Chỉ vài hôm sau thì có cuộc hẹn thứ ba với phòng ba em hàng xóm. Lần thứ ba đi chơi thì lại chỉ có Khuyên và Linh đi cùng mình với thằng Xuân. Nghe nói em Quỳnh mới quen một thằng ở chỗ làm và đi chơi với nó. Hôm ấy mình vẫn chở Linh, lần này dù không có Quỳnh ngồi sau thì Linh cũng ngồi khá sát vào mình. Tay em ấy đặt lên eo mình không hẳn là ôm, cũng không phải túm chặt, chỉ là bám hờ thôi.
Bốn đứa ngồi uống nước mía và cắn hạt hướng dương. Thằng Xuân với em Khuyên ngồi một bên đối diện mình với Linh. Thời tiết mùa hè ở Hà Nội rất nóng bức. Em Khuyên mặc một cái áo cộc gần giống áo hai dây để lộ ra cả dây áo con, Khuyên cao 1m68 nặng khoảng 55kg, bộ ngực khá đồ sộ, chỉ cần hơi cúi người xuống là một phần bộ ngực lộ ra. Mỗi lần như vậy mình toàn phải nhìn tránh đi hướng khác. Em Linh thì cũng mặc quần đùi ngắn để lộ cái chân trắng muốt, nhưng mặc áo cộc tay kín đáo. Thằng Xuân nó cao 1m75 nặng 72kg lại tập thể hình, phải nói nó đi với em Khuyên thì cũng rất đẹp đôi.
Ngồi một lát thì Xuân rủ mọi người đi dạo bằng xe máy ra ngoài ngoại ô cho mát, hai em Khuyên và Linh hôm sau 9h mới đi làm nên cũng không lo về muộn vì thế cũng đồng ý.
Hai xe lao vun vút trên đường ra phía khu vắng người. Tới chỗ cuối cùng còn ánh sáng mình dừng lại, thằng Xuân thì đi tiếp vào màn đêm và cây cối. Mình dựng chân chống xe cho Linh ngồi, còn mình đứng cách nhau khoảng nửa mét.
Hai đứa nhìn về phía xa cùng im lặng không nói với nhau câu gì, mỗi người hình như đang theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Ngồi im lặng một lúc thì Linh lên tiếng trước:
– Anh G đang nghĩ gì vậy? Đôi khi em thấy anh đứng hút thuốc một mình nhìn buồn lắm.
– Anh nghĩ vớ vẩn ấy mà – mình nói.
– Anh không thích đi chơi với em à? Hay không thích nói chuyện với em? – Linh hỏi.
– Không đâu em, đừng nghĩ vậy. Do anh đang mải suy nghĩ không biết nói gì thôi. – Mình trả lời.
– Anh G có người yêu rồi phải không ? Đừng nói là không nhé, em không tin nữa đâu – Linh hỏi.
– Anh có rồi – Mình thẳng thắn.
– Sao em không bao giờ thấy chị? – Linh nghi ngờ.
– Anh chị đã chia tay – Mình trầm ngâm.
– Anh không quên được chị ấy à? Có lẽ chị rất xinh phải không anh? – Linh hỏi mình.
– Không đâu em, cô ấy chỉ là một người con gái bình thường, công bằng mà nói thì không xinh. Anh vẫn luôn mong sẽ có một ngày bọn anh quay lại với nhau – mình nói thật.
– Anh chung tình thật đấy? Em ước có người yêu như anh. – Linh nói.
– Em mới 17 tuổi, vẫn còn quá nhiều thời gian để tìm người thích hợp mà anh cũng không tốt như em nghĩ đâu – Mình khuyên nhủ.
– Anh có tin vào tình yêu sét đánh không? – Linh nhìn mình nói.
– Anh không tin, tình yêu phải có sự thấu hiểu nhau, mà điều ấy phải lâu dài mới có được, em đừng tin vào nó. – Mình chặn lại ý định của Linh.
– Em không biết nữa, em muốn gặp chị người yêu anh, xem chị ấy thế nào – Linh nói.
– Em có ý định về nhà học tiếp không? – Mình chuyển chủ đề.
– Em chưa biết có về quê học tiếp không. Nhưng ở đây em thấy phức tạp lắm, có anh là em cảm thấy tin tưởng quý mến thôi – Linh mạnh dạn nói.
– Anh cũng là dân tỉnh lẻ ra Hà Nội, anh hiểu em mà. Em về nhà học cố gắng lấy bằng cấp 3 đi. – Mình khuyên Linh.
