Chỉ có Dũng nó chiều được chứ mình chịu.
Dù biết Nhi và Hiền có người yêu, nhưng nhóm S, Th(Song, Thắng) vẫn tiếp tục tấn công chứ không bỏ cuộc. Oanh thì vẫn yêu đơn phương Ngọc. Nhắc lại là Ngọc (bạn cùng lớp cấp 3 với Nhi và Hiền) đẹp trai hơn hẳn mình với Dũng nhé (chưa phải nhân vật đẹp trai nhất đâu, sau có cậu đẹp trai hơn). Tính mình khó yêu, nhưng đã yêu là thật lòng, luôn chung thủy vì thế mình cũng gen gê lắm. (Sau thấy Nhi gen kinh hơn). Mình cũng không thích nhóm con trai kia lắm, nhưng họ là bạn của nhau, quen nhau trước mình vì thế cũng không có lý do gì nói được Nhi, mình chỉ bảo em là đi đâu chơi nói thật, và hạn chế gặp thôi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32