Sang tuần tôi ra ủy ban nhận nhiệm vụ mới. Nói ra xấu hổ, công việc của tôi chẳng liên quan gì đến ngành học cả mà tôi vẫn nghiễm nhiên được bổ nhiệm vào, nhưng vẫn có một chút ấm ức là phải về huyện làm, k được làm ở thành phố. Không dám nói ra nỗi lòng với ông già, tôi mang kể với thằng Dũng:
– Sao a đéo được ở phố như chú? – Tôi kể lể với nó trong khi đang uống trà đá quảng trường.
– Lúc đầu em cũng đã được ngồi đây đâu. Cũng phải về cơ sở 1 năm mà. Nghe các cụ bảo là để lấy kinh nghiệm thực tế.
– Mày đi đâu?
– Em đi huyện Y.
– Đéo nào mày được đi huyện Y mà tao lại là huyện X? Huyện Y là thị xã của Tỉnh, gần ngay thành phố, còn huyện X tôi đi gần như là nơi xa nhất, và nghèo nhất tỉnh.
– Thì ban anh là ban mới. Các vị trí khác ở gần cần cho mấy ông kinh nghiệm ngồi, a mới ra trường về k được.
– Sao cái đéo gì mày cũng biết nhỉ?
– He he, e hóng từ các cụ thôi.
Nói nó thế nhưng tôi cũng biết, kéo tôi về kiểu gì các cụ cũng có sắp xếp, kiểu gì cũng là tốt nhất, chấp nhận về thì tôi cứ an phận thủ thường nhắm mắt nghe theo là được.
Bên ủy ban thì có hai chỗ đánh giá là ngon là Tài Chính và Nội vụ, cả hai đều không phải ngành tôi học ra nên chẳng thể ngồi được.
Bây giờ đang chuyển dần việc quản lý các dự án về Huyện quản lý, không quản lý chi tiết ở tỉnh nữa nên các huyện sẽ thành lập phòng Quản lý dự án, tôi sẽ được đúc vào 1 vị trí như vậy ở một huyện miền núi của tỉnh.
Bằng cấp có, trí tuệ có cộng với quan hệ, các cụ cũng mong tôi sớm trưởng thành.
Tôi gọi điện thông báo cho Hiền, em ậm ừ không nói gì, cũng do đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nên cả hai không quá bất ngờ, chỉ hơi hụt hẫng.
Tôi muốn cuối tuần xuống thăm em nhưng em không cho, nói cớ phải đi công tác, chỉ nhắc tôi nhớ mục tiêu của mình.
Trong lòng cả hai đều rõ, yên ấm thì dễ chứ khổ đau chông gai thì mấy ai muốn trải qua.
… Bạn đang đọc truyện Chuyện tình thời sinh viên – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/chuyen-tinh-thoi-sinh-vien-quyen-2/
Nhận công tác tại đơn vị mới tôi cũng không quá bỡ ngỡ, công việc thực sự là rất nhàn, chú chủ tịch lại cùng dây với ông cụ nhà nên làm việc cũng dễ chịu.
Phòng mới lập nên chủ yếu vào kiện toàn tài liệu cho các hạng mục xây dựng cũ và đưa vào triển khai bước đầu mấy dự án mới.
Tôi chủ yếu ngồi đọc tài liệu, văn bản công văn, thỉnh thoảng đi photo đóng dấu.
Cả phòng 4 người, có một công trình duy nhất đang thi công là trạm y tế của 1 xã với vốn ngân sách khoảng 160 triệu đồng.
Trong phòng ngoài trưởng phòng còn có một chị văn thư kiêm kế toán, 2 ông kỹ thuật là tôi và 1 chú ngoài 40. Sống trong xó huyện nghèo ngoài ông chú trưởng phòng có chí tiến thủ leo lên thì chị Loan kế toán cùng chú Tuấn kỹ thuật chấp nhận an phận.
Tôi ở trọ ngay gần ủy ban huyện, cứ sáng đến sớm pha chè rửa ấm chén, thỉnh thoảng chú Tuấn có rủ đi xuống địa bàn thăm thú, còn không đút chân gầm bàn đọc tài liệu. 4h chiều đi đánh cầu lông, nếu không đi giao lưu thì tắm, ăn tối rồi ngủ.
Phố huyện hơn 8h tối mọi người đã tắt điện đóng cửa hết, lác đác lắm mới có quán xá mở cửa hay hàng game cho bọn trẻ con chơi, muốn đến chỗ nhộn nhịp hơn thì phải đi tầm 5 cây, lên khu vực của trường cấp 3 của huyện.
Tập trung học sinh thì có thêm mấy hàng chè cháo nước mía.
Nói chung là buồn hơn chó cắn.
Với một người đang quen với lối sống nhộn nhịp như tôi thì đúng là như địa ngục, cuồng chân kinh khủng.
Lúc đó lại đúng vào thời điểm quá độ giữa tôi và Hiền, mọi chuyện gần như đi vào ngõ cụt.
Trước lúc về quê thì thề non hẹn biển nhưng đến lúc này mới thấy những thứ đó dường như quá xa xôi, cả hai lờ mờ nhận ra một kết cục chẳng mấy tốt đẹp đang ở phía trước đón chờ một tình yêu xa và nhiều trở ngại.
Thời gian cứ thế trôi qua được hơn 3 tháng, từ lúc về quê tôi chưa một lần xuống Hà Nội thăm Hiền, em cũng chẳng thúc dục.
Mọi thứ cứ đều đều trôi, cái thứ tình cảm tưởng như mãi mãi chẳng thể tách rời hình như cứ phai nhạt dần, từng chút một.
Nó không làm con người ta đau quặn lên mà cứ như liều thuốc độc, âm ỷ thấm từng chút một, xóa nhòa đi dần dần nhiều ký ức kỷ niệm đẹp, mà khi phát hiện ra ta cũng không thể ngờ.
Cứ thế, sự ấm êm an phận giết chết tình cảm của chúng tôi từng chút từng chút chẳng thể nhận ra.
Yêu xa, vẫn là một thứ gì đó quá lớn để vượt qua với những người trẻ chưa đủ bản lĩnh như chúng tôi.
Hôm đó, khoảng đầu tháng 12 phòng nhận được công văn cử tôi đi học tập trung ở Thái Nguyên mười ngày.
Do mới chuyển dịch từ tỉnh xuống huyện nên nhân sự còn yếu, 5 tỉnh vùng núi phía bắc quyết định tổ chức học tập cho nhân sự mới, tổng cộng là gần 30 cán bộ trẻ hoặc chưa có kinh nghiệm vừa học tập trao đổi vừa nghỉ dưỡng.
Hôm tập trung rất tình cờ và bất ngờ tôi gặp lại một người quen…