– Em cũng nghĩ vậy, em ra đây thấy bon chen quá, mọi người đều sống ích kỷ không quan tâm tới những người xung quanh, không như ở quê em sống tình cảm lắm – Linh nói.
– Ừ, thành phố sao tình cảm bằng ở quê được em, anh giờ đi làm nhiều khi rất muốn quay lại thời học sinh. Em đi làm thì em cũng hiểu rồi đấy, về quê mà học tiếp đi, đừng bỏ học ở đây phí một đời người – Mình vẫn khuyên bảo em.
– Có lẽ em sẽ nghe anh, hết hè em về. Chỉ là nghĩ nếu không ở đây nữa thấy buồn và tiếc nuối một chút thôi – Linh ưu tư nói.
Nói chuyện khoảng hơn 1 tiếng thì mới thấy thằng Xuân chở Khuyên đi ra, nhìn bộ dạng bọn nó mình đoán được tình hình rồi. Sau đấy tất cả ra về, em Linh ngồi sau ôm mình rất chặt, mình cũng không mún bảo em bỏ tay ra. Mình nghĩ đây chỉ là cơn say nắng của một cô bé học lớp 11 với một người con trai đã đi làm trưởng thành, chín chắn mà thôi. Em hỏi xin số điện thoại của mình, mình lại lấy lý do từ chối không cho.
Chia tay Khuyên với Linh, vào phòng mình hỏi thằng Xuân:
– Mày xơi em Khuyên rồi à.?
– Sao ông biết? – Nó ngạc nhiên.
– Nhìn bộ dạng mày với nó tao lạ gì. Tao tin nó mất đời con gái trước khi gặp mày. – Mình nói.
– Ừ đúng rồi, nó không còn. Nó thừa nhận trước khi quan hệ rồi. Nhưng khít lắm, mãi mới cho vào được, dù nghịch nhau chán chê rồi, giờ đau hết chim đây này. – Xuân kêu ca.
– Tất nhiên, nó tuy không còn nhưng tuổi này vẫn ít quan hệ. Mày đừng ham mê quá rồi không dứt được đâu. – mình cảnh cáo.
– Yên tâm, tôi biết. – Xuân tự tin.
– Mà hai đứa mày tiến triển nhanh thật đấy, mới quen được tháng, đi chơi với nhau lần thứ 3 mà đã phang nhau được rồi. – Mình nói.
– Thì tối nào tôi chẳng nhắn tin với nó, Khuyên nó cũng là đứa từng quan hệ rồi nên cũng dễ. Nó bảo trước thằng người yêu nó chẳng biết làm gì cứ cho vào làm nó đau muốn chết, đã thế lại không tâm lý, tính trẻ con, sau thì chia tay – Xuân kể.
– Ừ, thế mày có hùng hục không? – mình hỏi đểu nó.
– Không, tôi nhẹ nhàng lắm, hôn hít sờ soạng mãi mới mò tay xuống dưới, rồi còn bú ngực nó nữa, hàng nó to lắm, bóp rất sướng. Đợi nó ngơ ngẩn vùng dưới ướt đẫm mới cho vào mà. Nhưng vẫn khít lắm, lần thứ 2 mới vào được. – Thằng Xuân nói.
– Thế mày có yêu nó thật lòng không? Nếu không thì đừng để nó dính bầu rồi khổ đời nó. – Minh nói.
– Yên tâm, tôi cho ra ngoài mà – thằng Xuân nói.
– Mà sao ông không chiến cái Linh đi, tôi thấy nó thích ông mà, tôi thấy cái Khuyên bảo Linh chưa hề yêu ai, nó còn đấy, chứ không như cái Khuyên cái Quỳnh đâu – Xuân tiếp lời.
– Tao cũng đoán nó thích tao, nhưng nó ít tuổi lại gái quê mới ra thì say nắng nhất thời thôi. Giờ mình đi lấy đời con gái của nó có đáng mặt làm người không, mà tao vẫn yêu Nhi, tao không muốn tiến tới với ai – Mình khẳng định.
– Chịu ông, mèo chê mỡ – Nó nói xong quay vào trong ngủ.
Mình nằm suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, mình vẫn thấy đã làm đúng khi không để Linh tiếp cận mình, mình không muốn chỉ vì ham muốn nhục dục mà làm tổn thương cô bé ấy. Có thể nhiều người bảo mình ngu, mình không nghĩ vậy. Trên đời này có luật nhân quả. Gieo nhân nào gặp quả ấy, đừng làm tổn thương ai không sau này chính bạn sẽ bị tổn thương. Cứ suy nghĩ miên man và giấc ngủ cũng kéo tới.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32