Gió táp vào mặt từng cơn lạnh buốt, mưa phùn đổ xuống càng làm cõi lòng tôi thêm giá buốt. Sự lạnh lẽo ướt át của mùa đông nay càng tăng thêm khi được tặng kèm thêm cơn mưa phùn dai dẳng và ẩm ướt. Tôi mải miết đi, mưa mải miết rơi. Nhỏ, nhẹ nhưng mưa mãi, thấm ướt cái thân thể đang run lên vì lạnh và vì sự bất lực của tôi. Tâm trạng trống rỗng, tôi sai hay em không đúng?
Tôi chạy lên Ngã tư sở, đâm ra Láng, rồi lại vòng về đại học Hà Nội, tôi lao xe đi vô định, đâu đâu cũng thấy em, hình bóng của em, nhức nhối trong mắt tôi. Tôi muốn xóa nó đi, biến những ký ức ra khỏi đầu óc nhưng không thể. Ngồi dưới cơn mưa phùn, hình ảnh ngày đầu tôi và em gặp nhau, trêu đùa nhau trong đại học Hà Nội cứ bày ra trước mắt. Đâu rồi em yêu của tôi, đanh đá cá tính nhưng cũng mong manh giống như đóa hoa hồng gai trước đây. Em vẫn đấy, nhưng liệu có còn là của tôi không?
Biết bao háo hức buổi sáng h chỉ có sự trống rỗng và đau đớn. Tôi không tin, không muốn tin những điều mình vừa thấy là sự thật.
Gần ba giờ chiều, tôi trở về Hoàng Quốc Việt trả xe cho thằng Huy. Thấy nó cũng đang lịch kịch chuẩn bị ra ngoài, ngạc nhiên, nó chưa bao giờ thấy tôi trong hoàn cảnh này:
– Sao thế? Mày và Hiền có chuyện gì à?
Tôi không nói chỉ lắc đầu nhìn Huy rồi đưa chìa khóa xe.
– Xe tao cũng không cần, nói cho mày mượn cả ngày rồi mà. H tao qua đón Trúc Linh.
– Ừ, h tao không cần xe nữa.
– Thế hay tối ở đây nhé, tao với cái Linh cũng đang định mua gì về nấu nướng ăn một chút.
Nghe nó nói thế tôi cũng hiểu mình ở lại sẽ xen vào buổi tối lãng mạn của hai người, đâu phải ai cũng cô đơn như tôi. Một bữa tối đẹp như thơ của họ không thể để một kẻ lạc lõng như tôi phá hỏng được. Tôi vội từ chối:
– Không, không, tao đi luôn bây giờ ý mà.
– Đi đâu? Về quê hay lên Thái Nguyên?
Tôi đi đâu, về hay ở lại. Trong thâm tâm thực sự tôi mong muốn sẽ nhận được 1 cuộc gọi từ em, một lời giải thích, một sự níu giữ. Lúc đó, chắc chắn tôi sẽ ôm em thật chặt, chắc chắn sẽ tha thứ cho em vì bất cứ lý do gì tôi nhận được từ em, dù nó có hoang đường nhất đi nữa. Tôi chờ, đêm nay ở đây, dù cô đơn trong biển người tôi vẫn sẽ chờ.
– Tao qua nhà ông bà ở Thanh Xuân rồi mai về TN. Mai vẫn được nghỉ mà. Mày không phải lo cho tao.
– Thế mày lấy xe tao mà đi.
– Không cần đâu.
Tạm biệt Huy, tôi lang thang trong mưa. Bắt xe bus qua lại trường cũ, rồi vừa xuống bến không vào trường lại nhảy lên một chiếc xe bus khác, đi luôn. Tôi cứ đi vô định trên các chuyến xe bus, giống hệt kẻ mộng du. Qua bến xe Nước Ngầm, bến Giáp Bát, chạy ra hồ Gươm rồi sang Nam Thăng Long, ngồi hay đứng, nhìn ra đường hay nhìn mọi người trên xe, tôi cũng chẳng biết. Cứ hết bến tôi lại bắt xe đi tiếp, miệng tôi khô đắng, đói và khát nhưng tôi chẳng bận tâm, tay cứ nắm chặt điện thoại chờ một cuộc gọi của em.
Chắc cũng chẳng cần nói nhiều các bạn cũng đã hiểu tâm trạng của tôi lúc đó. Bao nhiêu sự háo hức, mong chờ 1 ngày vui vẻ hạnh phúc khi mấy tháng chưa được gặp nhau của tôi bị dội một xô nước đá. Trên xe bus mà tâm trí tôi căng như dây, những kỷ niệm với Hiền trở về từng chút một càng làm tôi đau nhức nhối. Tôi muốn ôm đầu, gào lên thật to nhưng không thể. Một cảm giác thất bại, ê chề và đầy chua chát.
Hôm đó tôi đi mãi đến 11h đêm hết bến, hết xe thì tôi bắt xe ôm chạy ra Thanh Xuân, vòng xuống khu nhà em. Tôi cứ lang thang mãi trong khu tập thể Phùng Khoang, hết ngồi lại đứng. Tôi chờ đợi, chờ đợi gì tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ biết chờ đợi, chờ đợi trong vô vọng.
Đêm vẫn mưa, khu tập thể đã tắt hết đèn, chỉ còn duy nhất ánh sáng phát ra từ ngọn đèn vàng phía xa, nhập nhoạng trong mưa. Khu nhà em, tất cả vẫn im lìm, chìm trong giấc ngủ, không gian rả rích tiếng mưa, còn tôi thì buồn vô hạn. Đêm nay em ở đâu? Say ngủ trong nhà hay đang đi chơi với chàng trai kia?
Hơn 12h, tôi bấm số gọi cho em. Tay lần bấm những phím quen thuộc tôi đã bấm hàng nghìn lần đến thuộc lòng.
Chuông reo.
Một hồi…
Hai hồi…
Ba hồi…
Tiếng chuông chờ vẫn vang vọng mãi nhưng không ai nhấc máy.
Đi đi lại lại bên hàng hiên cầu thang khu tập thể cũ, 5 phút sau tôi lại gọi cho em. Tiếng một cô gái nhẹ nhàng vang lên: Thuê bao quý khách đang gọi hiện đang tắt máy…
Một mũi dao như găm vào ngực tôi, đau nhói.
Trời vẫn mưa phùn và lạnh cóng, ngoài đường đông tấp nập người đi chơi đi lễ đêm Noel. Có lẽ từ bé đến giờ, đó là đêm buồn nhất của tôi.
Đêm đã khuya lắm, tiếng các cặp đôi đi nhà thờ trở về đã chìm mãi vào trong màn đêm sâu từ rất lâu. Nặng nề lê bước khỏi khu nhà em, khó khăn lắm tôi mới tìm được một nhà nghỉ còn nhận người, lấy phòng, tôi gọi cho em thêm một lần nữa, nhưng vẫn tắt máy. Tôi úp mặt sâu vào trong gối, vẫn mặc nguyên quần áo ướt sũng nước mưa. Tôi lại cất tiếng gào lên trong im lặng…